vi

những cánh hoa vẫn đâm chồi nảy lộc trong trái tim đáng thương của em. thật đáng ghét. rễ của nó như đâm sâu vào trái tim em, lấy những ngọt máu tươi ngon nhất để khiến những cánh hoa nở rộ làm lồng ngực thêm chật chội hơn, không chừng thì những cánh hoa đó sẽ giải phóng khỏi nơi chật chội đó lúc nào không hay, và em sẽ không thể sống nữa. những cái gai nhọn hoắt của bông hoa gằn những tia máu đỏ cứ găm chặt vào lồng ngực, khó chịu thật.

giá như em đủ can đảm thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như thế này.

em biết rằng mình chỉ là người đến sau, chỉ là cái chân cản đường wonwoo, nhưng em vẫn không thể nào từ bỏ nó một cách dễ dàng. em thật là một tên ngốc, một tên ngốc chỉ biết đứng nhìn họ.

em vẫn luôn hi vọng rằng soonyoung không thích wonwoo, điều đó thật quá ích kỉ, nhỉ? em luôn đặt niềm tin đó vào soonyoung, người mà em thương. mong rằng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.

nhiều lúc nghĩ đến nó em lại bật cười, tự hỏi sao mình như thế từ bao giờ. em đã sinh lòng ích kỉ như thế từ bao giờ, tự chính em cũng chẳng thể biết.

bây giờ thì em đang mang trong mình một bông hoa, một bông hoa với những chiếc gai nhọn có thể giết chết em bất cứ lúc nào, em hãy cứ cho nó là mơ hồ đi, không có chuyện gì xảy ra với em cả.

jihoon lại thế nữa rồi. những cánh hoa lại chờ thời cơ đến mà tuôn hết ra ngoài. em vội chạy vào nhà tắm, lấy tay bịt chặt miệng mà ho liên tục. bây giờ đã khuya, bên ngoài thanh vắng, không một tiếng động, em cũng chẳng muốn làm phiền đến mọi người. càng ho, lại càng tuôn ra nhiều, nhưng nếu không, những cánh hoa lại mắc kẹt trong cổ họng, em lại thấy cổ họng mình càng rát hơn. cũng ai ngờ tác hại của nó lại nhiều đến thế?

em ngồi thụp xuống sàn, tay nắm chặt những cánh hoa nhuốm máu. khóe môi còn dính máu, em lấy tay quệt đi. em mỉm cười cho qua, nhưng nước mắt cứ vô thức trào ra. nó đã khiến em trở nên như thế này rồi, khiến một đứa yếu đuối như em trở nên thật thảm hại. mùi tanh nồng của máu xộc vào mũi, em thấy nó đã trở nên quen thuộc.

em cười chua chát, tự hỏi tại sao mình lại trở nên thảm hại như thế này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top