Chap 2 : Làm quen

"AAAA Chuyện gì đang xảy ra vậy ?"- Hiện giờ cậu đang rất hoản vì không biết phải làm như thế nào và cậu bảo đảm đây là thật vì Jihoon đã cắn tay mình à không phải nói là Hoshi và cậu rất đau TT, không phải đau cho Hoshi mà cậu thật sự đau
Vơ lấy chiếc điện thoại của Hoshi vì cậu nghĩ tốt nhất nên gọi cho bản thân mình trước, nhưng cậu vấn đề cần giải quyết là cái pass điện thoại chết tiệt này vì đây đâu phải điện thoại của cậu

*cốc**Cốc* Nghe tiếng gõ cửa cậu liền trốn lại vào trong chăn trốn, rồi nghe được tiếng mở cửa kèm theo đó là giọng nói của trưởng nhóm S.Coups

"Soonyoung à! Hôm nay cậu định không đi tập à? Bảy ngày nữa là concert rồi đó"- S.Coups giọng điềm đạm nói với cậu, vừa nói S.Coups vừa lây người cậu

"Hôm nay em không được khỏe nên không tập được"- Biện đại một lí do nào đó vì cậu nghĩ rằng hôm nay, cậu phải tìm bản thân mình trước nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra

"Được vậy nghỉ ngơi đi tụi anh đi trước, à mà ngày mai nhớ đi tập nhé"- S.Coups nói với cậu rồi đi ra phía cửa

"À mà Seung Cheol hyung, huyng có nhớ pass điện thoại của em không?- Có vẻ câu hỏi hơi kì một chút, nhưng cậu cũng đã hết cách rồi, mong là trưởng nhóm biết

"Mật khẩu của em sao lại hỏi Huyng"

"À tại em quên mất"

"Anh không biết"- S.Coups nói rồi bỏ lại cậu, rồi đi một mạch ra ngoài

Sau khi S.Coups đi cậu mở điện thoại rồi bấm đánh liều mà mở pass ai ngờ ông trời đã phù hộ cậu, thế nên sau khi thành công cậu không ngần ngại mà vào Instagram mà follow bản thân

"AAA đây không phải là lúc"- Tự đánh đầu mình hai cái cậu out ra khỏi ins rồi bấm vào danh bạ, nhưng trước khi đến đây, cậu đã đổi số điện thoại rồi nên là... cậu không kịp nhớ số điện thoại của mình, cậu ngồi khụy xuống đất mà khóc rồng với đất mẹ cậu sống sai rồi, cậu hứa từ này sẽ không ăn hiếp bạn bè nữa, sẽ sống tốt hơn

Đang trong thời gian tự kiểm điểm thì có 1 số điện thoại lạ gọi đến máy của Hoshi, ngó dọc ngó nghiêng thôi thấy sđt này trong thật quen mắt, cậu ngồi suy nghĩ một hồi cũng không ra, nên đánh liều bắt máy nghe

"Anny....."

"NÀY CẬU LÀ AI THẾ? TẠI SAO TÔI LẠI LÀ CẬU, VẬY CẬU CÓ PHẢI LÀ TÔI KHÔNG?"- Không ai khác chính là giọng nói ngọt ngào của cậu nói đúng hơn là Hoshi trong giọng nói của cậu, nhưng sao hôm nay cậu thấy bản thân mình thật đáng sợ...

"Tôi không biết tại sao, nhưng anh có thể ở yên ở nhà của tôi rồi tôi có thể chạy lại không?"- cậu cố gắng tỏ qua bình tỉnh rồi dặn dò Hoshi

Sau khi cúp máy cậu liền đi lấy đại cái áo khoát rồi đi ra ngoài nhưng nhớ lại mình là Hoshi, lại là người nổi tiếng, nên cậu vơ thêm khẩu trang, cái nón, cái kính rồi, cái khăn choàng rồi mới đi ra ngoài, bắt đại chiếc taxi nào đó rồi tôi chạy về nhà cậu phải nói là chỗ của Hoshi trong Jihoon mới đúng, nhưng sao rối quá vậy nè

*Cốc**Cốc* Cậu rõ cửa và đã bịa đại một lí do nào đó nếu gặp ba mẹ hoặc chú dì thì là cậu là bạn của cậu sang đây rủ cậu đi chơi sao tự nhiên Jihoon rối quá, nhưng thật may cho cậu là Hoshi là người mở cửa

"Vào đi, không có ai ở nhà"- Cậu luống cuống bước vào nhà nên đã vấp phải bật thềm cửa và ngã đè lên Hoshi, chống tay ngồi dậy thì cậu có thể cảm nhận được ánh mắt toét lửa trên gương mặt của bản thân mình ngay phía dưới cậu

"Đứng lên"

"Hể?"

"ĐỨNG LÊNNNN"

Cậu hốt hoảng đứng dậy, hóa ra idol vui vẻ hòa đồng mà cậu hâm mộ bấy lâu lại là một người đáng sợ như vậy. Sau khi đứng lên cậu bước theo Hoshi đi vào phòng khách rồi cả hai ngồi đối diện nhau rồi Hoshi lên tiếng

"Cậu là ai?"- Hoshi trợn mắt nhìn cậu

"Tôi là Lee Jihoon 22 tuổi"- Cậu giới thiệu về bản thân mình

"Hôm qua cậu cũng uống nước này?"- Anh cầm lên cái chai nước mà cậu mua được từ hôm qua

"Ừ...um đúng vậy"- Cậu nói chuyện khép nép như một con thỏ nhỏ trong cái thân hình của Hoshi

"Tôi nghĩ chúng ta nên làm thân trước đã"- Nói rồi anh cười nhẹ với cậu

"Tôi là Kwon Soonyoung thành viên nhóm SEVENTEEN tôi mong cậu đã đủ bình tỉnh để cùng tôi giải quyết vấn đề của chúng ta hiện giờ"- Hoshi nói rồi đưa tay ra tỏ ý muốn bất tay với cậu

"À tôi có thể hỏi không?"- Tôi bất tay anh rồi lên tiếng

"Được"

"Tại sao anh lại biết pass điện thoại của tôi? và mọi người đâu rồi?"- Tôi nói một loạt thắc mắc của mình vì nãy giờ vẫn chưa có diệp để hỏi

"Đầu tiên hình nền điện thoại đã dẫn tôi đến câu trả lời, đây là hình của tôi nên pass cũng liên quan đến tôi, tiếp đó là người lớn họ đã đi ra chợ cả rồi, còn cái người ở chung với cậu đã đi từ hồi sáng rồi"- Hoshi trả lời cậu nột cách rành mạch

"Vậy giờ anh giúp tôi được không?"

"Giúp gì?- Hoshi hỏi tôi kèm với ánh mắt hiếu kì

"Tôi mắc vệ sinh và t...tôi không dám cầm *thứ đo* của anh

-TBC-

Trên 10 sao mình sẽ đăng chap mới ngay

Hãy bình chọn + cmt cho mình có động lực nha. YÊU RDS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top