Chương7: Muốn bảo vệ cậu!
Một buổi chiều tháng mười một. Trường học chìm trong sự im lặng kỳ lạ sau đợt náo động vì confession. Tin đồn dần lan rộng ra khắp trường khiến Jihoon trở thành tâm điểm của những kẻ ngổ ngáo hay đi bắt nạt người khác. Dù biết vậy nhưng Jihoon vẫn cố gắng đến trường đều đặn. Và vẫn đến sinh hoạt câu lạc bộ âm nhạc nơi vốn dĩ từng là chốn yêu thích của cậu
Tiết sinh hoạt được dời về phòng âm nhạc mới ít nhạc cụ, phòng cũng thông thoáng hơn. Thành viên lần lượt kéo vào, ngồi thành từng nhóm nhỏ, rì rầm với nhau. Tiếng mở cửa vang lên khi cậu bước vào phòng CLB. Cậu khoác áo đồng phục gọn gàng, mái tóc vẫn còn hơi ẩm vì cậu mới gội đầu và chưa kịp sấy kĩ. Không khí lập tức dao động. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu với vẻ giễu cợt và soi mói
Bởi trong căn phòng đó, có hai chỗ trống. Một cạnh Soonyoung. Một cạnh Heekuyn
"Lại tới trễ để được ngồi cạnh Heekuyn à?"
"Ôi ngồi gần Heekyun kìa..."
"Chắc muốn làm người nổi tiếng đây mà..."
Nhưng Jihoon không quan tâm. Cậu rẽ ngang qua dãy bàn, đi thẳng về phía cuối lớp...và dừng lại cạnh chỗ của Soonyoung
"Chỗ này... tôi ngồi được không?" Jihoon nói khẽ
Soonyoung, ban đầu còn ngẩn ra, nhanh chóng kéo ghế bên cạnh ra một chút, gật đầu. "Tất nhiên là được!"
Cậu ngồi xuống cạnh anh, tay đặt lên đầu gối, cố gắng giữ bình tĩnh
...
Buổi sinh hoạt bắt đầu. Chủ nhiệm CLB đọc dăm ba lời dặn dò, sau đó đề xuất một buổi tập biểu diễn mở, mỗi nhóm chọn một bài hát bất kỳ và trình bày trước mọi người để tăng kỹ năng sân khấu. Mọi người không phản đối, còn khá hào hứng vì sắp được xem biểu diễn. Càng nhìn Jihoon, vài người càng không giấu được những lời mỉa mai
"Lên hát đi Jihoon!"
"Cậu nổi tiếng lắm mà, ngại gì?"
"Lại sắp hát cho Heekuyn nghe nữa hả?"
Tiếng cười rộ lên đầy ẩn ý
Jihoon khựng người. Mắt cậu quét qua căn phòng, rồi dừng lại một giây nơi Heekuyn đang ngồi. Cậu ấy đang cúi đầu viết gì đó và hoàn toàn không có ý định can thiệp vào chuyện này giúp Jihoon
Cậu siết nhẹ vạt áo đồng phục. Đến mức này có đứng lên hay không thì bọn họ cũng sẽ không tha cho cậu. Nhưng cậu không muốn họ nghĩ rằng im lặng là đầu hàng
Soonyoung đột nhiên đứng dậy
"Tôi hát thay được không?"
Jihoon quay phắt sang nhìn anh. Cậu ngạc nhiên khi vẫn còn người đứng về phía mình, còn ngạc nhiên hơn nữa vì anh chính là bạn thân của Heekuyn
"Không ai phản đối thì tôi xin phép"
Soonyoung bước lên giữa căn phòng, anh cầm micro, đứng thẳng. Tiếng nhạc vang lên intro của "Pinwheel"
Giai điệu dịu dàng lan đến từng ngóc ngách của căn phòng. Cả câu lạc bộ đều bất ngờ với tài năng của Soonyoung. Chất giọng ấm áp không thua kém gì giọng ca chính. Mỗi câu đều rõ ràng, tràn đày cảm xúc
"Xin em đừng khóc nhé...
Dẫu cho có đau lòng đến nhường nào
Tôi cũng sẽ thật mạnh mẽ
Ở lại nơi này vì em"
"Dù cho em có loay hoay lạc lối
Dù đã đánh mất bao nhiêu thời gian đi nữa
Hay thậm chí em đã đi một vòng thật lớn
Nhưng hãy trở về với tôi em nhé
Ở một tương lai xa nào đấy..."
Jihoon khẽ nắm chặt tay
Nếu Jihoon không nghĩ nhầm thì... cậu chính là người đang được bài hát đó gửi tới. Một cơn rung động dội vào lồng ngực. Khi Soonyoung hát đến câu cuối cùng, đôi mắt anh dừng lại nơi Jihoon
Tiếng vỗ tay bùng lên sau đó, rộn ràng và có phần quá khích từ mấy bạn nữ trong CLB
"Trời ơi hát hay quá!!"
"Oppa hát nữa đi!!"
Soonyoung nhanh chóng cất lại micro rồi trở về chỗ ngồi
Bài hát đó là... dành cho người đầu tiên tôi yêu
...
Cuối buổi sinh hoạt, khi mọi người bắt đầu đứng dậy lục đục ra về, một nhóm nữ tiến về phía Soonyoung
"Ê bạn gì đó! Hồi nãy hát hay lắm nha~ Có xài Instagram không?"
"Cho mình số điện thoại với!"
Jihoon đứng lên cùng lúc với Soonyoung làm bọn họ có phần ghen tị vì trông họ giống như một cặp
"A, ngồi gần nhau nha~"
"Biết điều thì tự tránh ra đi!"
Một bạn nữ cố ý chen qua, va mạnh vào vai Jihoon. Cậu loạng choạng lùi lại. Tay Soonyoung nhanh chóng đỡ lấy Jihoon
"Đủ rồi đấy. Loại hai mặt như các cậu thì đừng hòng đòi làm quen tôi." Anh nói dứt khoát
Ba người kia chết sững, nhìn anh rồi lại nhìn sang cậu với ánh mắt tức giận
Anh quay sang Jihoon, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu kéo đi
"Còn nữa." Anh nói, giọng trầm xuống. "Lần sau đừng động vào cậu ấy"
Soonyoung kéo Jihoon thật nhanh bỏ đi mặc kệ những người trong câu lạc bộ bàn tán sau lưng
Bàn tay Soonyoung vẫn nắm lấy tay Jihoon rất chắc chắn
Mà... thật ra cũng hơi chặt quá rồi
Jihoon nhăn mặt nhẹ"Này...cậu kéo mạnh quá đấy"
Soonyoung lúc đó mới khựng lại. "Ơ..."
Anh vội buông tay ra, cúi nhìn lòng bàn tay cậu ,trên cổ tay áo sơ mi trắng lộ ra một vết hằn đỏ mờ
"Xin lỗi! Tôi...tôi không cố ý đâu, tại lúc đó bực quá nên..."
Jihoon đưa tay lên xoa nhẹ, rồi khẽ thở ra một cái thở dài bất đắc dĩ
"Cậu sao cứ phải đứng ra bảo vệ tôi làm gì? Nếu cậu vì tôi mà bị liên luỵ, tôi không chịu trách nhiệm đâu!"
Soonyoung đứng yên một lát. Trong mắt anh, Jihoon lúc này giống như đang lo lắng nhiều hơn là trách móc
"Không phải ai tốt với cậu cũng cần cậu chịu trách nhiệm lại đâu"
"Chỉ là... tôi không chịu nổi khi thấy người khác đối xử tệ với cậu. Vậy thôi"
...
Soonyoung về trước, để lại Jihoon đứng lại một mình gần cầu thang. Cậu thở dài, định quay về lớp thì chợt thấy ba bạn nữ trong câu lạc bộ âm nhạc đang chờ sẵn. Bọn họ bước ra, chắn lối đi của Jihoon
"Đi nhanh quá ha?"
"Mau về đi, đừng có đi lòng vòng nữa" Jihoon né sang bên, nhưng một cô gái khác đưa tay ra chắn ngang trước ngực cậu
"Hết Heekuyn rồi đến Soonyoung," cô ta gằn giọng, mặt đầy khinh miệt"Mày muốn cướp hết mọi thứ của bọn tao à?"
Một người nữa bật cười "Loại mặt dày như mày mà cũng nghĩ sẽ có người thích à? Đúng là biết lợi dụng lúc người ta nổi tiếng để bám lấy"
"Tôi không cướp ai của ai cả," cậu nói"Cũng chưa từng nghĩ sẽ được ai thích."
"Tốt nhất là biết điều mà biến đi khỏi câu lạc bộ" một người trong nhóm hất mặt. "Trước khi tụi tao làm ra chuyện mày không ngóc đầu lên nổi nữa!"
Jihoon mím môi. Im lặng một hai giây
Cô ta nghiêng đầu, giọng gằn từng chữ
"Ngày mai. Sân bóng rổ. Đừng trốn. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ"
"Nói trước cho cậu biết, tôi không muốn gây thêm bất kì rắc rối nào nữa đâu"
Jihoon bước đi mặc kệ họ tức giận như muốn lao vào xử cậu một trận tơi bời. Cậu muốn cho họ biết mình không dễ bắt nạt. Nhưng cũng không muốn gây ra xung đột nữa...Vì cậu biết Soonyoung một lần nữa sẽ vì cậu mà xông ra bảo vệ
Vậy nên ngày mai phải làm sao đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top