ksy

lee jihoon - cái tên được cục điều tra liên bang (fbi) đặt cho cậu nhằm giúp cho jihoon có một cuộc đời mới dưới một cái tên mới theo chương trình bảo vệ nhân chứng của fbi. cậu là một trong ít người còn sống sót trong vụ án giết người hàng loạt do cựu lính đặc nhiệm chiến thuật và vũ khí đặc biệt (s.w.a.t) gây ra tại hàn quốc, những người chứng kiến tên cựu lính đặc nhiệm kia ra tay giết người đều bị hắn thủ tiêu.

ngày mà jihoon mười tuổi trở về nhà sau cả ngày học hành vất vả, ngôi nhà ấm cúng nhưng hôm nay lại lạnh lẽo và yên ắng vô cùng, trời đã chập tối mà đèn trong nhà vẫn chưa mở, kệ để giày vốn sẽ luôn trống một chỗ cho đôi giày của cậu hôm nay lại có một đôi boot da mà jihoon đoán là đàn ông mang nó bởi vì kích thước quá to. cứ ngỡ là nhà có khách, ngay khi chân cậu chạm xuống nền nhà thì jihoon thấy mẹ mình hốt hoảng chạy từ tầng hầm lên, hét lớn.

"jihoon, chạy đi con!"

hàng tá câu hỏi được đặt ra trong đầu một đứa trẻ mười tuổi, sao mẹ lại hốt hoảng như vậy? có gì khiến mẹ gấp gáp thế? cậu giật mình khi câu nói ban nãy được lặp lại một lần nữa, thấy một người đàn ông vạm vỡ cũng đang từ tầng hầm thong thả bước lên, cậu lo lắng cho mẹ nhưng mẹ lại đẩy cậu ra khỏi cửa. mặc kệ đôi chân đất không giày mà cậu quay đầu lại nhìn thấy người đàn ông cao lớn ban nãy đang nắm tóc làm mẹ hét thảm thiết, hắn kéo mẹ xuống tầng hầm, quay đầu liếc nhìn cậu rồi khuất dạng. jihoon bắt đầu sợ hãi, cậu nhắm chặt mắt dùng hết sức lực mình có mà chạy đi thật xa, đến khi cậu mở mắt ra, hai tay chống lên đầu gối thì đã ở giữa một ngã tư nào đó. bỗng một cậu bé có vẻ nhỏ hơn mình, đang cúi đầu nhìn thẳng gương mặt đỏ ửng vì quá sức của cậu, đôi mắt vừa nhỏ vừa xếch lên hỏi cậu:

"bạn có sao không?"
"chắc bạn đã phải chạy nhiều lắm?"
"có chuyện gì với bạn sao?"

có chuyện gì sao? lee jihoon cũng chẳng biết nữa, mẹ lee, mẹ lee đang gặp nguy hiểm, đúng không? mẹ đã rất sợ hãi, cứ như mẹ chỉ cố gắng thoát khỏi người đàn ông kia để bảo cậu chạy đi vậy, khi mình quay đầu nhìn chỉ thấy mẹ bất lực la hét. jihoon nhìn hai tay mình, rồi nhìn lại cậu nhóc kia, đáp:

"tớ... mẹ tớ..."

"mẹ bạn? mẹ bạn làm sao? bạn đã báo cảnh sát chưa?"

"cảnh sát... cảnh sát đang ở đâu vậy? tớ cần báo cảnh sát, mẹ tớ đang gặp nguy hiểm."

cậu bé kia vui vẻ nắm tay bàn tay trắng nhễ nhại mồ hôi của jihoon dẫn đi đến đồn cảnh sát. cậu quan sát kĩ thì cậu bé này có vẻ như đang trên đường đi học về, chiếc balo hình con hổ to che đi tấm lưng nhỏ của cậu ấy, mái đầu được cắt sát vẫn đang quay trái quay phải để tìm đường.

jihoon kể lại những gì mình đã gặp với viên cảnh sát, khi quay lại hàng ghế thì đã thấy một người phụ nữ cùng một bé gái chạy đến chỗ cậu bé ban nãy đang ngồi, người phụ nữ kia không ngừng lo lắng hỏi han con trai mình, cậu bé chỉ híp mắt cười thật tươi như chẳng thấy mặt trời, jihoon thở hắt một cái, cũng đáng yêu đó chứ. cậu ấy nói gì đó rồi chỉ về phía cậu, hai người kia cũng quay đầu nhìn, sau đó tiến đến, người phụ nữ hỏi:

"chào con, bác có nghe nhóc soonyoungie nhà bác nói là nó đã dắt con đến đây, có chuyện gì sao?"

"dạ, chỉ là con đi lạc thôi ạ." jihoon quyết định nói dối.

cùng lúc đó, viên cảnh sát cùng hai người nước ngoài, một nam một nữ bước đến gần jihoon, cậu cũng vội tạm biệt cậu bé soonyoung kia cùng mẹ và chị của cậu ấy rồi theo chân cảnh sát rời đi.

chiếc xe cảnh sát dừng trước cửa nhà jihoon, ngôi nhà vẫn như vậy, không một ánh đèn, lạnh lẽo và yên tĩnh. có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc sống ồn ào tấp nập của một đứa trẻ mười tuổi ghét sự yên tĩnh mà cậu hằng mong muốn, sự yên tĩnh này như đang bóp lấy trái tim của cậu đến mức khó thở. hai người ngoại quốc lấy súng từ trong người ra, nạp đạn lên nòng, sau đó tiến vào nhà trước, sau đó là viên cảnh sát cùng dẫn jihoon bước vào. gian phòng khách đang có ba ly trà đã nguội từ lâu, phòng bếp có một một con dao dính máu để ở trên bồn rửa bát, những giọt máu từ chiếc chén bị đập vỡ đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, mùi tanh nồng của máu từ từ xộc vào mũi của những ai bước vào nhà, tiếp sau đó là vết máu kéo dài xuống tầng hầm. bên dưới, mùi máu lại càng nồng hơn, jihoon hốt hoảng khi nhìn thấy xác của bố mình đang bị treo lên cao, thân thể khô khốc, làn da xanh xao, bên dưới sàn lại có một vũng máu to, như thể bị mất máu đến chết. jihoon đảo mắt tìm mẹ mình, cậu lại thấy người đàn ông kia từ trong bóng tối ập tới siết cổ cô gái ngoại quốc, sau đó người đàn ông nước ngoài còn lại vội nổ súng. âm thanh phát ra chói tai, người có thân hình vạm vỡ kia ôm lấy chỗ bị bắn mà gục xuống, hai người nhanh chóng còng tay hắn lại rồi dẫn lên trên. vị cảnh sát định dẫn jihoon quay lại xe nhưng cậu chống đối, cậu nức nở mở đèn tầng hầm tìm mẹ mình, cậu thấy bà đang nằm gần đó, cơ thể không còn nguyên vẹn khi phần cổ bị cắt tại động mạch, phần thân bị đâm nhiều nhát. cậu khóc lớn liên tục gọi mẹ, viên cảnh sát phải vội vàng bế cậu quay lại xe sau đó phong tỏa ngôi nhà.

nhiều ngày sau đó lee jihoon rơi vào trạng thái thất thần, từ chối hợp tác lấy lời khai. ngày diễn ra tang lễ cậu cũng chỉ ngồi đó, không khóc thêm một lần nào nữa, cậu nhìn lên di ảnh của hai đấng sinh thành mà mím chặt môi. sau khi tang lễ hoàn tất cậu tìm đến hai người ngoại quốc kia, họ là người thuộc fbi đến hàn quốc để bắt người đàn ông đã giết gia đình cậu, jihoon chấp nhận tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của fbi, sau đó cùng họ bay sang mỹ.

lee jihoon trở về hàn quốc khi cậu là học sinh năm cuối của cấp hai, sống dưới cái tên lee jihoon, do một người bảo hộ mới chăm sóc. ngày thứ hai sau khi trở lại hàn quốc, cậu quay lại ngôi nhà khi xưa là hiện trường vụ án mà nạn nhân là ba mẹ cậu, jihoon đứng đó từ sáng sớm đến giữa trưa rồi rời đi. ngắm nhìn những tòa nhà mới được xây lên, chiếc bản đồ với những con đường lạ lẫm, chỉ trong phút chốc mà jihoon đã đi lạc đến một ngã tư tấp nập xe cộ. cậu nhìn xung quanh, không có một chút ấn tượng hay cảm giác quen thuộc nào. cái nóng chói chang oi bức khiến cậu cảm thấy mất sức, một tay chống đầu gối, một tay dùng chiếc bản đồ kia làm quạt. cậu đứng đó một lúc thì có người cúi đầu xuống nhìn thẳng mặt cậu. một cảm giác quen thuộc ập đến, jihoon nhìn chàng trai chạc tuổi mình trước mặt, rất thân thuộc nhưng chẳng thể nhớ là ai.

"bạn lạc đường hả?" chàng trai trẻ hỏi.

"à ừ, tôi lạc rồi, tôi chỉ mới trở về hàn từ một ngày trước." jihoon bối rối đáp.

"bạn cần đến chỗ nào, mình tìm cho bạn?"

"trường cấp hai namyangju."

"vậy chúng mình học cùng trường đó."

"à ừ."

ngay ngày hôm sau, lee jihoon đứng trước lớp của chàng trai kia với tư cách là học sinh mới, sau đó lại trở thành bạn cùng bàn với nhau.

"chào bạn, mình là kwon soonyoung, bạn phải nhớ tên mình nhé." chàng trai híp mắt cười.

"tôi là lee jihoon, kwon soonyoung... tôi sẽ nhớ cái tên này."

hai người chỉ học chung với nhau một năm cấp hai, sau đó lên cấp ba lại học khác lớp, ấy vậy tình bạn của cả hai vẫn rất bền vững. ngoài những lúc gặp nhau tại căn tin giờ ăn trưa thì đôi khi soonyoung lại ngỏ lời mời jihoon đi đây đi đó.

đến năm cuối cấp ba thì là lúc các học sinh sẽ phân hóa, soonyoung sau khi phân hóa thành alpha thì anh đã hí hửng chạy đến nhà tìm jihoon, nhưng không may lúc đó jihoon lại rơi vào kì phát tình đầu tiên của một omega. những ngày sau đó, lee jihoon hạn chế gặp mặt kwon soonyoung nhiều nhất có thể, anh thì cũng biết được giới tính sau khi phân hóa của jihoon nên không phản đối gì.

bẵng đi gần một năm, jihoon làm ngã chiếc vali của mình sau khi biết được kwon soonyoung chính là bạn ở nhà ghép với mình. khi ấy, anh bối rối gãi đầu nói:

"tớ biết cậu là omega, vì vậy những kì rut của tớ... tớ sẽ không ở nhà, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cậu."

"không cần đâu."

soonyoung im lặng nhìn jihoon lạnh nhạt kéo vali vào nhà. sau gần nửa ngày dọn dẹp và sắp xếp, cả hai cuối cùng đã có thời gian cùng nhau ngồi xuống ghế, hỏi han về những ngày tháng không có đối phương. ban đầu, soonyoung cảm thấy rất trống trải, cứ như jihoon là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời của kwon soonyoung vậy, nhưng rồi về sau anh cũng phải làm quen với điều đó, những chuyện buồn vui lại không thể chia sẻ cho jihoon, anh đành cất nó lại vào trong tim, để dành chúng cho jihoon khi soonyoung có cơ hội gặp lại cậu, một lần nữa.

đúng như vậy, soonyoung sau khi thấy jihoon lắng nghe những câu chuyện của mình, anh liền lấy những câu chuyện cũ cất giấu trong tim đã lâu mà đem ra kể hết cho cậu nghe. bỗng anh yên lặng, quay mặt sang nhìn cậu, hỏi:

"lee jihoon, cậu dự định sẽ học đại học nào?"

"tôi định sẽ đi học viện fbi."

"xa vậy sao? vậy cậu chỉ là bạn cùng nhà của tớ trong vài tháng?"

"ừ, nếu có dịp tôi sẽ về thăm cậu, mà cậu thì sao?"

"tôi thì đi đại học cảnh sát, tôi muốn trở thành tình báo quốc gia."

"thú vị nhỉ, vậy cậu cũng chẳng ở đây lâu nhỉ?"

"đúng vậy, vì thế mà hãy cùng nhau tạo ra thật nhiều kỉ niệm nha."

soonyoung cười thật tươi, jihoon cũng bất giác cười theo. những ngày sau đó, ngoài những lúc bất ngờ phải nhận lượng pheromone quá mức bình thường vào sáng sớm thì cả hai sống với nhau cứ như người yêu, cơ thể của hai người lúc nào cũng ám mùi pheromone của nhau. kwon soonyoung có chút tham lam mà lúc nào jihoon rời khỏi nhà thì liền ôm cậu vào lòng, nhân cơ hội đó mà phả một lượng tin tức tố bám lấy jihoon, để cho các alpha ngoài kia biết rằng lee jihoon nhỏ nhỏ xinh xinh này đã có alpha kwon soonyoung rồi. nhiều lúc anh cũng bị jihoon mắng vì chuyện trẻ con này nhưng vẫn cứng đầu để tin tức tố của mình ám mùi lên người cậu.

bỗng jihoon trở về nhà với một cái thở dài thườn thượt, soonyoung lo lắng hỏi:

"jihoon, có chuyện gì sao?"

"học viện fbi... họ bắt buộc các omega đã được đánh dấu hoặc đã có alpha của mình mới được nhập học."

"vậy bây giờ..."

"tôi thì không ngại, nhưng kwon soonyoung, cậu có thể... đánh dấu tôi không?"

soonyoung lo lắng, nhìn jihoon rồi nuốt nước bọt.

"được."

cả buổi tối hôm đó, ai về phòng nấy, cả hai đều rất lo lắng. bởi vì soonyoung đã biết từ lâu việc alpha sau khi đánh dấu omega, phần lớn đó là việc họ làm khi đang làm tình, vì vậy việc kề răng vào gáy jihoon rồi cắn một cái, sau đó phả lượng lớn tin tức tố vào người cậu sẽ không thể tránh khỏi việc soonyoung sẽ lập tức bước vào kì rut hay jihoon ngay sau đó bước vào kì phát tình nặng nề nhất cuộc đời một omega, hoặc cả hai?

jihoon gõ cửa phòng soonyoung, anh hít thở trở lại sau đó mở cửa. jihoon không dám nhìn vào mắt soonyoung mà đi thẳng vào, ngồi lên giường, cậu vén phần tóc dài của mình qua một bên, để lộ phần gáy trắng nõn. jihoon thấy soonyoung yên lặng, nhẹ nhàng gọi:

"soonyoung, cắn vào đi."

soonyoung tiến lại gần, dùng tay vén những lọn tóc còn sót lại, vô tình chạm vào bàn tay đang giữ tóc gáy của jihoon, cậu giật mình rụt tay lại, anh cười nhẹ rồi ngồi xuống, nói:

"jihoon, cậu thật sự..."

"cậu cứ cắn đi." jihoon chen ngang.

anh yên lặng, nhắm mắt há miệng cắn một vết sau vào gáy của lee jihoon, cậu đau đớn hét lớn, định né tránh thì soonyoung dùng bàn tay còn lại chạm vào ngực cậu giữ lấy cơ thể đang chống cự. jihoon run rẩy nỉ non:

"soonyoung... thả t-tôi ra..."

soonyoung nhíu mày, bắt đầu phả pheromone, cơ thể jihoon bắt đầu nóng lên, hương hoa nhài rụt rè phả ra, hòa quyện vào mùi gỗ đàn hương. jihoon hít thở khó khăn, cậu cảm thấy bản thân như một nhành hoa nhài đang sống sót trong cánh rừng tứ phương chỉ toàn là gỗ đàn hương vậy.

cậu nắm lấy bàn tay đang bắt đầu nhào nặn ngực mình, nỉ non xin anh dừng lại, lượng pheromone đi vào cơ thể của jihoon chưa đủ để đánh dấu một omega.

"s-soonyoung... dừng lại đi, cứ như vậy t-tôi sẽ phát tình mất..."

soonyoung vẫn giữ yên lặng, bàn tay đặt trên ngực jihoon bây giờ bắt đầu luồn vào bên trong áo, chạm lấy phần cơ ngực nở nang, jihoon nấc lên một tiếng, soonyoung chạm ngón tay vào đầu ngực đang cương cứng rồi ấn nó xuống, cậu hét lên, chính thức bước vào kì phát tình.

anh thả gáy của cậu ra, máu bắt đầu rươm rướm, pheromone của jihoon tiết ra một cách mất kiểm soát, xộc thẳng hương nhài vào mũi soonyoung, một hương nhài có chút bẽn lẽn nhưng lại không ngừng quấn lấy hương gỗ đàn hương. cần cổ trắng nõn ban nãy giờ đã đỏ ửng lên, cơ thể cậu nóng ran, đầu ngực đang được bàn tay thô ráp của alpha chạm vào bắt đầu cương cứng trở lại, đòi hỏi nhiều hơn. jihoon thở dốc, nắm tay bàn tay đang cách tay cậu một lớp áo kia, dùng nó xoa lấy ngực mình, jihoon ngửa cổ ra sau, vừa hay lại tựa lên vai người kia.

"soonyoungie... giúp tôi với."

soonyoung thở hắt, nhìn dáng vẻ gợi tình của omega mà mình thầm thương đã lâu, mỡ dâng tới miệng mèo sao mà có thể bỏ lỡ. anh dùng tay từ đằng sau bắt lấy cằm cậu, ép jihoon phải quay mặt sang hôn mình, bàn tay đang nắm tay anh liền buông, jihoon quay người quỳ thẳng lên giường, hai tay cậu choàng qua cổ soonyoung, nghiêng đầu cho nụ hôn càng thêm sâu. một tay soonyoung ôm chặt eo cậu, tay còn lại nắm gáy để cậu không thể né tránh chiếc lưỡi của anh luồn vào khoang miệng, tìm kiếm chiếc lưỡi đang e thẹn, quấn lấy nó rồi mút lấy, tạo ra những âm thanh đầy ái muội.

jihoon là người dứt ra nụ hôn trước, ngắm nhìn alpha kwon soonyoung đang thở hồng hộc từ phía trên, ánh mắt anh trao cho cậu đầy thâm tình, đôi môi có đỏ ửng lên có phần hơi sưng đang hé mở để lấy lại hơi thở. trong một lúc, jihoon cảm thấy thật may mắn bởi vì được yêu bởi một alpha cuồng si, trao đi tấm chân tình mà không nghĩ đến sẽ nhận lại điều gì, tim jihoon chính thức hẫng đi một nhịp. cậu quỳ thẳng người, tự cởi áo mình ra, vứt nó vào một xó nào đó, cậu nhìn người đang bắt đầu đỏ mặt, mắt của alpha chỉ nhìn chăm chăm vào phần ngực trắng nở nang của mình. cậu chủ động lấy hai tay đang lơ lửng giữa không trung của soonyoung, choàng qua vòng eo thon của mình, để bờ ngực lại gần anh hơn.

soonyoung thuận thế mà ôm chặt lấy jihoon, áp má mình vào giữa hai bầu ngực mà ma sát, cảm nhận độ phập phồng của nó, anh nói:

"cậu cứ tin tớ nhé, tớ sẽ chịu trách nhiệm những gì mình đã làm."

"tôi tin cậu." jihoon vuốt lấy mái tóc của anh, sau đó nâng mặt soonyoung lên, cuốn nhau vào một nụ hôn khác, quyết liệt và hấp tấp hơn.

soonyoung ôm lấy tấm lưng trần, đỡ cho cậu nhẹ nhàng nằm xuống, hai chân jihoon kẹp chân vào hông anh. cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, jihoon nóng lòng mà kéo áo soonyoung mà cởi nó ra, phần thân trên một màu rám nắng khỏe khoắn, cơ bụng săn chắc, cậu khẽ chạm vào cơ bụng của anh, soonyoung bật cười, sau đó nhướn người hôn má cậu, rồi kéo dài xuống cổ, mút lấy phần xương quai xanh để lại những "dấu yêu". soonyoung nhìn vào bầu ngực trước mặt, anh vẫn không tin mình có thể yêu người này. soonyoung liền cúi xuống múy lấy đầu ngực đang sưng cứng lên, bên còn lại thì dùng tay trêu ghẹo nó, khiến cho jihoon kích thích mà con người rên lên, anh dùng lưỡi đảo một bên ngực còn lại, dùng lưỡi đè nghiến lấy đầu ngực khiến jihoon run rẩy. soonyoung ngồi dậy, chạm vào phần dưới bụng, thích thú nhìn vẻ mặt hứng tình của jihoon mà hỏi:

"cậu có tin, chốc nữa bụng cậu sẽ bự ra không?"

"k-không tin!"

"để xem nhé."

anh cúi người hôn vào phần dưới bụng, sau đó một lần cởi hết cả hai lớp phần của jihoon, kéo lấy hai chân dài gác lên vai anh, tuốt lộng vật của jihoon sau đó liền ngậm lấy. cậu hét lớn vì bị khoang miệng ấm nóng bất chợt bao bọc lấy. anh mút lấy rồi thả ra dọc theo chiều dài, jihoon kích thích mà cong lưng rên rỉ, lắp bắp nói:

"s-soonyoung... nhả ra đi, t-tôi..."

soonyoung mút mạnh lấy nó, jihoon liền bắn ra trong miệng anh. soonyoung ngồi dậy, nhìn vào mắt jihoon rồi nuốt hết số tinh túy trong miệng, vươn lưỡi liếm lấy khóe miệng còn sót một chút tinh dịch, jihoon ngại ngùng lấy hai tay che mặt, vật của cậu liền cứng lên một lần nữa. soonyoung thích thú mà nhướn người gỡ hai tay của cậu ra, hôn hai bên má rồi nói:

"đừng ngại, tất cả của tớ, cho cậu hết, không sót thứ gì."

anh kết câu bằng cách một lần nữa gác chân cậu lên vai mình, rồi đặt vào phần đùi trong một nụ hôn rồi mút nó ửng đỏ, cơn khoái cảm liên tục khiến jihoon lòng như lửa đốt, những ngón chân đang ở trên vai anh cũng phải cuộn lại vì sung sướng. bỗng cậu hét lớn, đầu lưỡi ẩm ướt đi vào trong cửa huyệt, cảm giác nóng ran của đầu lưỡi khiến jihoon vô thức dạng chân rộng ra hơn.

soonyoung xoáy lưỡi mình vào sâu hơn, cửa huyệt co thắt lại không ngừng, jihoon rên rỉ loạn lên, kích thích truyền đến từng cơn, cậu dường như bị nhấn chìm vào biển tình do alpha gỗ đàn hương này tạo ra. bàn tay cậu tuốt lộng lấy vật của mình không, sung sướng cong lưng. chợt soonyoung dứt ra khỏi cửa động, tim jihoon như dừng đi một nhịp, cảm giác trống trải và hụt hẫng nhanh chóng truyền đến, cơn phát tình dữ dội khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết, nỉ non.

"s-soonyoung... y-youngie à..."

"kwon soonyoung...!" jihoon gọi lớn tên anh khi soonyoung đút hai ngón tay vào trong cửa huyệt, đẩy nó vào sâu hơn rồi cong ngón tay khiến cậu ứa nước mắt. cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó, anh chọc ngoáy một lúc thì jihoon lại thít chặt cửa động rồi rên lớn khi soonyoung vô tình chạm vào thứ gì đó. anh bật cười.

"tìm thấy rồi nhé."

nói rồi họ kwon rút tay ra, tiếng lạch cạch của dây nịch vang lên làm jihoon cảm thấy lo lắng bội phần, cách hai lớp quần mà cậu vẫn thấy được "nó" cộm lên rõ rệt, giờ đây lee jihoon được diện kiến người anh em của kwon soonyoung khiến cậu nuốt nước bọt. nhìn người anh em của anh đang ngẩng cao đầu, soonyoung tuốt lộng của mình một vài cái sau đó nâng mông jihoon lên, từ từ đẩy vào dọc theo chiều dài của anh. cậu thở hắt ra khi đầu vật thuận lợi vào bên trong, mồ hôi túa ra liên tục trên trán cậu, soonyoung cũng không kém cạnh gì, nghiến răng để kiềm nén ý nghĩ muốn chiếm lấy omega làm của riêng.

"jihoon... hít thở đi, cậu cứ bình tĩnh thôi, cứ thế này thì chết cả hai mất." soonyoung vỗ nhẹ mông jihoon.

"tôi... đang cố lắm rồi..."

khi đã đẩy hết chiều dài vào trong, soonyoung ngừng lại để jihoon lấy lại nhịp thở, cơ ngực trắng hồng với chi chít vết hôn đang phập phồng, anh vuốt ngược mái tóc rồi thở dài, người anh em bắt đầu to thêm một vòng. jihoon liếc nhìn alpha dán chặt mắt vào ngực mình mà thở hồng hộc, vật phía dưới thì lại to thêm, trướng hơn.

"đừng... nhìn ngực tôi nữa, cậu cứ nhìn... rồi to thêm thì lại chết tôi mất..."

"ha... có vẻ cậu ổn hơn rồi nhỉ? tớ động nhé?" soonyoung đánh trống lãng.

"k-không..."

bụng dưới của omega đang rất trướng, nhưng phía dưới bao bọc anh chặt quá, khó mà động được. chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu họ kwon, anh rút vật ra, jihoon chợt bừng tỉnh trong cơn khoái cái, sự trống trãi ở phía dưới khiến omega hương nhài nóng lòng mà nhìn vị alpha kia. anh chẳng nói chẳng rằng mà chỉ lật cậu nằm sấp, nắm lấy eo, nói:

"lee jihoon... chổng mông... cao lên."

"s-sao lại...?"

"như thế này sẽ dễ động hơn... mà cũng sâu hơn."

hai tai jihoon bắt đầu đỏ lên, cậu vùi mặt vào trong gối một lúc, như đã suy nghĩ thông suốt mà quay đầu, nhìn alpha đang thâm tình nhìn mình, lắp bắp.

"t-tôi... không thích mạnh bạo đâu..."

"được, tớ sẽ nhẹ nhàng." soonyoung tươi tỉnh, đáp lại câu nói thay cho lời đồng ý của cậu.

một làn nữa đút người anh em vào sâu bên trong, anh trườn người lên đẩy vào sâu thêm, liếm lên phần gáy vẫn còn rỉ ít máu, tấm lưng trần run lên, hai tay anh xoa lấy eo nhỏ như đang an ủi, mùi gỗ xoa dịu hương nhài đang hừng hực, dần dần lấn át đi pheromone của omega đang nằm dưới, kwon soonyoung để lại dấu hôn trải dài trên tấm lưng trắng trẻo rồi nắm lấy eo, bắt đầu động.

những đợt đưa đẩy khẽ khàng giúp cho bên trong mềm đi đôi phần, jihoon ngày càng nóng ruột, hối thúc:

"soonyoung... nhanh lên..."

"sẽ rách mất." anh miết ngón cái mình trước cửa huyệt, nơi đang đỏ ửng vì phải tiếp nhận một vật quá cỡ.

"không sao... tôi đã mềm hơn rồi mà..." jihoon nhỏ giọng.

họ kwon thở hắt rồi bắt đầu động đậy nhanh hơn, tiếng bạch bạch phát ra ngày càng lớn, vang vọng căn phòng tràn ngập mùi gỗ, tiếng nức nở của omega xen lẫn tiếng nỉ non gọi tên alpha. soonyoung thúc càng mạnh, jihoon gọi tên anh càng lớn hơn, anh như được cổ vũ mà dập liên hồi. bụng dưới của jihoon bắt đầu nhô lên như túp lều nhỏ, soonyoung đè nghiến điểm nhạy cảm khiến jihoon cong lưng, chổng mông cao hơn, khi thành công khiến lee jihoon khóc nức nở vì khoái cảm, soonyoung đẩy thẳng người anh em của mình vào khoang sinh sản, thúc đẩy liên hồi.

jihoon bỗng cảm nhận có gì đó lạ lạ, đầu vật của họ kwon đang phồng to lên trong khoang sinh sản khiến cậu đau đớn. omega hét lớn, giãy nảy ra khỏi alpha, cầu xin:

"s-soonyoung... thả tôi ra, t-tôi... cảm thấy lạ lắm."

"jihoon bình tĩnh, tớ xin lỗi, tớ thắt nút cậu rồi..."

"gì chứ?! soonyoung, cậu thả tôi ra...!"

"không được, sẽ chết cả hai mất, cậu cố gắng chịu đừng cùng tớ nhé?"

"hức... không được... nếu có thai, t-tôi..." jihoon nức nở khóc.

soonyoung im lặng không đáp, chỉ nhướn người hôn lấy vết cắn đã ngừng rỉ máu, cơ thể lee jihoon run lên liên hồi, đón nhận một lượng lớn tinh dịch của kwon soonyoung đã tạo kết trong khoang sinh sản của cậu. jihoon vì những kích thích mà lần nữa bắn ra.

alpha rút vật của mình ra khỏi cơ thể của omega, dòng tinh theo đó mà chảy dọc xuống mép đùi. ý nghĩ tham lam bỗng lần nữa lóe lên, anh dùng ngón tay đẩy những dòng tinh đang chảy ra ngoài trở lại bên trong hậu huyệt sưng đỏ. cứ mỗi lần đẩy tay vào, jihoon lại giật mình rồi run lên. anh để jihoon nằm nghiêng, dùng khăn giấy lau sơ mép đùi ẩm ướt rồi anh nằm xuống ôm lấy omega đang ngủ thiếp đi. tay vẫn thích thú xoa ngực jihoon rồi chìm vào giấc ngủ, không quên để lại một câu.

"tớ yêu cậu, lee jihoon à."

end.
cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top