*37*
07.30am
daddy em đến trường rồi à?
daddy sao em không chờ anh đi cùng?
11.00am
daddy em không ăn trưa à, anh sang lớp không thấy em
daddy Wonwoo bảo em ra khỏi lớp rồi, em đi đâu thế?
daddy Jihoon à, em đang trốn tránh anh đấy à?
17.00pm
daddy Jihoon à.....
daddy em về chưa, Mingyu bảo em không có về ký túc xá
daddy anh đến nhà em cũng không thấy
20.00pm
daddy Jihoon à
daddy em có ăn uống gì chưa?
daddy em đừng bỏ bữa nhé
mybaby cảm ơn, mình biết rồi.
daddy Jihoon à, em còn giận anh sao?
daddy anh đang ở phía nhà em đây, em có ở trên đó không?
daddy xin em...1 lần thôi, mở cửa cho anh đi. chúng ta cùng nói chuyện được không?
seen
___________
Định quay người bước đi thì cánh cửa được mở ra, Soonyoung vui mừng quay phắt lại nhưng bắt gặp ánh nhìn thờ ơ của Jihoon thì nụ cười cũng dần vụt tắt. Em ấy ghét anh đến thế sao?
" Vào nhà đi."
Jihoon sau một ngày trốn tránh anh cũng tự biết đó không phải là cách tốt nhất. Có lẽ anh nói đúng, cùng nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn hoặc cũng có thể tệ hơn. Jihoon ngồi đối diện với anh trên sofa, nơi mà họ từng ôm lấy nhau thật gần chứ không phải giữ khoảng cách như thế này. Điều gì khiến cả hai như thế này, hay do cậu quá trẻ con? Có lẽ Jihoon nên lắng nghe anh một chút chứ nhỉ?
" Jihoon ah..."
" Nghe anh nói được không?"
" Được"
" Chuyện đó không như em nghĩ đâu, anh thật sự không hề biết cô ta cũng có tham gia. Tận đến hôm đặt máy quay bàn kế hoạch xong cả rồi thì cô ta xuất hiện. Lúc đó anh cũng biết mình vừa rơi vào bẫy nhưng anh không thể làm mất mặt của team được. Anh là Leader."
" Anh xin lỗi, do anh không tốt. Anh biết em cứ khiến em suy nghĩ về những vấn đề không đáng, anh biết em giận, anh cũng không mong em tha thứ nhưng ít nhất đừng trốn tránh anh được không? Anh sẽ phát điên mất"
Jihoon thật ra đã biết chuyện từ đêm bức ảnh đó được đăng lên, Jun đã kể hết cho cậu nghe nhưng lúc đó cơn ghen đã khiến cậu chẳng thể suy nghĩ thêm được gì nên Jihoon chỉ còn cách tránh mặt Soonyoung cả ngày hôm nay. Cậu thật ích kỷ, cậu thậm chí còn không nghĩ đến Soonyoung đang lo lắng cho mình biết dường nào!
Vốn Jihoon là người mạnh mẽ, nhưng chả hiểu sao trước mặt Soonyoung bây giờ cậu chỉ như 1 đứa trẻ mít ướt sẵn sàng rơi nước mắt bất cứ lúc nào!
" Em xin lỗi"
" Do em ghen quá mức mà không thèm nghĩ đến cảm nhận của anh, em...."
Vài từ cuối chưa thoát khỏi miệng thì đã bị anh nuốt trọn bằng cái hôn bất ngờ. Jihoon không phản kháng mà còn phối hợp theo. Lúc Soonyoung buông Jihoon ra đã là chuyện của vài phút sau, hôn nhẹ lên má cậu thêm vài cái Soonyoung lúc này đã nhấc cậu lên rồi đổi tư thế chuyển thành anh ngồi trên ghế, còn Jihoon ngồi đối mặt với mình trên đùi.
" Em đừng nói xin lỗi, anh hiểu cả mà. Sau này có giận thì cứ lườm cứ đánh cứ mắng thì đừng trốn tránh anh, được không?"
" Được, em hứa."
" Còn bây giờ thì anh phải phạt em mới được, ai cho phép em chơi trốn tìm với anh cả ngày thế hả?"
Vùi đầu vào hõm cổ người nọ, Soonyoung như vị chúa sơn lâm gặm nhắm nhẹ nhàng miếng mồi thơm ngon trước mặt. Hài lòng khi nhìn thấy vài vết hôn ngân đỏ thẫm nơi vùng cổ trắng nõn, Jihoon lại bị hôn đến choáng váng và tay người nào đó không an phận mà luồng vào áo cậu vuốt ve tấm lưng trần.
Luồng khí lạnh đột nhiên truyền đến sau lưng khiến Jihoon bất giác hơi rùng mình, đưa tay định ngăn anh lại thì đã bị nắm lại. Soonyoung nhìn Jihoon đầy thâm tình, không khó để cậu nhận ra ngọn lửa dục vọng trong mắt anh đã cháy lên nhưng Jihoon biết Soonyoung muốn nhận được sự đồng ý của cậu hơn là việc anh có thể đè thẳng cậu ra mà làm ngay tại đây.
Việc này sớm muộn gì cũng đến nhưng Jihoon vẫn không ngăn bản thân hồi hộp được, cậu cũng biết anh đã kìm nén rất lâu và bản thân mình cũng thế nên không nghĩ ngợi thêm nữa, Jihoon buông 4 từ như 1 lời khiêu khích cũng như 1 lời đồng ý tới Soonyoung
" Chơi em đi daddy~~"
Căn hộ của cậu đêm đó lấp đầy tiếng của cuộc hoan ái và sáng hôm sau cả trường không thấy hội trưởng và phó hội trưởng của họ đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top