Hoshi

Soonyoung lặng người nhìn cả đám nhốn nháo hết lên

Wonwoo túm lấy cổ anh lay mạnh

Còn Boo Seungkwan khóc hết nước mắt

Lee Jihoon đã uống thuốc ngủ

Lee Jihoon muốn bỏ anh đi

- Thằng chó, mày không còn là bạn tao nữa rồi

Phải, Wonwoo đã chửi anh như thế

Quản lý sốt sắng chạy đôn chạy đáo cả một buổi

Họ đã móc được thuốc từ cổ họng của cậu

Nhưng Lee Jihoon đã ngủ quá sâu để có thể tỉnh dậy ngay lập tức

Nếu lúc đó cậu thực sự uống quá năm viên chứ không phải hai

Thì chỉ ngày mai thôi

Kwon Soonyoung sẽ thấy cậu trên trang báo, thấy cậu trên bia mộ

Chứ không còn là Lee Jihoon đáng yêu mà anh đã từng thương nữa

Boo Seungkwan khóc nhiều đến lả đi trong lòng Hansol

Tại sao lại như thế? Thằng bé chỉ vừa mất đi người bạn thân thiết

Vậy mà bây giờ, người anh này cũng muốn bỏ em đi sao?

- Soonyoung, chú và anh cần nói chuyện...

Scoups nói, ngoắc tay kéo anh vào phòng riêng

Đằng sau còn có 97 line, Jeonghan, Wonwoo, Jun và Joshua

Bọn họ không muốn để lũ nhóc kia phải lún quá sâu vào chuyện này

Dù sao thì, Boo Seungkwan vẫn nên bình tâm lại đã

- Chú còn gì giải thích không?

Ngước mắt nhìn anh đang cúi gầm mặt

Kwon Soonyoung chưa bao giờ làm gì mà không có sự chuẩn bị

Lại càng không phải kẻ hèn nhát dám làm không dám nhận

Nhưng chuyện này thì khác

Anh không muốn đối mặt với nó

Có thể nói anh hèn hạ

Có thể bảo anh là kẻ yếu đuối

Nhưng Kwon Soonyoung thực sự

Không thể nói

- Chú mày dẫn bạn gái về nhà đúng không?

Joshua nhăn mặt, mùi nước hoa nữ thoảng hương trên áo sẽ phản lại mọi sự chối bỏ của anh lúc này

- Không phải bạn gái, một kẻ quen qua đường thôi

Lắc đầu giải thích với anh trai L.A, anh cởi bỏ chiếc áo khoác, quăng qua một bên

- Anh biết Jihoon hyung còn nặng lòng lắm mà, phải không?

Minghao khẽ cất giọng

Xuyên thủng lớp giáp sắt mà anh cố gây dựng

Soonyoung khựng lại đôi chút

- Ừ, yêu gần 10 năm mà...

Cười cười hướng mắt nhìn mọi người đã bất lực

- Soonyoung, thật sự đấy, mày có thể nể tình một chút không?

- Mày nói thế là có ý gì?

Khó hiểu nhìn Wonwoo cụp nhẹ đuôi mắt

- Anh à, sao anh phải dắc cô ta về tận đây chứ?

Mingyu tiếp lời, ôm lấy Wonwoo có lẽ đã khóc

Anh không phải không hiểu, chỉ là...

Chỉ là anh muốn cậu thấy anh sống tốt thế nào

Anh muốn cậu thấy anh vô tâm ra sao

Muốn cậu hiểu anh đã buông bỏ rồi

Rằng mối tình này kết thúc rồi

Anh có người mới rồi, cậu cũng nên rời đi

Nhưng nó phản tác dụng rồi

Khoảnh khắc thân thể bé nhỏ lả đi trên giường

Với ly nước cạn đi một nửa, và vỉ thuốc ngủ lăn lóc

Khoảnh khắc hai viên thuốc ươn ướt nằm trên tay anh quản lý

Là khi mà mọi thứ nỗ lực của anh sụp đổ

Anh hối hận, rất hối hận

Lee Jihoon như thế này, là vì anh

Tất cả là lỗi của anh

- Anh có lý do nào cho việc kết thúc nó không? Kwon Soonyoung, là gần mười năm, một câu không hợp là có thể giải quyết à?

Seokmin cáu bẳn, thằng bé gần như quát vào mặt anh

Jisoo vuốt lưng nó, cố trấn tĩnh cơn giận của nó

Còn anh chỉ im lặng

Nhìn những người trước mặt, ai cũng có đôi có cặp

Anh cũng khao khát được như họ mà

Hít một hơi thật sâu, anh sẽ không giấu nữa

- Mọi người nhớ lúc em về thăm nhà cậu ấy chứ?

Tất cả đều gật

Thế là anh bắt đầu kể

Kể về một ngày nào đó, rất lâu, cậu xoa xoa hai đầu gối sưng tấy nhưng vẫn cố cười nhìn anh

Kể về một ngày anh để cậu về quê một mình

Và thứ anh nhận lại là Lee Jihoon cùng vài vết tím ở chân, vẫn là vết thâm tím ở đầu gối

Gia đình Lee Jihoon rất thương cậu

Anh biết chứ

Nhưng đó không đồng nghĩa với việc họ có thể che chở cậu qua tất cả

Trưởng bối nhà họ Lee không đồng ý việc cậu và anh qua lại

Anh nhớ những ngày đầu tiên khi cả hai thừa nhận với gia đình

Mẹ cậu đã khóc, bà dù bất ngờ vẫn chấp nhận anh

Nhưng đâu đó trong tâm bà vẫn rất sợ

Mẹ nhắc cậu nhiều lần phải kín đáo

Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra

Ngày mà anh và cậu bị bắt tới nhà trưởng họ

Mẹ cậu khóc không thành tiếng

Bà nhớ lúc trước bà và chồng cũng từng phải trải qua chuyện ngăn cấm của gia đình mới tới được với nhau

Nhưng giờ khác rồi

Lee Jihoon và Kwon Soonyoung là nam, trưởng bối cổ hủ như vậy sẽ đồng ý sao?

Trời bắt đầu đổ mưa, lòng Kwon Soonyoung nặng trĩu

Anh vẫn ở đây, đối diện với người lớn hơn mẹ mình vài chục tuổi

Còn cậu thì đang quỳ ngoài hiên, hứng lấy từng đợt mưa mỗi lúc một nhiều

Thân thể Jihoon không quá yếu, nhưng dầm mưa thì mạnh đến mấy cũng chẳng trụ được

Hơn hai tiếng đồng hồ, khi anh bị tra tấn vào lỗ tai, đôi khi phải chịu những cú đánh từ họ

Thì Lee Jihoon đã sắp lả đi ngoài hiên

Lo lắng nhìn cậu run lên cầm cập

Kwon đứng phắt dậy

Anh cúi đầu xin lỗi vì đã thất lễ, rồi bỏ ngoài tai những lời chửi mắng

Anh vô học, anh không tôn trọng người khác, cũng mặc kệ

Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn ướt nhẹp vì dầm mưa

Hai đầu gối tím bầm, chân còn không thể đứng vững

Phía bên trong, người nhà cậu có vẻ muốn dùng vũ lực

Đến nước này, anh sẽ không nhịn nữa

Cúi người một lần nữa trước bọn họ

Kwon Soonyoung xử hết người trong một nốt nhạc bằng số võ mình có

Ôm cậu chạy về nhà, đặt lên ghế

Anh biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy

Cởi bỏ lớp quần áo ướt bên ngoài

Lau lại cho cậu bằng khăn ấm

Nhìn cậu run run nắm lấy tay mình

Anh sụt sùi đôi chút

- Đừng... Đừng khóc...

Nhận được sự an ủi từ người yêu

Nhưng làm sao anh có thể không khóc đây

Chỉ vì họ yêu nhau, chỉ vì tình yêu này

- Jihoonie, là anh không thể bảo vệ bạn, là do anh...

- Nào, em không sao, ngoan nào đừng khóc...

Hôm sau, bà Lee giục họ dậy từ sớm, và đi lên thành phố trong khi sương đêm chưa kịp khô

- Mẹ...

- Con trai, yên tâm đi... Mẹ sẽ lo liệu mà... Nếu con còn ở đây nữa, sẽ không ổn...

Bà Lee gạt nước mắt đẩy họ lên xe

Ôm lấy cậu vẫn còn nức nở

Anh đã từng nghĩ sẽ cùng cậu vượt qua nỗi khổ đau

Từng nghĩ sự yêu thương của họ sẽ khiến người khác động lòng

Nhưng thời điểm anh thấy vết tím nhiều thêm

Vết bầm ở đầu gối lan rộng

Anh đã hiểu

Thứ duy nhất giải thoát cho cậu

Là chấm dứt chuyện tình này

Là chia tay...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top