Chap 2: Có như không

" Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung"
" C-chào anh, t-tôi là Lee Jihoon"
Gi thì anh ấy giống hổ thật rồi, nhưng mình thích hamster hơn.
Jihoon thầm nghĩ
Ngày trước Soonyoung ấy, cứ nằng nặc đòi là một con hổ, mặc dù hai cái má cười phinh phính, hai mắt híp tịt trông cute đáng yêu như con hamster. Nhưng giờ ánh mắt ấy con còn ý cười nào nữa.
Jihoon thở dài
Chắc lại phải nuôi cho hai má phính ra thôi.
" Jeonghan-hyunh, nếu cần chỗ ở cứ, để anh ấy ở tạm với em đi. Tới khi tìm được dẫn đường phù hợp, rồi hẵng tính sau. Chứ để ở lại tháp thế này, cũng không ổn lắm. Anh ấy cũng đã được phép xuất ngũ rồi mà nên ổn thôi"
Jeonghan nhìn cậu đầy lo lắng,nói.
" Em bị làm sao không, hai đứa.."
" Em biết, giờ tụi em là hai dẫn đường và kích gác độc thân không chỗ nương tựa, nhưng em ở với anh ấy lâu vậy rồi, để người khác chăm, em không yên tâm, vả lại..."
3 năm qua em mệt lắm rồi , cho em ích kỷ lần này thôi.
" Vả lại sao cơ" Jeonghan thắc mắc quay sang hỏi.
" thôi không có gì, nói chung là vậy đó ạ"
" Thôi được, để anh đi sắp xếp giấy tờ cho hai đứa"
Anh biết em nh thằng bé thế nào mà Jihoon
Jeonghan lắc đầu, tay đút túi, quay lưng bước ra ngoài. Câu nói ở hiền gặp lành, đúng là chỉ có bịp.
.
" tạm thời anh tới sống với tôi nhé" Jihoon quay qua nói với Soonyoung vẫn lơ nga lơ ngơ đứng như trời trồng ở đấy. Cũng phải thôi, ngủ 3 năm rồi mất cả ký ức luôn, mà vẫn nhớ được tên là quá siêu rồi.
" Vậy..ổn chứ" Soonyoung đáp.
" Ổn thôi, tôi vẫn còn độc thân, anh không phải lo đâu" cậu cười tinh nghịch nói.
" Đi thôi, đường tới nhà tôi khá xa, nên đi sớm thì hơn, cho đường đỡ tắc.
.
.
" Nhà tôi có chút hơi bừa, anh thông cảm, phòng anh ở bên trái, bên phải là phòng tôi, có gì anh cứ qua đó gọi."
" ừm"
Soonyoung bước ra Sofa ngồi, lia mắt đảo xung quanh, lạnh giọng trả lời.

" Khi nào tháp kiếm được dẫn đường nào phù hợp, tôi sẽ đưa anh qua chỗ người đó sau" Jihoon gãi tai nói, xoá tan bớt đi không khí ngượng ngùng bao quanh căn phòng.
" Vậy tại sao tôi lại ở đây, nếu cậu không phải dẫn đường của tôi, sao lại đưa tôi tới đây"
Từng chữ cất lên như từng mũi kim đâm vào tim cậu. Liên kết của hai người đã biến mất,  có vẻ như ngày cả chất dẫn đường của anh cũng đã thay đổi , vậy nên anh mới không thể nhớ ra mùi chất dẫn đường của cậu, và đương nhiên, anh không biết cậu là ai.
Em là dẫn đường của anh, nhưng đó chỉ là quá kh .
Cậu cố ngăn cho dòng lệ không thoát ra khỏi hai mí mắt, cố cho cảm giác cay cay ở sống mũi bớt đi, nhẹ giọng trả lời anh.
" Tôi có kinh nghiệm chăm sóc cho lính gác mới tỉnh dậy sau giấc ngủ vài thu như anh, còn về Guiding, tôi có khả năng guiding không cần quan hệ thể xác. Nên không cần phù hợp vẫn có thế giúp anh được. Đương nhiên sẽ không bằng người phù hợp . Nhưng vẫn hơn là quan hệ thể xác với một guide nào đó không có mức phù hợp cao"

Và cho em bên anh thêm một khoảng thi gian na thôi, trước khi anh thuộc về người khác
"Được ,vậy mong hai ta không vượt quá giới hạn trong thời gian này. Còn nữa, cảm ơn vì đã cho tôi chỗ ở"
Nói xong anh đứng lên khỏi ghế, cầm hành lí bước vào phòng.
" Đùng"
...
Không biết đó là tiếng cửa sập, hay tiếng trái tim cậu tan vỡ nữa.
Môi cậu đã cắn tới bật máu, tay đã nắm tới trắng hết các khớp.
Anh ghét cậu rồi, đúng như những gì cậu mong muốn, vậy sao cậu lại đau thế. Đáng lẽ cậu phải thấy nhẹ lòng chứ, sao nước mắt cứ rơi không ngừng vậy.

Hai tay áo cậu đã ướt tới nỗi không thể thấm thêm nước nữa rồi. Nhưng hai mắt vẫn không thể ngừng khóc được.
Sau nhng gì mình đã làm, anh ấy chỉ ghét mình thôi là còn may rồi
Jihoon thầm nghĩ
Chưa khi nào cậu ngừng dằn vặt bản thân mỗi khi nhớ về kí ức khi đó.
Cậu đã cứu được gia đình nhưng cái giả phải trả đó là trái tim của người cậu yêu.
Lựa chọn của cậu khi đó là đúng hay sai, tới giờ cậu vẫn không có cậu trả lời.
.
.
Lết thân thể mệt mỏi xuống bếp, nấu cho hai người một bữa cơm. Soonyoung phải ăn nhạt, còn cậu vốn thích ăn đậm, nhưng khi trước ở với nhau lâu quá nên cậu cũng quen ăn nhạt luôn rồi.
Nhà có người thích kim chi mà số phận đưa đẩy không ăn được mặn. Thành ra trong tủ lúc nào cũng có hũ kim chi ít muối. Ai tới nhà ăn thử cũng chê ỏng chê eo, chỉ có cậu và anh là bữa nào ăn cũng nhìn nhau cười hihi.

Nhớ lại kỷ niệm của hai người, cậu chỉ biết đứng đó cười ngốc, rồi lại thở dài. Từ bao giờ cậu như người già chỉ biết sống ở quá khứ thế này.
Nấu xong bữa cơm cậu quyết định ăn trước, để phần lại cho anh sau. Tại cậu khá chắc anh cũng chả có hứng ngồi ăn với cậu đâu mà. Sau 3 năm rốt cục cậu cũng được dùng bữa với anh. Chỉ là có như không mà thôi.
" Anh Kwon, tôi để cơm ở ngoài, tí anh ra ngoài ăn nha, tôi ra ngoài một tí. Anh ăn xong cứ để đó, tôi dọn cho."
Nói rồi cậu lấy áo khoác ở cây treo quần áo trước cửa rồi vội bước ra ngoài.
Cơn gió vội thổi qua khiến cậu bất giác phải dụi chiếc mũi đỏ hoe vào cổ áo.
Đi qua hết các dãy nhà, cậu dừng bước vào công viên gần đó. Những ánh đèn trang trí ở nơi đây không khi nào làm cậu hết cảm thán. Nó đẹp và lung linh vô cùng, dù là 3 năm trước hay bây giờ, nó vẫn đẹp y như thế. Mỗi tội cảnh vẫn vậy, mà người không còn nữa.
Đi một lúc, cậu tìm một bên ghế đá rồi ngồi xuống. Rút bao thuốc ra khỏi túi áo, quẹt diêm rồi châm lửa điếu thuốc. Rít một hơi rồi phả khói ra, để làm khói rơi thay cho một hạt nước mắt của cậu. Nếu khi xưa anh mà biết cậu hút thuốc, thể nào cũng mắng cậu cho xem. Nhưng giờ chắc anh chả còn quan tâm đâu.
Nghĩ tới đây, cậu chỉ biết cười cay đắng, rít thêm một hơi, phả thêm một lần khói, thêm một hạt nước mắt bay đi. Thêm một nỗi đau đọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top