Một.


Chiếc xe ô tô chạy vun vút trên đường đèo quanh co, bên trái là vách núi cao sừng sững, bên phải là sườn dốc sâu thăm thẳm không thể nhìn thấy đáy, chỉ có những làn sương mù dày đặc. Bầu trời tối đen như mực, hai bên đường đi chỉ có vài ngọn đèn le lói càng khiến không gian trở nên mờ ảo, vô thực.

Trái ngược với khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ nhưng hiu quạnh, bên trong xe là gia đình ba người đang cười nói vui vẻ. Cậu bé độ khoảng hơn 10 tuổi, vừa ngồi cùng với mẹ ở hàng ghế sau, vừa cố gắng rướn người về phía trước kể chuyện cho bố nghe. Đôi vợ chồng nhìn đứa con trai duy nhất của mình hào hứng nói hết chuyện này đến chuyện khác, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện.

"Mẹ ơi, một lát mình đến khu nghỉ dưỡng con có thể tắm hồ bơi đúng không ạ"

"Mẹ ơi con muốn ăn tối với sushi và cá hồi ạ"

"Bố ơi con sẽ nắm tay bố đi dạo khắp khu vườn và đài phun nước"

"À còn thuỷ cung nữa, con muốn nhanh nhanh đến gặp các bạn cá"

Tiếng nói không ngớt của đứa con trai nhỏ, tiếng cười hạnh phúc của bậc cha mẹ, bọn họ cùng nhau trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trên đời.

Thế mà không ai có thể ngờ đến, khoảnh khắc vô cùng đẹp đẽ ấy chẳng mấy chốc sẽ mãi mãi tan vào hư không.

Hiện tại đã là giấc 1 giờ sáng, phía trước ẩn hiện một chiếc xe tải chở hàng lớn đột nhiên chạy chậm lại, sau đó trong tích tắc khối container trên xe lật nghiêng rồi văng thẳng xuống giữa đường đèo eo hẹp. Người bố giật mình lập tức đánh lái sang bên trái vách núi. Người mẹ liền quàng tay ôm lấy đứa con trai nhỏ bé đang vô cùng hoảng sợ. Vì tình huống xảy ra quá bất ngờ, hiện tại tầm nhìn còn rất hạn chế vì sương mù, chiếc xe mặc dù đã được rẽ sang trái nhưng vẫn đâm thẳng vào vách núi và chiếc container nằm lăn lóc tạo nên một tiếng động lớn vang vọng cả núi rừng.

Một lát sau đó, đứa bé trong tình trạng thoi thóp bò chầm chậm ra khỏi chiếc xe đã lật nhào, mặt mũi toàn thân đều bê bết máu không phân định được là của ai. Đội cứu hộ đã rất nhanh chóng phát hiện ra cậu bé, ngay lập tức lôi cậu ra khỏi khu vực tai nạn.

Mặc dù đầu óc đã không còn tỉnh táo nhưng cậu vẫn cố gắng dùng hơi thở yếu ớt của mình nói với người cứu hộ rằng vẫn còn bố mẹ cháu đang ở trong xe. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc bọn họ mặc dù rất muốn cứu thêm người nhưng trên hết vẫn là bảo vệ sự an toàn của trẻ nhỏ.

Cậu bé được bế trên tay của lính cứu hộ chạy ra thật xa khỏi chiếc xe bị lật, nhìn bố mẹ càng lúc càng xa dần không kìm được mà khóc thét lên. Chỉ vài phút sau đó một tiếng nổ thật lớn vang lên, cậu bé quay đầu nhìn lại chiếc xe đã bừng bừng lửa cháy, thất thanh gọi lớn.

"BỐ !!! MẸ ƠIIII !!!!!! ĐỪNG BỎ CON MÀ!!!"



"Cậu gì ơi, cậu gì đó ơi!!"

Tỉnh giấc sau cơn ác mộng kinh hoàng, Jihoon mơ màng nhận ra có người đang lay nhẹ vai mình.

Người đàn ông ngoài 40, trên tay là mấy chiếc thẻ xe, biểu cảm vừa khó hiểu vừa lo lắng hỏi Jihoon.

"Ban nãy nghe cậu đột nhiên la lớn, trên xe cũng chỉ còn mình cậu, không biết cậu có làm sao không"

Jihoon đưa mắt nhìn một lượt xung quanh, trên xe đã không còn hành khách nào ngoài cậu, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo và nhận ra mình đã ngủ mê man đến nỗi nói mớ ở nơi công cộng.

"À vâng, cháu không sao ạ"

"Đến trạm cuối cùng rồi, cậu có xuống xe không?"

"Dạ có"

Jihoon vừa đáp vừa nhanh tay gom hết hành lý để bên cạnh, sau đó cúi chào chú lơ xe và bác tài xế, vội vàng bước xuống trạm dừng chân cuối cùng.

Nói là hành lý nhưng thật ra cả gia tài của Jihoon chỉ vỏn vẹn một chiếc vali và chiếc balo cỡ lớn. Jihoon đeo balo lên vai, một tay đẩy vali một tay cầm điện thoại, lướt nhìn những tin nhắn đã gửi đi khi mới bước lên xe từ Busan đến đây, nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.

Đánh liều gọi một cuộc điện thoại đến người dùng được lưu trên danh bạ là "Dì Park". Jihoon nhét một tay vào sâu trong túi áo, hồi hộp chờ đợi phần trăm hi vọng ít ỏi sẽ được chấp nhận.

Đầu dây bên kia truyền đến liên tục những tiếng ò e í vô nghĩa, cuối cùng là tiếng tút dài rồi tự động dập máy. Không nằm ngoài dự đoán, Jihoon khẽ thở dài, thời tiết sắp sửa vào đông nhiệt độ đã ở mức rất thấp, là một người chịu lạnh kém chiếc hoodie cậu mang theo bên mình chẳng thấm thoát vào đâu.

Ngoài đường vào lúc 10 giờ đêm chỉ còn lác đác vài bóng người, Jihoon nhìn lên bảng chỉ dẫn có tên trạm dừng chân, tìm kiếm trên bản đồ mới biết ở đây nằm cách khá xa trung tâm thành phố. Trong đầu Jihoon hiện tại rối rắm những suy nghĩ không biết nên làm thế nào. Nhìn chăm chăm vào dãy thông tin địa chỉ nhà của dì mình, tính từ chỗ Jihoon đến đó thật ra không quá xa. Thế nhưng Jihoon chỉ là vẫn đang phân vân, không biết hiện tại mình tìm đến như vậy có khiến dì cảm thấy bất tiện gì hay không.

Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, cứ lướt hết tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, rồi xem lại địa chỉ nhà, Jihoon đột nhiên nghe thấy tiếng bóp còi inh ỏi đang càng lúc càng gần hơn, rời mắt khỏi màn hình điện thoại, Jihoon ngước lên tầm mắt rơi trúng một người con trai đang từ phía vệ đường đối diện từng bước đi vào giữa lòng đường.

Chiếc ô tô tải chạy ở tốc độ cao, lao nhanh về phía trước, Jihoon chẳng kịp nghĩ ngợi sâu xa, chỉ hét lên một tiếng cảnh báo rồi lao ngay về phía người đó.

"COI CHỪNG !!!"

Người con trai đó vừa nghe thấy ngước lên đã thấy chiếc xe đến rất gần, chưa kịp phản ứng, Jihoon đã chạy thật nhanh đến ôm lấy người đó rồi đẩy cả hai cùng lăn vào lề đường bên cạnh.

Mặc kệ cánh tay đang rướm máu, Jihoon nhìn thấy người trong lòng mình đã rơi vào hôn mê bất tỉnh liền hoảng sợ, cố gắng lay thật mạnh, liên tục hỏi lớn.

"Anh gì ơi, anh gì ơi, anh có sao không?!!!"

.

.

Trong cái rủi lại có cái may, không ngờ có một bệnh viện ở ngay gần đó, Jihoon không nghĩ nhiều leo lên xe cấp cứu đi cùng với người đó, chẳng mất bao lâu đã đến nơi.

Người đó trong tình trạng bất tỉnh nhân sự lập tức được chuyển vào phòng cấp cứu, người ta nhìn thấy trên tay Jihoon có vết thương nhưng do cậu vẫn còn tỉnh táo nên được đưa vào phòng khám, làm mấy xét nghiệm, chụp chiếu gì đó. Jihoon được vệ sinh vết thương sạch sẽ, chụp phim, xét nghiệm máu, trong lúc đợi bác sĩ chẩn đoán kết quả, Jihoon tìm đến phòng cấp cứu ban nãy, nghe tin người đó đã được chuyển về phòng hồi sức.

Phòng hồi sức của bệnh viện Shinju.

Jihoon ngồi trên ghế ngay cạnh giường bệnh, ban nãy nghe bác sĩ nói người này là khách hàng VIP của bệnh viện, không biết trước đó tình trạng có nghiêm trọng không, bây giờ còn gặp thêm quả sự cố thế này thật là xui xẻo quá.

Không gian phòng bệnh lúc này đã gần đến nửa đêm, yên tĩnh như tờ, chỉ có tiếng tút tút phát ra từ máy đo nhịp tim và âm thanh xào xạc của lá cây thổi vào khung cửa sổ. Jihoon nhìn xuống cánh tay đã được băng bó vết thương của mình, kết quả trả về tuy chỉ là xây xát ngoài da, không phải gãy xương nghiêm trọng nhưng vì gặp phải chấn động quá mạnh nên vẫn cần phải chú ý một thời gian ngắn, tránh để vết thương ở chỗ khuỷu tay cử động nhiều sẽ khó lành hơn.

Không biết là lần thứ mấy trong ngày Jihoon thở dài, một nhóc sinh viên vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố như cậu, chưa kịp bắt đầu đã xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Còn không thể liên lạc với người nhà, Jihoon như đứng giữa ngã ba đường không biết thời gian tiếp theo bản thân sẽ trôi dạt về phương nào nữa.

Chiếc đồng hồ treo tường cứ tích tắc từng phút trôi qua, Jihoon đã ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ trên xe khách, hiện tại đã hoàn toàn tỉnh táo. Nhất là khi vừa trải qua cú sốc tinh thần như chết đi sống lại, tự hỏi không biết lúc đó Jihoon lấy bao nhiêu can đảm để bay vào cứu người đó nữa.

Đưa mắt nhìn về phía người con trai đang ngủ say trên giường bệnh, Jihoon nhìn kĩ một chút trong lòng tự nhiên có cảm giác ngờ ngợ khó tả. Trên gương mặt dù xuất hiện vài vết trầy xước nhưng vẫn toát lên khí chất gì đó rất khác biệt.

Từ mắt, mũi, miệng, từng đường nét trên khuôn mặt đều hài hoà, thu hút. Theo mắt nhìn của Jihoon anh ta phải được xếp vào nhóm đẹp trai, à không rất đẹp trai mới đúng. Thời buổi này làm gì còn tồn tại vẻ đẹp vừa nam tính vừa quyến rũ thế này nữa chứ, đúng là khác biệt hoàn toàn so với tiêu chuẩn eo hẹp của mọi người về cái đẹp.

Chỉ có điều, càng nhìn anh ta Jihoon lại càng thấy ...

Tiếng cửa phòng hồi sức bật mở lớn đã kéo Jihoon khỏi mớ suy nghĩ sâu xa. Một người đàn ông ngoài 50 tuổi xông vào với vẻ mặt tràn ngập lo lắng, Jihoon liền theo phản xạ đứng dậy định bụng cúi chào nhưng chưa kịp thì theo sau đó chính là người mà cậu rất mong mỏi được gặp.

"Là ... Dì út ạ ...?!!!"



_________________________
Lâu quá hong gặp mọi ngườiii

Mong mọi người sẽ đón nhận chiếc fic mới lần này nha. Cảm mơn cả nhà rất nhiều 🙆🏻‍♀️💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top