i

"yêu em từ cái nhìn đầu tiên à, cũng tuyệt đấy chứ, jihoonie nhỉ?"

soonyoung cầm tấm poster phim quay quanh jihoon để gây chú ý. nhưng vẫn cái tính khó ở không thay đổi, em không quan tâm đến việc soonyoung đang làm gì.

"im lặng để tớ đọc nốt cuốn tiểu thuyết này đi"

"jihoonie à, đi xem phim với tớ đi, tớ lỡ mua vé rồi."

"không, mấy cái phim tình cảm ướt át đấy chán ngắt"

"yêu em từ cái nhìn đầu tiên, tựa đề cũng hay đó chứ"

"hừ, tên ngốc"

trong lee jihoon này cũng phải lòng cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi. em không muốn mất tình bạn nên chẳng dám tỏ tình với cậu. chỉ có cậu ngốc nên không bao giờ hiểu được tình cảm của em. ngốc đến nỗi không thể hiểu được trong em hiện đang rối bời như thế nào. ngốc, ngốc lắm.

em vẫn luôn vui cười với cậu mọi lúc, luôn cổ vũ cho cậu khi cậu tham gia taekwondo của trường tổ chức. hay cả những lúc mà cậu dễ gục ngã nhất, em vẫn luôn ở bên cạnh cậu an ủi.

tiếc là cậu vẫn không thể ngộ ra tình cảm mà em dành cho cậu.

"nếu cậu không muốn đi, tớ rủ wonwoo đi cũng được"

wonwoo vẫn luôn là một người bạn sát cánh của soonyoung từ thuở nhỏ đến giờ. em biết được mọi thứ tình cảm mà wonwoo dành cho soonyoung, nhưng cậu vẫn chỉ chấp nhận wonwoo là bạn. wonwoo vẫn không từ bỏ ý định đó.

còn em chỉ là người đến sau, là cái chân chắn ngang đường của họ.

em bật dậy, kéo tay soonyoung đi.

"jihoonie, cậu làm gì vậy?"

"không phải cậu muốn đi xem phim sao? mau nhanh lên kẻo muộn"

"vậy là cậu thay đổi ý định ư?"

"ừ"

///

sau khi hết suất chiếu phim, soonyoung và jihoon đến một cửa hàng cà phê gần đó thưởng thức những ly americano nóng hổi với vị đắng của cà phê tan dần trong miệng jihoon.

"phim hay thật, ước gì cũng có người nói với tớ rằng người đó cũng yêu tớ từ cái nhìn đâu tiên nhỉ?"

soonyoung cười, tay lấy thìa khuấy tan những viên đường nhỏ xinh trắng như tuyết tan trong ly cà phê nóng.

"hừ, có tớ đây, đồ ngốc"

em muốn hét lên cho tên ngốc kia biết lắm chứ, nhưng vì tình bạn, em lại phải buông bỏ nó.

"cứ chờ xem đi, youngie"

"hừ hừ, chờ đến khi nào đây nhỉ"

"có muốn tớ nói luôn ra không?"

jihoon lại một lần nữa phải giả vờ rằng mình không quan tâm, trên tay cầm ly cà phê đưa đến miệng và thưởng thức hương vị của nó.

"hai mươi ba cái xuân xanh rồi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, cậu cũng thế jihoon nhỉ?" - soonyoung cười.

"đợi bao giờ mới có người thương mình thật sự nhỉ." - soonyoung than thở.

"tớ thương cậu nhiều hơn chính bản thân tớ đấy, cậu biết không?"

"đợi thêm khoảng chục năm nữa, youngie ạ"

"không, thế có mà ế lòi mắt ra à?"

"ế cũng được, còn tớ nữa cơ mà"

"nãy đến giờ đã đến trưa rồi, về thôi"

"ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top