vii

đêm trăng thanh tĩnh với những cơn gió thu se se lạnh, thêm những hạt mưa rơi lách tách bên cửa sổ. những tia sáng yếu ớt của mặt trăng len lỏi giữa những đám mây theo chiều gió cuốn đi nơi khác, nói cách khác là theo một phương vô định.

jihoon vẫn ngồi bên bàn sáng tác, chẳng để làm gì cả. chỉ là những đêm như thế khiến em có thể nghĩ ra những câu hát thật hay cho bản sáng tác của em.

ánh trăng huyền ảo nhảy múa trên cuốn tập sáng tác của em như những hạt mưa bay lất phất ngoài kia. không khí mùa thu thật dễ chịu.

chỉ là trong lồng ngực em chẳng dễ chịu tí nào.

em lại bị cơn đau kéo đến dày vò thêm một lần nữa rồi.

kể ra thì hôm nay thật bất bình thường. hôm nay những cánh hoa tự dưng tuôn ra nhiều đáng kể, những vệt máu hằn sâu vào trong cánh hoa hơn.

hình như đã đến thời kì hoa nở rộ.

nực cười nhỉ, có ai trông thảm hại như em bây giờ không. từ những điều khiến em tự ti nhất, và giờ đến lượt một bông hoa hồng vô tích sự đang trú ngụ trong tim em, đang dần ăn mòn cơ thể em, luôn chờ để được giải phóng ra ngoài.

em vẫn có thể đi phẫu thuật cơ mà?

nhưng không, em lại không muốn quên đi mối tình này.

rồi nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ cam chịu.

em thật ngu ngốc, nhưng sự ngu ngốc đó cũng chỉ vì đã thương cậu thật nhiều.

jihoon định nằm cuộn tròn trong tấm chăn ấm để quên đi mọi việc hôm nay. nhưng em lại không thể nào chợp mắt được. em cảm thấy lồng ngực ngày càng chật chội, hơi thở của em cũng không được đều nữa. cả đêm hôm ấy em trằn trọc không ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top