Chap 10

Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng dịu, có gió nhẹ thoáng qua, một thời tiết khiến cho tâm trạng của con người cũng cảm thấy tốt theo. Vì hôm nay được nghỉ nên dù đã gần 1 giờ chiều anh vẫn lười biếng nằm dài trên giường mà lướt điện thoại. Anh nằm như vậy cũng được 30 phút kể từ lúc tỉnh giấc. Nằm mãi cũng chán cuối cùng anh cũng chịu dậy hoạt động. Vào phòng bếp, anh lục tung tủ lạnh tìm đồ ăn nhưng không thấy gì ngoài khay đá và 1 lon coca. Thở dài một cái anh xỏ giày mở cửa ra ngoài. Nơi anh sống là một khu chung cư với đầy đủ tiện nghi, từ siêu thị, hồ bơi tới club, quán bar, shop quần áo.....

Bấm thang máy đi xuống tầng 2 nơi mà những người sống ở đây gọi là thiên đường cho người sành ăn với đủ các loại món từ đông sang tây, từ truyền thống đến hiện đại. Vào một quán mì ramen, anh gọi một bát cỡ đại ít hành cùng một lon coca. Lấp đầy cái bụng trống anh đi xuống tầng một vào siêu thị mua đồ.

"Ô Soonyuong đấy à, mua gì vậy cháu". Tiếng của bà hàng xóm cách anh một nhà.

"Cháu đang xem thôi, chưa biết mua gì ạ". Anh lịch sự đáp lại.

Bà hàng xóm này đã chấm anh từ hồi anh mới chuyển về đây rồi, khuôn mặt ưa nhìn, chiều cao tương đối, tính cách hòa đồng, lễ phép, nhiều lần bà ngỏ ý muốn gả con gái bà cho anh nhưng anh vẫn luôn từ chối, một phần vì tính chất công việc chưa cho anh nghĩ đến việc lập gia đình và một phần cũng vì anh không thích, đúng hơn là anh lười bắt đầu một mối quan hệ. Về công việc nhiều người hỏi anh làm gì, anh cũng chỉ bảo anh là nhân viên văn phòng làm theo thời gian không cố định, cũng chẳng có ai nghi ngờ gì. Sau một hồi lượn lờ cuối cùng anh cũng mua được những thứ mình cần, đặt đồ xuống quầy thu ngân, anh bắt gặp ánh mắt ngượng ngùng của một cô gái đứng quầy đối diện. Anh cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cười nhẹ thay cho lời chào. Cô gái đó, sau khi thấy anh gật đầu rồi cười với mình thì chỉ biết cúi đầu tay vân vê vạt áo. Mua đồ xong anh về nhà, cất mọi thứ vào tủ lạnh và ra ghế sofa ngồi, bóc bịch snack vừa mua, bật TV, lấy một miếng bỏ vào miệng, tay lướt điện thoại. Thảnh thơi, ung dung, không lo nghĩ, đây mới chính là ngày nghỉ. Ngồi một lúc cũng đến tối, nhấc cái thân xác rệu rạo ra khỏi sofa, dọn dẹp đống bừa bộn vừa bày, đi tắm, úp bát mì ăn kèm thêm ít cơm trắng, loanh quanh một hồi thì cũng đã 6 giờ tối. Anh đang phân vân giữa việc xuống club quẩy và ra ngoài đi dạo. Sau một hồi cân đo đong đếm bằng những vụn mì trong bát, cuối cùng anh cũng quyết định sẽ ra ngoài đi dạo, dọn dẹp bàn ăn một lần nữa anh thay giày rồi khóa cửa đi ra ngoài. Mùa hè về đêm thật mát, có vẻ một phần do sáng nay đã có vài cơn mưa bất chợt. Đi bộ ra phía bờ hồ nới có không khí mát mẻ nhất, ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, anh nhắm mắt lại tận hưởng. Cảm nhận được có người ở gần mình anh mở mắt ra, đó không phải là cô gái anh gặp chiều nay sao. Thấy anh nhìn mình cô ngượng ngùng vén mấy lọn tóc lòa xòa sang bên nở nụ cười nhìn anh, anh cũng biết ý mà dịch người cho cô ngồi. Hai người ở đó không ai nói với ai câu nào.

"Cô ra đây hóng mát hả?". Anh là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ cái không khí ngượng ngùng giữa cả hai.

"Vâng, thấy thời tiết hôm nay mát mẻ nên tôi ra đây hóng một chút, anh cũng vậy à?".

"Ừm, hôm nay tôi được nghỉ nên muốn thư giãn một chút"

"Công việc của anh khá bận rộn nhỉ, tôi ít thấy anh về nhà"

"Cũng kha khá, nó cũng không quá bận rộn, còn cô thì sao, công việc của cô thế nào". Anh quay qua phía cô hỏi

"Tôi cũng làm nhân viên văn phòng, công việc cũng gọi là tốt đi, có điều nó không hợp với tôi cho lắm". Cô nhìn về phía xa xăm

"Có chuyện gì sao?". Anh hỏi

"Cũng không có gì đáng lo ngại đâu, thôi tôi phải về rồi". Nói rồi cô toan đứng dậy

"Để tôi đưa cô về". Anh ngỏ lời

"Không cần đâu tôi tự về được rồi, không cần phiền anh vậy đâu". Cô xua tay

"Không sao tôi cũng tính về mà"

Vậy là họ về cùng nhau, Soonyuong cũng tạo ra đủ thứ chuyện để làm tâm trạng cô vui lên.

"Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà". Cô quay lại cúi đầu cảm ơn anh khi họ đứng trước cửa nhà của cô

"Không có gì đâu". Anh xua tay cười trừ.

Họ chào nhau rồi ai về nhà nấy. Vậy là một ngày nghỉ của anh kết thúc bằng việc chơi game tới 3 giờ sáng

------------------------------------------

các bạn đừng quên cho mình một sao cũng như bình luận phía dưới để mình có động lực viết tiếp nha

cảm ơn các bạn đã ghé đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top