trẻ con tập làm người lớn
-Văn bản được kể theo ngôi thứ ba với người kể chuyện giấu mặt. Tuy vậy, truyện chủ yếu dựa theo góc nhìn của nhân vật ông Hai, điều này góp phần khắc sâu...
Jihoon nằm gục xuống bàn, ngáp trộm một cái. Buổi học chính khoá ở trên trường và mấy cái đề toán chuyên đã lấy hết đi sức lực của cậu. Các trường đang bước vào giai đoạn thi cuối kỳ, từ lớp học chính khoá đến lớp học thêm đều gấp rút cho học sinh ôn tập lại kiến thức từ đầu năm với mong muốn đạt được kết quả tốt nhất. Jihoon tự thấy bản thân học không đến nỗi tệ (nếu không nói đến việc cậu luôn thuộc top 2, top 3 của lớp), trên lớp tập trung nghe giảng, cộng thêm trí nhớ tốt nên việc ôn tập với cậu cũng chẳng mấy khó khăn. Tuy vậy, điều khiến cậu đau khổ nhất trong những ngày ôn thi này lại là môn chuyên của mình. Jihoon học lớp chuyên Toán một, đáng lý ra cậu phải học tốt Toán nhưng thành tích môn chuyên của cậu lại không được tốt như học thường, chỉ xếp tầm giữa lớp. Một phần vì Jihoon tự cảm thấy mình không có thiên phú ở môn học này, một phần cậu cũng chẳng thực sự có hứng thú với Toán. Ngược lại, Jihoon rất thích học Văn, và học cũng rất tốt. Và đó cũng chính là lý do dù đang mệt bã người, cậu vẫn vác thân đến lớp học thêm Văn.
-Xin phép cô cho con vào lớp ạ.
Một giọng nói dõng dạc vang lên từ cửa lớp, cắt ngang bài giảng của cô. Một vài đứa học sinh đang mơ màng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp giật bắn mình, liếc mắt ra cửa, nhưng hầu hết những người ngồi trong lớp đều chẳng mảy may quan tâm, bởi bọn họ đã quá quen với tình cảnh này. Không bất ngờ lắm, chủ nhân của giọng nói vừa rồi là Kwon Soonyoung, học sinh chuyên cần của lớp, ừ, chuyên đi học muộn cả những lúc cần lẫn những lúc không cần. Soonyoung bước vào, ngồi xuống ngay cái ghế trước mặt Jihoon. Lục tục một lúc để cất cặp táp và lấy sách vở ra, cuối cùng cậu ta cũng ngồi yên nghe cô giảng. Jihoon lại gục xuống bàn một lần nữa, cậu nhỏ con nên cả người hoàn toàn được che chắn bởi kẻ ngồi trên.
Soonyoung và Jihoon học chung trường, chung khối chuyên, chỉ có điều Jihoon học lớp Toán một còn người kia học lớp Toán hai. Chia ra Toán một với Toán hai nghe cho sang chứ thực chất lực học của hai lớp cũng khá tương đương nhau, Jihoon còn nhớ năm ngoái Soonyoung đã giật được giải nhì ở kỳ thi Học giỏi sinh Toán cấp quận (mà đấy còn vì học sinh lớp 8 mới được thi đến vòng quận!) trong khi mấy đứa lớp Jihoon chỉ được giải khuyến khích. Cũng từ kỳ thi này mà danh tiếng Soonyoung càng nổi như cồn ở trong trường, khi mà trước đấy cậu ta đã thuộc dạng "có tên tuổi" nhờ sở hữu vẻ ngoài khá ưa nhìn, lại thuộc đội bóng rổ nên được nhiều người để ý đến. Jihoon biết thì biết nhưng cũng không quá thân với người này, hay nói thẳng ra là cả hai đứa không hề quen nhau. Nhưng từ đầu năm học này, hay nói đúng hơn là từ khi cả hai đứa gặp nhau trong lớp học thêm Văn này, thì Jihoon cũng bắt đầu để ý đến người ta nhiều hơn một chút.
-Jihoon, hoàn cảnh sáng tác của bài thơ Đoàn thuyền đánh cá là gì?
Jihoon nghĩ ngợi vẩn vơ, mí mắt còn đang sụp xuống vì buồn ngủ thì đột nhiên bị gọi tên. Cậu lật đật đứng lên, bỏ khẩu trang ra để trả lời câu hỏi, trong lòng than thầm vì bận quá mà bỏ qua không học Đoàn thuyền đánh cá. Giờ thì hay rồi, không trả lời được câu hỏi của cô. Đang lúc ngắc ngứ thì một giọng nói rất quen ở bàn bên trên nhắc khe khẽ Jihoon.
"Năm 1958...
-Con thưa cô, bài thơ được sáng tác năm 1958...
...trong chuyến đi thực tế của Huy Cận...
...trong chuyến đi thực tế của Huy Cận...
...vùng mỏ Quảng Ninh".
...tại vùng mỏ Quảng Ninh ạ.
-Tốt lắm, ngồi xuống. Trong đề thi thì trả lời trọn vẹn sẽ được...
Jihoon thở phào ngồi xuống, đeo lại khẩu trang vào rồi hạ giọng thì thầm với người bên trên.
"Cảm ơn nhiều, Kwon Soonyoung."
•
Kéo đến cùng với kỳ thi cuối học kỳ một là lễ Giáng sinh. Như mọi năm, trường của Jihoon và Soonyoung sẽ cho thi tất cả các môn học, từ môn chuyên đến môn điều kiện, xong xuôi vào trước ngày 25 và sau đó cả ngày 25 sẽ không phải học mà được dùng để tổ chức lễ giáng sinh. Các khối bốc thăm để chọn xem khối lớp nào sẽ tổ chức gian hàng hội chợ. Vì trường của Jihoon là trường liên cấp nên lễ giáng sinh có cả anh chị cấp ba tham gia, vậy sẽ có bảy khối lớp bốc thăm để chọn ra hai khối - một khối thuộc cấp hai và một khối thuộc cấp ba - tổ chức các gian hàng hội chợ. Không biết run rủi thế nào mà năm nay hai khối bốc thăm trúng lại là khối chín và khối mười. Sau khi chọn được hai khối lớp này, nhà trường lại chia thành 5 gian hàng: gian Trò chơi, gian Nghệ thuật, gian Trình diễn, gian Ẩm thực và gian Giao lưu. Lớp Jihoon, lớp Soonyoung và lớp Văn (lớp Wonwoo - đứa bạn thân của Jihoon) được phân chia vào chung gian Trình diễn cùng với hai lớp khối trên khác.
Việc lên kế hoạch các màn trình diễn gần như chiếm hết cả thời gian học của bọn học sinh, nhất là với những đứa như Jihoon, hay như Soonyoung, những đứa mà có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh và được chọn lên sân khấu biểu diễn. Jihoon có thể sáng tác nhạc, cậu cũng từng viết một bài hát cho trường vào năm lớp bảy - kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Cũng nhờ lợi thế này mà cả bọn đã quyết định sẽ dùng nhạc Jihoon để trình diễn. Tiết mục của cậu là tiết mục áp chót, bởi vậy Jihoon có vẻ có nhiều thời gian chuẩn bị hơn những người khác. Nhưng sáng tác nhạc chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là với một đứa học sinh cuối cấp đang ôn thi học kỳ như Jihoon. Đã mấy đêm Jihoon thức trắng để vừa học đề cương vừa phổ nhạc và viết lời bài hát. Bài hát đã được hoàn thành phần nhạc, nhưng phần lời lại đang làm khó Jihoon. Cậu không thể hát về những chủ đề như tình yêu ở trường, đảm bảo cô Tổng phụ trách sẽ không bao giờ duyệt tiết mục. Cậu cũng không thể hát về những chủ đề quá mức nghiêm túc như bài hát hồi kỷ niệm 20 năm thành lập trường - những bài hát như vậy quá nhàm chán đối với bọn học trò.
-Nếu mấy đứa muốn làm câu cuối bài Hình, thầy khuyên các con nên vẽ lại một cái hình mới hoàn toàn cho dễ nhìn. Nhất định phải để ý cách trình bày...
Tiếng thầy giáo chủ nhiệm thao thao bất tuyệt trên bục giảng đánh thức Jihoon dậy khỏi cơn mơ màng. Bây giờ đang là giờ sinh hoạt lớp, tiết sau chúng nó sẽ làm bài kiểm tra chuyên cuối kỳ. Ở trường, trong kỳ thi cuối kỳ các môn phụ thì học sinh vẫn được ngồi thi ở lớp, nhưng riêng thi Toán, Văn, Anh và môn chuyên sẽ trộn các lớp lại rồi chia phòng theo bảng chữ cái. Jihoon tên đầy đủ là Lee Jihoon, còn Soonyoung tên đầy đủ là Kwon Soonyoung. Hai chữ cái j và s thì vốn chẳng gần nhau lắm, nhưng chuyên toán cũng chỉ có hai lớp, có trộn lại chia ra cũng chỉ 50 lớp này 50 lớp kia, vậy nên Jihoon và Soonyoung chung phòng thi chuyên, từ hồi mới vào trường đã vậy. Jihoon lại nghĩ ngợi vẩn vơ, tự thắc mắc không biết người kia có mệt lắm không bởi cậu ta cũng phải biên đạo nhảy cho tiết mục của gian bọn họ. Nếu Jihoon có thể sáng tác nhạc thì Soonyoung biết biên đạo nhảy, bởi vậy lần này hai đứa là "át chủ bài" của cả gian Trình diễn, gánh nặng cùng mang là như nhau.
Tiếng trống hết tiết vang lên, đã đến giờ thi. Jihoon mang cặp vở đi lên phòng thi của mình, tình cờ lại gặp ngay Soonyoung cũng đang đi ra từ lớp bên cạnh. Cậu ta cứ thế đi ngay cạnh Jihoon đến phòng thi, từ lần trước lúc cậu ta nhắc bài cho Jihoon trong lớp học thêm Văn hai người cũng coi như là có quen biết hơn trước.
-Jihoon, xem phòng thi chưa?
Soonyoung đi kế bên bỗng cất tiếng hỏi Jihoon. Hay thật đấy, cái cậu này đi thi mà không xem phòng.
-Cậu đùa tôi đấy hả Soonyoung?
-Đùa gì, tôi bận quá chưa có thời gian đi tìm phòng thi. Tôi biết bọn mình chung phòng thi mà, vậy nên mới đi theo cậu đấy chứ. Đừng bảo cậu không biết đấy nhé.
-Ở tầng năm, lớp Anh ba, sắp lên đến nơi rồi đây này. Cậu bận thế có học hành được gì vào đầu không đấy?
-Vẫn học được, hôm qua tôi thức vừa học vừa biên đạo nốt bài nhảy, cuối cùng cũng xong rồi. Nhạc nhẽo của cậu như thế nào rồi, còn chưa đến một tuần nữa là tới ngày 25 rồi đấy.
Nhắc đến việc sáng tác bài hát lần này lại làm Jihoon buồn bực, cậu nhăn mày một cái rồi mới trả lời Soonyoung:
-Tôi mới làm xong nhạc phổ, chưa viết được lời. Không biết viết về chủ đề gì vừa thu hút đám học sinh, vừa qua được khâu kiểm tra của cô Tổng phụ trách.
Jihoon vừa dứt câu cả hai cũng tới trước cửa lớp Anh ba. Hai người lên khá muộn, lúc này giáo viên trông thi đã vào lớp và viết xong sơ đồ chỗ ngồi, bọn học sinh đang lục tục cất cặp và lấy bút thước. Soonyoung chỉ kịp thì thầm vào tai Jihoon vài câu trước khi bước vào phòng thi:
-Muốn tìm cảm hứng thì chốc nữa thi xong đi với tôi nhé? Dù sao cũng đang mùa thi, thầy cô còn bận trông với chấm bài, không bắt học đâu. Jihoon cứ suy nghĩ đi, cũng chẳng ép gì cậu hết. Vậy thôi, giờ thì cô gắng thi cho tốt nhé.
Jihoon nhìn theo bóng lưng người kia, tự nhiên thấy một xúc cảm kỳ lạ dội lên trong lòng.
•
-Vừa nãy thi có ổn không?
Vừa bước chân ra khỏi phòng thi, Soonyoung đã bắt kịp Jihoon để hỏi chuyện.
-Cũng được, tôi làm hết phần Hình, bỏ mỗi bài cuối thôi.
-Giỏi lắm, bây giờ chúng ta đi chứ?
-Tôi còn phải xuống lớp thu dọn đồ và nhờ bạn xin nghỉ đã, cậu đứng chờ ở đâu đó đi. Mà làm sao chúng ta ra khỏi trường được, muốn ra khỏi trường trong giờ học phải có giấy phép của giám thị cơ mà?
-Không phải lo, tôi có cách của tôi. Vậy cậu xuống lớp lấy đồ đi, nhớ đừng mang cặp nặng quá nhé. Tôi chờ ở cổng sau của trường.
Soonyoung và Jihoon rẽ ra hai hướng lúc xuống tới lớp Toán một. Jihoon vừa tự thắc mắc không biết tên kia định làm gì, vừa lấy những đồ cần thiết. Sau khi soạn đồ xong và dặn bạn cùng lớp xin nghỉ hộ, Jihoon phi ngay xuống sân trường, đến cổng sau gặp Soonyoung. Cậu ta đang chờ sẵn ở nơi hẹn, lúc này đã vào tiết nên cả trường vắng tanh.
-Tôi xin nghỉ rồi. Bây giờ ra khỏi trường kiểu gì đây, đừng bảo cậu định leo rào nhé? Ở trường chỗ nào cũng bố trí camera đấy.
-Khỏi lo, chỗ này là góc khuất, camera không soi tới được. Cũng không leo rào đâu, cậu không thấy trên mấy cái tường này đều có rào chắn bằng sắt à, leo trèo không cẩn thận nó đâm cho rách thịt đấy chứ. Ở chỗ này có một cái lỗ nhỏ phía dưới, tôi có thể thò tay qua lỗ để mở cổng, tôi là đội trưởng đội bóng rổ của trường, nhiều khi phải đến trường sớm để tập cho đội nên được giữ chìa khoá sơ cua mà.
Soonyoung vừa nói vừa đứng sang một bên, để lộ một cái lỗ nhỏ ở phần tường cạnh cổng sau của trường. Jihoon ngoan ngoãn nghe lời, cầm cặp hộ cho Soonyoung để cậu bạn rảnh tay mở cửa. Hí hoáy một lúc thì cũng có tiếng khoá cổng được mở vang lên "cạch" một cái, rồi cổng sau trường mở ra. Jihoon và Soonyoung cùng ung dung đi ra, rồi sau đó Soonyoung lại khoá cổng lại như cũ. Vậy là lúc này cả hai đã ra khỏi trường êm đẹp.
-Được rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?
Giọng nói Jihoon khấp khởi sự hào hứng. Cậu vốn thuộc dạng con ngoan trò giỏi chưa bao giờ trốn học, đây là lần đầu tiên cậu được ra khỏi trường trong giờ học mà không được sự cho phép của giáo viên, cũng khá là háo hức. Soonyoung thấy Jihoon thích thú như trẻ con thì buồn cười không thôi, đưa tay khoác cặp lên vai, đeo lại khẩu trang rồi mới trả lời:
-Đi đến nơi có thể cho cậu cảm hứng viết lời.
-Này, cậu không đem tôi đi bán đấy chứ?
-Có thể lắm, với bộ óc thiên tài của cậu thì bán đi chắc cũng được bộn tiền, tôi đây lời to.
Jihoon và Soonyoung vừa đi vừa nói cười rôm rả. Jihoon đặc biệt phấn khích, cứ ríu ra ríu rít như con chim nhỏ. Vậy mà Soonyoung không thấy phiền hà một chút nào, thậm chí còn hùa theo người kia. Cả đoạn đường tràn ngập không khí hoà hợp, dù rõ ràng cả hai đứa mới nói chuyện với nhau lần đầu tiên vào tuần trước.
-Nhưng mà Soonyoung này, cậu nói thật với tôi đi, chúng ta đang đi đâu? Tôi thật sự tò mò đến chết mất thôi.
-Cậu có biết cà phê mèo hay cà phê chó không?
-Biết chứ. Cậu định dẫn tôi đến mấy quán kiểu đó à? Thế thì tôi lấy cảm hứng ở đâu ra?
Jihoon hơi ngạc nhiên và thất vọng một chút khi đoán ra nơi Soonyoung định đưa mình tới. Nhưng trái lại, Soonyoung phủ nhận:
-Không hẳn, chỗ tôi định đưa cậu tới là một nơi na ná kiểu vậy, kỳ lạ hơn một chút. Nhưng đừng quá lo lắng, tôi nghĩ nơi đó sẽ giúp được cậu. Còn không thì coi như là đi xả stress sau mấy hôm thi, không thiệt đâu mà sợ.
Jihoon yên tâm hơn khi nghe Soonyoung nói, không rõ vì sao nhưng Jihoon thấy mình có thể tin tưởng cậu ta. Đi được một lúc nữa thì Soonyoung dừng lại, đã đến chỗ cả hai cần đến.
Jihoon nhìn lên điểm đến của bọn họ. Là một ngôi nhà sơn tường trắng bên ngoài, khá xinh xắn nhưng phần mái nhà lại rất đặc biệt, biển hiệu chi chít chữ dựng ngoài cửa cho cậu biết đây là một quán cà phê "thuỷ cung". Chưa kịp hiểu "thuỷ cung" ở đây có nghĩa là gì thì Soonyoung đã nắm tay kéo Jihoon vào quán. Bên trong quán thực sự khiến Jihoon phải ồ lên kinh ngạc, quả nhiên là "thuỷ cung". Thay vì sơn tường bình thường thì xung quanh quán và trần nhà được ốp kính trong suốt, ở trong đó là những con cá đủ loại đang bơi lội trong nước, y hệt thuỷ cung mà hồi bé mẹ hay dắt Jihoon đi xem. Vì đang là ban ngày, lại trong giờ hàng chính nên quán cũng khá vắng vẻ, có khoảng năm vị khách ngồi rải rác ở trong. Quán rất rộng, bàn ghế được bày gọn gàng, mỗi bàn có tầm bốn cái ghế, các bàn cách đều khoảng hai mét, có kính chắn giữa các bàn, có lẽ do dịch bệnh vẫn đang hoành hành. Mỗi người ở đây đều đang làm một việc riêng: có người thì đang đánh máy tính, có người đọc sách, có người chỉ đơn giản ngồi uống nước. Trong góc của quán có bày một cái sân khấu nhỏ, trên đó là một cô gái đang chơi nhạc, nghe qua thì có vẻ là tiếng Đức. Soonyoung dắt Jihoon ra ngồi xuống một bàn ở cạnh mấy cái tường ốp kính, ngồi đây cậu có thể quan sát kỹ hơn bọn cá đang tung tăng bơi lội. Phục vụ đến, xịt sát khuẩn sau đó đưa menu cho cả hai gọi đồ. Jihoon gọi môt ly nâu đá, lúc này cậu cần tỉnh táo hơn bao giờ hết, cậu có cảm giác nơi này sẽ đem đến cho bản thân mình ý tưởng gì đó có ích. Soonyoung thì gọi một suất đặc biệt, sau đó nói với phục vụ "từ khoá lần này là đứa trẻ bên trong. Jihoon khó hiểu vô cùng, không hiểu loại đồ uống nào có tên gọi như thế. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Soonyoung đã giải thích với cậu:
-Suất đặc biệt ở đây do chính cậu chế tạo. Khách sẽ đưa ra cho phục vụ từ khoá, người pha chế sẽ nhận từ khoá từ phục vụ và pha chế đồ uống theo cảm nhận của bản thân. Có thể dở, có thể ngon, nhưng dù sao cũng là một trải nghiệm mới lạ.
Jihoon gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ uống ra, cậu mới hỏi Soonyoung:
-Dẫn tôi đến đây làm gì? Đồng ý là nơi này rất đẹp, nhìn rất lãng mạn, nhưng nó có thể giúp gì cho tôi chứ?
-Nơi này không đơn thuần chỉ là một quán cà phê, nó đặc biệt hơn nhiều.
Trong lúc Soonyoung đang nói, cô gái ở sân khấu đã hát xong. Cô ta đi xuống, sau đó một người đàn ông trung niên đi lên sân khấu, cầm lấy micro. Jihoon một bên chăm chú quan sát, một bên vẫn lắng nghe Soonyoung.
-Nơi này đem lại cảm giác rất thoải mái mà đúng không? Có nhiều người dừng chân lại ở đây, như cô gái vừa nãy, hay như ông chú trên sân khấu. Họ có thể lên sân khấu, ca hát, tâm sự, diễn kịch, thậm chí là vẽ vời, chỉ cần gọi một món đồ uống là được. Tôi từng gặp nhiều người biểu diễn tại đây mà không lấy một đồng tiền nào cả dù họ thật sự rất giỏi, thậm chí có những người còn quay lại nhiều lần. Đôi lúc tôi tự hỏi, không biết là vì sao nữa?
-Có thể là để... phát tiết tình cảm? Hoặc là để làm việc bản thân muốn làm?
-Đúng vậy. Mỗi người lên sân khấu thường chia làm hai loại: một loại là người biểu diễn tài nghệ của mình, một loại là người tâm sự nỗi khổ của mình. Họ đến đây là để có thể sống thật với bản thân, để có thể trút bỏ vỏ bọc của một người trưởng thành. Thoải mái phát tiết, thoải mái trẻ con, sẽ không một ai đánh giá.
Trong lúc Soonyoung nói thì phục vụ đã bê đồ uống lên. Người phục vụ nhẹ nhàng đặt hai cốc nước xuống bàn, sau đó rời đi. Jihoon nhìn chằm. chằm vào cốc nước đặc biệt của Soonyoung. Cốc nước với từ khoá đứa trẻ bên trong mỗi con người trong suốt, trông giống như nước lọc. Jihoon vô cùng tò mò nên mới chỉ vào cốc nước, hỏi:
-Tôi uống thử cốc nước của cậu được không?
-Cứ tự nhiên.
Jihoon đưa cốc nước lên môi định uống thử mới ngạc nhiên nhận ra là cốc nước không phải nước lọc, nhìn gần mới thấy có những bụi vàng được rắc quanh thành cốc đang rơi xuống dưới đáy, bé li ti. Vị cũng không như Jihoon tưởng tượng, cốc nước ban đầu vào cổ học rất ngọt ngào (không phải thứ ngọt khé cổ như những que kẹo bông trước cổng trường mà là vị ngọt thanh thanh của sữa tươi không đường) nhưng sau đó trở nên đắng, không giống kiểu đắng của cà phê mà giống kiểu đắng của cacao nguyên chất. Soonyoung lúc này để ý có một mẩu giấy nhớ dán dưới đáy ly, mới bóc ra cho Jihoon cùng xem. "Đứa trẻ bên trong cũng cần được chăm sóc". Jihoon bỗng thấy như có thứ gì đang nảy nở tròn đầu óc mình. Cậu ngẩng mặt lên khỏi tờ giấy, hỏi Soonyoung:
-Vấn đề lớn nhất mà mọi người thường tâm sự khi đến đây là gì?
-Áp lực. Áp lực từ nhiều thứ. Có người áp lực vì miếng cơm manh áo, có người áp lực vì tình cảm cá nhân, có người áp lực vì gia đình con cái, có người áp lực vì chính bản thân mình. Cuộc sống muôn hình vạn trạng, ai cũng có nỗi khổ tâm riêng.
-Nói đúng lắm. Thế theo cậu thì với những học sinh như bọn mình thì sao? Áp lực đến từ đâu?
-Đương nhiên là từ chuyện học hành sẽ là nhiều nhất. Nhưng không thể cho chủ đề liên quan đến học hành được, như vậy sẽ rất khô khan và có hơi hướng tiêu cực. Vả lại, cũng có những học sinh sống rất thoải mái, không bị ảnh hưởng từ việc này.
-Đương nhiên không thể lấy chủ đề liên quan đến áp lực học tập được. Nhưng tôi nghĩ, còn một thứ áp lực nữa mà những người đang độ tuổi chúng ta dễ bị mang phải. Mà không chỉ mỗi chúng ta, còn rất nhiều người lớn cũng vậy.
-Ý cậu là sao?
-Chúng ta đều nhận ra bước vào cấp hai là khác hẳn cấp một (cũng như việc bước vào cấp ba khác hẳn cấp hai, hay bước vào đại học khác hẳn cấp ba...). Cấp hai gần như là một thế giới mới, chúng ta trưởng thành cũng bắt đầu vào khoảng thời gian này. Không chỉ thay đổi về ngoại hình mà chúng ta còn thay đổi về tính tình, cách ứng xử với mọi người, cách nhìn nhận mọi việc, vân vân. Và càng trưởng thành chúng ta càng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Lúc này chính là lúc áp lực lớn nhất - chúng ta tuy còn là trẻ con nhưng bắt đầu phải học cách tiếp nhận những gánh nặng như người lớn. Chúng ta phải từ bỏ những tính cách, thói quen, sở thích trẻ con của mình để trưởng thành. Và nhiều người lỡ đánh mất đi bản chất thật của mình. Họ không thể sống thật với bản thân.
Jihoon vừa lầm bẩm nói vừa lôi từ trong cặp ra giấy bút, bắt đầu viết nhoay nhoáy, mồm miệng vẫn hoạt động:
-Theo cách hiểu và suy nghĩ hiện tại của tôi, trong lòng mỗi người đều có một đứa trẻ. Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ lớn, nó sống với mỗi con người. Nó có thể làm tất cả những gì nó muốn, nó có thể cười lúc nó vui, khóc lúc nó buồn, ăn mừng lúc nó thắng cuộc.... Nó có thể thức đến nửa đêm chỉ để đọc xong một bộ truyện, nó có thể đứng lên chống trả bất cứ ai dám bắt nạt nó, nó có thể bày tỏ tình cảm với người nó thích.... Kiểu vậy, giống như đứa trẻ đó là những gì đơn giản và trong trắng nhất, là bản chất của mỗi con người mà chúng ta chẳng mấy bộc lộ ra. Nhưng trong thế giới bây giờ, khi mà mọi thứ ngày càng hiện đại, guồng quay của cuộc sống cũng càng ngày càng nhanh thì mọi người dường như đang dần bỏ quên đứa trẻ bên trong mình, để nó mục rữa và mốc meo lên với những tổn thương. Người ta sẽ sống như cái máy, sống không cảm xúc, không khóc, không cười, và không thể giải toả bản thân. Họ tích tụ nỗi buồn vào trong lòng và cứ để nó ở đấy, cho đến lúc nó bung bét lở loét ra.
Soonyoung vừa uống nước vừa im lặng nghe Jihoon nói. Ở bên trên sân khấu, người đàn ông trung niên kia đang kể về áp lực công việc của mình. Jihoon không phân tâm chút nào, vẫn vừa viết vừa nói:
-Chúng ta có thể viết về chủ đề này. Về những đứa trẻ mà chúng ta đang dần bỏ quên trong quá trình trưởng thành. Đây có thể là một bài nhạc chữa lành cho mọi người...
Jihoon ngừng viết, ngẩng lên nhìn Soonyoung. Cậu ta đang cười ngắm cậu. Jihoon biết là mình đã đi đúng hướng.
-Jihoon, cậu thực sự rất giỏi. Tuy không mấy ai để ý, nhưng thực ra mọi người trong thế giới bây giờ đang dần dà đánh mất con người thật của mình. Họ không được thoả mãn sở thích của bản thân mà phải cố gắng làm hài lòng xã hội. Nhất là với những người đang tầm tuổi bọn mình. Bọn mình chưa lớn hẳn, bọn mình đang ở độ tuổi mà tâm tính dễ bị thay đổi, ảnh hưởng từ những điều xung quanh. Chỉ một câu nói của người lớn cũng có thể ảnh hưởng đến những người như bọn mình. Và rất nhiều người đã phải từ bỏ sở thích của mình, sở thích đó có thể là ca hát, vẽ vời, nhảy nhót, nói chung là nhiều lắm, chỉ để ngoan ngoãn làm một đứa "con ngoan trò giỏi" khiến người lớn vừa lòng đẹp ý. Qua bài hát, cậu có thể ủng hộ mọi người sống thật với bản thân, thoải mái làm theo những đam mê của mình (đương nhiên là những đam mê này không vi phạm vào đạo đức hay pháp luật).
Soonyoung vừa phân tích cho Jihoon nghe vừa nghịch nghịch mấy hạt bụi vàng quanh miệng cốc nước của mình. Lần này gọi suất uống đặc biệt không phí tiền rồi, quả thật rất độc đáo. Jihoon chăm chú nhìn cậu bạn một lúc, thấy Soonyoung không nói gì nữa thì lại cúi đầu xuống viết lách. Mỗi người làm một công việc riêng của mình nhưng khung cảnh vẫn vô cùng hoà hợp. Cả hai cứ việc ai nấy làm như vậy, mãi đến khi Jihoon xong xuôi tất cả, ngẩng đầu lên xem giờ thì mới nhận ra đã hơn một giờ trưa, tức là cả hai đã ngồi ở quán hơn hai tiếng. Giờ này có lẽ đã tan học, chứ không cậu thực sự muốn đem bản nhạc này đến khoe với mọi người trong gian hàng. Soonyoung đang ngồi nghịch điện thoại chỗ đối diện Jihoon, miệng ngáp dài một cái, chắc là buồn ngủ rồi.
-Chiều nay cậu có bận gì không, Soonyoung?
-Ba giờ tôi có lịch tập bóng rổ với đội của trường, thời gian còn lại trong ngày thì rảnh hết.
-Chờ tôi có lâu lắm không? Đói chưa? Bây giờ tôi mời cậu đi ăn nhé?
Soonyoung nghe Jihoon nói thì mừng như bắt được vàng, gật đầu như gà mổ thóc, đồ ăn dâng đến tận miệng ai lại từ chối cơ chứ. Thế là cả hai đứng lên ra khỏi quán. Tiền cà phê vốn định chia đôi nhưng Soonyoung lại đòi trả, vì "dù sao cậu cũng mời tôi đi ăn mà". Hai người lại thong thả đi bộ ra quán ăn, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả. Vì đã quá giờ ăn trưa bình thường, vả lại bữa trưa cũng không cần ăn quá no nên Jihoon quyết định cả hai sẽ về một quán bán bánh xèo gần trường ăn, ăn xong Soonyoung cũng có thể đi bộ về trường tập bóng rổ luôn.
-Mà sao cậu nghĩ quán cà phê thuỷ cung đấy có thể khơi gợi cảm hứng của tôi?
-Cũng chẳng rõ nữa, chỉ cảm giác như vậy thôi. Hơn nữa ở đấy cũng có nhiều loại người, nhiều câu chuyện, biết đâu cậu có thể nghe được thứ có ích. Mà lúc bọn mình tới vẫn chưa đông đâu, hồi trước cứ đến tối là quán gần như chật ních luôn, đầy người phải ngồi bàn ghép. Thời gian này dịch bệnh nên quán cũng vãn người đi nhiều rồi.
-Tôi thấy quán rất độc đáo mà nhỉ, sao cảm giác không được nổi cho lắm?
-Quán này thường chỉ có những anh chị sinh viên ở các trường đại học nghệ thuật biết đến, vì có thể diễn miễn phí trên sân khấu mà. Ngoài ra thì nhiều người lao động nghèo lâu lâu cũng hay ra vào quán này, mua một cốc nước rồi ở đấy bao lâu cũng được, chủ quán không đuổi đi mà cũng tạo điều kiện cho bọn họ. Nhưng mà quán hoạt động theo giờ sao hoả, mở cửa từ mười một giờ sáng đến hai giờ trưa thì nghỉ, sau đó lại mở từ mười một giờ đêm tới năm giờ sáng hôm sau, chỉ có mỗi thứ năm, là hôm nay nè, mới mở cả ngày. Chắc vì hoạt động quái quái vậy nên cũng ít người biết. Đa số mọi người đều chỉ vô tình biết đến nơi này thôi vì chủ quán không quảng cáo rầm rộ, quán lại còn ở trong ngõ chứ không phải ngoài mặt phố. Tôi thì một lần trốn học bị giám thị bắt phải, còn bị đuổi theo thành ra chạy nhanh quá, lạc đường, dò dẫm một lúc gặp được quán thì cũng vào ngồi tạm cho đỡ mệt, ai ngờ khám phá ra được cả một vùng đất mới luôn.
-Ốp kính vào tường kiểu vậy chắc cực lắm, mà không biết lúc thay nước cho bể với cho cá ăn kiểu gì.
-Phần mái của quán đó như kiểu nắp bể cá ý, có thể mở ra được để thả đồ ăn vào, mỗi tháng quán đều nghỉ bán ngày mùng 10, chắc là để thay nước cho bể. Chủ quán thực sự giỏi vô cùng mới nghĩ ra ý tưởng này, nhưng nghe nói anh ta cũng chỉ hơn bọn mình một tuổi thôi, là con trai tỷ phú nên mới có đủ tiền để xây được quán như thế.
-Giỏi thật đấy.
Jihoon không biết nói gì hơn, chỉ có thể thốt lên kinh ngạc. Soonyoung lại tiếp tục:
-Không chỉ vậy đâu, cái ý tưởng bán nước đặc biệt theo từ khoá cũng là do anh ta nghĩ ra, mà anh ta cũng đặc biệt pha chế luôn. Bởi vậy một cốc nước mới có giá đắt thế chứ. Nhưng chỉ cần có người gọi một suất uống như vậy, anh ta sẽ làm, không những vậy còn làm rất tâm huyết. Tôi nhớ có lần lấy từ khoá là bông hồng vàng và bình minh mưa mà lúc đồ uống được mang ra là tôi sợ muốn xỉu á. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ, cốc nước màu vàng cam lóng la lóng lánh rất đẹp, nhìn y hệt bình mình mưa. Và cắm cạnh thành cốc là một bông hồng sô cô la dát vàng! Tôi còn tưởng vàng giả, hỏi thử anh phục vụ xem ăn được không thì anh bảo được, dát vàng ròng thật đó. Món đó ngon thật nhưng tôi uống trong thấp thỏm, sợ mất mật.
Jihoon nghe cậu bạn kể mà cười ngất. Này thì bông hồng vàng mới chả bình minh mưa.
-Nói chung chủ quán hơi quái một tý nhưng rất giỏi, rất sáng tạo và quan trọng là rất giàu.
Trong lúc cả hai đang sôi nổi nói chuyện thì đã đến quán ăn. Soonyoung ngưng nói, đẩy cửa bước vào quán, Jihoon nối đuôi theo sau. Cả hai bây giờ đã đói meo, chỉ biết nhanh nhanh chóng chóng gọi đồ ăn, đợi đến lúc đồ ăn ra thì cắm cúi ăn, không nói với nhau một lời nào. Jihoon là người ăn xong trước. Cậu lôi bản phổ nhạc lúc nãy của mình ra, bắt đầu xem kỹ lại, định phân đoạn hát cho từng người. Ban đầu, theo phân công thì phần hát này chỉ do Jihoon và hai đàn anh lớp mười biểu diễn cùng. Nhưng Jihoon muốn có thêm một số giọng ca nữa cùng hát, và quan trọng nhất, cậu muốn Soonyoung cũng sẽ lên biểu diễn bài hát này. Jihoon cảm thấy Soonyoung sẽ thực sự hiểu và cảm nhận được lời hát, và vì vậy cậu ta có thể hát một cách cảm xúc chứ không máy móc, khô khan.
-Trường mình có cho phép các học sinh không ở cùng gian hàng lên biểu diễn cùng không nhỉ?
-Cũng không thấy luật bảo cấm nên chắc là được, quan trọng bọn họ có chịu biểu diễn không, cuộc đua giữa các gian hàng vẫn luôn rất căng thẳng mà. Gian hàng đứng nhất sẽ được thưởng tiền nhiều phết đấy, ai mà không muốn có tiền cơ chứ?
-Vậy tôi sẽ xem xét thêm. Mà Soonyoung này, cậu có biết hát không?
-Hát thì ai chả biết, quan trọng là hát cái gì. Đừng bảo cậu định cho cả tôi lên sân khấu hát đấy nhé?
-Đương nhiên, cậu hiểu được bài hát này, hát sẽ có "hồn" hơn nhiều. Mà không chỉ mình cậu đâu, tôi muốn mời thêm vài người nữa lên hát cùng, nếu có thể thì mời luôn anh chủ quán của cà phê "thuỷ cung" đi. Anh ta làm cốc cà phê rất hợp với từ khoá đấy chứ, cả tờ giấy nhớ ở dưới đáy cốc nữa, chắc cũng sẽ hiểu được phần nào bài hát này.
-Jihoon, chuyện này không đùa được đâu. Nếu lỡ có người hát không tốt hoặc cố tình phá đám thì sao? Lúc đấy trách nhiệm sẽ đổ lên người cậu. Tất cả sẽ bàn ra tán vào, rồi đủ mọi thứ. Việc này không đáng để liều!
-Không, Soonyoung ạ, việc này rất đáng để liều. Tôi không muốn bài hát mà mình hao tâm tổn trí làm ra lại bị lãng phí đâu. Tôi sẽ tìm thêm người biểu diễn, và cậu, sẽ là một trong số đó. À, bỏ luôn cả đoạn đồng ca cuối cùng càng tốt, tôi không nghĩ gian hàng mình ai cũng hát được bài hát này.
-Thì cũng không cần nhiều người đến mức thế chứ? Một bài hát ba phút thôi mà Jihoon, nhiều người rồi cũng chẳng chia được phần cho đủ.
-Gần cuối có một đoạn bè đáng lẽ sẽ để cả gian đồng thanh, nhưng giờ thì thôi. Nói chung là ít nhất phải bảy, tám người, yên tâm, tôi sẽ tìm cách chia phần hợp lý.
-Nhưng mà...
-Không có nhưng nhị gì hết, tôi tin những ai có thể đồng cảm với bài hát này sẽ không phá hoại nó. Còn việc cậu cần làm, là tin tôi.
Soonyoung mở miệng định cãi thêm, nhưng hình như không tìm ra lý lẽ gì có thể thuyết phục Jihoon, cậu ta lại thôi.
-Ăn xong chưa?
-Xong rồi.
-Thế đứng dậy đi thôi, chờ tôi trả tiền đã. Sắp đến giờ tập bóng rổ của cậu rồi.
Jihoon trả tiền xong xuôi thì lại cùng Soonyoung bước về trường. Cả hai chẳng ai nói với ai lời nào, Soonyoung có vẻ vẫn hơi dỗi Jihoon vì vụ quyết định mời thêm người, còn Jihoon thì cắm mặt vào điện thoại để soạn tin nhắn gửi cho hai đàn anh khối trên, hỏi xem có thể gặp họ vào chiều nay không (trường của Jihoon buổi sáng là cấp hai học còn buổi chiều là cấp ba học). Sau khi nhận được thời gian và địa điểm hẹn gặp hai đàn anh, Jihoon lại soạn bài đăng lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội, cốt là để tìm người cùng biểu diễn tiết mục kia. Xong xuôi mọi việc thì cũng đã đến trường, Jihoon tiễn Soonyoung tới tận sân bóng rổ rồi chia tay ở đó, trước khi đi vẫn còn nói nốt vài lời với người kia:
-Tập luyện bóng rổ cẩn thận vào, chân cẳng làm sao đến hôm đấy không diễn được thì người bị trách nhiệm đổ lên đầu tiên là cậu chứ không phải tôi đâu. Đừng có bí xị nữa, tôi biết cậu lo cho tôi nhưng cậu cũng phải tin tôi, Jihoon này là ai cơ chứ? Tôi biết mình đang làm gì mà. Bây giờ thì tôi có việc phải đi rồi, nếu có thể thì bao giờ tập xong lên phòng âm nhạc ở tầng sáu gặp tôi.
Rời khỏi sân bóng rổ, Jihoon lại tha thẩn đi ra sân trường ngồi tạm ở ghế đá. Hai đàn anh khối trên - một người học lớp mười Anh một, một người học lớp mười Toán một, đều đã thống nhất sẽ gặp Jihoon ở phòng âm nhạc tầng sáu sau khi tan học, tức là lúc bốn rưỡi. Từ bây giờ đến lúc đấy vẫn còn một tiếng rưỡi, Jihoon có thể nghiên cứu thêm về phần chia đoạn hát và xem xem có quen biết ai muốn cùng tham gia biểu diễn không. Lúc này Jihoon mới nhớ ra cậu bạn thân của mình, Wonwoo, với chất giọng trầm khàn đấy thì chắc chắn nó sẽ chinh phục được mấy đoạn hát trong bài một cách hoàn hảo thôi. Hơn nữa, Wonwoo là dân văn, tâm hồn tinh tế như vậy thì chắc chắn sẽ hiểu và hát vô cùng cảm xúc cho mà xem. Jihoon hăm hở cầm điện thoại lên nhắn cho cậu bạn, dù sao Wonwoo cũng chẳng có việc gì bận bịu đến mức không tham gia được. Nhận được tin nhắn đồng ý của Wonwoo ngay sau đó, Jihoon lại tiếp tục nhớ ra hai người nữa. Lee Seokmin và Lee Chan, hai đứa em của cậu, cũng học ở trường, một đứa học lớp tám Tin còn một đứa học lớp bảy Nhật (trường của Jihoon chú trọng ngoại ngữ, không chỉ dạy tiếng Anh mà còn dạy tiếng Pháp, Trung, Nhật). Cả hai đều hát được, Seokmin thậm chí còn từng là giọng ca chính của tổ dân phố. Lại tiếp tục nhắn tin hẹn hai đứa em đến, lúc này Jihoon đã tìm được thêm tổng cộng ba người cho phần trình diễn của mình.
Không còn việc gì để làm nữa, cậu vào mạng xã hội lướt lên lướt xuống, xem thử xem có ai có hứng thú tham gia hay không. Giữa một rừng bình luận động viên của gian hàng cậu và chế nhạo của gian hàng đối thủ (thậm chí còn có cả bình luận hai bên lao vào cãi nhau!), bất ngờ mọc ra hai học sinh ứng cử. Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo, hai học sinh lớp chín Trung, vốn thuộc gian hàng Giao Lưu. Hơi lạ một chút vì vốn dĩ gian Trình Diễn và gian Giao Lưu là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch, cũng là hai bên thù địch nhất, vậy mà giờ người của bên đấy lại muốn sang giúp bên này? Thôi thì cũng thêm được hai người nữa, Jihoon nhắn tin cho bọn họ hẹn thời gian và địa điểm gặp để thảo luận về bài hát, sau đó tiếp tục nghịch điện thoại. Bình luận dưới bài viết vẫn nhảy liên tục, xem ra mọi người cãi nhau rất hăng say. Jihoon chẳng quan tâm cho lắm, cậu chỉ muốn chú tâm vào ca khúc của mình, chăm chút, hoàn thiện nó một cách tốt nhất.
Wonwoo đã đến nơi, hai tay cậu bạn dắt cái xe đạp lọc cọc gửi ở bãi xe của trường, xong mới chạy đến nơi Jihoon đang ngồi. Đồng hồ chỉ bốn giờ kém, vẫn còn khá sớm. Không biết làm gì nữa, Jihoon và Wonwoo lôi điện thoại ra làm vài ván game với nhau. Dù sao cũng là con trai, Jihoon đương nhiêm không thể thoát khỏi cám dỗ của những trò chơi điện tử trên điện thoại. Sau một ván thắng và hai ván thua (tiếc thay, trò này Wonwoo là trùm!) thì hai đứa em Jihoon cũng đã đến, thậm chí thằng nhóc Seokmin còn dắt theo một đứa nữa to bự mặt khá ngố. Seokmin kéo Jihoon sang một bên, giải thích rõ ràng về sự xuất hiện của thằng nhóc không mời mà đến kia:
-Thì chẳng là chiều bọn em đã hẹn đi net với nhau mà nhận được tin nhắn của anh em phải bùng mất, giải thích lý do với nó thì nó đòi đi theo cùng. Anh đừng có nhăn nhó, nó trông hơi ngố nhưng hát cũng được, giọng trầm, em nghe mấy lần rồi, nó còn là hot boy khối em nữa cơ, đảm bảo nó tham gia gian anh đứng nhất luôn.
Jihoon thở dài, đành chịu thôi, người ta đã có lòng đến chẳng lẽ cậu lại đuổi về. Thế là Jihoon lại về ghế đá ngồi (thằng nhóc mặt ngố, không hiểu sao, lại đang nói chuyện rất thân thiết với Wonwoo). Đến bốn giờ mười lăm thì hai cậu bạn người Trung kia đến, Soonyoung cũng tập xong bóng rổ, thế là cả bọn đông như quân Nguyên kéo nhau lên phòng âm nhạc trên tầng sáu. Trong khi những người còn lại rôm rả chuyện trò thì Soonyoung đã bắt kịp Jihoon đang đi đầu, cậu ta hỏi nhỏ:
-Cả một đám người ở đâu ra thế này? Wonwoo thì tôi có thể hiểu, hai đứa em cậu cũng miễn cưỡng chấp nhận đi. Nhưng còn Mingyu (tên thằng nhóc mặt ngố), Tuấn Huy với Minh Hạo từ đâu ra vậy? Chưa kể Tuấn Huy với Minh Hạo còn thuộc lớp Trung, ở gian Giao lưu! Cái gian đấy là đối thủ số một của bọn mình đấy, chúng nó chỉ hận chưa thể đè bẹp gian bọn mình ngay và luôn thôi. Cậu có suy nghĩ kĩ chưa đấy?
-Đừng lo mà Soonyoung, tôi tin hai người bọn họ, chắc phải có lý do riêng nên mới tìm tới gian của bọn mình thế này chứ.
-Tuỳ cậu thôi, lúc bị làm sao đừng có trách tôi không báo trước nhé.
Soonyoung lại làu bàu với giọng dỗi hờn. Jihoon vừa bực mình vừa buồn cười, cái cậu này hay thật đấy, có thế đã dỗi. Màn trình diễn có làm sao thì trách nhiệm vẫn do Jihoon gánh chứ ai, gì mà phải xoắn? Người khác nhìn vào có khi còn tưởng Soonyoung thích Jihoon không bằng. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ Jihoon không giận gì Soonyoung, cậu biết cậu bạn lo cho mình nên mới như vậy.
-Đừng lo lắng quá nhiều Soonyoung ạ, tôi tin vào trực giác của mình, rằng bọn họ không có ý xấu. Dù sao chúng ta cũng cần người mà, cứ thử xem thế nào đã, nhé? Nếu có gì không ổn tôi sẽ không cho bọn họ lên biểu diễn, tôi có phải đứa không biết nghĩ đâu.
Soonyoung đã nghe Jihon thuyết phục liên tục như vậy thì cũng chả biết nói gì hơn, chỉ đành thỏa hiệp với cậu bạn. Thôi kệ vậy, dù sao thì Jihoon cũng là người phải chịu trách nhiệm về chuyện này.
-Mà cậu có biết cách nào để liên lạc với chủ quán "thuỷ cung" đấy không? Tôi thực sự muốn mời anh ta tham gia cùng.
-Nghe bảo gia đình anh ta không phải dạng tỷ phú tầm thường chỉ biết tiêu tiền đâu, là dạng kiểu đại quý tộc lâu đời đấy! Cũng vì thế nên chẳng dễ gì mà gặp được người ta cả. Nếu cậu thực sự muốn thì chỉ có cách đến quán kêu anh ta ra thôi, mặc dù tôi cũng không chắc anh ta có ra không. Mà đừng lo, tôi sẽ đi cùng nếu cậu muốn, tôi cũng là khách quen ở đó đấy.
Jihoon tủm tỉm cười nghe Soonyoung nói. Cậu bạn này rốt cuộc cũng chỉ là khẩu xà tâm phật thôi, cứ cằn nhằn Jihoon mãi chứ giúp thì vẫn giúp mà.
-Hai cái ông kia, có định vào phòng âm nhạc không đấy? Không vào thì xê ra cho người khác còn vào, đứng ở cửa phòng tâm tình như thế thì ai đi cho nổi.
Văn Tuấn Huy vẫn cứ là người thực tế nhất, thấy hai người bạn đồng niên cứ thủ thỉ tâm tình (trông phát ghét!) thì mới lên tiếng dẹp loạn, ai dè lại nhận được hai cái lườm sắc nhọn như dao cau khoét vào mỏ đá. Xem ra cứ nên giữ im lặng thì hơn.
-Jihoon đến rồi à? Vào đi em, làm gì đứng đực ở ngoài cửa thế? Đã hoàn thành bài hát rồi cơ à? Mà mấy đứa này là ai thế, sao cũng đứng một nhúm ở đây thế này?
-Ờmmmmm, anh Jeonghan à, em nghĩ là em nên giải thích với anh một chút. Trước tiên thì chúng ta cứ vào phòng âm nhạc đi đã, đứng hết ở đây cũng không ổn thật.
Thế là cả đám người nối đuôi nhau đi vào phòng âm nhạc. Trong phòng còn có một người con trai nữa cũng đang đợi, là Hong Jisoo lớp mười Anh một. Jihoon chờ mọi người ngồi xuống, bản thân đi lên bục giảng. Nhưng rồi thấy có gì không ổn lắm, cậu xuống chỗ Tuấn Huy và Minh Hạo đang ngồi mà nói.
-Hơi phiền một chút, nhưng hai người có thể ra ngoài đứng tạm hoặc sang phòng Tin học bên cạnh ngồi chờ không? Tôi không có ý gì nhưng hai người cũng biết đấy, hai người thuộc gian hàng khác...
Không để Jihoon nói hết câu, Minh Hạo đã kéo Tuần Huy đứng dậy. Cậu bạn cười rất hiền, tỏ vẻ thấu hiểu, sau đó dắt Tuấn Huy ra khỏi phòng. Jihoon lại lần nữa đi lên bục
-Được rồi, vào vấn đề chính nào. Hôm nay mọi người tập hợp ở đây là để cùng nhau luyện tập cho tiết mục của gian Trình diễn. Ban đầu vốn chỉ có tôi, anh Jeonghan và anh Jisoo tham gia màn trình diễn này, nhưng do chủ ý của tôi, nên từ giờ sẽ có thêm một số người đến đây để cùng thể hiện bài hát này. Bây giờ đã có tổng cộng tám người ở đây, tôi sẽ chia đoạn hát theo khả năng của mỗi người. Nhưng quan trọng hơn kỹ thuật và màu giọng, tôi muốn mọi người có thể hát được bằng cảm xúc của mình.
Mọi người gật gù ra vẻ đã hiểu. Jihoon nói tiếp:
-Bài hát này nói về những đứa trẻ ở bên trong mỗi chúng ta. "Những đứa trẻ" ấy có nghĩ là sao? "Những đứa trẻ" ấy còn có thể hiểu theo nghĩa khác, là những gì sâu thẳm nhất bên trong mỗi con người mà chúng ta chẳng mấy bộc lộ ra. Đứa trẻ đó sẽ không bao giờ lớn, nó sống với mỗi con người. Nó có thể làm tất cả những gì nó muốn, nó có thể cười lúc nó vui, khóc lúc nó buồn, ăn mừng lúc nó thắng cuộc.... Nó có thể thức đến nửa đêm chỉ để đọc xong một bộ truyện, nó có thể ăn bất cứ thứ gì nó muốn, nó có thể bày tỏ tình cảm với người nó thích.... Nhưng bây giờ thì mọi người có vẻ ngày càng bỏ quên đứa trẻ của mình. Họ phải gồng mình chịu đựng guồng quay của cuộc sống, chịu đựng những lời ra tiếng vào của xã hội. Cũng vì vậy mà họ không dám để lộ ra đứa trẻ bên trong mình nữa, mà buộc phải giấu nó đi. Và như một lẽ hiển nhiên, họ đánh mất đi bản chất thật của mình, chỉ có thể sống dưới vỏ bọc giả dối hoàn hảo.
-Bài hát này là để cổ vũ mọi người sống thật với bản thân, dù cho có trẻ con một chút, có vô lối một chút cũng không sao. Miễn là chúng ta không làm ảnh hưởng tới xã hội, chúng ta có quyền được hạnh phúc.
-Có ai có ý kiến gì hay không muốn tham gia không? Nếu mọi người không muốn biểu diễn ca khúc này thì bây giờ có thể rời đi rồi, tôi không ép buộc ai cả, chỉ xin mọi người đừng để lộ ý tưởng bài hát ra ngoài.
Jihoon ngừng nói, yên lặng nhìn mọi người trong phòng. Tất cả đều mang vẻ trầm ngâm khó đoán trên mặt. Rồi giọng nói của Wonwoo vang lên, đánh gãy sự im lặng:
-Tao tham gia, mặc dù cũng là lần đầu đứng trên sân khấu biểu diễn nhưng sẽ cố gắng không để mọi người phải thất vọng.
-Anh cũng tham gia.
-Cả anh nữa.
-Tôi thì đương nhiên sẽ tham gia rồi.
-Cả bọn em nữa.
-Được rồi, vậy là tất cả đều đồng ý sẽ tham gia. Bây giờ thì mọi người đọc qua lời đi, ai muốn nhận phần lời nào thì lên hát thử cho tôi nghe. Nếu có bất cứ sáng kiến gì mọi người cũng có thể nói với tôi, tôi sẽ tiếp thu hết. Bây giờ thì tôi cần ra ngoài nói chuyện với hai cậu bạn lớp Trung.
Jihoon truyền phổ nhạc xuống cho mọi người xem, sau đó đi ra ngoài. Văn Tuấn Huy và Từ Minh Hạo vẫn đang người đứng kẻ ngồi ở cửa phòng chứ chưa rời đi, điều này có làm Jihoon yên tâm hơn một chút, rằng họ đến không phải để phá bĩnh hay do thám mà chỉ vì muốn tham gia vào tiết mục.
-Xin lỗi nhé, cũng vì bất đắc dĩ mới phải để hai cậu ra ngoài này đứng đợi, dù sao tôi cũng không thể tin tưởng hoàn toàn người bên gian hàng khác được.
-Không sao đâu, em với anh Tuấn Huy cũng biết vậy mà. Mà em đi học sớm một năm nên nhỏ hơn anh Tuấn Huy và anh đấy, anh cứ gọi em là Minh Hạo thôi.
-Được rồi, vậy hai người có thể cho tôi biết tại sao cả hai lại muốn tham gia màn trình diễn trong khi chúng ta khác gian hàng không?
-Tôi là người Trung. Minh Hạo cũng thế - Tuấn Huy trả lời chẳng mấy liên quan, nhưng Jihoon vẫn yên lặng lắng nghe - Tôi và Minh Hạo ở trong lớp không được mọi người yêu thích cho lắm nên muốn sang chỗ cậu chơi. Cho vui ấy mà.
Jihoon nghe Tuấn Huy nhấn nhá vào từ yêu thích cũng đủ hình dung. Hàn Quốc vẫn là một đất nước khá cổ hủ và có những sự kỳ thị nhất định với người nước ngoài hay con lai nên hẳn nhiên, Tuấn Huy và Minh Hạo không được chào đón lắm ở lớp mình. Nghe vậy cũng hợp tình hợp lý nên Jihoon vứt sự nghi ngờ sang một bên, phổ biến cho hai người bọn họ về ý nghĩa của bài hát. Cả hai đều đồng ý tham gia, vậy là Jihoon dẫn họ vào để cùng tìm cách chia đoạn và luyện hát với mọi người. Chín cái đầu tụ lại một chỗ, chăm chú đọc lời, sau đó từng người một lên hát thử để Jihoon đánh giá. Buổi luyện tập diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Đến cuối buổi, Jihoon lưu lại số điện thoại của từng người, lập groupchat trên Kakaotalk để tiện liên lạc. Cuối cùng, cậu hẹn lịch tập cho buổi tiếp theo:
-Trưa mai ai có thời gian thì có thể sang trường vào tầm mười rưỡi tới mười hai giờ, mình sẽ ở phòng âm nhạc chờ mọi người. Mong mọi người cố gắng tự luyện tập để ngày 25 có thể đem đến sân khấu tốt nhất. Còn bây giờ mọi người có thể về rồi. Ai có gì thắc mắc cứ nhắn tin hỏi mình, mình sẽ cố gắng giúp đỡ mọi người trong khả năng của bản thân.
Lần lượt từng người một bước ra khỏi phòng âm nhạc. Cuối cùng chỉ còn lại ba anh em nhà Lee và Soonyoung. Jihoon quay ra hỏi cậu bạn trước:
-Tối nay cậu có bận gì không?
-Không, tôi rảnh.
-Bố mẹ cậu có chờ cậu về ăn cơm tối hay gì không?
-Không, mẹ tôi đi công tác còn bố tôi tối nay đi ăn với đối tác. Tôi ở nhà tự úp mì ăn.
-Thế cậu đi cùng tôi đến chỗ này được không?
Soonyoung tỏ ra khá bất ngờ khi nghe Jihoon hỏi trực tiếp như vậy, nhưng rồi cậu ta cũng đồng ý. Lúc này, Jihoon quay sang dặn hai đứa em:
-Bảo với mẹ là hôm nay anh có việc về muộn, mọi người cứ ăn cơm trước, không phải chờ, phần cơm cho anh là được.
Hai nhóc em của Jihoon vâng dạ rồi cũng rời đi. Còn lại hai người trong phòng, Jihoon lên tiếng giải thích:
-Tôi muốn đến quán cà phê thuỷ cung kia tìm chủ quán. Thời gian để luyện tập cũng không có nhiều, cần tìm được anh ta càng nhanh càng tốt.
-Cậu có cách à?
-Chịu thôi, chắc cứ đến đấy đòi nhân viên gặp chủ quán là được. Nếu không được thì tìm cách khác.
Sooonyoung và Jihoon cùng rời khỏi trường, đi trên con đường mà sáng nay bọn họ vừa đi. Chẳng mấy chốc biển hiệu của quán cà phê thuỷ cung lại hiện ra trước mắt cả hai, Jihoon và Soonyoung đẩy cửa bước vào. Quán so với buổi sáng đã đông đúc hơn nhiều, lia mắt mãi Jihoon mới tìm thấy một bàn trống ở trong góc. Cả hai cùng đến đấy ngồi xuống, phục vụ lại đến để sát khuẩn và cho bọn họ gọi đồ. Jihoon gọi một suất uống đặc biệt, mà từ khoá lại là "Cẩm nang chăm sóc đứa trẻ bên trong". Người phục vụ rời đi, còn Jihoon giải thích với Soonyoung dụng ý của mình:
-Nếu chủ quán thực sự có hứng thú thì tôi nghĩ anh ta sẽ muốn gặp chúng ta. Nếu không thì phải chờ xem món đồ uống anh ta làm thế nào đã rồi mới quyết định được bước tiếp theo. Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ nhận ra chúng ta là người ban sáng thôi, và chắc chắn sẽ gọi bọn mình vào bếp hoặc đâu đó để hỏi xem từ khoá như thế có nghĩa gì.
Jihoon nói quả nhiên không sai, chỉ một lúc sau người phục vụ đã đi ra mời cả hai tới gian sau, nói rằng chủ quán muốn gặp bọn họ. Jihoon đạt được mục đích thì vô cùng đắc ý, nhanh nhẹn kéo Soonyoung đi theo mình. Người phục vụ dắt hai đứa tới trước cửa một căn phòng sáng sủa, lại tiếp tục xịt cồn sát khuẩn lên quần áo bọn họ rồi mời cả hai vào trong ngồi, sau đó cũng tự bỏ ra ngoài. Ngồi chờ thêm một lúc nữa thì có một chàng trai bước vào phòng, tuy vẫn mặc tạp dề lấm lem cà phê nhưng dựa vào mặt mũi và khí chất toả ra từ người kia thì Jihoon có thể đoán được anh ta là chủ quán. Anh chàng lịch sự ngồi xuống ghế đối diện bọn họ, đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay. Jihoon vì phép lịch sự nên cũng bắt tay với anh ta.
-Xin chào hai cậu, xin tự giới thiệu, tôi là Choi Seungcheol, người phụ trách khâu pha chế đồ uống đặc biệt ở cửa hàng và cũng đồng thời là chủ quán. Không biết hai cậu có phải người đã đưa ra những từ khoá liên quan đến "đứa trẻ bên trong" không?
Jihoon thấy Soonyoung đang run nhẹ nhẹ bên cạnh, chắc vì hơi e ngại trước khí chất toát ra từ người đối diện. Cậu vỗ nhẹ vào đùi cậu bạn trấn an, rồi thong thả trả lời:
-Đúng vậy. Không biết chủ quán gọi hai bọn tôi riêng ở đây có việc gì không?
-Thôi thì chúng ta cùng thẳng thắn với nhau luôn cho nhanh nhé. Tôi chỉ có một câu hỏi thôi: Cậu đưa ra từ khoá thứ hai như vậy là có ý gì?
Jihoon cười mỉm nhìn bộ dạng của người kia. Dù đã cố che giấu nhưng anh ta vẫn thể hiện rõ bản thân đang gấp gáp, chứng tỏ rằng Seungcheol rất quan tâm tới chủ đề này.
-Thế anh nghĩ sao về từ khoá đấy?
-Nghĩa trên mặt chữ thôi, cẩm nang chăm sóc đứa trẻ bên trong. Xem ra cậu muốn thực hiện một thứ gì đấy liên quan đến vấn đề này, và thứ này là việc "đáng lẽ tôi sẽ không được phép làm mà chỉ có đứa trẻ bên trong tôi muốn làm", đúng không?
Soonyoung ngơ ngác cố gắng hiểu những gì Seungcheol muốn nói, trong khi Jihoon lại nở nụ cười đắc ý. Xem ra Choi Seungcheol thực sự là một người có đầu óc nhanh nhạy.
-Trường tôi sắp tổ chức hội chợ Giáng sinh, bọn tôi có một tiết mục biểu diễn. Bài hát là do tôi sáng tác, liên quan đến chủ đề này. Tôi muốn mời anh cùng tham gia vào màn trình diễn này.
-Cậu biết tôi là ai không?
Jihoon toan trả lời thì Soonyoung kéo áo cậu, thì thầm:
-Jihoon ơi, không đùa với anh ta được đâu. Lúc anh ta giới thiệu tên mình đã lên mạng tra rồi, Tổng thống đầu tiên của nước mình là kỵ của anh ta. Bây giờ bố anh ta đứng top 5 trong buôn bán bất động sản cả nước, mẹ anh ta là luật sư có tiếng nhất cái nước này đấy. Anh ta cũng đang vừa đi học vừa quản lý một chuỗi công ty gia đình, sau này có lẽ sẽ nối nghiệp gia đình.
Seungcheol nhàn nhã nhìn hai bọn họ như nhìn hai đứa nít ranh, rõ ràng, anh ta đã nghe thấy những gì Soonyoung nói.
-Bây giờ thì biết tôi là ai chưa?
-Anh là Choi Seungcheol, chủ quán cà phê thuỷ cung, người phụ trách pha chế đồ uống đặc biệt cho quán, cũng là người viết lên tờ ghi chú rằng chúng ta cần chăm sóc đứa trẻ bên trong của mình. Tôi không cần biết bố mẹ ông bà họ hàng anh là ai, tôi muốn mời anh tham gia vào bài hát này chứ không phải mời bọn họ. Mà cũng không phải, tôi muốn mời chủ quán cà phê thuỷ cung tham gia vào bài hát, chứ không phải giám đốc Choi Seungcheol.
Seungcheol nhướng mày nghe Jihoon nói. Cậu bé này lời lẽ đanh thép ghê thật, lại có tư duy rất tốt, nói chuyện đâu ra đấy. Anh uể oải nói:
-Thôi được rồi, tham gia thì tham gia. Bao giờ biểu diễn, biểu diễn ở đâu? Có cần tập luyện gì không?
-Ngày 25 sẽ biểu diễn ở trường bọn tôi, để tý nữa tôi ghi lại địa chỉ trường cho anh. Đây là nhạc phổ và phần lời của tôi, anh có thể tự chọn phần anh muốn thể hiện, những phần bị đánh dấu là đã có người chọn rồi, nếu anh vẫn muốn chọn phần lời đấy thì ngày mai có thể thương lượng với người đã chọn. Ngoài hai bọn tôi còn tám người nữa tham gia cùng cơ, anh là người thứ mười một. Vẫn còn kha khá phần lời mà chưa ai chọn hoặc chưa ai đảm nhận được, nếu được mong anh tìm thêm người cho màn biểu diễn này. Tôi cần ít nhất một người có quãng giọng rộng, lên được nốt cao.
-Đươc rồi. Mục đích các cậu đến đây chỉ để mời tôi tham gia vào vụ này thôi chứ gì?
-Đúng.
-Vậy các cậu xong xuôi rồi đấy, mau mau về nhà ăn cơm đi không bố mẹ lại chờ. Bé như cục kẹo thế này chắc mới lớp bảy hả? Vậy mà cũng biết sáng tác nhạc, bé giỏi đó.
Seungcheol vừa nói vừa đưa tay lên xoa đầu Jihoon, cười thân thiện. Chắc anh ta nghĩ làm như vậy sẽ giúp hai người thân thiết hơn nhưng không ngờ Jihoon lại nhìn anh ta gườm gườm, giọng gằn lại từng chữ một:
-Xin phép được nhắc cho anh đây biết, tôi lớp chín rồi, không phải lớp bảy. Bé với bỏng gì nữa.
-Ha ha, được rồi, lớp chín thì lớp chín. Vẫn bé hơn anh đây một tuổi thôi.
Jihoon lườm người kia thêm một cái nữa, viết địa chỉ của của trường và lịch luyện tập ngày mai, rồi lấy điện thoại ra lưu số của anh ta đồng thời thêm Choi Seungcheol vào nhóm chat. Sau đó nhận lại phổ nhạc từ tay người ta rồi được tiễn về tới tận cửa quán. Seungcheol hoá ra không phải loại người lạnh lùng như ấn tượng ban đầu của Jihoon, chỉ sau vài lần nói chuyện mà anh ta thân với cậu như bạn bè từ kiếp trước. Jihoon hơi sợ trước sự vồn vã quá đà của anh chàng nhưng cũng mặc, mỗi người một tính mà.
-Hai bé về cẩn thận nhé. Mai gặp.
Jihoon và Sooonyoung lại dắt tay nhau đi về nhà. Nhà Soonyoung cũng gần trường, có thể đi bộ về còn nhà Jihoon xa hơn, cậu đi xe buýt về. Sau khi chia tay ở bến xe, hai người rẽ thành hai ngả. Jihoon ngồi chờ ở bến, bây giờ đã hơn bảy rưỡi, chuyến xe tiếp theo ở bến này sẽ đến vào lúc tám giờ kém mười. Jihoon thơ thẩn mở điện thoại ra nghịch, trong đầu nhẩm tính, nếu đón chuyến tiếp theo thì tám giờ mười sẽ xuống bến, đi bộ đến tám giờ mười lăm về đến nhà. Ăn uống tắm rửa nhanh cũng phải gần chín giờ, còn phải ghép nhạc với lời, ghi âm các file nhạc để mai phát cho mọi người nghe, đã vậy sáng mai còn thi Văn. Thể nào tối nay sớm nhất cũng phải hai giờ sáng mới được ngủ.
Trên group lớp Jihoon đang xôn xao đoán đề Văn năm nay. Trường Jihoon cho khối sáu, bảy, tám thi đề trường nên ít nhiều cũng được giáo viên bộ môn gợi ý những phần có thể thi vào, nhưng riêng khối chín lại được thi bằng đề của quận nên không thể biết trước được đề sẽ ra bài nào. Chính vì vậy mới có đặc sản đoán đề và ôn tủ. Một số đứa cho rằng sẽ vào Làng, số khác đoán đề ra bài Đoàn thuyền đánh cá, nhưng số đông vẫn quả quyết tin rằng Bài thơ về tiểu đội xe không kính sẽ xuất hiện ở đề chính thức. Khối đứa học sinh vì lười, hoặc vì không có thời gian nên quyết định ôn tủ mà không nghĩ đến biết bao tấm gương đàn anh đàn chị từng bị "tủ đè". Jihoon thì không dám làm liều như vậy nên học lại tất cả các bài từ đầu năm, dù cậu cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng Bài thơ về tiểu đội xe không kính sẽ là đề ngày mai.
Khi cậu xong xuôi hết mọi việc cũng đã hơn hai giờ, Jihoon kiểm tra sách vở một lượt, đặt đồng hồ báo thức rồi lên giường trùm chăn, kiểm tra tin nhắn một lần cuối. Hai tiếng trước Seungcheol đã nhắn riêng với cậu ngày mai sẽ có thêm hai người nữa đến: một người có quãng giọng rộng lên được nốt cao và một người giọng trầm với cảm âm tốt. Jihoon rep lại anh ta rồi gỡ bài đăng trên trang cá nhân xuống, sân khấu lần này có vẻ đã đủ người rồi. Seungcheol gửi cho cậu số điện thoại của hai người kia, Jihoon nhắn tin riêng với họ trước để giới thiệu bản thân và giải thích về sân khấu, rồi gửi cho hai người kia nhạc phổ, sau đó mới thêm họ vào nhóm chat. Rõ ràng mọi người trong nhóm biểu diễn cũng mới chỉ quen nhau hôm nay mà nhắn lắm kinh hồn, toàn buôn chuyện tào lao, giống như chuyện Minh Hạo vốn dĩ bằng tuổi Mingyu và Seokmin nhưng do học nhảy lớp nên mới cùng khối Jihoon hay việc Soonyoung kể lại sáng nay đưa Jihoon trốn học ra sao, cả chuyện gia đình Seungcheol đồ sộ cỡ nào.... Jihoon không lướt lại được hết tin nhắn nên cũng mặc. Cuối cùng, lúc Jihoon nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cũng đã hai rưỡi.
•
-Jihoon, hôm qua đã ôn gì chưa đấy?
Jihoon đang ngáp ngắn ngáp dài mang ba lô chuẩn bị lên phòng thi (vẫn là lớp Anh ba!) thì đụng phải Soonyoung ở trước cửa lớp. Có vẻ cậu bạn sẽ thi văn ở lớp Jihoon.
-Ôn hết rồi. Cậu thì sao?
-Ôn tủ mỗi Bài thơ về tiểu đội xe không kính thôi. Không sao, tôi có niềm tin mãnh liệt sẽ vào bài này!
Jihoon chép miệng, sao năm nay lắm người ôn tủ bài này thế không biết. Cậu chỉ kịp nói nốt vài lời trước khi bước lên cầu thang:
-Cẩn thận tủ đè. Thi tốt nhé.
Đề được giáo viên coi thi phát ra, Jihoon đọc qua một lượt, quả thật là vào Bài thơ về tiểu đội xe không kính này! Đề lần này không khó lắm, Jihoon hăm hở làm. Đến lúc làm xong câu cuối vẫn còn gần năm phút, Jihoon kiểm tra một lượt rồi quyết định nộp bài sớm. Cậu xuống tới lớp mình chuông vẫn chưa reo, vì trong phòng vẫn đang thi nên Jihoon đành đứng từ ngoài nhìn vào. Soonyoung ngồi ở bàn cuối cùng, cậu ta đang cúi xuống mặt bàn làm bài, nhìn từ chỗ này Jihoon mới để ý góc nghiêng của Soonyoung rất đẹp, thậm chí đến từng nét mặt của cậu ta cũng thu hút vô cùng.
-Còn hai phút nữa là thu bài, mấy đứa cố lên, sắp được nghỉ ngơi rồi.
Tiếng giám thị trông thi vang ra tận ngoài cửa. Soonyoung ngừng viết lại, ngoái đầu ra sau nhìn đồng hồ, lúc quay đầu lại vô tình bắt trúng ánh mắt của Jihoon bên cửa sổ. Cậu ta cười một cái, tim Jihoon lại thấy không ổn.
-Còn một phút nữa, các con nhớ kiểm tra lại họ tên, lớp, số báo danh của mình, không đến lúc lạc mất bài thì rắc rối lắm.
Học sinh hầu hết đã xong và nộp bài, Soonyoung cũng đã đặt bút xuống. Vừa lúc đó, chuông reo, đã hết giờ làm bài. Giám thị trông thi đi xuống từng dãy bàn để thu bài, học sinh thì lục tục cầm cặp đi về lớp. Bây giờ đã mười giờ mười phút, còn hai mươi phút nữa là đến giờ Jihoon hẹn gặp mọi người. Hôm nay cậu thi xong thì cũng coi như hết tiết nên Jihoon có thể nhàn nhã đi lên phòng âm nhạc, trái lại, Soonyoung vẫn còn một tiết nữa nên đến mười một giờ mười mới có thể rảnh rang đi tập luyện. Cậu bạn có vẻ nhen nhóm ý định trốn học nhưng Jihoon không cho, dù sao hôm trước Soonyoung cũng vừa bỏ tiết, bây giờ trốn thêm tiết nữa thì không ổn. Hai đứa nói chuyện một lúc rồi chia tay nhau khi chuông vào tiết rep, Jihoon đi lên tầng sáu còn Soonyoung vào lớp học.
Và có vẻ Jihoon không để ý, nhưng cậu vừa đi từ tầng năm xuống tầng ba rồi lại đi lên tầng sáu, chỉ để ngắm và nói chuyện với Kwon Soonyoung.
Lúc Jihoon đến phòng cũng mới chỉ mười giờ hai mươi, cậu khởi động máy tính trong phòng để kiểm tra lại file nhạc đã cop trong usb, sau đó sắp xếp lại phần lời cho từng người, hôm qua cậu đã in nhạc phổ ra thành mười ba bản. Lúc này có tiếng léo nhéo ở ngoài, rồi tiếng gõ cửa vang lên. Jihoon đứng dậy mở cửa, tự hỏi không biết ai lại lịch sự đến mức gõ cửa phòng.
-Xin hỏi anh là Lee Jihoon phải không ạ?
Một cậu trai lạ mặt xuất hiện trước cửa, ngập ngừng hỏi. Jihoon chỉ gật đầu, mời cậu ta vào phòng.
-Cậu là...?
-Em là Boo Seungkwan, người quen anh Seungcheol. Ảnh có bảo em đến đây để tham gia trình diễn một sân khấu ạ?
-À, tôi biết rồi. Đây là nhạc phổ, cậu xem qua đi, nếu có phần nào muốn chọn thì cứ chọn, những phần có bút nhớ là đã được chọn, nếu cậu thích những phần đã được chọn cũng có thể thương lượng lại với mọi người sau.
-Vâng ạ, em cảm ơn.
Seungkwan ngồi xuống bên bàn, bắt đầu xem xét phổ nhạc. Tay cậu trai lăm lăm cây bút nhớ, một lúc lại đánh dấu phần nào đó. Jihoon không để ý lắm, chỉ đi đi lại lại trong phòng chờ thêm người đến.
Cạch. Cánh cửa lại được mở ra. Lần này bước vào phòng là hai người anh khối trên - Jeonghan và Jisoo. Jihoon cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của hai bọn họ, Jeonghan và Jisoo thuộc khối cấp ba nên chỉ phải học buổi chiều, buổi sáng thì rảnh rỗi hoàn toàn.
-Chào bé Jihoon, bé chờ bọn anh lâu chưa? Úi hôm nay có thêm người mới à? Ai đây?
Jeonghan vừa vào phòng đã lập tức quấn lấy Jihoon mà ôm như thể lâu lắm chưa gặp, ông anh này chúa thích skinship. Sau đấy anh mới để ý tới Seungkwan đang ngồi ở bàn xem nhạc phổ.
-Chào hai anh, em là Seungkwan ạ. Em cũng tham gia vào sân khấu này, mong được mọi người giúp đỡ ạ.
Jeonghan buông Jihoon ra, chạy lại trước mặt Seungkwan làm thằng nhóc giật mình lùi về sau một chút.
-Chào em, anh là Jeonghan, kia là Jisoo, bọn anh cũng tham gia vào sân khấu này. Rất vui được gặp Seungkwan nè.
Jisoo thấy Seungkwan quay sang nhìn mình thì cười một cái rồi gật đầu, coi như chào. Jihoon nhích lại gần Jisoo, nói thầm vào tai anh:
-Anh Jeonghan nay làm sao thế anh? Mọi khi cũng vui vui nhưng hôm nay như kiểu bị ngáo ý? Hay ổng trúng số à?
-Hôm nay bọn anh học thêm buổi sáng đến mười giờ, học xong thì đạp xe đến đây luôn, lúc ở sân trường cất xe Jeonghan bảo nhìn thấy một anh đẹp trai lắm, mà lúc Jeonghan nhìn thấy người ta thì người ta cũng đang nhìn nó, thành ra nó cứ tưng tửng như vậy từ nãy. Chắc bị ảo tưởng giai đoạn cuối, ảo tưởng trai đẹp nhìn mình.
-Hong Jisoo mày đứng có nói thế, anh ấy đẹp trai lắm tao thề, trông còn cao to nữa chứ. Mà người ta có nhìn tao đấy, tao thấy mà, tao thấy hếtttttt. Mùa xuân của tao sắp đến rồi, tụi bay đừng có mà coi thường.
Jisoo lắc đầu ngán ngẩm, Jihoon thì cười trừ, không biết nói gì. Jeonghan vẫn nói không ngừng nghỉ:
-Mà hình như người ta không phải học sinh trường mình, tao chưa thấy bao giờ luôn. Ôi ước gì bây giờ....
Jeonghan chưa nói hết câu thì tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên. Seungcheol bước vào phòng. Jihoon đột nhiên thấy Jeonghan im lặng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng cúi gằm mặt xuống. Hình như cậu đã hiểu ra gì đó, nhưng cũng giống như không hiểu gì cả. Nhưng Jihoon chưa kịp nói năng thì Seungcheol đã gào lên, giọng còn to hơn Jeonghan lúc nãy:
-Jihoon, bé nhất định phải giúp anh huhu. Nãy anh gặp một bạn đẹp ở sân trường, bạn ý đẹp lắm bạn ý đẹp vãi đẹp như thiên thần ý. Bé phải giúp anh tìm bằng được bạn....
Seungcheol ngừng nói, có vẻ đã nhận ra còn đến ba người nữa ở trong phòng chứ không phải chỉ mình anh và Jihoon. Jisoo im lặng từ lúc Seungcheol bước vào, bây giờ lại đằng hắng một cái rõ to.
-Ồ, vậy xem ra mọi người đều đã quen nhau rồi ha.
Không khí ngại ngùng bao trùm cả phòng. Jeonghan ngồi tạm xuống một cái ghế gần mình, bản thân Seungcheol và Jisoo cũng đã ngồi xuống. Jihoon phát nhạc phổ cho ba người bọn họ rồi chạy lại chỗ Seungkwan xem thử thằng bé đã chọn được phần nào rồi.
-Seungkwan, Hansol đâu rồi?
-Em trai anh sao anh lại hỏi em?
-Ủa chứ anh tưởng hai đứa đi chung với nhau mà? Sao giọng nghe quạu quọ thế? Lại cãi nhau à?
Jihoon, Jeonghan, Jisoo cùng lúc vểnh tai lên hóng hớt cuộc trò chuyện của hai người nọ. Jihoon có thể đoán được Hansol là cái người giọng trầm với cảm âm tốt mà Seungcheol đã giới thiệu cho cậu. Nhưng tại sao Seungkwan lại bảo Hansol là em trai Seungcheol nhỉ, Jihoon nhớ lúc tra trên wikipedia thì nhà Seungcheol chỉ có mỗi anh ta là con một thôi mà?
Tiếng mở cửa lại vang lên. Seokmin, Mingyu và Chan lần lượt bước vào, theo sau họ còn có một cậu trai đang ngơ ngác. Cậu ta có vẻ là người nước ngoài, ngũ quan trông khác hoàn toàn với người Hàn Quốc.
-Anh Jihoon, đây có phải bạn mới đến hôm nay không? Em thấy bạn ấy ở dưới tầng một đang hỏi đường tới phòng Âm nhạc nên dẫn lên luôn.
Jihoon gật đầu, trong đầu đang thắc mắc xem cậu trai kia có thể nghe hiểu tiếng Hàn không. Cậu dùng chút vốn tiếng Anh của mình để chào hỏi:
-Hello, I'm Jihoon. Nice to meet you...
-Anh không cần nói tiếng Anh đâu, em hiểu tiếng Hàn mà.
Cậu trai kia nói xong còn cười khúc khích làm Jihoon ngượng muốn độn thổ. Vốn dĩ Jihoon cũng phát âm tiếng Anh không được hay cho lắm, giờ còn bị cười nữa chứ.
-Chào mọi người, em là Hansol Vernon Chwe, cũng tham gia vào biểu diễn lần này, mong mọi người giúp đỡ.
-Rồi rồi chú cứ ngồi xuống đi, có gì mà phải khép na khép nép thế?
Seungcheol vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, Hansol đến bên anh ta, ngồi xuống. Jihoon lại lấy nhạc phổ phát cho bốn người vừa vào đồng thời giải thích cho Hansol ý nghĩa của bài hát.
-Em thấy ý tưởng của bài hát không tồi, đem lên sân khấu ở trường học là rất hợp lý. Em sẽ cố gắng để truyền tải cảm xúc tới người nghe.
Hansol bắt đầu nghiên cứu kỹ phổ nhạc, trong khi đó Seungkwan muốn lên hát thử cho Jihoon nghe phần của cậu bé.
-Ở đây không được xịn như phòng thu âm nhưng cũng có mic với tai nghe đấy, em cứ bình tĩnh hát nhé. Đừng quá để tâm tới mọi người.
Seungkwan gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi đeo tai nghe lên, tay cầm nhạc phổ. Jihoon chờ tín hiệu sẵn sàng của Seungkwan rồi mới phát nhạc.
Mọi người im lặng nghe Seungkwan hát. Giọng thằng bé nghe rất trong trẻo nhưng lại nội lực, lúc lên nốt cao cũng không bị vỡ giọng, Jihoon vô cùng hài lòng. Chờ Seungkwan tháo tai nghe cậu mới đưa ra lời nhận xét:
-Giọng em rất khoẻ, hát được như vậy là tốt rồi. Nếu có thể thì đoạn đầu tiên, sau phần của Wonwoo em nhấn nhá một chút nhé. Đoạn bè cuối cùng tốt lắm, nhưng nhớ cẩn thận lúc lên sân khấu, lên cao như thế dễ bị vỡ giọng lắm.
Seungkwan gật gù nghe Jihoon nói, rồi thằng bé xin Jihoon cho làm lại thêm vài lần nữa. Jihoon đương nhiên không có lý do gì để từ chối. Những lần sau ngày càng tốt hơn lần trước, Jihoon cảm thấy thoả mãn vô cùng.
-Hát được thế này là tuyệt vời rồi, em về nhà cố gắng luyện thêm, cứ giữ vững phong độ như thế này đến hôm biểu diễn là được.
Seungkwan hài lòng đi xuống ghế ngồi để người khác luyện. Tiếp theo là Seokmin - thằng nhóc hát cũng một chín một mười với Seungkwan dù có bị đuối hơn một chút, sau đó đến Jisoo - anh hoàn thành tốt từng đoạn mình nhận một cách nhẹ nhàng, và rồi là Jeonghan - anh cũng không hề thua kém mọi người. Lúc này thì Soonyoung, Wonwoo, Tuấn Huy và Minh Hạo kéo nhau tới, chúng nó vừa học xong tiết cuối. Jihoon lại tiếp tục phát nhạc phổ cho từng người một.
Lên sau Jeonghan là Seungcheol. Jihoon khi nãy cũng đã xem qua những phần anh ta đánh dấu, chỉ có hai câu mà thôi. Thế này, mong là không hát dở đi?
Hoá ra Seungcheol thể hiện cũng không tồi, giọng anh ta trầm trầm nên giọng hát rất ấm, cả phần hát riêng lẫn phần hòa âm đều được. Mà không biết Jihoon có nhầm nhọt gì không nhưng cậu cảm thấy từ đầu buổi luyện tập đến giờ Seungcheol là người thể hiện cảm xúc vào trong bài hát tốt nhất.
-Được rồi, xem ra anh cũng ra gì và này nọ phết đấy chứ nhỉ. Anh cứ tự luyện tiếp đi, cảm xúc tốt nhưng cảm giác phần hát vẫn hơi khô cứng một chút, nếu mềm mại được giống anh Jeonghan thì tốt.
Jeonghan đang gà gật ngủ thì giật mình tỉnh lại khi nghe có người nhắc tới tên mình. Jihoon nhìn ông anh mới nhớ ra mình chưa có cho về nên dù có những người đã tập xong cũng chưa ai về hết.
-Xin lỗi mọi người, em quên mất không bảo, ai xong cứ về đi nhé. Buổi tập tiếp theo em sẽ thông báo lên nhóm sau, mọi người về nhà tự luyện thêm cũng được.
Jeonghan và Jisoo lần lượt đứng lên thu đồ ra khỏi phòng, đã mười một rưỡi, còn một tiếng nữa hai người họ phải vào học rồi, chắc bây giờ đi ăn trưa. Seungkwan cũng nối đuôi theo hai người anh rời đi, thằng bé bảo mình còn có lớp học thêm buổi chiều. Seungcheol sau đó hớt hải chạy theo Jeonghan, bỏ lại mọi người với dấu chấm hỏi to đùng.
-Ai muốn lên tiếp không nào?
Người tiếp theo là Hansol. Cậu nhóc thể hiện khá ổn, thậm chí còn đóng góp một vài ý tưởng nữa để hoàn thiện hơn phần lời (hoá ra Hansol cũng biết sáng tác!). Jihoon thực sự không biết làm gì hơn ngoài cảm thán, màn trình diễn lần này thực sự sẽ thành công cho mà xem. Lần lượt sau đó Mingyu, Chan, Wonwoo, Minh Hạo, Tuấn Huy và Soonyoung cũng lên thể hiện phần của mình để Jihoon đánh giá. Tuy không phải ai cũng hoàn hảo ngay từ lần đầu (Mingyu bị vấp lúc đầu, Chan hát cao quá nên lệch tông, Tuấn Huy líu lưỡi vì chưa sõi tiếng...) nhưng chỉ sau một vài lần chỉnh sửa, Jihoon cũng đã hài lòng. Còn lại một vài lời không ai nhận, Jihoon hát nốt. Cậu nhờ Hansol bật file nhạc còn mình thì hát thử. Kết quả cũng không đến nỗi nào, Jihoon luyện đi luyện lại vài lần thì cũng thoả mãn với bản thân. Lúc này đã hơn mười hai rưỡi, Seokimin, Chan, Mingyu và Wonwoo đã về ngay sau khi tập xong, Tuấn Huy và Minh Hạo thì có ở lại lâu hơn để luyện cho Soonyoung nghe rồi mới đi. Bây giờ chỉ còn ba mống là Hansol, Soonyoung và Jihoon. Hansol trông đã thấm mệt nhưng vẫn chưa được về vì hồi nãy Jihoon có nhờ thằng nhóc phát file nhạc, điều này làm cậu khá tội lỗi
-Hansol bây giờ có bận gì không em?
-Em rảnh á, sao vậy anh?
-Anh nhìn mặt em chắc đói rồi, đi ăn với anh không? Anh bao, coi như cảm ơn vụ góp ý vào phần lời.
-Cũng được ạ.
Lúc này Jihoon mới quay sang nhìn Soonyoung, không rõ vì sao mà cậu bạn lại bày ra vẻ mặt bất mãn.
-Soonyoung bây giờ về hả?
-Không, tính chờ cậu để rủ đi ăn xong chiều bọn mình đi học Văn luôn, mà chắc cậu bận rồi.
Jihoon suýt phá ra cười, cái cậu này, hoá ra mặt quạu như vậy là do dỗi cậu mời Hansol đi ăn mà không mời cậu ta. Jihoon cũng chiều ý bạn nên mới hỏi dò:
-Thế Soonyoung có đói chưa? Soonyoung đi ăn với mình và Hansol nhé?
Jihoon hỏi giọng như người lớn đang dỗ trẻ con, Soonyoung nghe mà mềm xèo cả tim gan phèo phổi. Dại gì mà từ chối lời mời này.
Thế là cả ba người kéo nhau ra khỏi trường, tìm tạm một quán cơm để ăn. Trong lúc chờ phục vụ mang đồ ăn ra, Hansol bất ngờ hỏi Jihoon và Soonyoung:
-Ủa vậy hai anh là người yêu nhau à?
-Hả? - Tiếng Soonyoung sửng sốt.
-Cái gì cơ? - Giọng Jihoon ngỡ ngàng.
-Calm down! Em xin lỗi nếu tỏ ra tò mò, chỉ là em thấy hai người thực sự rất thân luôn, giống một đôi mới yêu đó.
Vành tai Jihoon có một chút ửng đỏ vì ngượng. Thực ra trước đây cậu cũng chỉ ngưỡng mộ Soonyoung thôi chứ chưa yêu hay thích gì người ta cả, nhưng từ đợt được cậu bạn nhắc bài ở lớp học thêm thì cậu nhận ra mình có coi Soonyoung hơn một người bạn thật. Chỉ không biết Soonyoung nghĩ thế nào thôi.
-Chú em cứ đùa. Bọn anh chỉ là bạn thôi, không yêu nhau được đâu.
Câu trả lời của Soonyoung làm tim Jihoon hẫng đi một nhịp. Cậu ấy đã khẳng định cả hai chỉ là bạn. Cậu ấy đã nói bọn họ không thể nào yêu nhau được. Jihoon len lén nhìn sang xem Soonyoung có giống đang nói dối không, nhưng ánh mắt cậu bạn lại vô cùng bình thường, cả người không có vẻ gì kì lạ, thậm chí khoé môi còn đang cong lên một nụ cười. Jihoon nhận ra nỗi buồn đang dần dần xâm chiếm vào trong lòng mình, như một cơn bão âm thầm quét sạch đi niềm vui cậu tích góp mấy tuần nay. Bữa ăn hôm đó chỉ toàn tiếng nói chuyện của hai người kia, riêng Jihoon cắm cúi ăn chứ không thốt lên một lời nào. Nỗi buồn đã len chặt vào trong từng tế bào của cơ thể cậu nhạc sĩ, lấp đầy tất cả mọi kẽ hở, dù là nhỏ nhất, khiến Jihoon không thể nói gì nữa.
Đành vậy thôi.
Người ta không thích mình thì cũng đành vậy thôi.
Sau bữa ăn, cả ba góp tiền vào trả rồi cùng ra về. Chia tay Hansol tại ngã ba, Soonyoung và Jihoon sánh bước đến lớp học thêm, thậm chí Soonyoung còn nắm tay Jihoon lúc dắt sang đường. Jihoon bề ngoài vẫn vô cùng bình thản như thể chưa từng có gì xảy ra, Soonyoung hỏi gì thì trả lời nấy, thậm chí còn hưởng ứng theo mấy trò đùa của cậu bạn. Chỉ có một mình cậu biết, trái tim của bản thân đã vỡ liểng xiểng thành mấy mảnh.
Tối hôm đó, khi đã về đến nhà, Jihoon bỏ bữa tối, giam mình trong phòng. Cậu không khóc lóc đập phá mà yên lặng viết nhạc, xả hết ra nỗi lòng của mình. Từng bản nhạc một được viết ra, sau đó cũng bị Jihoon vo tròn ném đi. Quanh phòng toàn là giấy viết nhạc đã bị vò nát, ném vứt lung tung. Jihoon cũng chẳng thể hiểu bản thân rốt cuộc đang làm gì nữa, cậu chỉ biết nếu không giải toả hết những bí bách trong lòng, chắc cậu sẽ nổ tung mất. Cuối cùng, khi đã cạn kiệt sức lực, cậu mới ngã xuống giường mà khóc nấc lên.
Nực cười làm sao, người sáng nay còn vừa hát bản nhạc về đứa trẻ trong tâm hồn mình, giờ lại tự tay bóp chết nó, cũng bóp chết thứ tình cảm đầu đời của bản thân.
•
Những ngày sau đó, các buổi luyện tập vẫn được tiến hành suôn sẻ. Mọi người dần dần khắc phục được các khuyết điểm và hoàn thiện phần hát của mình một cách chỉn chu nhất. Riêng Jihoon, cậu không để tình cảm ảnh hưởng đến việc chung của mọi người. Cậu vẫn đi lên phòng thi với Soonyoung, ở lớp học thêm Văn vẫn ngồi sau cậu bạn, thậm chí vài ba ngày hai người vẫn "đánh lẻ" đi cà phê hoặc ăn trưa với nhau. Jihoon không muốn tốn sức vào việc cứ phải cố tránh mặt Soonyoung, nên cậu quyết định cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên, Soonyoung thấy vui là được. Vả lại, bản thân Jihoon cũng biết nếu bây giờ cậu tránh Soonyoung thì cậu bạn hoàn toàn có thể đoán ra mọi việc, mà Jihoon thì không muốn như vậy chút nào. Nếu cả hai không thể đến được với nhau, Jihoon mong vẫn có thể làm bạn với người kia.
Thực ra, trong một phút chốc nào đấy, Jihoon cũng từng nghĩ lại. Và cậu thấy sợ bản thân mình. Rõ ràng bảo không sao, không có gì, cứ để mọi việc tự nhiên nhưng trong lòng cậu vẫn luôn cố tìm hiểu xem liệu Soonyoung có thích ai chưa, mà nếu có thì người đấy là ai? Con bé ngồi cạnh cậu ta trong lớp, chị gái khoá trên theo đuổi cậu ta đã lâu, con bé khoá dưới hay đi ăn sáng cùng cậu ta mỗi ngày, hay là một ai khác nữa. Jihoon cũng từng mong đợi Soonyoung có thể thích mình, nhưng những lời của Soonyoung hôm đấy cứ dội lại vào tim cậu, rồi Jihoon nhận ra việc này hoàn toàn không thể nào xảy ra. Soonyoung là người yêu ghét rõ ràng, cậu ta không việc gì phải giấu diếm nhữn chuyện như thế này cả.
Và việc này rút cạn sức lực của Jihoon, từ trong ra ngoài.
Dù vậy, ngày tổ chức hội chợ ngày càng đến gần. Jihoon vẫn cho mọi người tập đều, bản thân thì âm thầm dựng sẵn bối cảnh sân khấu và dụng cụ cần thiết cho ngày hôm đấy.
Hai ngày trước khi hội chợ diễn ra, Tuấn Huy và Minh Hạo vác cái mặt bầm dập lên phòng tập. Mà cũng không đúng lắm, chỉ có Tuấn Huy bầm dập thôi, còn Minh Hạo thì vừa khóc vừa bôi thuốc sát trùng cho người anh cùng lớp. Mọi người bu lại hỏi thăm mới biết Tuấn Huy và Minh Hạo bị bọn lớp chín Trung làm khó dễ vì "phản bội gian hàng", và bố mày thì đếch muốn nghe chúng nó lắm mồm - trích nguyên lời Văn Tuấn Huy, nên cuối cùng hai bên lao vào đấm nhau. Tuấn Huy có học võ, cũng rất khoẻ, nhưng bọn kia lại đông hơn nên không đánh lại. Minh Hạo thì bị nhốt ngoài cửa lớp lúc hai bên đánh nhau nên không làm gì được, lúc vào được bên trong thì cũng chẳng ai lành lặn nữa rồi.
-Kệ đi, tao cũng đấm chảy máu mũi được thằng Hyunjin rồi, cũng chẳng thiệt. Chỉ điên bà cô chủ nhiệm thôi, bả kỷ luật bọn tao chứ không phải đám kia, chắc vì tao là người Trung, là học sinh mới chuyển đến đầu năm, nhỉ? Cũng may Minh Hạo không bị dính vào vụ này, không tao có nát người cũng phải đấm hết lũ đấy.
Minh Hạo vẫn sụt sịt, trong khi Soonyoung, Seokmin, Chan, Seungkwan và Mingyu thì nổi máu điên muốn tìm bọn kia tính sổ. Nhưng đương nhiên là Tuấn Huy không cho, nó bảo chuyện lớp tao mà bọn mày xen vào thì lại mang tiếng tao gọi hội, có khi còn liên luỵ chúng mày. Thế là cả đám đành tạm buông bỏ hận thù qua một bên.
-Ủa vậy chỉ cần không phải học sinh trong trường thì sẽ không sợ liên luỵ đúng không?
Choi Seungcheol nghe chuyện từ nãy đến giờ tự nhiên phát ngôn một câu khiến tất cả ngơ ngác. Nhưng anh ta không nhiều lời mà trực tiếp ra góc phòng, nhấc điện thoại lên nói vài lời. Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu, không biết ông anh này lại định làm gì đây?
-Anh gọi điện cho hiệu trưởng rồi, giáo viên chủ nhiệm lớp Huy với Hạo sẽ bị đuổi việc và ghi lại vào hồ sơ về việc này. Bọn bắt nạt cũng sẽ bị hạ hạnh kiểm cả năm và đình chỉ một tuần, nếu có lần sau thì hạnh kiểm sẽ xuống một mức nữa, lúc đấy không đứa nào thi vào được trường cấp ba tốt đâu nên chúng nó chắc chắn không dám tái phạm.
-Tao hỏi thật chứ sao mày quen được hiệu trưởng, tao tưởng nhà mày liên quan đến chính trị cơ mà?
Jisoo hỏi thay cho nỗi lòng của mười con người còn lại (trừ Vernon) trong phòng. Seungcheol ra vẻ như đây là chuyện nhỏ.
-Nhà tao có vốn đầu tư vào trường này mà, với cả hiệu trưởng là học trò của ông ngoại tao nên có biết tao.
Cả đám lại được một phen mắt tròn mắt dẹt, rốt cuộc gia thế nhà Seungcheol này khủng đến mức nào vậy? Nhưng mà cũng nhờ cách này mà Tuấn Huy và Minh Hạo có thể được yên ổn trong thời gian sắp tới nên cũng chẳng ai có ý kiến, cả bọn lại tiếp tục luyện tập hăng say.
Sau việc đấy, Jihoon những tưởng mọi chuyện sẽ lại suôn sẻ như cũ thì một tin động trời lại giáng xuống đầu cậu:
Lễ Giáng sinh sẽ không được tổ chức nữa.
Ban giám hiệu chỉ giải thích do dịch bệnh đang có chuyển biến xấu đi nên mọi người phải đảm bảo giãn cách, vì vậy Bộ giáo dục đã ra công văn cấm tụ tập tổ chức những lễ hội như ở trường Jihoon. Lúc thông báo được đưa ra, hầu hết các gian hàng đã được dựng. Bọn học sinh đã thuê lán trại, mua đồ cho gian của mình, thậm chí gian Trình diễn của Jihoon còn thuê hẳn một bộ loa xịn xò cho ngày hôm đấy. Bây giờ thì mọi thứ đã bị huỷ bỏ, sạch bách. Và chẳng có ai trả tiền cho những thứ mà học sinh đã chuẩn bị để tổ chức hội chợ. Cả ngày hôm đấy, từ lúc học sinh nhận được thông báo, không một lớp nào học nữa. Toàn trường đều đứng lên biểu tình và bắt ban giám hiệu cùng Bộ phải tìm cách giải quyết thiệt hại của học sinh. Lần đầu tiên Jihoon thấy học sinh trong trường đoàn kết đến vậy đáy. Đến mức chỉ một tiếng sau khi thông báo được phát ra, Ban giám hiệu đã phải ra mặt giải quyết mọi thứ. Jihoon chỉ được nghe kể một vài "đầu tàu" của cuộc biểu tình (trong đó có anh Jeonghan) bị dẫn xuống phòng giám thị.
Jihoon biết những cuộc biểu tình rồi sẽ bị dập tắt như thế này thôi, và chẳng thể lay chuyển được gì cả. Bọn họ cũng mới chỉ là những đứa trẻ học cấp hai cấp ba, bọn họ chưa có đủ tiếng nói trong việc này. Điều khiến Jihoon tiếc nuối hơn là cậu không thể trình diễn bài hát này nữa. Mọi việc vốn dĩ dang rất suôn sẻ, sân khấu của bọn họ gần như sẽ hoàn hảo, nếu như mọi thứ không bị huỷ bỏ vào phút chót. Mọi người trong nhóm vẫn nhắn tin cổ vũ nhau (và nhất là cổ vũ Jihoon), rằng nhất định sẽ có dịp khác để bọn họ cùng biểu diễn bài hát này. Dù vậy, Jihoon biết mọi người cũng chỉ tự động viên lẫn nhau và động viên bản thân như vậy thôi, chứ sang học kỳ hai sẽ chẳng còn thời gian nào để tất cả cùng tập hợp lại trên sân khấu nữa, nhất là trong năm nay có đến năm người trong nhóm - Jihoon, Soonyoung, Wonwoo, Minh Hạo, Tuấn Huy, phải bước vào kỳ thi cấp ba.
Chiều hôm ấy, sau khi Jihoon đã chuẩn bị xong xuôi bữa tối thì anh Jeonghan nhắn cái tin đầu tiên vào nhóm (kể từ lúc anh bị dẫn xuống phòng giám thị), rằng ban giám hiệu sẽ phải trả tiền cho tất cả những thứ học sinh đã chuẩn bị cho gian hàng. Anh kể rằng lúc bị đưa xuống phòng giám thị anh còn tưởng lần này mọi thứ đi tong hết rồi, và chắc kỳ này anh cũng mất luôn hạnh kiểm tốt. Nhưng mà anh Jeonghan là ai cơ chứ, anh Jeonghan đứng đầu cả khối mười trong kỳ thi đầu vào sao có thể để mọi việc như vậy. Thế nên là sau một cuộc điện thoại, anh Seungcheol đã đến trường, giải quyết xong xuôi mọi việc. Ban giám hiệu không những phải đền tiền, đưa ra lời xin lỗi chính thức tới toàn trường mà còn bị doạ báo cáo lên trên tổng bộ, nhà tôi có quen bộ trưởng bộ giáo dục, nhân chứng vật chứng đều đẩy đủ, chỉ cần một văn bản hành chính thôi thì sau này mấy người khỏi bước chân vào cơ quan nhà nước nữa - trích nguyên lời choi-mỗi-lần-nói-về-gia-thế-là-một-lần-bất-ngờ-seungcheol. Mọi người được phen hả hê, tấm tắc khen anh Jeonghan và anh Seungcheol nhanh trí. Jihoon thì buồn cười không thôi, cho đáng đời mấy người kia.
Đêm hôm ấy, trong giấc mơ của mình, Jihoon đã thấy một ngày kia, cả mười ba người bọn họ sẽ cùng đứng trên sân khấu, hát bài hát nọ.
Và ngay cả trong giấc mơ, Jihoon cũng thấy hạnh phúc phát khóc.
•
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy cũng đến tháng sáu, tức là chỉ còn một tuần nữa Jihoon sẽ chính thức bước vào kì thi cấp ba. Tháng ba vừa qua, Bộ giáo dục cũng đã công bố môn thi thứ tư, là Hoá. Cũng may, lúc nghe tin này Jihoon thầm thở phào, cậu học chuyên Tự nhiên nên đương nhiên Toán Lý Hoá sẽ tốt hơn những môn khác. Trường của Jihoon cũng đang đẩy nhanh tiến độ học để có nhiều thời gian ôn thi cấp ba nên cậu học càng ngày càng nặng, sớm nhất cũng phải hơn mười một giờ mới được đặt lưng xuống giường.
Từ lúc kết thúc vụ hội chợ Giáng sinh, Jihoon đã từng nghĩ mối quan hệ của cậu và Soonyoung cũng sẽ dần phai nhạt. Soonyoung vốn dĩ là người nổi tiếng trong trường, mối quan hệ rất rộng, quen rất nhiều người, Jihoon dường như chỉ là một người qua đường lướt qua đời cậu ta. Vậy nhưng trái hẳn với suy nghĩ của cậu, Soonyoung vẫn thường xuyên đi với Jihoon, bắt chuyện với cậu, "hẹn hò" nhau cùng ăn trưa hay ra quán cà phê thuỷ cung. Hay thậm chí cả mười ba người mà ban đầu Jihoon chọn để biểu diễn bài hát kia cũng vẫn thân thiết với nhau, cả đám ngày nào cũng nhắn tin tào lao trong nhóm chat, thậm chí có hôm nào rảnh là lại ra quán anh Seungcheol ngồi chơi. Chắc vì vậy nên tình cảm mà Jihoon dành cho Soonyoung bóp mãi cũng chẳng chết, thậm chí lâu lâu nó còn sống dậy mà đùa bỡn với trái tim này.
-Jihoon, em lại đến đấy à?
Mải suy nghĩ, Jihoon không để ý cậu đã đến thư viện từ bảo giờ. Trước mặt cậu lúc này là chị thủ thư Im Nayeon.
-Vâng, em có hẹn hội bạn cùng đến học nhóm.
-Em cũng lớp chín rồi nhỉ, sắp thi vào cấp ba ha, thảo nào suốt ngày thấy tới đây. Vào nhanh đi, mấy đứa yên lặng học bài, đừng có làm ồn trong thư viện đấy. Mượn sách nhớ giữ cẩn thận, đọc xong phải trả đúng chỗ nhé.
-Vầng em biết rồi mà.
Jihoon vừa dạ vâng bà chị Nayeon vừa đi vào thư viện trường tìm người. Hôm nay cậu có hẹn với mười hai người kia cùng đến thư viện học. Tất cả các lớp đều đã được nghỉ hè, trừ khối chín và khối mười hai. Jihoon, Soonyoung, Wonwoo, Minh Hạo và Tuấn Huy hôm nay đến để ôn thi là chính, những người còn lại thì vì rảnh rỗi nên tới cho vui, hoặc không thì đến để làm bài tập hè. Nói chung mỗi người đều làm việc riêng, chẳng ai nói chuyện với ai mấy, nhưng mọi người vẫn thích ngồi lại với nhau hơn.
-Anh Jihoon đến rồi đấy à? Anh đi vào gần cuối thư viện đi, mọi người đang ngồi chờ ở đó đó. Đợi xíu em đang đi tìm sách đọc thêm.
Jihoon đang vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa đi qua từng dãy bàn của thư viện để tìm người thì gặp ngay Minh Hạo cũng đang đi loanh quanh tìm sách. Vậy là theo lời cậu em, Jihoon đi đến góc cuối của thư viện. Cả mười một người còn lại đều đang ngồi đó, rì rầm nói chuyện.
-Ủa anh Jeonghan câu này giải sao?
-Ông anh định thi Chuyên Ngữ á? Giỏi vậy?
-Wonwoo ơi chỗ này sai rồi nè phải làm là...
-Jihoon đến rồi thì vào đây ngồi đi em, đứng hoài vậy?
Jihoon đang ngẩn ngơ nhìn mọi người thì giật mình vì nghe anh Jisoo nhắc tới tên mình. Cậu nhanh nhẹn đi tới chỗ bọn họ, ngồi giữa anh Jisoo và Soonyoung.
-Sao nay đến muộn vậy?
Jihoon vừa ngồi xuống đã nghe thấy tiếng Soonyoung hỏi nhỏ. Cậu cũng thì thầm đáp lại, tránh làm phiền mọi người:
-Đêm qua ngủ muộn quá nên sáng nay dậy muộn đó, lúc dậy thì Seokmin với Chan cũng đi mất rồi.
-Dạo này học nhiều lắm hả mà ngủ muộn?
-Thì cũng như mọi khi thôi, hôm qua đi học thêm về muộn nên mới học muộn hơn mọi khi chút, chứ bình thường không đến mức đấy đâu.
-Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy, sắp thi mà lăn ra ốm thì công sức học hành cũng đổ sông đổ bể hết thôi.
-Biết mà, nói hoài vậy. Hôm trước cậu cũng dặn rồi mà.
-Tại cậu chả bao giờ chịu giữ gìn sức khoẻ ý, ăn uống sinh hoạt thiếu điều độ, có ngày lăn ra ốm đừng trách tôi không báo trước đấy.
-Rồi biết rồi khổ lắm nói mãi.
-Anh nghĩ hai đứa bắt đầu học được rồi đấy.
Giọng anh Seungcheol vang lên, thành công cắt ngang cuộc trò chuyện của hai đứa từ nãy tới giờ. Lúc này Jihoon mới nhận ra cậu và Soonyoung nói chuyện hơi to tiếng, thành ra mọi người đều đã dừng việc riêng mà quay sang nhìn hai đứa. Xấu hổ, Jihoon không nói gì nữa, cúi gằm đầu xuống học. Soonyoung ở bên cạnh cũng lục tục lấy sách vở ra. Mọi người sau một hồi náo loạn lại quay lại với công việc của mình. Jihoon làm đề tiếng Anh một lúc, không nhịn được tò mò, lại quay sang hỏi Soonyoung:
-Cậu định thi những trường nào đấy?
-Trường công thì vẫn đăng ký thi lên tiếp cấp ba trường mình thôi, còn chuyên thì tôi đăng ký mỗi Ams, trường ngoài thì có Chuyên Khoa học Tự nhiên với Chuyên Sư phạm
-Tôi cũng vậy nè. Mà nghe bảo Sư phạm thi khó lắm, chẳng biết có được không nữa.
-Lo gì, cùng lắm thì lại học tiếp cấp ba trường mình.
-Vậy cậu thích Sư phạm hay Khoa học Tự nhiên hay Ams hơn.
-Tôi thích học sư phạm, học phí đỡ hơn, dạy cũng tốt nữa. Thi vào đấy chắc không cần đi học thêm vẫn đỗ đại học. Ams cũng rất hay, nhiều hoạt động ngoại khoá nhưng hợp đi du học hơn, tôi lại không có ý định du học.
-Ừm.
-Mà tự nhiên hỏi vậy chi?
-Không có gì, chỉ là...
Jihoon càng nói đến mấy chữ cuối càng lí nha lí nhí, Soonyoung nghe không rõ nên mới ghé sát đầu lại chỗ cậu hơn. Nhưng lúc này Jihoon lại đỏ mặt, không nói nữa.
-Chỉ là làm sao? Ơ kìa, nói tiếp đi chứ?
-Tôi cũng muốn thi vào Sư phạm.
Jihoon nói xong thì cả người nóng ran vì ngượng, không dám ngẩng đầu lên nhìn Soonyoung nữa. Cậu chỉ nghe thấy tiếng Soonyoung cười nhẹ, rồi sau đó là giọng cậu bạn dịu dàng.
-Vậy thì chúng mình hẹn nhau ở Sư phạm nhé.
•
Tháng bảy năm đó, Jihoon thấy bản thân đang ngồi trước màn hình máy tính với thằng nhóc Seokmin, tra điểm thi của bản thân.
Trước khi xem điểm thi Jihoon đã tắm rửa sạch sẽ, cúng bái chùa chiền tổ tiên đầy đủ, bây giờ chỉ biết trông vào vận. Jihoon vừa nhìn thằng em mình nhập số báo danh vào hệ thống, vừa lẩm nhẩm cầu nguyện. Làm ơn hãy đủ điểm đỗ. Làm ơn hãy đủ điểm đỗ. Làm ơnnnnn. Thực ra mấy hôm trước Jihoon đã có tin nhắn đỗ Khoa học Tự nhiên rồi, nhưng cậu vẫn muốn vào Sư phạm vì ai đó...
Mải cầu khấn mà Jihoon không để ý Seokmin đã nhập xong số báo danh, thậm chí là xem xong điểm của mình. Thằng nhóc rụt rè gọi:
-Anh Jihoon.
-Sao, nhập xong số báo danh chưa?
-Rồi ạ.
Jihoon nheo mắt nhìn cái màn hình vi tính, rồi quay sang nhìn thằng em. Cậu lại quay lại nhìn cái máy tính lần nữa, rồi lần này tự cấu mình một cái. Ô hay thật, đau này. Vậy đây không phải mơ. Jihoon lúc này dường như vỡ oà, chỉ còn biết gào lên:
-Đỗ rồi! Đủ điểm để đỗ lớp chuyên Toán luôn!
Cậu vội vã phi xuống dưới nhà, nhận được lời chúc mừng của bố mẹ rồi lập tức lấy xe đạp đạp đến trường. Soonyoung đã hứa với cậu nếu đỗ sẽ gặp nhau ở trước cổng trường lúc mười giờ. Bây giờ đã chín giờ năm mươi, mong là kịp. Jihoon phi như bay, hai chân đạp cảm giác như đang cháy, mọi người đi đường đều giật mình ngoái lại mỗi khi cậu phóng vọt qua họ.
Mười giờ mười lăm phút, con xe đạp cùi bắp của Jihoon dừng ngay trước cổng trường. Bây giờ đang trong kỳ nghỉ hè, cổng trường đóng im ỉm. Trước cổng trường cũng chẳng có ai, có chăng chỉ là vài con chó con mèo ở mấy hàng quán gần đấy đang đùa nghịch với nhau. Jihoon đưa mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng Soonyoung đâu cả. Chẳng lẽ cậu ấy không đỗ? Hay là đến muộn mất rồi? Dù Jihoon rất ghét phải ra ngoài đường vào mùa này (vì cái nắng nóng và chói chang của mùa hè thực sự vô cùng khó chịu), nhưng cậu vẫn muốn chờ, bởi vậy Jihoon quyết định dựng xe đạp đứng lại thêm một lúc. Cậu tự than thầm bản thân mừng quá thành ra lú lẫn, lúc đi ra ngoài không mang điện thoại, bây giờ chỉ biết nhìn giờ qua đồng hồ đeo tay chứ cũng không liên lạc được với ai.
Jihoon đứng ngoài trời hơn nửa tiếng, tới gần mười một giờ thì đã định từ bỏ, leo lên xe đạp định về nhà. Có lẽ Soonyoung không đỗ. Hoặc có lẽ cậu ấy đã quên mất cái hẹn này. Nhưng vào lúc Jihoon định đạp xe đi, thì từ đằng xa có người gọi lớn:
-Jihoon, cậu chờ lâu không? Tôi đến rồi, tôi đỗ rồi.
Soonyoung đang chạy từ đằng xa tới, thở hồng hộc vì mệt. Jihoon vội vàng xuống xe, đến gần cậu bạn hơn xem sao. Soonyoung mặt đỏ như gấc, cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chắc là đi vội nên mới vậy.
-Chờ lâu không, tôi xin lỗi nhé. Sáng nay nhà tôi đang xem điểm thì bị mất điện, phải sang khu bên cạnh bắt mạng nhờ, tôi xem xong điểm là chạy đến đây luôn, không ngờ muộn đến vậy.
Soonyoung giải thích với Jihoon, vừa nói vừa thở. Jihoon chỉ dịu dàng lấy khăn tay ra lau mồ hôi cho cậu bạn. Lúc này Soonyoung dường như đã lấy lại được hơi, thở cũng đều đặn hơn. Cậu bạn khoác vai Jihoon thân thiết, ngỏ lời
-Giờ này vẫn còn sớm, cậu có bận gì không? Không thì đi sang quán của anh Seungcheol chơi, sẵn tiện báo với mọi người luôn là bọn mình đỗ rồi.
Jihoon cố tình nép vào người Soonyoung một chút, ai biết sau này được mấy lần khoác vai như vậy?
-Cũng không bận gì, nhưng mà đi kiểu gì đây? Cậu không mang xe đến mà?
-Thì tôi đèo cậu, hồi trước cũng từng đèo cậu đến lớp học thêm còn gì? Đi đi để tôi gọi hỏi xem anh Seungcheol có ở quán không còn tiếp bọn mình.
Jihoon nghe người ta nhắc lại lần cả hai đèo nhau tới lớp học thêm là lại xấu hổ muốn độn thổ. Nếu không phải tại hôm đấy Soonyoung nghịch dại đi trêu mấy đứa lớp khác làm chúng nó nổi máu điên chọc thủng lốp xe đạp cậu ta thì làm gì đến nông nỗi hai đứa con trai lớp chín phải đèo nhau đi học thêm bằng cái xe đạp còi cọc. Được người mình thích đèo đi học thêm cùng cũng sướng mê đấy, nhưng ai thấu được nỗi khổ của Jihoon khi phải chịu đựng cái yên xe lồi lõm gập ghềnh chứ, đi mà muốn nát mông. Nhưng hôm nay Jihoon đến trường bằng xe của mẹ, chỗ ngồi ở đằng sau có lót rồi nên cũng chẳng có trở ngại gì lắm. Vậy thì ngu gì mà không đi, nhỉ?
-Lên xe đi, vẫn là cậu đèo, tôi ngồi sau. Đưa điện thoại cho tôi mượn cái, để tôi gọi cho anh Seungcheol xem sao.
Soonyoung rất ngoan ngoãn móc điện thoại từ túi quần ra cho Jihoon rồi ngồi lên yên xe đạp đằng trước. Cả hai ổn định chỗ ngồi rồi nhanh chóng xuất phát. Jihoon đằng sau một tay bám vào áo Soonyoung ở đằng trước, một tay bấm bấm điện thoại (không hiểu vì sao nhưng trước đó cậu bạn đã cài đặt vân tay Jihoon vào cùng làm mật mã điện thoại nên cậu mới dễ dàng mở được điện thoại).
-Alo, anh Seungcheol à? Bọn em đang trên đường sang quán anh á, anh có ở đấy không?
-Anh bận xử lý việc ở công ty rồi, nhưng hai đứa cứ đến đi, nhân viên cũng biết mặt hai đứa mà, Jeonghan với Jisoo cũng đang ở đấy học nữa. Có gì tý anh xong việc sẽ chạy qua quán nói chuyện, bây giờ anh bận rồi, phải cúp máy đã nhé.
-Vâng, em chào anh.
Jihoon nói chưa hết câu mà đầu bên kia đã vang lên tiếng tít tít, nhưng cậu cũng không lấy làm lạ, anh Seungcheol dù sao cũng còn việc ở công ty chứ đâu có rảnh rỗi gì cho cam. Soonyoung đang hì hục đạp xe ở đằng trước, hè đã nóng còn phải đạp xe chở tận hai đứa đi nên lưng cậu bạn đầm đìa mồ hôi, Jihoon vừa buồn cười vừa thương. Cứ thế này thì bảo sao cậu mãi chẳng bỏ nổi người ta. Cũng chẳng mấy mà đã đến nơi, quán cà phê của anh Seungcheol vẫn hệt như lần gần nhất cả hai đến đây cùng nhau. Jihoon xuống khỏi xe, để Soonyoung gửi xe mình trong cái ngõ cạnh quán. Cả hai cùng bước vào tiệm, trong này có điều hoà nên mát mẻ dễ chịu hơn hẳn. Không mất nhiều thời gian, Jihoon ngay lập tức nhận ra gương mặt quen thuộc của anh Jeonghan và Jisoo cùng với vài anh chị khoá trên ở chiếc bàn gần cửa. Cậu đang định tiến lại bàn của mọi người để ngồi chung cho vui thì Soonyoung đã kéo Jihoon lại.
-Tôi biết nói thế này hơi kỳ, nhưng mà bây giờ tôi chỉ muốn hai bọn mình ngồi riêng một bàn thôi, được không?
Jihoon hơi khó hiểu nhưng cũng không có ý kiến gì, vậy nên cậu chỉ vẫy chào lại anh Jisoo đằng xa rồi theo Soonyoung ngồi vào bàn. Bình thường cả hai vẫn hay ngồi ở cái bàn lần đầu hai người cùng nhau đến đây đã ngồi, nhưng hôm nay Soonyoung lại kéo cậu tới cái bàn gần sân khấu. Hai đứa lục tục ngồi xuống, để nhân viên xịt khuẩn sạch sẽ sau đó mới gọi món. Jihoon gọi một cốc Cappuccino, cậu vẫn muôn đời nghiện cà phê nhưng lúc này cũng thèm một chút gì đó ngọt ngào, trong khi Soonyoung lại gọi một ly trà cam quế. Nhân viên đi về phía quầy pha chế, bỏ lại hai đứa trong bầu không khí có phần ngượng ngùng.
-Vậy cậu cũng quyết định học Sư phạm đúng không? Hay có muốn chờ điểm của Sở không?
-Tôi học Sư phạm thôi, vừa gần nhà, cũng hợp với kiểu học của tôi nữa. Cậu thì sao?
-Chắc tôi cũng vậy thôi.
-Vậy thì tốt quá rồi, mong là chúng ta được xếp chung lớp.
Soonyoung nói một câu vô thưởng vô phạt mà lại làm Jihoon ngượng đỏ mặt, cậu ta vậy mà lại muốn học chung một lớp với cậu. Jihoon cố gắng trấn tĩnh lại nên không hề để ý Soonyoung ngồi phía đối diện biểu tình cũng vô cùng phức tạp, tay cầm điện thoại bấm nhoay nhoáy, hình như đang rục rịch muốn đứng dậy. Mà không, cậu ta đã đứng dậy rồi. Trong lúc Jihoon vẫn chưa hiểu gì thì Soonyoung đã bước tới chỗ sân khấu. Cậu ta ra chỗ loa cắm đầu dây nối vào điện thoại, lại bấm bấm một hồi, sau đó cầm micro ra chính giữa sân khấu. Trong lúc Jihoon còn đang thắc mắc người ta định làm gì, thì một đoạn nhạc vô cùng quen thuộc vang lên.
"Bên trong tôi có một đứa trẻ
Hôm nay lại là một ngày khó khăn nữa rồi.
Cậu và tôi, hai kẻ đang đi ngược hướng,
Có lẽ khoảnh cách giữa chúng ta sẽ không dễ gì mà gần lại nhỉ?
Ngày rồi lại qua ngày
Với tôi, mỗi ngày lại thêm một chút.
Dù cho tất cả đều thật lạnh lẽo
Tôi biết mình sẽ không cô độc, vì tôi đã có cậu
[...]
Một đứa trẻ là tôi đang ở ngay đây
Nhưng tôi đã lẩn trốn chốn nào chứ?
Gửi tới cậu, người còn rực rỡ hơn cả những nỗi buồn,
Rằng:
Mọi việc đều ổn thôi, thế giới của cậu cũng đáng trân quý như chính bản thân cậu vậy
Bởi thế, hãy ở lại với mình nhé?
Đằng sau nụ cười trường thành của bản thân,
Cả những khi mình bật khóc như một đứa trẻ,
Chúng ta cũng thật giống nhau
Hãy ở bên nhau nhé?
Hãy cứ là chính cậu
Giống như một đứa trẻ trưởng thành.
[...]"*
*lời bài hát nằm trong bài kidult của seventeen, mình tự dịch từ bản dịch tiếng anh của seventeenlyric trên youtube.
Soonyoung đang đứng trên sân khấu, hát ca khúc đáng lẽ bọn họ sẽ diễn ở lễ hội của trường. Jihoon ngơ ngác, quay đầu xem thử hai ông anh Jeonghan và Jisoo phản ứng ra sao, nhưng họ đều kiểu "ok ông đây đã biết tất cả rồi cái này chẳng có gì bất ngờ cả". Trong khi đầu óc Jihoon còn đang quay mòng mòng trong sự khó hiểu thì Soonyoung đã hát xong. Và cậu ta vẫn chưa đi xuống khỏi sân khấu.
-Jihoon, cậu nghe thấy tôi nói chứ?
Soonyoung nhìn về phía cậu, và Jihoon, dù đang cực kỳ hoảng loạn, vẫn gật đầu.
-Thực ra tôi đã muốn nói điều này từ lâu, nhưng không thể tìm được thời điểm thích hợp, cũng không biết mở lời thế nào cho phải. Thôi thì mượn lời bài hát cậu viết cho hội mình, coi như là thỏa mãn đứa trẻ bên trong tôi đi.
-Đứa trẻ ấy muốn hỏi là, chúng ta có thể ở bên nhau được không?
-Vì tôi thích cậu. Vì tôi có thể làm người trưởng thành trước cả thế giới, nhưng chỉ muốn làm một đứa trẻ khi ở cùng cậu.
Jihoon ngỡ ngàng, hôm nay là ngày gì vây, cậu vừa nhận được tin trúng tuyển vào ngôi trường mong ước vừa được người mình thích tỏ tình? Đây là mơ à?
Nhưng sẽ chẳng có một giấc mơ nào mà Kwon Soonyoung đứng trên sân khấu nhìn cậu đầy mong chờ dù lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi, còn hai người Jeonghan Jisoo đang ở bên cạnh thì thầm "thằng Soonyoung còn chẳng trưởng thành, nó trẻ trâu bỏ mẹ". Làm quái gì có một giấc mơ nào chân thực tới vậy?
Jihoon bước lên sân khấu như người mộng du, đan tay mình vào bàn tay không cầm mic của Soonyoung, rồi thì thầm vào tai người ta.
-Đồ ngốc, tôi cũng thích cậu lâu lắm rồi.
Soonyoung hét lên một tiếng thoả mãn rồi ôm chầm Jihoon vào lòng, mặc kệ mấy con người dưới sân khấu vẫn nhìn cả hai từ nãy đến giờ. Trong cái ôm ấm áp (dù đang giữa mùa hè) kia, Jihoon cuối cùng cũng nhận ra rằng mình và Soonyoung đã thành đôi.
Tình cảm bóp mãi không chết mà còn sống lại, Jihoon dường như nghe thấy tiếng thở phào của trẻ con. Và đứa trẻ đó chắc chắn xuất phát từ trái tim cậu.
1/1/2021
re-up: 1/10/2021
thực ra mình không quen viết thanh xuân vườn trường lắm nên có vẻ nó sẽ bị gượng đấy =)))) nên nếu mọi người có thể đọc đến tận cuối thì thật lòng cảm ơn các bạn nhiều.
re-up lần hai: 22/8/2022
mình sắp trở lại năm học nên quyết định trùng tu lại toàn bộ fic của bản thân. cũng gần một năm rồi mình mới đọc lại con fic này, và nói thật thì cảm giác vẫn gượng như ngày nào =)))) mình rất thích viết thanh xuân vườn trường, nhưng lần nào viết cũng cảm giác bị "không thật" nên nếu ai thích con fic sến rện này thì mình sẽ rất vui. nội dung chẳng có gì mới lạ đột phá hết, lời văn nhạt nhẽo, diễn biến nhiều đoạn bị nhanh và kết thậm chí còn cụt lủn, nhưng chung quy là chiếc fic đầu tiên mình hoàn thành nên mình vẫn rất tự hào về cháu nó. xin đừng ai mang đi đâu chơi nhé, cảm ơn mọi người (một lần nữa) vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top