viii

rồi một ngày soonyoung không thấy em đến lớp. cậu không biết được em đang ở đâu, đang làm gì, cậu thật sự lo lắng cho em nhiều. hôm ấy soonyoung không biết rằng em đã nhập viện.

em tỉnh dậy trong căn phòng phủ kín vải lụa trắng, mùi máu tanh nồng nặc hòa với mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào hai bên cánh mũi. bên cạnh em còn cuốn chằng chịt dây truyền nước.

em tưởng mình sẽ không qua khỏi cơn ác mộng mà em không tài nào nghĩ đến việc nó sẽ biến mất nữa chứ.

những cánh hoa ngày càng tăng lên khiến lồng ngực em đau nhói, em cảm thấy hơi thở của mình không được như trước nữa, có phần khó khăn hơn. phải chăng những cánh hoa vô tích sự đó đã làm tắc đường dẫn khí rồi sao? em phải làm sao đây, em không được cho soonyoung biết chuyện. soonyoung là một cậu bé nhạy cảm, nếu biết được, cậu sẽ không để em được yên đâu.

em nghĩ rằng thời gian mình sống không còn nhiều nữa, em cũng còn được ở bên cạnh soonyoung lâu hơn nữa. em tuyệt vọng.

rồi hai ngày, ba ngày, soonyoung không thấy em đến lớp nữa. cậu đâm ra lo lắng thật sự. cậu đã đi hỏi hết mọi người, nhưng không ai biết được jihoon đang ở đâu cả. ai ngờ đâu cậu lại tìm đến cậu bé seo myungho cùng performance team của cậu - một người bạn thân thiết với em. jihoon đã dặn mọi người không được cho ai biết rằng mình mắc chứng bệnh hiếm đó, ngay cả , em luôn dặn thằng bé kĩ càng, vì myungho cùng team với soonyoung. nhưng soonyoung gặng hỏi gấp rút quá, đứa bé lúng túng không biết nên nói ra sao, nhưng nó đành phải nói hết tất cả. soonyoung biết được rằng, em yêu cậu, và vì cậu nên em đã mắc phải nó - hanahaki.

cậu cố hỏi myungho rằng jihoon hiện giờ đang ở đâu, nó trả lời cậu một cách luống cuống - bệnh viện, phòng số x. trên mảnh đất seoul này có bao nhiêu cái bệnh viện chứ, cậu phải cố tìm ra thông tin từ myungho cho bằng được. cuối cùng thì cậu bé cũng chịu nói hết ra.

soonyoung tức tốc chạy đến bệnh viện. vừa bước vào phòng, cậu thấy em.

em đang lật nhẹ từng trang giấy của cuốn sách mà em yêu thích. từ một góc độ nào đó, trông em như một thiên thần đáp xuống thế gian xinh đẹp này vậy.

"jihoon à."

em giật mình quay lại. trong đầu em lại quay cuồng những suy nghĩ chẳng đâu vào đâu, tự hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây, chẳng lẽ soonyoung đã biết hết mọi chuyện?

"jihoon à, tại sao cậu lại không cho tớ biết? tại sao?"

jihoon im lặng. em không biết trả lời cậu ra sao nữa.

soonyoung tiến đến gần em, nâng bàn tay gầy guộc của em lên, nắm chặt lấy nó.

"jihoon, cậu nói đi, tại sao cậu lại phải chịu nó một mình, tại sao cậu lại không nói cho tớ biết? cậu có biết cậu ngốc lắm không?"

đúng rồi, em thật ngốc. thật ngốc nghếch khi không chịu nói ra.

"nếu nói ra, tớ sợ cậu sẽ bỏ rơi tớ."

"không đời nào, soonyoung sẽ không làm như vậy."

cậu ôm lấy em, sưởi ấm cơ thể đang thiếu đi nghị lực sống, làm nó lại bùng cháy thêm một lần nữa. cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm. những cánh hoa dường như đang héo tàn, nhưng những chiếc gai nhọn thì vẫn còn, nó vẫn chưa được hoàn toàn chết.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top