Chap 10 : Xa nhau
Tối hôm ấy Jihoon không thể nào chợp mắt được vì câu nói ấy, đúng rồi tại sao cậu lại quên mất là nhà cậu còn phải về Busan sao, Jihoon cứ trần trọc mãi vì phải suy nghĩ nhiều nên sáng hôm sau cậu như người mất hồn làm cho cả nhóm lo lắng không thôi vì hôm nay là ngày diễn ra concert nên càng làm cả nhóm lo lắng hơn
"Này còn 1 tiếng nữa là diễn, mà cậu bị làm sao thế?"- Hoshi đứng bên cạnh cậu từ lúc nào đã lên tiếng
"A...Anh vô đây hồi nào?"- Jihoon giật mình khi nhận ra Hoshi ngồi bên cạnh
"Thì Jeonghan huyng cho tôi vô"- Anh nói rồi chỉ Jeonghan
"Đúng vậy, dù sau Jihoonie cũng là bạn của Wonwoo nên anh cho vô để cậu ấy cổ vũ Wonwoo"- Jeonghan cười nói
"Nhưng cậu ấy chẳng cổ vũ em, vừa vô đã dính lấy Hoshi rồi"- Wonwoo nói rồi cười đến hớn hở
"Thì anh Jihoon là bạn tr..."- Mingyu chưa kịp nói hết câu đã bị Hoshi đứng lên chặn miệng
"Bạn?"- Jeonghan ngơ ngác hỏi
"Là bạn thân hìhì"
Jihoon thở phào nhẹ nhõm, cũng may là có Hoshi phản ứng kịp thời phản ứng kịp thời chặn miệng của Mingyu không thì hai người cậu nguy to rồi
"Mọi người chuẩn bị 10ph nữa lên sân khấu"- Tiếng của đạo diễn vang lên thông báo dành cho Seventeen
Khi cậu đang đứng lên chuẩn bị đi lên sân khấu thì bị một lực cánh tay nắm lại
"Tỏa sáng thay cho tôi nhé Jihoon"
"Ừm"- Jihoon lo lắng nhìn anh
"Tôi ở sau sân khấu đợi cậu đến khi xong"- Anh cười nói với cậu
"Được, anh nói nhé
Nói rồi cậu đi ra khỏi phòng chờ tiến lại phía sau sân khấu và cậu cũng nhìn thấy bòng lưng đang hơi rung của Wonwoo đang được Mingyu nắm lại, Jihoon thầm ước nếu cậu và Hoshi không bị hóa đổi liệu cậu có như Wonwoo, được tham gia vào Seventeen được gặp mọi người và được gặp cả Hoshi nữa, thì lúc đó cậu và anh sẽ như thế nào?
"1...2...3..."
Ánh đèn sân khấu bừng sáng tập trung vào mười ba con người kia, kèm theo đó là tiếng reo hò bên dưới sân khấu, trong đó có cả ánh mắt tập trung của Hoshi luôn hướng về phía của Jihoon, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nhìn thấy bản thân mình từ phía dưới sân khấu như thế này, thật tuyệt vời mà cũng thật xa cách.
"Vậy hóa ra đây là cảm giác của Jihoon à"- Anh nói rồi tự cười với bản thân mình, tay thì cứ bất giác đưa lên để ở phía bên trái lòng ngực-" Mình yêu bản thân mình mất rồi sao?"
Buổi diễn vừa kết thúc Jihoon đã chạy ngay xuống sân khấu để tìm Hoshi nhưng cậu chẳng thấy anh ở đâu cả chỉ có tiến nói của các staff rằng Hoshi bảo có chuyện về trước rồi bảo mọi người nói hộ anh cho cậu biết
Jihoon chán nãn bước lên xe cùng mọi người quay lại KTX, cậu có hơi khó chịu bởi vì chẳng phải anh đã bảo là sẽ đợi cậu sao, thế tại sao Hoshi lại về trước? Vừa nãy gọi anh cũng không bắt máy ruốc cuộc là đã ở đâu
"Anh nên nghỉ ngơi đi, ngày mai anh Hoshi sẽ gọi lại cho anh mà"- Dino đi đến vỗ vai Jihoon
"À...ừm"- Jihoon hơi gượng cười
Sau khi Jihoon hoàn thành xong việc vệ sinh cá nhân thì cậu liền nhanh chóng chiềm vào giắc ngủ sau một ngày dài mệt mõi
_______________
*Geunikka nae mareun
Neoreul da algo shipeo
Neoreul noraehae Uhoo
Neoreul noraehae Uhoo
Ipsuri mallado*(Adore U)
"Annyeonghaseyo"- cậu vơ tay lấy chiếc điện thoại đang reo ầm ỷ kia
" Phá giấc của cậu à?"- Giọng nói của bên kia điện thoại vang lên
"Hả?...Hoshi kh...không có"- Cậu bất ngờ xem lại người gọi
"Ừm... Xin lỗi nhé, tại hôm qua mẹ bất ngờ điện kêu về sớm"- Hoshi nói với cậu với tông giọng có hơi ấy náy
" Không sao, mà anh ở Busan rồi à?"- Cậu vừa nói rồi cũng bước ra khỏi giường đi về hướng nhà vệ sinh
"Ừm"- Hoshi có thể nghe điện tiếng nước ở bồn rửa mặt phía bên kia điện thoại
"Hôm nay mọi người được nghỉ nên ai giờ này vẫn chưa ai thức cả"- Cậu cười nói với Hoshi về tình hình của Seventeen hôm nay
"Họ có lẽ mệt lắm vì lịch trình có hơi dày quá...- Hoshi nói rồi khẽ ngưng lại một chút-"Woozi"
Jihoon có hơi bất ngờ và cũng có hơi ngượng khi Hoshi lại gọi biệt danh của cậu
"Anh nghe biệt danh đó ở đâu à?"- Cậu ngạc nhiên hỏi lại anh
"Chỉ là vừa đến sân bay thì nghe bạn cậu gọi cậu như thế"- anh hơi cười rồi nói
Cả hai lại tiếp tục nói truyện cho đến khi các thành viên bất đầu thức dậy và trong đầu mỗi người vào buổi sớm là "Soonyoung nói chuyện với ai từ sáng sớm mà lâu đến thế"
"Thôi tôi đi ăn trưa đây, tạm biệt"- Anh nói với Jihoon
"Ừm baii"- Cậu cúp máy rồi lại bị hàng ngàn con mắt của mười một con người ngồi xung quanh nhìn cậu
"Ack... có chuyện gì à"- Jihoon hỏi
"Không gì, giải tán"
Mọi người tán loạn đi khắp nới, Vernon Seungkwan Seongcheol Jeonghan thì ra ngoài ăn, Mingyu Wonwoo và Dino thì đi vào bếp Jun Minghan DK anh Jisoo thì cũng nhìn cậu cười một cái rồi bỏ đi ra ngoài, làm cậu thoáng chốc thấy kì lạ nên cũng đi vào bếp hỏi chuyện
"Sao mọi người nhìn huyng thế?"- Cậu vỗ vai Dino đang ngồi bấm điện thoại chỗ bàn ăn
"Tại huyng nghe điện thoại mà cứ cười suốt thôi"- Dino nói với cậu
"Hoshi điện à?"- Wonwoo cầm cốc nước rồi cũng kéo ghế ngồi xuống hỏi chuyện
"Ừa..."
"Có khi nào Jihoon huyng thích Hoshi rồi không?"- Mingyu đang nấu đồ ăn cũng lên tiếng khiến cho cậu có hơi ngạc nhiên
"Chắc không đâu...."
______________________________________
Lịch học có hơi dày nên rất khó để mình ra chap thường xuyên, chỉ mong mọi người ủng hộ truyện cho đến cuối cùng
Chap này có phải rất nhạt không, xin lỗi mọi người vì mình không đem đến cho mọi người một chap tốt nhất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top