Cái người này sao đáng yêu thế nhỉ?

Lee Jihoon bị bệnh rồi, chắc chắn là bị lây từ Soonyoung, cái tội anh ốm những vẫn khăng khăng đòi lên giường ôm anh ngủ. Nhưng hôm nay Soonyoung lại không có nhà, đen hơn là anh còn đi khảo sát ở một nơi khá xa.

Trong lúc mơ màng, Jihoon cảm nhận được một bàn tay sờ lên trán em, vuốt ve đôi má đã đỏ ửng lên vì sốt, sau đó hôn nhẹ lên mái tóc mềm.
Khi Jihoon tỉnh dậy, trời đã nhập nhoạng tối. Em từ từ ngồi dậy, chiếc khăn trên trán rơi xuống trước mặt, Jihoon hơi ngẩn người vì em nhớ mình không có đắp khăn mà. Trên tủ đầu giường có một túi thuốc kèm một tờ giấy. Nét chữ nhìn là biết của ai, có hơi xấu, nhưng nét chữ này hôm nay có nắn nót hơn thường ngày. Soonyoung dặn em thức dậy thì hâm nóng cháo anh để trong bếp, sau đó mới được uống thuốc. Anh còn cẩn thận ghi lại toàn bộ liều lượng mặc dù đã được dán sẵn trên vỉ. Anh còn bảo sẽ về sớm với em.

Jihoon nhắn cho Soonyoung một icon mắt cười ^^. Bây giờ em mới nhận ra đèn ngủ trong phòng được bật sẵn. Người này biết em sợ tối.

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, em đoán anh về rồi, liền lon ton chạy ra đón.
Soonyoung giang tay đón Jihoon vào lòng, má áp vào trán em kiểm tra.
"Hạ sốt rồi"
"Ngủ dậy là tốt lên rồi"
"Anh về lúc nào"
"Buổi trưa anh xin nghỉ thêm 1 tiếng, về một chút"
"Anh mua gì thế"
Một tay anh ôm lấy em, một tay xách bao nhiêu là túi
"Ghé siêu thị dưới nhà, mua chút đồ, lát nấu đồ ngon cho em"
"Được"
Jihoon cười tít mắt. Nhón chân thơm chụt lên má anh một cái. Cái người này sao đáng yêu thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top