Chap 11
Cũng đã được 1 tháng kể từ khi cậu và Hoshi bị hoán đổi thân xác và cả phải rời xa nhau, mà hai người vẫn rơi vào bế tắt khi nghĩ đến việc hoán đổi trở lại
"Soonyoungie, anh Jeonghan đang có ý định tẩy não tôi"- Jihoon than phiền với Hoshi qua điện thoại về vấn đề anh Jeonghan đang muốn biến cậu thành bé Hamster của Jeonghanie huyng
"Thế cậu vẫn chưa bị tẩy não à"- Hoshi trêu ghẹo nói qua điện thoại
"Vẫn chưaaa"- Jihoon mèo nhèo trả lời
Có lẽ nhờ vào việc hoán đổi thân xác và phải xa nhau thế này nên cả hai thường xuyên nói chuyện với nhau hằng ngày qua điện thoại, dù rằng Jihoon luôn chạy lịch trình nhưng mỗi tối cậu đều cố gắng tranh thủ điện một cuộc điện thoại cho anh chỉ để kể cho nhau nghe chuyện của đối phương và... cũng để biết đối phương đang như thế nào
"Khuya rồi đó, mau ngủ đi ngày mai có bận lịch gì không?"- Hoshi hỏi cậu
"Ngày mai, bận từ sáng đến tối"- Jihoon thở dài than phiền qua chiếc điện thoại
"Thế cậu nên ngủ sớm đi"
"Được, vậy bye ngủ ngon"
"ngủ ngon"
Tuy cuộc điện thoại đã đi đến hồi kết nhưng Hoshi vẫn cứ nhìn mãi cuốc điện thoại đó, ánh sáng điện thoại vẫn mở danh bạ điện thoại hiện thị những cuộc gọi gần đây chỉ có mỗi cái tên Jihoonie
"Haizz..."
Khẽ thở dài rồi Hoshi tựa mình vào căn phòng và thầm lặp lại những câu hỏi mà anh đã lập lại hàng trăm lần mỗi ngày
"Phải chi ngày mai mọi chuyện sẽ trở về như cũ"
_______________________________
Kết thúc cuộc gọi với Hoshi thì cậu như người mất hồn mà nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại đang tắt dần ánh đèn, bóng tối như ôm lấy linh hồn của cậu sự cô đơn dài dẫn mỗi khi cuộc gọi của cậu và Hoshi kết thúc. Nằm nhắm nghiến đôi mắt lại cậu thầm ước
"Ngày mai mọi chuyện trở lại quỷ đạo của nó được không?"
________________
Ánh sáng của buổi sớm như chiếu rội thẳng vào đôi mắt hí khiến cho con người đó cũng lấy làm khó chịu mà xoay người
"Aaaa"*bịch*
"Sáng sớm làm gì mà ồn vậy hả Soonyoung"- Mingyu khó chịu nói với anh
"Xin lỗi.... Hở Soonyoung??"
Bịch bịch
"AAAAAAA"
Bịch bịch RẦM
"JEON WONWOO"
"Có chuyện gì mà sáng sớm thế hả?"
"Là tôi là tôi đây tôi là Kwon Soonyoung"
"Thì cậu là Soonyoung không lẽ là tôi... Đợi đã, HỂ!!!"
Buổi sáng của SEVENTEEN hôm nay chính thức bị đảo lộn bởi hai con người mang tên Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo đang la hét um sùm rồi nắm đầu bức tóc
"CÚT RA KHỎI ĐÂY"
Thế là hiện tại hai người đã được đá ra khỏi KTX bởi Jeonghan đại nhân và các thần dân khác, còn có cả Dino tội nghiệp bị hai người lôi ra khỏi cửa nữa
"Các anh lôi em dậy sớm làm gì?? Chẳng phải 9h mới có lịch sao??"- Dino ai oán trước hai người huyng lớn của mình
"Đi tìm chỗ nào nói chuyện cái đi"- Wonwoo lên tiếng
Cả ba người cùng nhau đi ra chỗ quán cafe đối diện KTX, rồi chọn cho họ chỗ ngồi lí tưởng nhất rồi đặt mông xuống
"Dino này...Hoshi trở lại rồi"- Wonwoo nói với Dino đang còn buồn ngủ
"Ý huyng là sao?"- Dino ngơ ngác hỏi lại
"Huyng và Jihoon hoán đổi lại rồi"
"...HUYNG"
"CHAN"
Anh và Dino hai người huyng huyng em em ồn ào cả một góc quán làm cho mọi người, ai cũng chú ý đến lại còn kéo thêm bàn tán xung quanh
"Thế còn Jihoon thì sao?"- Wonwoo uống một ngụm cafe rồi nói
"Để tôi gọi cậu ấy"- Soonyoung nói rồi kiếm điện thoại
"Hình như tôi để quên nhà rồi, Wonwoo cho tôi mượn đi"
Hoshi cằm lấy máy của Wonwoo rồi tự tin bấm số điện thoại như đã thuộc từ trước
"Jihoon à, cậu tỉnh chưa?"
"Jihoon?? Là ai?"
"..."
*tút* *tút*
"Thật ra...tôi có lưu số Jihoon không cần tỏa ra cậu nhớ số đâu"- Wonwoo nói
"Ohh..."
___________________
"Sarajil saenggageul an hae
Geunde wae iri
Jeomjeom deo oeroun geonji"(Still Lonely-SEVENTEEN)
"..."
"..Annhonhaseyo?"
"Jihoon?"
"Tôi đây?"
Người trong điện thoại lại tiếp lời:" cậu có biết chúng ta đã trở lại như cũ rồi không?"
"..."
RẦM
"AAAAAAAAAAA"
______________
"Giọng Jihoon huyng cao thật"- Dino nhìn chiếc điện thoại để xa ngàn mét mà nói
"Cậu ấy có tố chất hát opera" - Wonwoo lại tiếp lời
"Haizz"
Sau tiếng hét kéo dài và sự lục đục phía bên kia điện thoại thì cuối cùng cũng có tiếng trả lời lại
"Hoshi Hoshi"
"Tôi nghe đây"
"Chúng ta trở lại như cũ rồi, thật tốt quá đi"- giọng nói của Jihoon còn kéo theo vài tiếng cười khúc khích
"Ừa, tốt thật"- Giọng cười ấy đã kiến cho Hoshi bất giác nở nụ cười
"Tôi phải đi đây bái baii"
*tút* *tút*
"Cười tươi thế à"- Wonwoo liếc mắt nói
"Người ta yêu rồi"- Dino lại tiếp lời
"Ai nói hả?"- Hoshi cãi lại
"Chẳng ai nói cả, ánh mắt nụ cười nói"
Nói xong cả hai người đứng lên bỏ đi để lại Hoshi vẫn còn ngây dại không biết gì đang diễn ra
"Ánh mắt nụ cười nói là sao?"
__________________________________
Mị đã trở lại rồi và ăn hại gấp ngàn lần khi xưa, đây lại là 1 chap thiếu chất lượng nhưng hứa sẽ bù 1 chap chất lượng vào một ngày không xa
Cảm ơn đã luôn theo dõi truyện của mình, xin lỗi mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top