ii

" jihoonie, xem cái gì đây này"

"cái gì?"

trên newfeed của soonyoung là một confession từ pledis với đề tài nội dung rất đơn giản đập vào mắt em.

"cái cậu lee jihoon bất tài nhỉ? thừa biết là mình chẳng có khả năng làm được gì, nhưng vẫn cứ cố làm màu cho đời thêm đẹp. bớt bớt tí đi cậu à"

bên dưới cũng có nhiều ý kiến trái chiều với "bạn gì đó" viết vài lời bên trên, hầu hết thì mọi người đều đi về hướng em. em kéo xuống bên dưới, vô tình lại thấy được bình luận của soonyoung.

"bất tài nhưng cậu ấy làm được mọi thứ, từ học tập cho đến tất cả các hoạt động của nhà trường đều do cậu ấy đảm nhận. còn hơn ai đó kia đang ngồi ở nhà ghen ăn tức ở nên làm anh hùng bàn phím"

soonyoung lại làm trái tim em rung động lần thứ n rồi.

soonyoung là một người hoàn hảo, mặc dù khiến mọi người sợ sệt không dám đến gần vì cái biệt hiệu "kwon đại nhân" do jun đặt cho, thế nhưng cậu lại rất tốt với mọi người, đặc biệt là với jihoon.

hơn nữa, nụ cười tỏa ánh dương luôn khiến trái tim trống vắng của em được lấp đầy những thứ đường mật ngọt ngào của những bông hoa hướng dương còn đọng sương sớm.

soonyoung không thích ai động chạm đến jihoon hay cả danh dự của em.

chỉ tiếc là cả hai vẫn còn ở mức "tình bạn"

khi biết rằng mình phải lòng soonyoung, vài đêm em đã thao thức đến không ngủ được. em không thể kiểm soát được trái tim khi đứng cạnh soonyoung, được cảm nhận mùi hương quen thuộc trên người cậu, em cảm thấy mình như đã bị trúng một loại độc dược nào đó, một loại độc dược không có lấy một loại thuốc nào có thể giải được. trúng phải bùa yêu rồi hay sao?

xem ra thì chuyện này em cũng không thể nói được cho ai. những người tin cậy không được, còn soonyoung thì càng không. em thì vẫn phải ôm nỗi nhung nhớ này vào lòng, mà chỉ một mình em nhìn thấy được nó, không ai có thể thấy được, em chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top