Chap6 : Tôi cũng nhớ anh!


Jihoon cuối cùng cũng mở mắt ra, khi mái tóc mình bị vò đến lần thứ ba

"Anh tính xoa đến bao giờ vậy?" Cậu hỏi, giọng hơi cười, mắt liếc lên nhìn

Soonyoung lúc đó mới nhận ra tay mình vẫn chưa chịu rút về. Anh lúng túng rụt tay lại như bị bắt quả tang

"À... xin lỗi. Tại... tóc cậu mềm quá"

"Được rồi," Jihoon thở khẽ, gập tay chống cằm. "Không phải lần đầu bị khen thế"

Soonyoung lườm nhẹ, rồi bật cười. "Cậu kiêu quá ha"

Không khí giữa hai người như được kéo giãn ra thành một khoảng mỏng dịu, dễ chịu đến kỳ lạ. Tiếng mèo kêu nhẹ từ góc quán, tiếng nhạc jazz nền lười biếng, tất cả như hoà vào nhau thành một chiều yên bình màu nắng mật

Soonyoung nhìn Jihoon đang khuấy chén trà bạc hà của mình. Mắt cậu cụp xuống, hàng mi dài cong cong in bóng trên gò má, mũi khẽ nhăn mỗi lần nhấp một ngụm nhỏ. Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu một cách không có lý do gì để hợp lý

"Mấy con mèo ở đây có vẻ cưng cậu ha." Soonyoung cười, tay chống cằm. "Tụi nó cứ quấn lấy cậu"

Jihoon liếc nhìn con Lêly đang dụi đầu vào tay mình, môi khẽ cong lên. "Tôi nuôi tụi nó mà"

Một lát sau, Jihoon đặt ly xuống, chớp mắt nhìn Soonyoung

"Anh thật sự muốn PR cho quán tôi hả?"

Soonyoung nhìn cậu. Ánh mắt không còn trêu chọc, mà thành thật đến mức khiến Jihoon khựng lại một chút

"Hmm...chắc là vậy"

Jihoon cắn nhẹ môi dưới, như đang cân nhắc điều gì. Rồi cậu nói, rất khẽ:

"Vậy... nếu tôi cho anh chụp hình, rồi post lên trang của anh... thì phải tag tôi đúng không?"

"Muốn tag không?" Soonyoung nghiêng đầu.

Jihoon gật

Soonyoung mỉm cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng trong lòng anh như có thứ gì đó nở ra bé xíu, nhưng ấm. Như thể một phần Jihoon, dù nhỏ thôi, đang muốn được anh nhìn thấy. Đang muốn không còn là "ẩn danh" trong cuộc đời Soonyoung nữa

"À còn chuyện này..." Soonyoung ngại ngùng đưa tay vào sau gáy"Để tiện liên lạc thì có thể cho tôi xin Kakaotalk của cậu được không?"

Jihoon hơi sững lại. Cậu nhìn Soonyoung vài giây, như thể đang cố xác định xem đây là một câu hỏi nghiêm túc hay chỉ là một kiểu xã giao khách hàng

Nhưng ánh mắt kia cái kiểu ngượng đến đỏ vành tai, tay cứ gãi gãi sau gáy không giống đang đùa. Là thật lòng

Jihoon hơi mím môi. Rồi khẽ nghiêng đầu, rút điện thoại ra

"Mở mã QR đi."

Soonyoung mắt sáng rỡ như đứa trẻ được phát quà. Vội vã lôi điện thoại trong túi ra, tay run đến mức mở nhầm cả ứng dụng máy ảnh

"Bình tĩnh. Không phải đang tra điểm thi đại học đâu" Jihoon nhíu mày cười, khẽ chống cằm nhìn anh loay hoay

Cuối cùng, sau vài thao tác run tay, màn hình điện thoại hiện lên mã kết bạn. Jihoon quét qua, lưu tên: "Kwon Soonyoung"

"À anh họ Kwon đúng không?" Jihoon hỏi nhưng vẫn nhìn vào màn hình điện thoại"

"Sao cậu biết?" Soonyoung nhìn Jihoon với vẻ mặt ngạc nhiên

"Tôi đoán vậy"

Jihoon nhún vai, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại, nhưng khoé môi lại cong lên như thể đang che giấu một điều gì đó thú vị

Soonyoung nghiêng đầu, nheo mắt nhìn cậu. "Này, đừng nói với tôi là cậu đã-"

"Có quyền nhắn bất cứ lúc nào"Jihoon chắn ngang câu nói của Soonyoung"Hmm? Đã gì?"

"Đã...đã tìm hiểu trước về tôi rồi đúng không?"

Jihoon khẽ bật cười, tiếng cười trầm ấm mà ngắn, như thể câu hỏi của Soonyoung vừa khiến cậu thấy... buồn cười, vừa thấy đáng yêu

"Anh nghĩ tôi rảnh đến thế à?" Cậu ngước lên, ánh mắt tinh nghịch pha lẫn gì đó rất mơ hồ

Thật ra không phải...Tôi muốn hỏi cậu rằng cậu đã nhớ ra tôi rồi đúng không...Nhưng mà có vẻ là không rồi

"À mà..." Soonyoung ngập ngừng. "Tối nay cậu có... bận gì không?"

Jihoon quay đầu sang, nhướng mày. "Tùy. Hỏi làm gì?"

Soonyoung khẽ cụp mắt, tay lúng túng xoay cái ly latte trên bàn. "Tôi đang tính đi ăn. Nhưng mà... ăn một mình thì hơi buồn. Nếu cậu rảnh thìừm, đi ăn chung không?"

Jihoon hơi nhướn mày, mắt đảo sang chỗ khác như để giấu đi một nụ cười mơ hồ. "Biết thế"

Soonyoung nhìn cậu chằm chằm. "Tức là... đi hả?"

"Ừ. Nhưng tôi chọn quán." Jihoon khoác áo, tay vẫn cài cúc chậm rãi. "Gần đây có một quán ngon ngon. Không fancy, không chảnh, không có nhạc xập xình... Hợp với tôi"

Soonyoung bật cười, tay siết nhẹ quai máy ảnh. "Được hết! Miễn là cậu thích, tôi mời"

Jihoon không trả lời. Nhưng cậu nhìn anh lâu hơn một chút, trước khi đứng dậy

"Vậy tan ca rồi đi. Nếu anh tiện thì đến đón tôi nhé!"

Soonyoung không kìm được mà nở nụ cười. Có gì đó vừa mềm vừa ấm, len lỏi khắp lòng ngực anh. Anh cứ ngồi đó thêm một lát, tay mân mê quai máy ảnh, còn mắt thì dõi theo bóng lưng Jihoon đang nhỏ dần nơi quầy

Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà, đúng không?

Ừ, chỉ là một bữa ăn tối thôi. Mà tại sao tim lại đập mạnh như sắp vào phòng thi vậy chứ?

...

Xe dừng lại ngay trước một quán nhậu ven sông. Biển hiệu bằng gỗ treo lủng lẳng, ánh đèn vàng nhòe nhoẹt phản chiếu mặt nước phía xa

Jihoon bước xuống xe trước, ngoái đầu nhìn Soonyoung đang loay hoay bấm khoá xe

"Nể anh thật, đi xe ô tô đến quán nhậu, nói trước là tôi không biết lái xe đâu! Có say thì tự lết về"

Soonyoung nhướng mày, cười toe. "Hê hê... gọi taxi về cũng được mà. Còn xe này..." anh vỗ nhẹ lên mui, "mất thì tôi mua cái mới!"

Jihoon bật cười, lắc đầu: "Lắm tiền quá ha?"

Soonyoung chỉnh lại cổ áo sơ mi, làm bộ nghiêm túc: "Không lắm tiền, nhưng ai hẹn hò lần đầu chẳng muốn hoành tráng một chút?"

Câu đó nói ra tự nhiên đến mức... chính anh cũng hơi giật mình

Jihoon khựng lại nửa bước, mắt mở lớn. "Hẹn hò á?"

"À à... ý là... đi ăn riêng!" Soonyoung xua tay lia lịa, cười trừ. "Đi ăn riêng!! Bạn bè ăn riêng thôi!"

"Bạn bè..." Jihoon lặp lại, môi nhếch nhẹ. Cậu quay mặt đi, nhưng tai đỏ lên rất nhanh

...

Trong quán, họ gọi một nồi lẩu hải sản, vài món nhắm nhỏ và hai chai soju

Ban đầu là những câu hỏi quen thuộc: công việc, sở thích, chuyện mèo, chuyện quán. Nhưng càng về sau, không khí càng mềm hơn, giọng nói nhỏ hơn, ánh mắt dài hơn. Rượu không mạnh, nhưng vừa đủ để làm lòng người lỏng ra một chút

Jihoon chỉ nhấp môi, còn Soonyoung uống hơi nhanh. Mỗi lần cụng ly là một lần anh cười ngoác miệng, nhìn Jihoon bằng ánh mắt sáng lấp lánh

"Cậu vẫn giống hồi đó ghê..." – anh buột miệng sau khi uống hết chai của mình

"Hồi đó nào?" Jihoon chống cằm, mắt nheo lại, kiểu cười mà như không

Soonyoung lặng mất vài giây, rồi cười: "Ờ thì... hồi mới gặp á"

"Anh nói vậy giống như... đã biết tôi từ trước"

"...Biết mà." Giọng Soonyoung lơ mơ. "Ngay từ đầu tôi đã nhận ra cậu rồi"

Jihoon khựng lại

Gió ngoài sông thổi lùa qua tấm rèm cửa sổ vải mỏng. Đèn vàng hắt nghiêng một nửa gương mặt cậu im lặng

"Anh nhớ từ bao giờ?"

"Ngay lần đầu..." Soonyoung nhắm mắt. "Lúc cậu đứng dưới mưa... tôi nhận ra ngay. Làm sao mà quên được..."

Câu nói kết thúc bằng một tiếng thở dài dài như gió lướt qua mặt nước

"Nhớ ra rồi mà vẫn giả vờ không quen cậu...haha, ngốc ghê!"

Jihoon nhìn anh thật lâu. Rất lâu. Rồi cậu đưa tay ra khỏi bàn, đặt nhẹ lên tay Soonyoung

Gió đêm lùa qua cửa kính quán, mang theo hơi lạnh của sông Hàn. Soonyoung nằm gục trên bàn, má áp lên mặt gỗ mát rượi, miệng vẫn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Bên cạnh anh là 2 chai rỗng, và một ly cuối cùng chỉ còn vài giọt lăn tăn

Jihoon thở dài. "Tôi đã nói đừng uống nhiều mà...Anh còn uống hết chai của tôi rồi kìa"

Cậu đứng dậy, bước vòng ra phía sau ghế Soonyoung. Khi tay vừa chạm vào vai anh định lay dậy, thì Soonyoung đã lật người lại, ngước mắt lên nhìn cậu đôi mắt long lanh, đỏ hoe như sắp khóc, giọng thì... ướt mềm.

"Tôi nhớ cậu...Jihoon à"

Jihoon cứng đờ người

"Anh say rồi." Jihoon nuốt nước bọt, cố giữ giọng bình tĩnh

"Tôi nhớ cậu... Cậu cũng nhớ tôi đúng không... hức..."

Jihoon không biết nên khóc hay cười. Cậu cúi xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua lưng Soonyoung, kéo anh dựa vào vai mình. Mùi rượu hòa lẫn mùi gió sông và chút hương bạc hà thoảng từ tóc anh, khiến lòng cậu mềm hẳn ra.

"Biết rồi... Biết rồi mà. Anh đừng nói mấy câu này nữa..."

Soonyoung gục hẳn lên vai cậu, vẫn còn lẩm bẩm: "Tôi thích cậu lắm... nhưng mà tôi đâu có dám nói... huhu..."

Ban đầu, cậu chỉ định cúi xuống kéo anh dậy để về. Nhưng rồi, sau một giây ngập ngừng, Jihoon khẽ dựa vào vai anh, rồi... vòng tay qua cổ ôm anh thật nhẹ từ bên cạnh

"Tôi cũng nhớ ra anh từ lần đó rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: