💎 Chap 3 : Là em tự chủ động dâng mình cho tôi mà!
"À! Tí thì quên!" - Thuận Vinh dừng lại thả Tri Huân xuống.
"Quên gì cơ??" - Tri Huân thắc mắc.
"Ngày mai tôi đi Trung Quốc làm chuyện bàn ăn nên muốn mang em đi theo, em có muốn đi cùng không??" - Thuận Vinh vuốt mái tóc của Tri Huân sang một bên nói.
"Liên quan gì đến tôi???" - Tri Huân khó hiểu nhìn Thuận Vinh.
"Cho em hai lựa chọn : một là đi với tôi, hai là tôi sẽ ăn sạch em ngay khi đưa em về! Em chọn cái nào?" - Thuận Vinh ghé sát vào tai Tri Huân nói.
"Tại sao anh cứ phải đe dọa tôi vậy?" - Tri Huân bất mãn nhìn Thuận Vinh thở dài.
"Thế thì xem như em chọn phương án hai đi." - Thuận Vinh cười đểu rồi giơ ngón tay hình chữ V ra.
"Tôi đi được chưa? Nhưng tôi sẽ được mang theo Phu Thắng Khoan với Thôi Hàn Suất chứ??" - Tri Huân miễn cưỡng trả lời.
"Tùy em thôi!" - Thuận Vinh cưng chiều hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Bây giờ tôi muốn về." - Tri Huân đang đi thì dừng lại.
"Tôi đưa em về." - Thuận Vinh cúi xuống bế Tri Huân rồi ném cái 'bộp' vào xe.
"A~ Anh có phải là người không vậy?? Anh có biết đau không??" - Tri Huân xoa xoa mông nói.
"Thắt dây an toàn vào." - Thuận Vinh bước vào xe nhìn Tri Huân.
----- Ngày lên đường -----
"Sao em đến có một mình vậy??" - Thuận Vinh thấy Tri Huân kéo vali từ xa đi tới bèn hỏi.
"Thắng Khoan bận đi chơi với Hàn Suất rồi." - Tri Huân tháo kính xuống rồi vuốt tóc.
"Vậy em cứ xem như là chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật đi." - Thuận Vinh kéo vali giùm Tri Huân rồi mỉm cười.
----- Buổi tiệc được tổ chức trên con tàu sang trọng -----
"Em thay đồ xong chưa?" - Thuận Vinh đứng ngoài cửa phòng tắm gõ hai cái.
"Xong rồi!" - Tri Huân mở cửa bước ra, bận trên mình bộ vest đen nhìn rất ga lăng. Thuận Vinh bị vẻ đẹp đó hút hồn.
"Đi thôi! Nhớ đừng rời khỏi tôi đấy!" - Thuận Vinh cưng chiều hôn lên trán Tri Huân.
"Ờ! Nếu như tôi đi lạc hay có ai bắt tôi đi thì sao???" - Tri Huân chọt chọt vào lưng Thuận Vinh hỏi.
"Tôi sẽ đi tìm em, kể cả có phá con tàu này thì tôi cũng sẽ đi tìm em!" - Thuận Vinh mỉm cười
"..."
----- Sảnh chính -----
"Cậu là Quyền Thuận Vinh phải không?" - Một người đàn ông trung niên người Trung Quốc đi đến chỗ Thuận Vinh.
"À vâng , ông là ..." - Thuận Vinh ngạc nhiên.
"Tôi là Vương Đình Vũ." - Ông ta giơ tay tỏ ý muốn bắt tay.
"À! Hân hạnh hân hạnh." - Thuận Vinh hiểu ý liền bắt tay.
"Cậu bé đáng yêu kia là ai vậy?" - Ông ta để ý đến cậu trẻ đằng sau Thuận Vinh.
"Em ấy là người yêu của tôi." - Thuận Vinh mỉm cười.
"Cậu bé đáng yêu thật! Giống cháu trai nhà tôi, haha." - Ông ta cười lớn.
"Vâng." - Thuận Vinh gật đầu.
"Lần sau gặp lại nhé!" - Ông ta mỉm cười rồi rời đi.
"Thuận Vinh ... tôi ... muốn về ... phòng ... tôi nóng ..." - Tri Huân dựa vào người Thuận Vinh thở hổn hển.
"Nóng? Em uống rượu à??" - Thuận Vinh hốt hoảng.
"Tôi chỉ ... uống ... một ly nước ... cam thôi ..." - Tri Huân lảo đảo. Thuận Vinh đành phải dìu Tri Huân ra ngoài sảnh rồi bế cậu về phòng.
----- Trong phòng ---
"Em nghỉ ngơi cho tốt đi." - Thuận Vinh để Tri Huân nằm vào giường.
"Tôi ... nóng ..." - Tri Huân thều thào.
"Rồi, rồi." - Thuận Vinh giúp Tri Huân cởi áo khoác ra toan đứng lên thì bị Tri Huân nắm tay kéo lại.
"Đừng đi! Hãy ở lại với em đi!" - Tri Huân ngồi dậy ôm Thuận Vinh nói.
"Em ... đừng nói là có người chuốc xuân dược em đấy!" - Thuận Vinh vừa nói xong thì Tri Huân chủ động hôn lên đôi môi của anh.
"Anh nói nhiều quá!" - Cậu thuần thục cởi từng nút áo của anh ra.
"Em đi hơi xa rồi đấy, Tri ..." - Thuận Vinh chưa kịp nói xong thì bị cậu chặn lại bằng nụ hôn.
Thuận Vinh không thể chịu được nữa liền đè Tri Huân ra.
"Cái này là em tự nguyện đấy nhé!" - Thuận Vinh vừa dứt lời liền hành hạ cái thân nhỏ kia.
"Ưm ... đau, sao ăn cắn đau dữ vậy?" - Tri Huân đẩy Thuận Vinh ra rờ môi nói.
"Giờ mới bắt đầu đây!" - Thuận Vinh tháo thắt lưng ném qua một bên rồi bắt đầu công việc đang dang dở.
Rõ ràng Thuận Vinh là quái vật mà!! Một lần chưa đủ còn làm đến ba lần cơ!!
----- Sáng hôm sau -----
"Tại sao anh lại nằm trên giường tôi???" - Mới sáng sớm mà căn phòng 0118 đã om sòm rồi.
"Mới sáng sớm mà em đã ồn ào rồi!" - Thuận Vinh ngồi dậy gãi đầu nói.
"Tại sao tôi lại trần như nhộng vậy???? Híc!" - Tri Huân rưng rưng nước mắt.
"Hôm qua là em tự dâng mình cho tôi đấy!" - Thuận Vinh dụi mắt nói.
"Aixxx, tên khốn Thắng Khoan! Tự mình làm hại mình!!" - Tri Huân nghĩ rồi đưa tay lên che mặt.
"Bỏ đi! Anh làm tôi ra như vậy thì nhắm mắt cho qua à??" - Tri Huân đành thở dài chấp nhận, cậu không còn là 'xử nam' nữa rồi!!!
"Em cứ yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em! Giờ em đã là 'vợ' của tôi rồi!!! Gọi một tiếng 'chồng' đi ..." - Thuận Vinh chưa nói xong liền tặng một cái gối vào mặt.
"Không 'vợ chồng' gì sất!!" - Tri Huân quấn chăn quanh người quẳng Thuận Vinh cục lơ rồi đi vào phòng tắm.
"Mình có nói gì sai đâu ta!! Sao em ấy giận mình dữ vậy???" - Thuận Vinh khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top