Chap 4: khởi đầu mới

Sáng hôm sau Jihoon dậy trước, làm bữa sáng cho cả hai, không quên để lại tờ note dặn Soonyoung ăn uống đầy đủ rồi ra khỏi nhà. Còn con hổ kia đang trong thời gian nghỉ phép nên vẫn ngủ chỏng queo ở nhà, không biết trời đất gì.
Bước ra khỏi cửa hít hà không khí trong lành của ngày mới bắt đầu. Cậu bỏ quên những ký ức buồn kia ra sau, huýt sáo bắt xe tới chỗ làm.
Tới nơi cậu quyết định xuống bếp pha cho bản thân một cốc cà phê cho tỉnh ngủ.
Xuống tới nơi, chứng kiến cảnh tượng trước mặt, khóe mắt cậu giật giật.
Lee Jihoon đây rất là khó chịu.
Mingyu nghỉ xuất ngũ xong thì quay về làm đầu bếp cho thánh sở, mà Wonwoo thì là giáo viên ở đây. Thành ra hai con người( thật ra là có mình Mingyu) này cứ hở ra tí là chim chuột.
Và là một người vừa(3 năm) mất chồng thì đấy chính là một sự sát thương không hề nhỏ vào hai con mắt của cậu.
Mingyu vừa cầm muôi nấu canh cứ mấy phút là định quay qua thơm má anh người yêu cái. Khổ nỗi Wonwoo không thích skinship nơi đông người và nơi công cộng thành ra cậu cứ chu môi ra, thì một là hôn cái thìa, hai là cái cốc, ba là cái bát.
" Mingyu à mày cứ tiếp tục như thế thì các cháu nay nhịn đói đó em."
Cậu chỉ cảm thấy thương mỗi mình nồi canh. Đã cháy trên bếp rồi vẫn phải ăn cơm tró.
" Nghe chưa kìa, tập trung mà làm đi em dzai, anh nay nhịn đói thì chú em " ăn chay" một tháng nhé"
Nghe xong Mingyu ngừng xà lơ ngay lập tức và quay lại làm việc.
À thì ra những con người trung tình thượng não đều thế à.
Đang chăm chỉ thì Mingyu quay ngoắt qua Jihoon làm cậu hú vía một cái.
Đang pha cà phê thôi cũng cho anh mày chơi poppy playtime hả em.
" Em nghe anh Soonyoung tỉnh rồi ạ"
" Tỉnh rồi, mỗi tội ngơ ngơ chả nhớ gì cả" cậu bình thản đáp nhấp một ngụm cà phê.
" Vậy còn anh và-"
" Hết rồi, tụi anh không còn gì nữa rồi"
Nói tới đây, bàn tay cậu vô thức nắm chặt cốc cà phê. cảm giác cay cay dâng lên sống mũi , cậu đành xin phép đi trước.

"Chuyện gì vậy Mingyu" Wonwoo nãy đi vệ sinh, quay ra thì thấy Jihoon buồn bã bỏ đi. Cậu chỉ mới nghe được mang máng chuyện nên đành hỏi lại Mingyu.
"Soonyoung là ai thế"
" Người từng là bạn đời của anh Jihoon"
Wonwoo nghe tới đây dường như cũng hiểu ra tình hình hiện tại của Jihoon và cậu tên Soonyoung đó. Mặc dù kỹ càng ra sao nếu Jihoon không muốn nói, cậu cũng sẽ không bắt cậu ấy nói ra.
" Anh lên với anh ấy đi, nãy đúng ra em không nên hỏi. Em tưởng hai người họ sẽ quay lại, không nghĩ là.."
Mingyu buồn bã nói, cậu đúng là không biết ý tứ gì mà.
" Không sao, chuyện cũng đã vậy, em có hỏi hay không cũng không thay đổi được gì đâu. Không phải trách bản thân làm gì" Wonwoo nói, không quên ôm con cún to xác nhà mình một cái.
" Thôi anh lên với cậu ấy đây, tí gặp lại nhé!"
.
.
.
Quay lại với Soonyoung, thì sau khi Jihoon và Wonwoo dạy hết cả sáng thì anh mới nhấc mông dậy.
Mắt nhắm mắt mở chuẩn bị quần áo đánh răng rửa mặt. Ra bếp quay lại chỗ đồ ăn Jihoon nấu cho rồi ăn ngon lành.
Dù trong thời gian nghỉ phép nhưng việc cậu chú tâm bây giờ thì vẫn phải làm, không được bỏ dở. Cậu muốn tra, chắc chắn sẽ tra ra. Lúc đó cậu và Jihoon sẽ không phải sống khổ sở như bây giờ nữa.
Ngoài việc đó ra, trước kia cậu cũng biết rất nhiều bí mật của tháp, không loại trừ khả năng mấy việc này Jihoon làm cũng là do bị ép.
Giờ đối với mọi người trong tháp cậu không còn là mối nguy gì nữa cũng không còn là lính gác cấp S như xưa nữa, mà chỉ còn là một lính gác bình thường đang mất trí nhớ mà thôi.
Vậy nên việc cậu tiếp cận người có lẽ sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng trước khi định động tay động chân làm gì, thì dĩ nhiên là cậu phải có người chống lưng trong vụ này.
Nền bước đầu tiên của kế hoạch đó là lôi kéo đồng minh.
Và người đầu tiên bị cậu dí, không ai khác mà chính là ông anh cả gương mẫu, một người chồng mẫu mực. Choi Seungcheol.
.
.
.
" Anh ơi, đi mà giúp đi" Soonyoung vừa mếu vừa ôm chân Seungcheol mặc cho anh vẫn mặc kệ mà để cậu hóa kiếp rẻ lau.
Mà cái văn phòng thì có bé đâu chứ.
" Anh nói mày rồi, Jeonghanie mà biết thì anh mày xác định không còn mạng đâu."
" èo, anh bớt sợ vợ lại tí mà giúp em đi mà"
" Mày thì chắc không sợ" Seungcheol nói đầy khinh bỉ nhìn thằng em vẫn năn nỉ ỉ ôi.
" Anh sẽ tra thêm, nếu nó thực sự nghiêm trọng như những gì em nói anh sẽ giúp. Dù chúng ta là anh em tốt, nhưng mọi việc này đều chỉ dựa vào suy luận của em, chưa có bằng chứng gì cụ thể. Mà nó còn liên quan tới an nguy của cả quân đội, vậy nên anh không làm qua loa được. Hiểu cho anh" Seungcheol thở dài nói.
Dù đã là thiếu tướng nhưng vẫn còn rất nhiều người trên chức của anh. Nên mọi chuyện đều phải rất chính xác thì anh mới có thể thực hiện được.
" Vậy có gì em quay lại gặp anh sau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top