*18*
Chuông báo nghỉ giải lao vừa dứt, từng tốp học sinh đua nhau ra khỏi lớp, chỉ riêng Jihoon vẫn ngồi yên. Wonwoo đã được Mingyu kéo đi ăn trưa từ bao giờ rồi, cậu ngồi yên trong lớp cuối đầu xem lại tin nhắn của người nào đó rồi tủm tỉm cười.
Hộp sữa dâu đặt xuống bàn gây ra tiếng động làm Jihoon ngẩng đầu, tưởng đâu là Soonyoung đến nên định mở miệng trêu anh một tí nhưng nụ cười trên môi cậu vụt tắt khi bắt gặp người đặt hộp sữa đó là Tom. Trở mặt bày ra vẻ chán ghét, hắn ta cười khẽ khi bắt gặp nét thất vọng trên mặt cậu.
" Tưởng tôi là thằng Soonyoung à?"
" Anh đến đây làm gì?"
Hắn ta đẩy hộp sữa lại gần, cúi mặt xuống ngang bằng chiều cao khi ngồi của cậu rồi cất lời.
" Em chắc chưa ăn gì đâu nhỉ? Tôi mua chút sữa cho em này"
" Anh nghĩ tôi cần sữa của anh?"
" Haha, dù sao tôi cũng lỡ mua rồi. Tôi cứ để ở đấy, uống hay không tùy em quyết định."
Hắn ta đứng lên toan quay bước đi nhưng như nhớ ra điều gì đó, Tom đột nhiên quay người lại.
" Tôi sẽ còn quay lại tìm em, Jihoonie ạ"
Ngay lúc tên Tom vừa bước đến ngưỡng cửa, hắn ta như thể cảm nhận được vật thể từ sau lưng bay đến liền xoay người giơ tay ra chụp lấy. Hộp sữa dẹp nát, bắn tung tóe vào mặt Tom, hắn thoáng ngạc nhiên vì không ngờ Jihoon ném với lực lớn như vậy, nếu không phải hắn phản xạ nhanh thì có lẽ hộp sữa đã đáp ngay đầu hắn rồi. Quả nhiên tin đồn Lee Jihoon đáng sợ ngầm là có thật, xem ra đối tượng này thú vị rồi đây!
" Tôi không mong sẽ gặp lại anh, phiền anh biến khỏi tầm mắt tôi giùm, còn nữa, Jihoonie không phải cái tên để anh gọi đâu "
" Được, em cứ chờ đấy"
.
.
.
Khoảng 5p sau khi hắn ta rời khỏi, Soonyoung xuất hiện với bịch đồ ăn trên tay, tóc mai lấm tấm mồ hôi quần áo thì xộc xệch. Đột nhiên Jihoon sinh lòng muốn chăm sóc cho tên người yêu ngốc này một chút.
Soonyoung không ngờ hôm nay canteen đông đến thế, phải chờ mãi mới mua được đồ ăn. Đám Mingyu ngồi ở bàn bên kia gọi anh đến ăn cùng vì có nhiều đồ ăn nhưng Soonyoung nào dám quên còn có bạn người yêu xinh đẹp đang ngồi chờ mình trên lớp nên chỉ chuyên tâm mua cho thật nhanh. Lỡ đâu Jihoonie của anh đợi lâu quá rồi đói thì phải làm sao?
Vì thế lúc vừa tính tiền xong anh liền chạy nhanh lên lớp trước những cái lắc đầu ngán ngẩm của lũ bạn. Đúng là tình yêu làm con người thay đổi.
" Jihoonie đợi có lâu không? Mình xin lỗi, tại canteen đông quá nên mình...."
" Thôi được rồi, ngồi xuống đây."
Cầm lấy bịch đồ ăn trên tay Soonyoung để lên bàn rồi nhanh chóng cắt ngang tên Hamster ngốc đang mãi luyên thuyên xin lỗi vì sợ mình giận rồi kéo tay bảo ngồi xuống. Rút cái khăn giấy trong cặp Wonwoo ( đừng thắc mắc tại sao là cặp Wonwoo, vì đơn giản là bạn Hoon của chúng ta không bao giờ đem thứ đó ), cậu nhẹ nhàng dặm dặm vào mặt Soonyoung cho bớt mồ hôi.
Soonyoung tự nhiên được người yêu lau mồ hôi cho thì hớn hở ra mặt, cười híp hết cả mắt lại, tai còn đỏ lựng lên y như tai bạn người yêu trước mặt. Cầm tay cậu lại, Soonyoung đột nhiên hôn cái chóc vào má Jihoon. Jihoon nhà ta được hôn cũng không có phản ứng mãnh liệt như những lần trước làm Soonyoung chưa hết ngạc nhiên thì lại chuyển sang hoảng hốt mà lầm bầm
" Jihoon ah.... hôm nay cậu làm sao thế?"
" Làm sao là làm sao, mình vẫn bình thường mà"
" Bộ mình chăm sóc người yêu thì lạ lắm à"
Soonyoung len lén bấm móng vào lòng bàn tay một cái, thật đau a, vậy anh không phải đang mơ rồi. Nhân lúc Jihoon còn dễ dãi thì phải tranh thủ ăn đậu hũ, cơ hội ngàn năm có một bỏ lỡ thì phí. Nghĩ là làm, anh luồng tay vào gáy Jihoon kéo cậu lại gần mình rồi hôn lên đôi môi mỏng của cậu, cả hai day dưa một hồi cho đến khi nghe thấy tiếng hét the thé của nhóc họ Boo vang lên giữa không khí lãng mạn cùng với tiếng của Hansol.
" Seungkwan ah, chúng ta đi nhanh lên"
" Nhưng mà....Hansol ah..... hai anh ấy...."
Hansol khó khăn lắm mới kéo Seungkwan tránh chỗ lãng mạn kia, nhóc Boo vẫn chưa hết hoảng hốt sau màn lúc nãy.
.
.
< Tác giả nim quá lười để tả tiếp khung cảnh rồi>
________________
.
.
Sau cái chap này sẽ là chuỗi ngày dễ dãi của bạn học Lee và cốt truyện sẽ được tác giả nim tăng thêm vài phần cẩu huyết.
À mà mọi người có muốn mình viết 1 chap để tâm sự làm quen cái kiểu không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top