*42*
Soonyoung tức tốc chạy ra khỏi lớp sau khi bịa bừa một cái lý do đối phó giáo viên, vừa đến nơi thì mọi người cũng đã tụ tập lại. Jihoon đang ngồi trên ghế sofa để Mingyu bôi thuốc vào vết thương trên nơi khóe môi. Mingyu nhìn thấy Soonyoung tới thì biết ý tránh sang một bên, anh ôm chặt cậu vào lòng liên tục nói xin lỗi.
Soonyoung thương Jihoon như thế, còn chưa một lần dám đánh cậu 1 cái nào, thế mà giờ đây lại để cậu nhận 1 cú đấm từ người khác. Trong lòng anh cảm xúc hoàn toàn lẫn lộn, một phần vì lo lắng, một phần đau lòng cũng như khó tránh khỏi tức giận. Wonwoo đứng một bên nhìn không kiềm chế được tức giận mà mắng
" Mày nhìn xem thằng Jihoon nó như nào kìa"
Mingyu đứng kế bên thấy người yêu mình phát hỏa liền nhanh chóng xoa xoa lưng ra hiệu mong anh bớt giận, nhưng cũng chả kiềm được mấy.
" Mày làm người yêu nó cái đéo gì mà để nó phải ăn 1 cú đấm từ cái bọn ôn dịch nào đâu, mày coi có được không hả?"
" Thôi mày bớt nói vài câu, Soonyoung có đấm tao đâu mà mày chửi!"
Wonwoo nghe Jihoon lên tiếng thì cũng không nói nữa, chỉ hừ lạnh bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi cửa vẫn không quên liếc xéo Soonyoung đe dọa
" Chuyện này mà còn xảy ra với bạn tao một lần nữa thì mày biết tay bố"
Sau một hồi hỏi han xem xét tình hình thì mọi người cũng biết ý lùi về hậu cung để cho đôi trẻ có chút riêng tư.
Anh từ lúc vào đây đã luôn nắm chặt tay cậu, nhìn Jihoon bằng ánh mắt đau lòng.
" Jihoon, anh xin lỗi. "
Cậu tuy đau rát ở khóe môi làm cho việc nói chuyện khó khăn hơn bình thường nhưng vẫn lắc lắc cái đầu nhỏ thay cho câu "không sao". Day dưa một hồi vẫn là Jihoon tựa vào ngực Soonyoung mà thiếp đi, còn anh thì một tay ôm lấy cậu, một tay nhắn tin cho ai đó...
________
Guess who?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top