Chap 5: Một đêm dài

Sau một ngày làm việc mệt mỏi Jihoon quay trở về nhà. Lúc này đã 8 giờ tối, cậu mệt mỏi ngả người xuống sô pha. Cả ngày đi đi lại lại từ thánh sở với tháp cũng khiến cậu thở không ra hơi.
Soonyoung nghe tiếng cửa thì cũng ra khỏi phòng ngó nghiêng.
Thấy Jihoon nằm vật ra trên ghế mà thấy thương. Thôi nay nhiệm vụ nấu cơm để anh vậy.

Jihoon nằm trên ghế ngủ từ bao giờ mà không biết. Tới lúc thức dậy đã thấy bàn đầy thức ăn, mùi thơm bay thoang thoảng khắp căn phòng.
Đánh mắt về phía bếp thì thấy Kwon Soonyoung đang trong một chiếc tạo dề hình con hổ mà chăm chỉ nấu nướng. Cậu vội vã bước tới giúp.
" Soon- Anh Kwon, sao nãy không gọi tôi dậy"
Cậu hai chân đá nhau suýt sấp mặt, chân còn một chiếc có dép một chiếc không.
" Cậu tỉnh rồi thì ra ăn cơm đi, nãy thấy cậu ngủ ngon quá, tôi không nỡ đánh thức"
Dù vẫn chưa tỉnh táo lắm vẫn còn mắt nhắm mắt mở nhưng cậu cũng vẫn nghe lời anh mà ngồi xuống ăn.
Nhìn thấy cậu đầu bù tóc rối, ngáo ngủ trông đến là yêu, Soonyoung chỉ hận không tới gặm hai má bánh bao đó một miếng.
Đã bao lâu rồi cậu mới được ăn lại cơm anh nấu nhỉ, cậu tự hỏi.
Nhưng rồi cũng thôi bỏ qua mà quay lại bữa cơm.
" À phải rồi anh Kwon"
Soonyoung đang đầy một miệng cơm, nghe tiếng cậu gọi thì cũng ngước dậy.
" chúng ta ở với nhau cũng gần hai tháng rồi cứ gọi nhau như vậy xa cách quá. Cứ gọi tôi là Soonyoung đi"
Cậu dù có hơi bất ngờ nhưng cũng mỉm cười mà làm theo.
" Vậy Soonyoung à, anh đã ở nhà hơn một tháng rồi đó, hay mai tôi đưa anh ra ngoài một tí cho khuây khỏa được không"
Ôi nghe cậu gọi tên anh nghe nó ngọt gì đâu, thật muốn táng thằng Soonyoung  của một tháng trước quá.
" Anh Soonyoung"
Thấy anh cứ ngơ ngơ ngác ngác, cậu bèn lên tiếng tay khua khua trước mặt anh.
" À không có gì, nếu cậu không phiền thì được thôi."
" Không phiền đâu, dù sao thì nó cũng là điều tôi phải làm trước khi đưa anh qua với một dẫn đường mới thôi"
Đúng là sự thật lúc nào cũng khiến người ta nghẹn mà.
.
"Muộn rồi cậu còn đi đâu vây"
Thấy Jihoon muộn rồi vẫn xách túi ra khỏi nhà Soonyoung liền lo lắng hỏi.

" À tôi có chút việc đột xuất, anh cứ ngủ trước đi. Không phải đợi đâu"
Cậu trả lời rồi vội vội vàng vàng ra khỏi nhà. Có vẻ như dạo này tinh thần không ổn định khiến cho Shield của cậu không còn được mạnh như trước nữa. Cảm giác chắc sắp mất kiểm soát tới nơi rồi, mà vô tình làm sao nhà lại hết thuốc, không biết có phải không hay do Jeonghan vứt đi nữa. Người phản đối cậu dùng thuốc nhất là anh mà.
" Em xin lỗi hyung"
Cậu vội vã tới nơi với cậu gọi là căn cứ bí mật. Ngay cả Soonyoung cũng không biết sự tồn tại của nơi này.
Chính là Universe factory của cậu.
Đây là nơi cậu cất giữ rất nhiều thứ, những cảm xúc cậu muốn giấu, những điều cậu trân trọng, và cả một đống thuốc để khỏi bị Jeonghan mắng, cộng thêm nữa là dàn pc mà Wonwoo biết nó tồn tại chắc chắn sẽ chộp ngay của cậu.
Nơi đây là nơi cậu gửi gắm hết cảm xúc của mình vào từng lời hát từng câu nhạc cậu viết.
Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, đây sẽ là nơi cậu tìm tới, chìm đắm vào những cảm xúc bạn thân tự tạo ra, cách xa với thực tại.
Cậu thả mình ngồi xuống ghế, bật máy tính lên rồi bắt đầu chìm trong thế giới riêng của mình.
Từng câu từ, từng tiếng hát cậu cất lên, kèm theo đó là giọt nước mắt đọng lại trên mi.
Cậu cứ thế một mình tâm sự cùng những bản nhạc mà bỏ quên thời gian.
Trước kia cậu tưng mơ ước trở thành một nhà soạn nhạc, nhưng tiếc cho cậu lại không phải là một mute. Nhiều người nói rằng là một mute chỉ có thể thất bại mà thôi, nhưng với cậu nó lại không phải như vậy. Cậu ghen tị với sự tự do của họ, họ không bị điều khiển, không bị ra lệnh. Họ được thành bất cứ ai họ muốn, yêu bất cứ ai họ thích, bên bất cứ ai họ yêu.
Còn những người như cậu sẽ bị giam lại từ khi còn nhỏ với một mục đích duy nhất là phục vụ quốc gia, và tạo liên kết với người có cấp bậc hợp với họ. Không cần tình yêu, không gì hết, mọi thứ chỉ là những xúc cảm nhục dục nguyên thủy của con người.
Cậu có lẽ may mắn hơn những người đó, vì công việc này, cậu được gặp những người anh em tốt. Được ở bên người cậu yêu. Nhưng cũng vì nó đã đánh mất đi người ấy của cậu.  Cậu đâu có thể phản kháng chứ. Cậu còn gia đình phía sau, ai biết được những người ở tháp sẽ làm gì gia đình cậu. Tới cuối cậu vẫn đặt chứ hiếu trên chữ tình.
Cậu có muốn hối hận hay không chính cậu cũng không biết. Gia đình cậu chỉ có một mà anh, cậu cũng chỉ có một thôi.
Cậu thở dài, mở thêm viên thuốc nữa vào uống. Như này tốt hơn là cậu bị swoon ở đây.
Trước đây người duy nhất có thể cứu cậu khỏi tình cảnh này chỉ có anh thôi, mà giờ thì chịu rồi.
Nghĩ một hồi, cậu quyết định rút bao thuốc ra khỏi túi rồi châm lửa.
Tự hỏi từ khi nào bản thân mình như con nghiện vậy.
Cậu cùng dây đàn và điếu thuốc ngâm nga thâu đêm suốt sáng.
Tới khi nhận ra thì đã hơn ba giờ. Lúc này cậu mới vội vã cất dọn đồ mà quay về.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top