💎 Chap 2 : Anh nghĩ tôi là ai?

"Hai người đang xì xào bàn tán gì về tôi vậy?" Thuận Vinh nhìn Tri Huân và Thắng Khoan thì thầm to nhỏ nên tò mò.

"Anh có người yêu rồi hả?" - Tri Huân không ngại ngần mà hỏi thẳng con người trước mặt.

"Mày bị điên hả Huân Huân???" Thắng Khoan chạy lại nói nhỏ với Tri Huân.

"Mày làm gì ghê vậy? Tao chỉ hỏi anh ta thôi mà!" - Tri Huân đẩy thằng bạn thân ra rồi nhìn Thuận Vinh.

"Không có!" - Thuận Vinh đáp chắc nịch.

"Anh ta nói không có kìa!!" - Tri Huân nhìn Thắng Khoan đang đứng ngẩn tò te ra đó.

"Tao nghe người ta đồn người yêu ổng là Vương Minh Trân ấy!!" - Thắng Khoan chạy lại chỗ Tri Huân rồi thì thầm.

"Tên nghe như con trai vậy." - Tri Huân lè lưỡi ra nói. Thuận Vinh đứng nhìn những cử chỉ của Tri Huân, khóe miệng bất giác cong lên.

"Haha! Cậu ấy chỉ lừa em thôi! Trên thế giới này không có Vương Minh Trân, chỉ có Vương Huyền Trân thôi!" - Thuận Vinh bụm miệng cười.

"Sao thằng này nói?" - Tri Huân chỉ Thắng Khoan.

"Hai người nói chuyện vui vẻ nhé! Tôi có việc nên đi trước!" - Thắng Khoan lùi lại sau mươi bước rồi bỏ chạy.Trong 36 kế chạy là thượng sách.

"Em tin lười người ta nói sao?" - Thuận Vinh đi lại gần Tri Huân nâng cằm cậu lên.

"Anh nghĩ sao tôi tin anh??" - Tri Huân lườm Thuận Vinh lạnh lùng nói.

"Oh! Vậy sao?" - Thuận Vinh ghé sát đôi môi quyến rũ của Tri Huân.

"Xin anh hãy giữ khoảng ..." - Tri Huân chưa nói xong thì bị Thuận Vinh ngắt lời.

"Em là người yêu của tôi đấy!!" - Thuận Vinh ra hiệu im lặng rồi mỉm cười.

"Anh nghĩ tôi là ai vậy?" - Tri Huân cáu lên.

"Em là người yêu của Thuận Vinh tôi!" - Thuận Vinh nháy mắt.

"Anh có bệnh sao?" - Tri Huân kinh bỉ nhìn Thuận Vinh.

"Không thì em có thể làm tình nhân của tôi cũng được!" - Thuận Vinh nói khẽ vào tai Tri Huân rồi cắn vành tai khiến cậu run lên.

"No! Tránh ra! Tôi còn phải quay về làm việc!!" - Tri Huân đẩy Thuận Vinh rồi bỏ chạy.

"Ha! Kiểu gì em cũng sẽ thuộc về tôi thôi!" - Thuận Vinh khẽ cười. "Chậc! Sao mình lại quên một chuyện cơ chứ!" Thuận Vinh xoa xoa thái dương rồi đi về quán bar.

"Cậu hỏi Tri Huân à? Tôi không thấy cậu ấy đâu cả!" - Chị nhân viên A lắc đầu.

"Cậu ấy sao? Nãy tôi thấy cậu ấy đi cùng với ông chủ của chúng tôi." - Anh nhân viên B nói.

"Đi với ông chủ??" - Thuận Vinh nhíu mày.

"Vâng, giờ tôi phải đi làm việc rồi! Chào anh." - Anh nhân viên B nói xong liền rời đi.

"Gọi còn không thèm bắt máy! Tên khốn chết tiệt Điền Nguyên Vũ!" - Thuận Vinh lôi điện thoại trong túi quần ra gọi cho Nguyên Vũ không được liền bực mình.

----- Dưới hầm rượu -----

"Cậu đã đi đâu từ nãy đến giờ??" - Nguyên Vũ ngồi chống cằm nhìn Tri Huân mà chất vấn.

"Tôi không có đi đâu cả!!!" - Tri Huân cắn cắn môi nói.

"Vì lý do gì mà cậu lại đang nói dối?" - Nguyên Vũ biết tỏng là Thuận Vinh kéo Tri Huân đi nhưng Thuận Vinh là của cậu, không chia sẻ cho ai cả.

"Là anh ta kéo tôi đi! Không phải là tôi tự rời đi." - Tri Huân vùng vẫy cố thoát khỏi xiềng xích kia.

"Lại dám đổ lỗi cho Lão Đại của mafia sao?" - Nguyên Vũ đứng dậy bước đến chỗ Tri Huân.

"Tôi đã nói là không phải do tôi ..." - Tri Huân đang nói nửa chừng thì bị Nguyên Vũ bóp cổ làm cậu không thở được.

"Lại còn muốn qua mặt tôi à?? Hay là cậu đang câu dẫn??" - Nguyên Vũ gằn từng chữ rồi ghì chặt tay làm Tri Huân khó thở.

"T ... Tôi ..." - Tri Huân khó khăn để nói.

"Thả em ấy ra!" - Tông giọng trầm trầm quen thuộc vang lên.

"Giọng nói này ..." - Nguyên Vũ sợ hãi thả tay ra.

"Khụ ... Khụ khụ ..." - Tri Huân ho rồi ngất đi.

"Tại sao mày lại đến đây??" - Nguyên Vũ sợ hãi nhìn xung quanh.

"Tại sao mày lại làm như vậy??" - Thuận Vinh nhìn Nguyên Vũ.

"Nó là người của tao. Chuyện của tao với nó mày đừng xen vào." - Nguyên Vũ dùng lực đẩy Thuận Vinh lui về sau.

"Nếu tao cứ thích xen vào thì mày làm gì được tao?" - Thuận Vinh nhếch mép cười.

"Không lẽ mày bị nó làm mê muội rồi?" - Nguyên Vũ nhìn Thuận Vinh.

"Rồi sao?" - Thuận Vinh cười phá lên.

"Mày ... Mày ... Không lẽ mày chưa bao giờ nhận ra??" - Nguyên Vũ suy sụp nhìn Thuận Vinh.

"Tao nhận ra rất lâu rồi kìa! Nhưng tao với mày không hợp. Xin lỗi mày vì bây giờ tao mới nói." - Thuận Vinh nhìn Nguyên Vũ rồi đi đến chỗ Tri Huân.

"Khụ khụ ..." - Tri Huân tỉnh dậy trong cơn ho.

"Em không sao chứ?" - Thuận Vinh ôm Tri Huân vào lòng rồi hỏi han.

"Anh?!" - Tri Huân ngạc nhiên.

"Tôi đến để đưa em đi." - Thuận Vinh xoa đầu Tri Huân rồi nhìn Nguyên Vũ. "Chìa khóa đâu?"

"Mày có thể đem nó đi! Mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa!" - Nguyên Vũ bật cười thành tiếng.

"Cảm ơn và xin lỗi!" - Thuận Vinh nói xong liền đưa Tri Huân đi.

----- Ngoài quán bar -----

"Tại sao anh lại cứu tôi??" - Tri Huân khó hiểu nhìn Thuận Vinh.

"Vì em là người yêu của tôi!" - Thuận Vinh mỉm cười rồi vác Tri Huân lên.

"Mau thả tôi xuống!! Tôi có chân tự đi được!!" - Tri Huân xấu hổ đập vào lưng Thuận Vinh.

"Em đừng có quậy nữa! Em có làm gì cũng vô dụng thôi!" - Thuận Vinh tiện tay tét vào mông Tri Huân.

"Đau!" - Tri Huân bĩu môi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top