Chap 3: Thân thuộc
Jihoon khoác áo ra khỏi nhà cũng là lúc Soonyoung mở cửa ra khỏi phòng.
Anh nhìn mâm cơm cậu để cho mình rồi ngồi xuống.
Từ lúc gặp được Jihoon, mọi thứ với anh đều cảm thấy rất thân quen.
Điều đó có vốn là lẽ đương nhiên, vì thực chất. Anh đâu có quên cậu, cũng như mọi chuyện xảy ra. Từ việc mối quan hệ của hai người, tới lý do vì sao bản thân lại đóng đinh trong phòng thí nghiệm từng đó thời gian.
Những lời Jihoon nói với anh, anh hoàn toàn nghe được. Anh nghe được nỗi dằn vặt của cậu trong thời gian qua, nhưng có lẽ cũng chỉ hiểu được một phần.
Cậu bảo anh ghét cậu, nhưng em ơi, anh yêu em còn chưa đủ sao có thể ghét được chứ.
Suốt ba năm qua, nghe cậu tâm sự. Anh chỉ biết tự dằn vặt bản thân.
Thì ra trước kia, anh từng vô tâm đến vậy. Từng để cậu phải buồn lòng tới thế. Chỉ tiếc, điều anh muốn nghe nhất, cậu lại không hề nói.
Jihoon à, ại sao em lại phản bội anh?
Liệu có phải vì anh không đủ vững chắc để khiến em tin tưởng vào anh?
Dù cậu đã làm gì đi chăng nữa, anh cũng không thể ghét được cậu. Anh yêu cậu, yêu rất nhiều, cũng thương lắm. Anh thương chàng trai nhỏ bé của anh rất nhiều.
Nhưng tấm kính mang tên niềm tin của cả hai, có lẽ đã vụn vỡ rồi.
Tình yêu là rung động từ trái tim dành cho nhau. Cũng như con cá đã bị mắc kẹt vào lưới câu. Khó lòng có thể thoát ra. Còn niềm tin lại khác. Nó như những hạt cát vụn vặt, rồi đem kết lại thành những mảnh thủy tinh. Cần rất nhiều hạt cát để khiến thủy tinh thành hình, nhưng cũng chỉ cần một tác động nhẹ khiến cho mảnh thủy tinh đó tan tành.
Anh yêu cậu, thương cậu, nhưng cũng không còn tin cậu nữa. Và có vẻ, cậu cũng vậy, nếu không cậu đã không một mình chịu khổ như thế. Niềm tin anh dành cho cậu không tới mức cạn đáy, nhưng cũng gần rồi. Chí ít là cho tới khi anh biết chân tướng mọi sự việc.
Hỏi thẳng Jihoon sao?
Không thể đâu, chàng trai của anh mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối lắm.
Cậu sẽ không nói những gì khiến cho người khác cảm giác muốn thương hại hay bao bọc cậu đâu.
Nên xác xuất nhận được câu trả lời từ cậu coi như là bằng không đi.
Vậy thôi, còn ai nên nhờ hơn ông già bỏ cả công ty để vào nhập ngũ với vợ đâu.
Mà chả hiểu sao lên được thiếu tướng mới kinh.
" Alo, Choi Seungcheol từ đầu tháp xin nghe"
" Anh Seungcheol, em Soonyoung đây"
...
3 giây im lặng.
...
Tiếp tục 3 giây nữa im lặng
" kìa anh, nói gì đi"
" Bình tĩnh, bình tĩnh, bớt giỡn nha bây. Thằng Soonyoung giờ chắc còn chả nhớ con hổ là con gì. Làm méo gì có chuyện nó nhớ tới thằng anh già này."
Soonyoung bên này cũng tưởng tượng ra được cảnh giẫm chân bình bịch, với cặp lông mày nhíu lại, cộng thêm chất giọng gắt gỏng của ông anh ở đâu dây bên kia.
" Anh ơi em thật mà" cậu tủi thân nói.
" Rồi mày chứng minh đi anh coi" giờ tiếng giẫm chân bình bịch không chỉ trong tưởng tượng của cậu nữa mà nó qua luôn là điện thoại rồi.
" ngày cưới anh bị anh han..."
" Rồi tin rồi, có gì nói"
Nhanh đấy.
" Chuyện của Jihoon, anh có biết gì không"
Nghe tới đây, vẻ gắt gỏng của Seungcheol thu lại, giọng điệu nghiêm túc hẳn ra.
" Anh không biết, chuyện này Hanie cũng giấu anh. Chuyện này là bảo mật của bộ phận thí nghiệm, nếu Jeonghanie không nói, anh cũng không thể dùng quyền để lấy thông tin đó được. Có lẽ anh khó mà giúp được em rồi."
" Vâng" Giọng Soonyoung nghe buồn hẳn đi. Rồi xong, sugar daddy chuyên cung cấp tin mật cho cậu tịt rồi. Vậy là phải tự lết xác đi tìm thôi.
Nhìn mâm cơm chờ mình nhấc đũa mà muốn cáu trên bàn. Soonyoung bất giác mỉm cười. Cậu vẫn nhớ từng món anh thích, cái bát hình con hổ của anh cậu cũng vẫn còn giữ, hay cả mấy con gấu bông nữa.
Rốt cuộc, điều gì khiến em phải làm vậy với anh chứ, Jihoon?
Cậu ăn hết bữa cơm trong tâm trạng rất suy tư. Ăn hết thì tự mình đi rửa bát. Dù cậu đã nói là rửa hộ anh rồi. Nhưng đã ăn đồ người ta nấu rồi, còn ở nhờ nhà người ta( hiện tại là thế), giờ còn bảo người ta rửa bát cho, đúng là liêm sỉ chả biết để đi đâu.
.
.
.
Jihoon sau khi đi thêm vài vòng cho khuây khỏa thì mới lết về nhà.
Nhiệt độ trong nhà ấm hơn ngoài trời rất nhiều nên cậu không còn phải co ro như ngoài kia nữa. Nhưng vì ở ngoài trời lạnh lâu quá nên mũi và hai má cậu đã ửng hồng lên, trông dễ thương vô cùng. Hai tay vì quên mang găng nên cũng buốt hết cả.
Giá mà có người ôm cái thì tuyệt biết mấy.
Cậu nghĩ thầm.
Nhìn trước cửa phòng Soonyoung, cậu lại tự giễu. Rõ ràng tự mình đánh mất, lại tiếc như vậy, đúng thật là thảm hại mà.
Nhưng tâm trạng của cậu lại phấn chấn lên hẳn khi thấy bàn ăn đã sạch sẽ và bát con hổ đang nằm gọn trên giá.
Tên này dù không nhớ gì mà vẫn biết việc phải làm phết nhỉ.
Cậu cứ vậy mà cười tủm tỉm trông ngốc nghếch vô cùng.
Soonyoung nhìn qua khe cửa thấy cảnh tượng đấy cũng bất giác mỉm cười theo.
———————-
Ôi cái tình yêu🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top