Oneshot

Light A Flame là một bài hát có tiết tấu chậm rãi mang màu sắc Latin ma mị quyến rũ, đó là chủ ý của Lee Jihoon khi sáng tác.

Vũ đạo uyển chuyển lả lơi với những động tác điểm nhấn đi vào lòng người, đó là chủ ý của Kwon Soonyoung khi biên đạo.

Kết hợp cả hai yếu tố trên lại, đã hình thành nên một cú nổ lớn không gì có thể ngăn cản được.

Do ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch, concert INCOMPLETE diễn ra theo hình thức trực tuyến không có khán giả, nhưng 96line của SEVENTEEN biết rõ, họ đã tạo ra chấn động đối với hàng triệu người hâm mộ của nhóm đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Không quá cầu kì, cũng chẳng phải khoe múi, chỉ cần quần âu sơ mi trắng xắn tay bỏ cúc đầu, đồng hồ tiền tỉ và tóc vuốt hết mái lên để lộ trán thôi, và quan trọng là chỉ thần thái biểu diễn của họ thôi cũng đã đủ sexy đến nghẹt thở rồi.

“A đây rồi, mấy đứa lại đây coi nè!”

Ngay khi bốn đứa nhỏ - à thì thật ra cũng không có nhỏ lắm - vào đến hậu trường, Jeonghan thích thú vẫy các em lại, chìa ra điện thoại mình với màn hình sáng màu xanh dương của giao diện Twitter. Anh vừa hút sữa rồn rột vừa hớn hở nói, nhưng vẫn ngồi ngoan thật ngoan để các chị trang điểm làm tóc cho.

“Trên Twitter các Carat đang bấn loạn ầm ĩ hết cả vì sân khấu Light A Flame nè.”

“Cả trên Weverse nữa...”, Seungcheol cũng giơ máy ra, “Công nhận mấy đứa đỉnh thật đấy.”

Trước những lời khen ngợi, Jun và Wonwoo cười xòa rồi bất chợt nhìn quanh quất. Bây giờ bọn họ chỉ được dư tầm mười lăm đến hai mươi phút để chỉnh trang lại và thay đồ cho tiết mục tiếp theo. Trong phòng chỉ có mỗi dàn hyungline thôi, đám nhỏ còn lại đang chuẩn bị lên sân khấu, và còn... những con người đầu tiên tạo ra Light A Flame thì không có mặt ở đây để nhận những lời khen ấy.

“Có ai biết Soonyoung và Jihoon biến đi đâu mất tiêu rồi không?”

Trong khi đó, tại một góc tối không ai ngó ngàng tới của phòng thay đồ, lảng vảng mùi mồ hôi đặc quánh cùng tiếng thở dốc nặng nhọc của hai kẻ say tình.

Jihoon chống tay đứng dậy, mỉm cười ranh mãnh sau khi thành công làm anh người yêu bắn ra. Cậu liếm môi nuốt lấy vài giọt dịch còn vương lại nơi khóe môi, vẻ mặt khiêu khích khiến Soonyoung không nhịn nổi gầm gừ một tiếng trong cổ họng. Xoay người đè cậu lên cửa phòng thay đồ, anh bắt lấy đôi môi sưng mọng kia mà ngấu nghiến như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Người nhỏ hơn cố gắng theo kịp tiết tấu mãnh liệt của anh, chủ động đưa lưỡi ra cuốn lấy chiếc lưỡi đang mạnh bạo càn quét khoang miệng thơm ngọt hương cherry.

Một phút... hai phút... rồi năm phút, cuối cùng hai người cũng chịu buông môi nhau ra khi nghe thấy buồng phổi gào thét đòi dưỡng khí. Vỗ mạnh vào cặp đào căng mẩy của người thương, Soonyoung cắn nhẹ vành tai bé xinh đã phủ một tầng ửng đỏ, lầm bầm với chất giọng khàn đục nhuốm đầy dư âm của sóng tình cuộn trào.

“Bạn có biết là nhìn bạn quyến rũ lắm không?”

“Em biết chứ.”, Jihoon hổn hển thì thào, “Chờ tối nay về nhà sẽ cho bạn hết. Còn bây giờ thì chúng ta sắp hết thời gian thay đồ rồi đấy.”

Vừa dứt lời liền nghe loáng thoáng có tiếng chị stylist gọi tên hai đứa, Soonyoung hít một hơi kìm nén lại dục vọng của bản thân, chỉnh trang quần mình rồi vươn tay bẻ lại cổ áo đã bị lệch hẳn sang một bên làm lấp ló hai điểm hồng trên ngực bé yêu, còn tranh thủ cắn nhẹ môi dưới người ta cái nữa mới vừa lòng.

“Được, anh sẽ chờ.”

==========

“Hai đứa đi đâu mà toát hết cả mồ hôi thế này? Trôi gần sạch lớp makeup rồi trời ạ!”

“À thì... bọn em chỉ đi vệ sinh thôi mà.”

“Có hơi nóng một chút, em nghĩ vậy.”

“Hệ thống quạt gió của nhà vệ sinh hỏng rồi à?”

“... Chắc là thế ạ.”

Jun cùng Wonwoo ngán ngẩm nhìn hai đứa kia, ai mà chẳng biết chúng nó đang xạo ke cơ chứ.

==========

Xe về đến kí túc xá, Soonyoung bế bạn người yêu đang ngủ say vào nhà, trực tiếp lên thẳng phòng riêng. Jihoon đã thiếp đi ngay từ khi lên xe vì quá mệt, nhưng cũng có thể ngầm coi như cậu đang nghỉ ngơi giữ sức để “chinh chiến” đêm nay nên anh không có ý định đánh thức. Đặt người nhỏ hơn nằm ngay ngắn trên giường, anh xoay gót đi bật bình nóng lạnh. Làm gì thì làm, đằng nào cũng phải tắm, cả hai vốn thích sạch sẽ, sao có thể ngủ với cơ thể nhớp nháp được?

Khi Jihoon mở mắt tỉnh dậy, đồng hồ đã chỉ mười một rưỡi đêm. Mặc dù mới chỉ ngủ có hơn nửa tiếng, chẳng thấm vào đâu nhưng cậu vẫn hoàn toàn tỉnh táo, năng lượng bị rút cạn sau buổi concert cũng đã dần hồi phục trở lại. Jihoon lững thững rời khỏi giường mở cửa ban công, vươn vai như thể đang đón chào bình minh. Đáp lại cậu không có gì ngoài mảnh trăng lặng lẽ phủ một màn mây mờ, sương đêm lảng vảng ôm lấy thân hình bé nhỏ giữa giàn hoa thạch thảo tím biếc.

“Seoul về đêm yên bình nhỉ?”

Jihoon không buồn ngoái lại nhìn chủ nhân của câu nói vu vơ kia. Chỉ vài giây sau, tấm lưng bé nhỏ đã áp sát bờ ngực vạm vỡ. Yên vị trong vòng tay người thương, Jihoon có thể ngửi thấy mùi hương nam tính vấn vít quanh cánh mũi, cậu vô thức nghiêng đầu dụi dụi vào hõm cổ Soonyoung.

“Bé mèo hôm nay lại biết làm nũng cơ à?”

“Im đi! Em không c- Này này bạn làm gì thế?”

Cậu khẽ ré lên một tiếng khi thấy cơ thể mình đột nhiên bị nhấc bổng lên nhẹ bẫng. Không biết bằng cách nào mà Soonyoung rất nhanh đã chuyển sang tư thế bế cậu mặt đối mặt, hai tay đỡ cặp đùi trắng thon đang theo phản xạ quắp chặt lấy hông anh cho khỏi ngã. Hú hồn hú vía, Jihoon đu bám trên cơ thể anh như một chú gấu koala, ngắm nghía gương mặt người cậu yêu. Cái anh này, lên sân khấu là mãnh hổ, rời xa ánh đèn sân khấu liền hiện nguyên hình là hamster. Nhìn cặp má phúng phính này xem, dạo này ăn được ngủ được nên lại tròn tròn có thịt hơn, sờ vào thích chết đi được! À thì, có phải ai cũng có diễm phúc đấy đâu, anh là của cậu mà!

“Em bé u mê nhan sắc của anh thế cơ à?”

Ngay lập tức người nhỏ hơn ném cho anh một cái lườm sắc lẹm, “Ảo tưởng vừa thôi chứ”. Anh bắt lấy đôi môi hồng nhuận đang bĩu ra, thành công chặn lại bất cứ câu chửi yêu nào khác đang chuẩn bị được thốt lên từ cậu.

Mặc dù yêu nhau đã lâu, nhưng Jihoon vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thán kĩ thuật hôn của người yêu mình. Chỉ cần Soonyoung khóa môi cậu, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, đều khiến cho đầu óc cậu biến thành một mảng trắng xóa, vô lực mà thuận theo mọi hành động của anh. Nụ hôn càng trở nên nồng nhiệt, hai thân thể dính sát vào nhau nóng hừng hực dưới ánh trăng lạnh lẽo. Soonyoung khéo léo tách môi Jihoon ra, chiếc lưỡi ranh mãnh tiến vào thăm dò từng ngóc ngách. Bàn tay anh trườn vào trong áo chu du dọc tấm lưng láng mịn, chậm rãi khơi dậy những xúc cảm chộn rộn.

Jihoon câu lấy cổ anh, nương theo nhịp độ, một tay bám lấy bả vai săn chắc, một tay vò rối mái tóc mới được nhuộm lại về màu đen cách đây không lâu. Soonyoung của cậu để tóc đen vuốt mái vẫn là đẹp trai nhất, khiến cho cậu mê mẩn không thôi, điển hình là màn trình diễn đầy quyến rũ hôm nay. Nghĩ đến đây, Jihoon không tự chủ cắn vào môi anh một cái rồi dứt ra để hớp lấy từng ngụm không khí vào buồng phổi. Cậu đập khẽ vào vai Soonyoung ra hiệu cho anh thả mình xuống đất. Đồng thời, ánh mắt cũng nhanh chóng biến hóa trở nên ma mị vô cùng.

___Đừng vội vã quá, hãy cứ chậm rãi thôi nào

“Đêm nay anh muốn thế nào?”

Vẻ mặt của cậu lúc này tựa như gợi lại tiết mục Light A Flame, thậm chí có phần nóng bỏng hơn. Cảm thấy bụng dưới bắt đầu rạo rực khi nghe một tiếng “anh” được bật ra đầy chủ động từ đôi môi mọng kia, Soonyoung chỉ muốn buông một tiếng chửi thề. Anh nghiêng đầu hôn xuống cần cổ người nhỏ hơn, phả ra làn hơi ấm sực quanh vành tai đã nhuốm một màu đỏ ửng.

“Mẹ nó! Ở trên sân khấu cưng quyến rũ chết đi được! Có biết anh đây vất vả thế nào để kiềm chế khi cưng vuốt eo anh không?”

Anh mân mê eo nhỏ của người yêu, xúc cảm mịn màng trên từng ngón tay khiến tâm can chìm đắm mà say thật lâu. Jihoon khúc khích cởi thêm một cúc áo sơ mi của anh, bàn tay như có như không lả lướt nơi bờ ngực trần săn chắc. Đầu gối co lên chạm vào hạ bộ cứng rắn kia, cậu liếm môi, rướn người khẽ thì thầm tựa như rót mật vào tai anh.

“Vậy thì đến đây chơi em đi này.”

___Thắp lên đốm lửa hồng thiêu rụi trái tim này

Câu nói vừa mới dứt, Soonyoung lại lao vào ngấu nghiến bờ môi bé cưng như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày. Xen giữa nụ hôn gấp gáp, bàn tay ranh ma lần lượt trút bỏ từng món trên cơ thể cậu. Áo thun cùng quần thể thao ống rộng cứ thế theo nhau trượt xuống nền ban công, hơi lạnh khiến Jihoon rùng mình một chút, miệng hé to hơn để cho anh thuận lợi tiến công vào hang động ngọt ngào. Đầu lưỡi Soonyoung như con rắn gian xảo trườn đến từng góc sâu, đùa giỡn chiếc lưỡi nhỏ mang đầy mật ngọt và men say ái tình.

Cảm thấy bản thân bắt đầu cần thêm chút dưỡng khí để hô hấp thuận lợi hơn, Jihoon cấu nhẹ lên vai anh yêu cầu dứt ra. Thuận theo ý muốn của bé cưng, anh rời môi sang gò má đỏ bừng, thả rơi những chiếc hôn thật khẽ lên đó rồi nhắm đến vành tai run rẩy. Jihoon nhắm tịt hết cả hai mắt lại đón nhận cảm giác nhột nhột tê rần lan khắp từng dây thần kinh, đây vốn dĩ là một trong những điểm nhạy cảm nhất của cậu mà. Hàng mi rung rung xinh đẹp khiến Soonyoung phì cười, anh rúc đầu nơi hõm cổ Jihoon trong khi đột ngột luồn tay vào quần lót cậu tóm lấy vật nhỏ bán cương chậm rãi tuốt lên tuốt xuống, lắng nghe âm thanh rền rĩ ngọt nị bên tai.

“Anh chơi xấu!”

“Rồi lát nữa anh sẽ cho cưng thấy thế nào là chơi xấu thật sự.”

Soonyoung quỳ thụp hẳn xuống, đầu gối tì lên đống quần áo vứt vương vãi trên sàn. Trước khi Jihoon kịp có bất kì ý kiến gì, anh nhanh chóng ngậm toàn bộ chiều dài của cậu vào miệng, làm cậu ré lên một tiếng bé xíu. Khoang miệng ấm nóng bao bọc vật nhỏ, anh liên tục nuốt vào nhả ra, kĩ thuật điêu luyện khơi dậy ngọn lửa tình trong cậu. Jihoon ngâm nga khe khẽ, bàn tay siết lấy mái tóc anh, tựa như cổ vũ, tựa như khiêu khích. Bụng dưới cuộn lên từng đợt nóng chộn rộn, cậu khẽ đẩy đầu anh ra ý bảo dừng lại. Vậy mà Soonyoung vẫn cứng đầu hút mạnh đỉnh vật một cái, chỉ sau giây lát cậu cứ thế xuất toàn bộ vào trong miệng anh.

“Soon- Soonyoungie...”, Jihoon thở hổn hển, chân vẫn chạm mặt sàn nhưng quả thực đã run bần bật sắp đứng không vững nổi nữa rồi, “Dơ lắm, anh mau nhả ra đi.”

Soonyoung cười cười thản nhiên nuốt ực một cái rồi đứng lên, hương vị còn lưu lại nơi đầu môi được anh chuyền sang cho cậu thông qua nụ hôn ngắn ngủi. Người nhỏ hơn nhăn mặt, tanh quá, làm sao anh có thể nuốt hết thứ này mà mặt không đổi sắc vậy nhỉ? Trong khi bản thân cậu thì lại quên mất chính mình cũng đã khẩu giao cho anh trong phòng thay đồ hôm nay, và đó chắc chắn không phải là lần đầu tiên cậu thực hiện việc này.

Nhân lúc Jihoon đang bị phân tâm bởi mùi vị của chính bản thân mình, anh quệt lấy chút dịch còn sót lại trên đỉnh vật của cậu sau đợt cao trào đầu tiên. Lần về phía sau nơi nụ hoa nhỏ đang khẽ co rút vì khoái cảm, ngón tay thuôn dài xoa nhẹ các nếp gấp bên ngoài miệng huyệt rồi chậm rãi tiến vào thăm dò. Jihoon khẽ “Ư~” một tiếng, sắc mặt thoáng thay đổi trước cảm giác chộn rộn này. Soonyoung rải một chuỗi nụ hôn thật sâu xuống cần cổ tạo nên hàng loạt ấn kí đỏ rực trên làn da trắng muốt, thấp giọng thủ thỉ bên tai cậu dỗ dành.

“Thả lỏng ra nào bé cưng. Mới có một ngón tay mà em đã thít chặt thế này rồi sao?”

Cũng phải, đã hơn một tuần nay hai người không đả động gì đến chuyện giường chiếu để tập trung chuẩn bị cho concert của nhóm. Kể cả những lúc luyện tập cho Light A Flame, động tác vuốt eo của Jihoon có vô tình châm lửa đi chăng nữa, thì anh người yêu cậu vẫn chỉ có cách ngậm ngùi vào nhà tắm tự giải quyết thôi. Mà Jihoon phải thừa nhận nhu cầu sinh lí của bản thân nữa, mỗi lần nhìn Soonyoung nhảy Light A Flame cậu cũng thấy nóng hết cả người. Cả hai đều biết rõ đêm nay là khoảng thời gian mà cuối cùng bọn họ cũng được phép buông thả bản thân, chứ nếu còn nhịn nữa không khéo sẽ hỏng mất.

Nghe lời Soonyoung, Jihoon cố gắng hít một hơi thật sâu để thả lỏng cơ thể, động nhỏ ấm nóng trở nên thuận tiện hơn cho anh đẩy vào hết chiều dài ngón tay mình. Đợi cậu bắt đầu quen với cảm giác có dị vật trong hậu huyệt, anh chậm rãi nhét thêm lần lượt hai ngón tay nữa, động tác vô cùng cẩn thận chỉ sợ cậu bị đau.

“Youngie... Trướng quá...”

“Chịu khó một chút, nếu không lát nữa em sẽ còn đau hơn đấy.”

Xen giữa những chuyển động đâm rút của ngón tay, Soonyoung dịu dàng ngậm lấy môi dưới người yêu mà cắn mút, nuốt vào từng tiếng rên rỉ ngọt nị. Đầu lưỡi hung hãn càn quét hết vòm miệng ấm áp, chạm đến điểm ngọt ngào cuối con đường. Phía dưới, ba ngón tay được ôm chặt bởi hậu huyệt nóng rẫy đang từ từ tiết dịch ướt nhẹp, khiến cho anh chỉ muốn vứt bỏ hết lí trí mà trực tiếp đem dục vọng của mình làm Jihoon dục tiên dục tử. Móng tay anh sượt qua điểm gồ lên bên trong, Jihoon giật nảy người bấu chặt bờ vai săn chắc, hai mắt nhắm tịt lại tựa như đón chờ điều sắp xảy đến.

Tuy nhiên, việc tiếp theo Soonyoung làm lại là rút hết những ngón tay đẫm nước ra khỏi cơ thể đã sớm mềm nhũn vì sắc dục kia. Cảm giác hụt hẫng được vẽ hết lên gương mặt nhỏ nhắn của Jihoon, cậu chu môi đánh nhẹ hều vào ngực anh.

“Đừng có trêu em.”

Soonyoung phì cười, anh yêu người này chết mất, tại sao cậu lại có thể đáng yêu và quyến rũ cùng lúc như vậy nhỉ? Hôn nhẹ lên đôi môi sưng mọng dỗ dành, anh vòng tay qua cặp đùi trắng nõn nhấc bổng cậu lên một lần nữa. Lần này Jihoon không quá giật mình, hai cẳng chân chủ động quắp chặt hông anh cố định tư thế cho bản thân. Khuôn mặt phủ một tầng ửng đỏ khi cậu cảm nhận được vật rắn như thép nào đó đập vào đùi trong của mình. Soonyoung cứ thế im lặng mỉm cười, đáy mắt tối mịt lóe vài tia gian manh. Jihoon thừa biết anh đã nóng lòng muốn tiến vào lắm rồi, chỉ là đang chờ cậu ra ám hiệu chấp thuận thôi. Hoặc nếu có tinh thần tự động dâng hiến thân mình cho hổ thì càng đáng ghi nhận hơn.

Và Jihoon sẽ làm như vậy. Nghiêng đầu đặt một nụ hôn ở vành tai nơi Soonyoung mới đi xỏ thêm một chiếc khuyên bạc mới, cậu rủ rỉ khe khẽ.

“Soonyoungie à, anh nghĩ sao về việc chơi em đến mức không thể bước chân xuống giường được vào ngày mai?”

Dây thần kinh kiềm chế trong Soonyoung đứt làm đôi trước lời mời gọi ngọt ngào của bé yêu. Anh bắt lấy mấy ngón tay đang lả lướt trên vòm ngực mình đưa lên môi hôn, động tác nâng niu dịu dàng trái ngược hẳn với chuyện sắp làm.

“Là em nói đấy nhé, bé cưng.”

___Chúng ta đều biết rõ rằng tất cả mọi thứ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát mà

Âm vực trầm khàn sâu hun hút khiến tâm Jihoon rung khẽ từng đợt, giống như có viên đá cuội được ném xuống làm lay động những gợn sóng trên mặt hồ vốn yên ả tĩnh lặng. Soonyoung bắt lấy bờ môi đỏ mọng cuốn cậu vào nụ hôn kiểu Pháp ướt át, nhiệt độ của hai người tăng vọt như đốt cháy tâm khảm. Dục vọng to lớn bên dưới tiến vào lỗ nhỏ rỉ nước mấp máy, cả anh và cậu đồng thanh thở hắt ra một hơi thỏa mãn khi hai cơ thể hòa làm một.

“Em ổn chứ?”

“Ưm~ Soonyoungie... thật lớn...”

Soonyoung coi đó là lời khen, môi mỏng nhếch lên nét cười không mấy đứng đắn. Anh hơi rút ra rồi lại đâm vào, lần này hoàn toàn lút cán. Trong nỗ lực cố gắng điều hòa nhịp thở, Jihoon bám chặt lấy anh, gục đầu xuống cắn mạnh bờ vai rắn chắc. Mà da dày thịt cứng như Soonyoung thì đúng là chẳng thấy đau chút nào, thậm chí hưng phấn còn dâng trào gấp bội. Vách tràng bỏng rát co thắt bao bọc quanh nam căn nóng rẫy như thép nung, anh suýt chút nữa đã không kìm được bắn ra. Động tác bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, tư thế đứng thẳng này khiến áp lực gần như dồn hết vào nơi giao kết giữa hai người, mỗi cú thúc đóng vào đều sâu thật sâu làm Jihoon buông ra vô vàn những tiếng nỉ non đậm sắc tình.

“Chậm thôi... arg~”

Cơ thể bé nhỏ xóc nảy theo chuyển động dữ dội của Soonyoung, anh nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng sưng cứng trên ngực cậu đã bị bỏ quên từ nãy đến giờ, ngậm lấy một bên. Như có dòng điện tê rần chạy dọc khắp các dây thần kinh, Jihoon chỉ còn biết oằn mình rên xiết vì khoái cảm, tay luồn vào mái tóc đen trước tầm mắt. Soonyoung đảo lưỡi quanh hạt đậu nhỏ, đem kích cỡ của nó biến thành to gấp đôi lúc nãy, tay vân vê đỉnh nhũ bên kia hết ngắt rồi lại nhéo. Anh cần mẫn chăm sóc kĩ lưỡng cả hai khỏa anh đào cho đến khi chúng sưng đỏ và bóng loáng nước bọt, trong khi phía dưới vẫn không ngừng luân động. Bàn tay chậm rãi lướt sống lưng Jihoon, đi đến đâu liền như châm lửa đến đấy trên từng tấc da mịn màng. Nhân lúc cậu còn đang rơi vào khoái cảm cùng những vỗ về dịu êm ấy, Soonyoung bất thình lình phát thật mạnh xuống cặp đào căng mẩy, để lại năm vết ngón tay in hằn trên da thịt trắng trẻo.

“A~ Đừng đánh mà!”

Rền rĩ bằng thanh âm ngọt nị, cậu bày ra vẻ mặt méo xẹo khi anh không nhân nhượng mà đánh thêm mấy cái nữa. Nhưng cũng không thể phủ nhận điều này mang lại sự kích thích rất lớn, bằng chứng là tràng bích đang siết chặt hơn lấy côn thịt kia chẳng muốn rời, hòa nhịp cùng với từng cú đâm rút mạnh bạo. Soonyoung tiếp tục càn quấy vòm miệng ngọt ngào hơn cả kẹo đường của người yêu, âm thanh môi lưỡi quyện vào nhau lép nhép hòa cùng tiếng lạch bạch của da thịt va chạm kịch liệt.

“Em có thể nói như vậy, nhưng cái miệng dưới lại thành thật hơn nhiều đấy cưng à.”

Jihoon xấu hổ vùi gương mặt đỏ bừng như cà chua chín vào hõm cổ người yêu, dùng hết sức bình sinh cắn thật mạnh cho bõ tức. Đừng nói chỉ có Soonyoung mới thích để lại vết tích trên người đối phương, mà ngay cả Jihoon cũng có tính chiếm hữu rất cao, chỉ là cậu ít khi bày tỏ rõ ràng ra mặt mà thường thể hiện bằng hành động. Có điều, khác với sở thích đánh dấu trên cổ cậu của Soonyoung, Jihoon hay để lại dấu hôn hoặc vết cắn ở vai và ngực anh hơn. Nhưng lần này thì có lẽ vùng cổ cũng không phải ý tồi, vì dù sao thì bọn họ cũng đang trong quãng thời gian trống lịch trình mà. Vả lại, có gì mà lớp trang điểm không thể che giấu được đâu cơ chứ?

“Uchuchu em bé mèo nổi giận hửm?”

“Anh có định làm tiếp không đ- Arg~”

Jihoon ưỡn cong lưng hét lên một tiếng khi cự vật bất thình lình vọt vào chạm tới nơi nào đó gồ lên sâu bên trong, móng tay cào ba đường đậm nét trên tấm lưng rộng lớn của người yêu. Biết mình đã tìm ra điểm nhạy cảm của cậu, Soonyoung nở nụ cười gian tà cứ thế nhằm đúng vị trí đó mà hung hăng xỏ xiên. Hai mắt người nhỏ hơn mờ đi vì tình dục chi phối, mười đầu ngón tay co quắp trước những đợt tấn công như vũ bão. Dẫu biết rằng anh người yêu mỗi khi làm tình đều như biến thành một con người hoàn toàn khác, cậu vẫn khó mà có thể theo kịp tiết tấu của anh, chỉ có thể phó mặc cho anh dẫn dắt mình vào những cuộc yêu nóng bỏng đầy si mê.

“Đừng... chậm lại... Youngie...”

“Đừng chậm lại chứ gì?”, anh không đứng đắn bẻ gãy lời nói của cậu, tốc độ vẫn chẳng hề suy giảm chút nào, “Vậy chiều cục cưng hết.”

“Ý em không phải v- Ưm~ A~ Soonyoung...”

Trận làm tình mỗi giây mỗi phút lại càng trở nên mãnh liệt như thể không có ngày mai. Soonyoung thẳng lưng cố tình đâm thật mạnh vào điểm G của cậu, vật nhỏ cương cứng liền giật giật bắn ra chất lỏng trắng đục trên ngực và bụng hai người mà không cần phải chạm vào một lần nào. Cơn cao trào làm vách tràng nóng rực ướt át co rút dữ dội, Soonyoung chỉ còn có thể thúc vào thêm chục cú cuối cùng, trước khi dương vật trướng lớn đạt đến giới hạn mà giải phóng toàn bộ dòng dịch đặc quánh vào huyệt nhỏ mê người.

Cơn khoái lạc qua đi, Soonyoung bế Jihoon vào nhà tắm. Ngâm mình dưới làn nước ấm thơm mùi tinh dầu oải hương, anh lưu luyến hôn từ cần cổ xuống bả vai cậu, tông giọng trầm khàn cất lên khe khẽ bên vành tai nhỏ xinh ửng hồng vì sắc tình còn chưa phai hết.

“Tuần sau chúng ta được nghỉ ngơi rồi, bảo bối muốn đi đâu chơi không?”

“Bạn đưa em đi?”

“Ừ, tất nhiên rồi. Anh có thể đưa bạn đi đến tận cùng trái đất cũng được.”

Mặc dù đang rất mệt và buồn ngủ, Jihoon vẫn phải phì cười xoay đầu hôn thật kêu lên cái miệng dẻo quẹo của anh người yêu. Cậu ngoan ngoãn để cho Soonyoung bế mình ra khỏi bồn tắm, lau khô người rồi bế về tận giường ngủ, vì anh luôn khẳng định chắc nịch sẽ phục vụ cậu từng li từng tí sau mỗi cuộc làm tình ác liệt đến kiệt sức mà.

“Em muốn ghé qua Busan thăm bố mẹ mấy hôm. Sau đó... ừm... có lẽ là về Namyangju nhỉ? Em cũng nhớ đồ ăn mẹ bạn nấu nữa.”

“Được, bạn muốn đi đâu anh cũng sẽ đưa bạn đi.”

Soonyoung vươn tay tắt đèn ngủ, cũng không còn sớm nữa rồi. Anh ôm Jihoon trong vòng tay, hít một hơi cảm nhận mùi nước xả vải của quần áo quyện vào hương sữa tắm vờn quanh hai cơ thể quấn quýt sát rạt vào nhau không còn một kẽ hở. Đặt một nụ hôn lên vầng trán xinh, một nụ hôn lên cặp môi mọng, anh mỉm cười khi nghe Jihoon ngáp dài một tiếng, mơ màng dụi dụi mái tóc mềm vào lồng ngực ấm áp.

“Soonyoung này.”

“Anh đây?”

“Em yêu bạn.”

“Anh cũng yêu bạn. Rất nhiều.”

END.

#Hayun

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top