Chap5: Được ở gần cậu
Trở về lớp học với bộ đồng phục ướt sũng, Jihoon không nói gì. Cậu bước qua cửa lớp, vai áo vẫn còn nhỏ nước, mái tóc bết lại, hơi rũ xuống che nửa trán. Một vài ánh nhìn lướt qua, nhưng không ai mở lời. Không một câu hỏi thăm. Không một ánh mắt lo lắng. Không một lời mời gọi thân quen như mọi hôm
Chỉ có Wonwoo — người duy nhất vẫn luôn bên cậu — bật dậy khỏi ghế, chạy lại gần
"Cậu bị sao thế? Ướt hết người rồi kìa!"
Jihoon mỉm cười, nụ cười yếu ớt như vạt nắng cuối ngày
"Không sao đâu. Tớ không mang ô, bị dính mưa thôi"
Cậu không nhắc gì về vết sưng đỏ nơi má trái hay những giọt nước không phải của cơn mưa ban nãy. Wonwoo nhìn cậu một lát, như thể muốn hỏi thêm, nhưng cuối cùng cũng chỉ đỡ lấy cặp sách, cùng Jihoon ngồi xuống
Tiết học trôi qua nặng nề. Âm thanh phấn viết bảng và giọng giáo viên vang lên như từ một nơi rất xa. Jihoon cắm cúi nhìn vào vở, bút máy trên tay dừng mãi ở một dòng chữ còn dang dở. Mắt cậu nhìn nhưng không đọc, đầu óc chỉ toàn tiếng xì xầm, tiếng bước chân vội vàng lùi ra xa, những ánh mắt nghiêng nghiêng tránh né
Tới giờ ra chơi, Wonwoo lấy điện thoại, kéo nhẹ tay áo cậu
"Cậu xem đi này!"
Wonwoo cho Jihoon xem một bài đăng trên confession trường về đoạn ghi âm mà hai người nói chuyện về đơn phương, rồi còn nhắc tên Heekuyn làm cả trường biết được chuyện Jihoon thích Heekuyn và bài hát này chính xác là một lời tỏ tình
Mọi bình luận hầu hết đều là chửi rủa Jihoon thật cay nghiệt. Bởi họ ghen tị, họ sợ Jihoon sẽ cướp 'nam thần của trường' khỏi tay nên mới làm vậy
"Tớ...Không có ý đó" – Jihoon nói khẽ
"Tớ biết." Wonwoo gật đầu"Nhưng người khác thì không"
...
Giờ ra chơi, không ai lại gần Jihoon. Một vài học sinh trong lớp thì thào điều gì đó, rồi phá lên cười. Có ai đó bước qua, cố tình hất nhẹ vào vai cậu. Và khi Jihoon quay lại bàn sau giờ sinh hoạt, cặp sách đã không còn ở chỗ cũ
"Không thấy à?" – Wonwoo hỏi
Jihoon chỉ lắc đầu, đôi mắt nhìn quanh lớp, vẻ mặt trống rỗng
"Để tớ giúp cậu tìm. Có khi ai đó trêu thôi." Cậu vỗ nhẹ vai Jihoon rồi bước ra ngoài, vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm
Trong lớp chỉ còn lại Jihoon, chiếc áo đã khô đi phần nào, nhưng lòng cậu thì ướt sũng. Những dòng tin nhắn trên confession, những lời chê cười, ánh mắt dửng dưng, và cả cảm giác bất lực khi bị chính bài hát của mình đẩy vào nơi không có lối thoát
Thời gian trôi chậm chạp. Mặt trời ngả dần xuống, sân trường loang lổ bóng học sinh vội vã. Lớp học vắng dần tiếng người. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Jihoon, lặng lẽ ngồi đợi bên khung cửa, hy vọng một điều gì đó không rõ ràng
...
Wonwoo trở lại sau vài phút, nhưng không đi thẳng vào lớp. Ở hành lang tầng một, cậu bị một người chặn lại
Một người lạ, đội mũ lưỡi trai thấp và đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt
"Cậu là bạn Jihoon, đúng không?" giọng nam trầm, nhỏ
Wonwoo khựng lại, dè chừng gật đầu
Người lạ không giải thích gì thêm, chỉ đưa ra chiếc cặp sách màu đen quen thuộc
"Tôi thấy nó bị vứt giữa sân trường. Có phải của cậu không?"
Wonwoo nhìn kỹ chiếc cặp, rồi gần như reo lên:
"Phải rồi! Đây là của Jihoon! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Người kia gật đầu khẽ, rồi quay đi mà không nói thêm câu nào
Wonwoo còn định hỏi tên, nhưng khi ngước lên, người lạ đã khuất sau dãy hành lang
...
"Cậu tìm thấy rồi à?" – Jihoon hỏi khi thấy Wonwoo chạy lại
"Ừ! Có người nhặt được rồi mang trả. Tớ cũng không kịp hỏi tên"
Jihoon mở cặp ra, thấy sách vở vẫn nguyên, chỉ có quyển nhạc phổ gập lại hơi cẩu thả, như đã từng bị lôi ra xem rồi vội vàng nhét vào. Tim cậu khẽ thắt lại, nhưng không nói gì. Chỉ lặng lẽ đeo cặp lên vai
Hai người cùng bước ra khỏi lớp, bóng họ kéo dài dưới ánh chiều mờ. Từng bước chân chậm rãi vang lên trong hành lang trống, nghe như nốt nhạc cuối cùng của một bản nhạc đang dần tắt
Ở một góc khuất trên tầng ba, có ai đó vẫn đứng lại rất lâu, ánh mắt dõi theo hai bóng người dần khuất
Bàn tay trong túi siết nhẹ, như giữ lại một điều gì đó chưa thể nói thành lời
____________________________
Chúng ta lại gặp nhau rồi! Jihoon."
Giọng Soonyoung vang lên không lớn, nhưng đủ khiến Jihoon khựng lại một nhịp. Đôi mắt cậu, đang dán vào màn hình máy POS, ngẩng lên. Ánh nhìn trong veo ban đầu dường như thoáng gợn, như thể cái tên ấy chạm đến một phần ký ức nào đó chưa kịp sắp xếp
"...À," Jihoon khẽ nói. Rồi mỉm cười nhẹ. "Là anh à?"
Soonyoung gật đầu, trái tim như nhảy khỏi lồng ngực khi thấy nụ cười ấy. Dù nó nhỏ, dù nó có vẻ như là kiểu xã giao thông thường... nhưng với anh, vẫn là nụ cười khiến mọi khung cảnh phía sau mờ đi
...
Jihoon bưng khay cà phê đến bàn với dáng vẻ thong thả, mái tóc đen mềm khẽ lay theo nhịp chân. Chiếc tạp dề màu be nhạt khiến cậu trông yên tĩnh đến mức như phát sáng giữa không gian quán lặng
Soonyoung vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt Jihoon đang nhìn mình. Không lâu, chỉ là thoáng qua như chạm nhẹ vào sợi gió, nhưng tim anh lại lỡ nhịp một cách lãng xẹt
"Latte và bánh phô mai." Jihoon đặt xuống bàn, khay gỗ khẽ va vào mặt bàn gỗ tạo nên một âm thanh cộc nhỏ
Soonyoung vội đưa tay đỡ lấy chiếc ly. Ngón tay anh chạm phải đầu ngón tay của Jihoon, lạnh, thon dài và gọn gàng. Chạm khẽ một giây thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tai anh nóng bừng. Jihoon cũng hơi giật nhẹ tay lại, nhưng không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Ngồi nghỉ một chút." Cậu nói, mắt đảo qua cái máy ảnh trên bàn. "Hôm nay anh đến để chụp hình rồi PR cho quán tôi đó sao?"
Soonyoung ngẩn ra một lát. Có lẽ là vì Jihoon vừa ngồi xuống, gương mặt cậu giờ đây gần hơn, sáng hơn dưới lớp nắng mỏng đầu giờ chiều. Một sợi lông mèo trắng nhỏ xíu mắc vào tóc mái cậu, nổi bật giữa màu tóc đen mềm
"Cậu có... cái này," Soonyoung khẽ nói, rồi đưa tay lên. Ngón tay anh nhẹ nhàng gỡ sợi lông ra khỏi tóc Jihoon
Nhưng chưa kịp rút tay về thì Jihoon nghiêng đầu, hơi cúi xuống trước mặt anh. "Muốn xoa đầu thì nói"
Soonyoung chết đứng trong hai giây. Mắt tròn xoe
"Ủa... không phải... Tôi chỉ—"
"Không cần giải thích." Jihoon nhắm mắt lại. "Cho xoa luôn đó"
Anh im lặng, rồi... cười khẽ. Ờ thì, đời anh chưa từng có ai cho phép anh xoa đầu dễ dàng vậy cả. Mà cũng đâu phải ngày nào Jihoon cũng nghiêng đầu kiểu này trước mặt anh
Thế là Soonyoung xoa. Một cái. Rồi lại một cái nữa, tay cứ đặt trên mái tóc ấy lâu hơn cần thiết
"Bình thường cũng có người thích xoa đầu cậu hả?" Anh hỏi, giọng nửa đùa nửa thật
"Ừm," Jihoon nhướng mày, mắt vẫn nhắm. "Có người từng nói thế"
Soonyoung không biết cái "người từng nói" kia là ai. Anh cũng chẳng dám hỏi
Chỉ là trong lòng bỗng thấy nhói một cái nhẹ. Không đau. Nhưng buốt. Giống như một giọt lạnh lăn qua giữa ngực
Và anh ngồi đó, tay vẫn để trên đầu Jihoon, lòng xịt keo không tiếng động
Đã là gì của cậu ấy đâu mà đòi ghen?
_________________________
Thời gian sau tui có chút bận nên khoảng 2-3 ngày tui sẽ đăng 1 chap nha 😔 Cảm ơn mọi người đã đọc 🫰🏻💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top