Oneshot


"Sao cô Kim sáng nay không đến ạ?"

Lee Jihoon nhìn theo từng bước chân của bố cậu - người đang tất bật chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi công tác dài ngày của mình.

Kì nghỉ phép của ông Lee rất ngắn, chỉ hai tuần, ngắn đến mức đứa con trai duy nhất của ông không nở nổi một nụ cười kể từ ngày ông về. Và tất nhiên khoảng thời gian hai tuần đó trôi qua cực kỳ nhanh, chẳng mấy chốc ông lại phải rời nhà mà cuốn vào vòng xoay công việc khắc nghiệt - thứ mà Jihoon vô cùng ghét.

"Bố cho cô ta nghỉ rồi." Ông Lee soi gương chỉnh lại quần áo của mình. Ông nói thật lạnh lùng, cứ như thể việc ông cứ mấy tháng lại đuổi người một lần là lẽ dĩ nhiên. "Chăm con không được, để con bị thương. Bố chưa đòi lại tiền là may."

"Con đã nói là do con tự ý đi la cà nên bị thương, hoàn toàn không phải là lỗi của cô ấy!"

"Lần này bố thuê một người cỡ tuổi con, hi vọng cậu ta có thể khiến con vui vẻ hơn một chút."

Ông Lee làm lơ sự tức tối của con trai mình, giọng ông dịu lại vừa như muốn dỗ dành, vừa như muốn xin lỗi.

"Lần này bố đi mấy tháng?"

"Bố không biết, khi nào xong việc thì bố về."

Lại một lần không chắc chắn.

Ông Lee mở cửa nhà, ông không đi vội mà nán lại một lát.

"Xong dự án này bố sẽ được nghỉ phép dài hơn, đến lúc đó bố sẽ dành nhiều thời gian hơn cho con."

Jihoon cụp mắt xuống.

Lại một lần hứa suông.

"Con chào bố."

Cánh cửa gỗ nặng nề được đóng lại, ngôi nhà lần nữa chìm vào sự yên tĩnh. Jihoon thở ra một hơi buồn bã, cậu lại cô độc trong chính căn nhà của mình.

Jihoon cứ im lặng nhìn chằm chằm vào vết thương dưới đầu gối, sau vài phút chán chê, cậu lăn bánh xe đến gần khung cửa sổ nơi góc phòng. Đã sang tháng năm, cũng là lúc mùa hè vừa đến, Jihoon có thể cảm nhận được một vài thay đổi của khung cảnh bên ngoài lẫn bên trong lòng cậu. Cậu vươn tay mở cửa sổ, một chút gió thoảng qua làn da làm cậu hơi khoan khoái. Cậu ngắm nhìn khu vườn quen thuộc giờ đây đang phủ đầy nắng vàng. Cái nắng và cái gió đầu hè của Busan rất đặc trưng, nó còn vương cái mát dịu của mùa xuân nhưng lại chứa đầy sự mời gọi từ biển cả. Nó làm lòng dạ Jihoon thật rộn ràng, nó đốc thúc cậu hãy ra ngoài kia mà hòa mình với sóng biển, mà hưởng thụ thanh xuân đang rực cháy.

Sống gần mười chín năm với chiếc xe lăn, cậu không còn lạ lẫm gì với cảm giác buồn khổ bất lực này nữa. Nhưng cậu thấy thật tiếc. Tuổi niên thiếu của cậu đã sắp qua rồi, rồi thanh xuân cậu sẽ tàn, cậu sẽ trưởng thành với một trái tim trống rỗng, sẽ kết thúc cuộc đời của mình trong sự tiếc nuối và cô độc.

Jihoon tựa cằm lên hai cánh tay mà dõi theo sự chuyển động của những cánh hoa bị gió lay ngoài vườn. Cậu buồn quá. Những lúc chỉ có một mình thế này nỗi buồn của cậu lại trở nên lớn hơn. Nó cứ không ngừng phồng to ra như một quả bóng căng tròn, chẳng mấy chốc nó sẽ lấp đầy cơ thể cậu, ngăn chặn đường thở của cậu, cuối cùng sẽ vỡ tung ra mà hóa thành những giọt nước mắt lạnh lẽo.

Jihoon chưa gặm nhấm nỗi buồn của mình được bao lâu thì đã bị xao nhãng. Ngoài vườn có ai đó. Cậu ngồi dậy, đôi mắt đầy chấm hỏi của cậu nheo lại để nhìn rõ người phía trước.

Trong sân nhà cậu, một cậu trai trẻ không biết chui từ đâu ra đột ngột xuất hiện. Anh ta đang nhe răng cười, một bàn tay thì đang giơ lên vẫy chào về phía cậu. Nụ cười anh ta còn tươi hơn cả nắng, Jihoon công nhận. Nhưng anh ta cứ làm thế trong suốt nửa phút làm Jihoon thấy lạnh hết sống lưng.

Đột ngột, người con trai ấy xoay đầu đi về hướng cửa nhà. Jihoon giật mình, hình như lúc nãy bố cậu đi không khóa cửa.

Chết mẹ rồi.

Jihoon nắm chặt hai bánh xe. Nhà cậu biệt lập trên núi, khả năng chiến đấu lẫn phòng thủ của cậu thì bằng không, hắn mà là trộm cướp thì cậu chết chắc.

Cánh cửa nặng nề chầm chậm mở ra, cái đầu của Kwon Soonyoung ló vào. Anh đưa mắt nhìn ngắm hết căn nhà to lớn một lượt rồi khẽ trầm trồ. Đến khi hình ảnh người con trai ở góc phòng kia lọt vào tầm mắt, Soonyoung dán chặt luôn sự chú ý của mình ở đó mà nhìn cậu ấy như một vật thể lạ.

Lee Jihoon lạ thật. Lạ mà đẹp, Soonyoung thấy thế. Một cậu trai nhỏ nhắn trắng trẻo, trắng kiểu nhợt nhạt, giống như một người không thường xuyên ra ngoài, cũng giống như một người có sức khỏe yếu ớt. Đường nét trên khuôn mặt cậu ta rất đáng yêu, rất xinh xắn. Soonyoung mà có một thằng em dễ thương như thế chắc anh sẽ không bao giờ giành ăn với nó đâu, anh còn nâng nó như nâng trứng, hứng nó như hứng hoa nữa là.

Nhưng tiếc quá, người đẹp thế mà lại bị bệnh. Soonyoung nhìn chiếc xe lăn lẫn thân thể ốm nhom của người đó mà thấy hơi tiêng tiếc. Anh nhớ lại nhiệm vụ của mình, rằng anh được bố cậu thuê để chăm sóc cậu. Bố cậu nói, cậu bẩm sinh bị liệt hai chân, sức khỏe lại yếu ớt, người thân thì bận rộn nên hiếm khi ở bên. Cho nên anh mới ở đây, ngay lúc này.

"Tôi không phải người xấu đâu, cậu đừng sợ." Nhìn dáng vẻ sợ sệt của Jihoon, Soonyoung xua xua tay. "Chắc cậu là Lee Jihoon. Tôi tên Kwon Soonyoung. Bố cậu thuê tôi đến đây để chăm sóc cậu trong thời gian ông ấy đi vắng."

Jihoon còn hơi hãi vì hành động thân thiện thái quá lúc nãy của người trước mặt. Nhưng vì lúc nãy bố cậu nói lần này thuê một người trạc tuổi cậu, Jihoon thấy cũng hơi tin tin.

"Anh vào đi."

Soonyoung cười cười bước vào trong. Anh rụt rè đặt cái ba lô của mình xuống ghế sô-pha. Anh lại quét mắt khắp nhà lần nữa rồi dè dặt nhìn Jihoon.

"Nhà sạch quá, ừm... có gì để tôi làm không? À, cậu có đang thấy khó chịu trong người không? Cậu cứ nói với tôi, tôi được thuê mà."

"Không có." Jihoon lắc đầu.

"Cậu ăn cơm chưa? Tôi nấu cơm cho cậu ăn nhé?"

"Tôi vừa ăn trưa với bố tôi rồi, ăn xong ông ấy mới đi."

"Vậy hả... À, mới ăn xong chắc chưa rửa chén đâu đúng không? Tôi xuống bếp rửa chén nhé?"

Nhìn dáng vẻ nhanh nhẹn hoạt bát của Soonyoung mà Jihoon cảm thấy thật tò mò. Anh khác hẳn với những người giúp việc lớn tuổi trước, khác cả cậu. Anh thật trẻ, thật nhiều năng lượng, tay chân của anh thật lanh lợi mà khỏe khoắn. Nếu Jihoon có thể ví von thì anh giống như những giọt nắng đầu hè ngoài kia - thật tươi sáng và mới lạ. Nụ cười không lúc nào tắt trên môi anh đã gây trong lòng cậu một cảm giác lâng lâng, khiến cậu chỉ muốn lao vào mà tìm hiểu ngay tức khắc.

Jihoon vừa gật đầu, Soonyoung liền ngó nghiêng tìm đường xuống nhà bếp. Jihoon cũng đẩy xe lăn nhìn theo từng hành động của anh. Thoắt cái, tiếng cọ rửa chén bát đã vang lên đều đều.

"Cậu bao nhiêu tuổi thế?"

Soonyoung vừa rửa chén vừa ngoái đầu lại hỏi.

"Mười chín."

"Ô, cậu bằng tuổi tôi này, trùng hợp ghê. Ờ... Sở thích của cậu là gì thế?"

"Anh hỏi làm gì?"

"À, hì... Vì bố cậu bảo tôi phải thường xuyên nói chuyện bầu bạn với cậu... Nếu cậu thấy khó chịu thì cho tôi xin lỗi." Soonyoung lúng túng.

"Thế hả?" Jihoon cười nhẹ, cậu tự hỏi bố cậu quan tâm cho sức khỏe tinh thần của cậu như thế từ bao giờ vậy. "Tôi thích đi ra ngoài, đi xuống núi... ngắm nhìn mọi thứ xung quanh."

Một sở thích giản đơn nhưng lại khó thực hiện, cậu thoáng buồn.

Soonyoung cứ vừa rửa chén vừa quay lại nhìn Jihoon suốt. Ấn tượng ban đầu của anh về cậu vẫn chưa phai nhạt lấy một chút: cậu thật đáng yêu. Ở trại trẻ mồ côi anh lớn lên chẳng có đứa nhóc nào trông yêu như thế cả, ở mấy chỗ anh làm việc này đây mai đó cũng thế. Phải nói rằng cậu trai ngồi xe lăn phía sau là người con trai xinh xắn nhất anh từng gặp, vì thế nên anh không làm chủ được mà cứ quay ra sau thưởng thức vẻ đẹp ấy.

"Chân cậu bị làm sao thế?"

Nhác thấy mấy vết trầy dưới đầu gối Jihoon, Soonyoung hỏi.

"Tôi bị lăn xuống dốc."

"Ồ..." Soonyoung xuýt xoa, chắc đau lắm. "Lăn xuống con dốc lên núi á hả?"

"Tôi mà té ở đó thì không chỉ đầu gối mà cả người tôi đều lát lở hết đấy." Jihoon nhớ lại sự việc hai tuần trước. "Anh phải băng qua một con dốc mới đến chân núi dẫn lên đây đúng không? Chỗ có xe bánh gạo ấy. Tôi lăn xuống từ chỗ đó."

"À... Lúc đó bố cậu không để mắt đến cậu?"

"Lúc đó bố tôi đi công tác, là cô giúp việc được thuê trước anh chăm tôi."

"Thế mẹ cậu đâu? Công việc của mẹ cậu cũng rất bận rộn hả?"

Jihoon không trả lời vội.

"Mẹ tôi mất rồi."

Động tác cọ rửa của Soonyoung dừng lại. Anh quay ra sau thì thấy Jihoon đang ngoái đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chút nắng đã len lỏi vào trong nhà, trùng hợp thay nó lại in hằn lên một nửa khuôn mặt của Jihoon làm anh không thể thấy được biểu cảm của cậu.

"Tôi xin lỗi..."

"Có gì đâu mà xin lỗi. Mẹ tôi mất năm năm trước, bị bệnh nan y không qua khỏi." Jihoon quay lại nhìn vào mắt Soonyoung, cậu nở một nụ cười nhẹ như muốn tâm sự với anh. "Vì bố tôi luôn bận rộn nên từ nhỏ đến lớn đa phần là do mẹ tôi chăm sóc tôi, cũng như đưa tôi xuống núi để chơi bời. Từ khi mẹ tôi mất, ông ấy bắt đầu thuê người chăm sóc tôi, anh là người thứ mười ba rồi đấy."

"Mô phật, nhiều thế!"

"Ừm... Cứ thay đi thay lại suốt. Một phần là do bố tôi đuổi, ông không vừa ý điều gì thì thẳng thừng đuổi việc người ta. Một phần là do chăm sóc người bị liệt như tôi cũng không dễ dàng, tôi lại hay bị bệnh vặt nên phải túc trực ở đây phần lớn thời gian, khó khăn quá nên họ tự nghỉ."

Soonyoung suy nghĩ. Nếu anh bị thay thế bởi một người khác, chỉ có thể là do bị bố người đằng sau không hài lòng điều gì mà đuổi việc anh. Chứ anh không sợ cực, không sợ khổ. Ở trại trẻ của anh, anh từng chăm sóc rất nhiều đứa nhỏ tuổi hơn mình cùng một lúc. Giờ chỉ có một người, chỉ cần cẩn thận một chút thì anh tự tin anh có thể trụ được lâu.

"Vậy là suốt năm năm qua không ai đưa cậu xuống núi?"

"Xuống rồi chứ, xuống rồi nên mới bị té nè." Jihoon thoáng buồn. "Cô giúp việc trước là một trong số ít những người chịu dẫn tôi ra ngoài. Nhưng chưa đưa tôi đi được xa thì tôi đã bị thương, cô ấy cũng bị đuổi luôn."

Soonyoung đã rửa xong đống chén. Anh quay lại nhìn Jihoon lúc lâu. Bẩm sinh không đi lại được đã đành, bố mẹ còn không thể ở bên. Nếu anh là cậu thì anh sẽ buồn chết mất.

"Tôi sẽ dẫn cậu xuống núi, đưa cậu đi chơi."

Jihoon nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người trước mặt mà phì cười.

"Anh chắc không đó? Tôi mà trúng gió một phát là anh bị đuổi, tôi nghịch ngợm té trầy da xước vẩy chút thôi thì anh cũng bị đuổi đấy nhé."

"Xì, tôi sẽ không bao giờ để cậu té hay trúng gió. Tôi sẽ mãi dán mắt vào cậu, cậu mà xước miếng da nào thì tôi bái cậu làm sư!"

Jihoon nghe thế thì nhoẻn miệng cười.

"Anh ngộ thật đấy... Mấy người giúp việc trước chán ngắt."

Soonyoung nghe thế cũng cười theo.

"Mà cậu không buồn ngủ à? Ăn trưa xong thì phải đi ngủ chứ."

"Không, tôi không buồn ngủ. Bây giờ anh dắt tôi đi chơi luôn đi."

"Trưa nắng chang chang thế này đi đâu! Ngủ trưa đã, chiều mát rồi đi." Soonyoung chép chép miệng. "Tôi hứa sẽ dẫn cậu đi thì tôi chắc chắn sẽ làm, không có trốn đâu mà cậu sợ. Phòng ngủ của cậu ở đâu thế?"

Jihoon xì mũi, cậu tưởng sẽ được đi ngay bây giờ luôn chứ, làm cậu mừng hụt. Cậu chỉ tay vào cánh cửa gỗ gần lối lên cầu thang. Soonyoung liền đẩy xe lăn Jihoon vào phòng.

"Làm gì đấy?"

Thấy Soonyoung quàng tay xuống dưới đùi mình, Jihoon ngạc nhiên.

"Bế cậu lên giường chứ gì nữa, cậu không định ngủ à?"

Vì lúc nãy Jihoon đã hơi hơi "để ý" anh rồi - vì anh tươi sáng, vì anh mới lạ, Jihoon nghĩ đó là lý do - nên hành động này của anh khiến cậu hơi ngại. Soonyoung thấy Jihoon không nói gì thì bế hẳn cậu lên, cậu nhẹ cân nên anh bế lên cái một. Soonyoung cũng thấy việc này vui vui, được bế người đẹp mà nãy giờ mình xuýt xoa say đắm, người trong vòng tay anh còn nhỏ nhắn y hệt một chú mèo con như thế, Soonyoung không để ý mà mồm miệng cứ hở hết cả ra.

"Mắc gì cười?"

"À... không có gì... Tôi đắp chăn cho cậu nhé?"

"Tôi liệt chân thôi chứ không liệt tay, tôi tự đắp được."

"Ngủ dậy thì cứ kêu tôi nhé, tôi không nghe thì chịu khó kêu lớn lớn một tí, tôi không đi đâu hết á."

Soonyoung cười cười bước ra ngoài. Jihoon nhìn theo hình bóng của anh dần biến mất sau cánh cửa phòng.

Mới đầu cậu thấy nụ cười của anh thật đẹp, thật tươi sáng, thật tỏa nắng. Giờ bỗng dưng cậu thấy ghét dễ sợ.




"Nhanh lên! Bốn giờ hơn rồi! Sắp tối rồi!"

Nghe tiếng giục, Soonyoung nhanh nhảu khóa cửa nhà rồi cất chìa khóa vào trong chiếc túi chéo đeo vai. Anh trở ra với một chiếc mũ lưỡi trai trên tay rồi đội nó lên đầu Jihoon.

"Đỡ nắng rồi, tôi không đội đâu."

"Không đội thì đi vô."

Jihoon phụng phịu. Nhưng khi Soonyoung bắt đầu đẩy xe, khuôn miệng cậu liền vểnh lên.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đi đâu cũng được, thoải mái, tôi có đem theo tiền."

Nhà Jihoon chỉ ở lưng chừng núi, ngọn núi này cũng không cao nên đi bộ vài phút sẽ xuống được con đường bên dưới. Chỉ mới hai tuần trước Jihoon cũng được cô giúp việc đẩy xuống con dốc này, nhưng hôm nay cậu thấy thật khác. Sự háo hức khiến lòng cậu thật rộn ràng như một đứa trẻ con sắp được bố mẹ dẫn đi chơi xa. Jihoon không ngại nhận mình là trẻ con, dẫu sao phần lớn thời gian trong năm năm qua cậu đều chôn chân trong căn nhà ngột ngạt đó, thời gian dường như đã dừng lại bên trong ý thức của cậu. Mong ước khám phá thế giới bên ngoài chính là động lực để cậu tồn tại mỗi ngày, vì vậy mỗi khi bánh xe lăn của cậu được hòa theo làn gió như thế này cũng chính là lúc cậu cảm thấy mình được sống một cách trọn vẹn nhất.

"Lần trước cậu bị té ở kia đúng không?"

Hai người đã xuống núi. Soonyoung chỉ tay vào một xe bán bánh gạo phía xa xa, gần đó là một con dốc dài dẫn xuống dưới.

"Ừm."

Soonyoung đẩy xe lại gần con dốc.

"Cậu có tin tôi không?"

"Hả?"

"Tôi tin cậu sẽ giữ chặt được vào chiếc xe. Còn cậu, cậu có tin tôi sẽ giữ cậu lại bất kỳ giá nào để cậu không bao giờ bị ngã không?"

Jihoon ngước đầu nhìn người ở trên, đáp lại cậu là một ánh mắt cực kỳ chân thành.

"Giữ chặt!"

Jihoon nghe thế liền dính người vào chiếc xe, hai tay nắm chặt hai tay cầm. Soonyoung kéo chiếc xe về sau một chút lấy đà rồi bắt đầu sổ dốc. Đích xác là anh đang chạy cực kỳ nhanh. Chiếc xe lăn xé gió lao đi, tiếng lộc cộc của bánh xe reo lên thật vui tai. Những cơn gió mát ùa hết vào người hai chàng trai trẻ, nó góp phần làm đôi má cả hai thêm hồng hào, góp phần làm tuổi xuân của họ có cơ hội được nở rộ.

Kít...

Chiếc xe bị kéo dừng lại. Đã xuống hết con dốc, chiếc xe lăn bánh chưa đầy năm giây.

"Há há! Thích không? Thích không? Cậu không biết đâu, tôi được mấy đứa nhỏ chỗ tôi ở phong cho danh hiệu 'ma tốc độ' đấy! Tôi cực giỏi ôm cua, bốc đầu, xé gió-"

"Soonyoung."

Giọng nói nhỏ nhẹ của Jihoon vang lên. Đây là lần đầu tiên Soonyoung nghe Jihoon gọi trực tiếp tên mình, lòng anh chợt dâng lên một cảm giác nao nao. Anh ngồi thụp xuống ngang tầm nhìn của cậu, dè dặt hỏi.

"Cậu kêu tôi hả?"

"Mát... mát quá..."

Vẻ mặt cứng đơ của Jihoon dần dần giãn ra mà quay sang phía Soonyoung. Hai gò má cậu đã ửng hồng, đôi mắt cậu long lanh hết cả lên, đôi môi nhỏ đã hình thành một nụ cười tươi rói.

Tim Soonyoung chợt hẫng đi một nhịp.

"Tôi thích làm thế! Hi hi, tôi thích như thế lắm! Anh làm lại cho tôi nhé? Tôi sẽ giữ chặt, sẽ không bao giờ té đâu, cam kết! Nhé? Anh làm lại một lần nữa được không?"

Đừng nói một lần, dù thực hiện cả trăm cả ngàn lần, dù phải đẩy xe cho cậu liên tục đến sáng mai, à không, đến khi nào đôi chân tôi rệu rã, tôi vẫn sẽ bằng lòng.

"Tất nhiên là được."

Và thế là hai chàng trai trẻ rảnh rang và dư năng lượng của chúng ta cứ liên tục chạy lên chạy xuống con dốc kia thêm vài lần nữa. Nụ cười của Jihoon dần dần bật ra thành tiếng, và nó còn cực kỳ to là đằng khác. Điều đó làm Soonyoung cũng phấn khích theo, anh vừa chạy vừa la inh ỏi "ma tốc độ, ma tốc độ" như mấy thằng báo làng báo xóm. Cho đến khi cô bán bánh gạo phải nhoài đầu ra chửi hai thằng giặc vì tội gây rối trật tự an ninh công cộng thì Kwon Soonyoung và Lee Jihoon mới chịu thôi cái trò chơi dại khủng bố ấy.




"Cậu thích chụp ảnh à?"

Soonyoung tiếp tục đẩy xe. Anh liếc nhìn cái máy ảnh Sony nhỏ gọn trong tay Jihoon. Anh đã thấy cậu đem nó theo từ nhà, cậu nãy giờ cứ giữ khư khư nó trong tay như muốn lôi ra mà dùng bất cứ lúc nào.

"Ừm. Vì không được ra ngoài thường xuyên nên mỗi khi được đi là tôi lại cầm theo máy ảnh." Jihoon hết quay đầu sang trái lại sang bên phải. Hai bên đường chỉ toàn là nhà dân nhưng cậu vẫn nhìn chúng bằng một cặp mắt đầy hứng thú. "Phải chụp để về nhà xem lại, bởi không biết khi nào mới có cơ hội đi ra ngoài nữa."

Jihoon nói đúng, Soonyoung gật gù. Có thể sau khi bố Jihoon đi công tác về đến lượt anh bị đuổi thì sao, sau đó nếu ông ấy thuê trúng một người chăm sóc không có tâm thì Jihoon có nằm mơ cũng không được vác thân xuống núi.

Vì vậy nên một suy nghĩ trong phút chốc vụt qua trong tâm trí Kwon Soonyoung, rằng anh phải chăm sóc Lee Jihoon thật tốt, phải thường xuyên đưa cậu đi chơi. Đó là một kiểu làm việc tốt chăng? Soonyoung không biết. Điều duy nhất anh đồng ý với bản thân là, kể từ khi được chiêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc của người đang ngồi phía trước, anh đã quyết tâm chính mình phải là người đem niềm vui đến cho cậu. Anh muốn được ngắm nhìn nụ cười ấy thường xuyên hơn nữa. Chỉ cần anh còn ở đây, anh muốn cậu không còn cảm thấy cô đơn và buồn bã thêm một lần nào nữa.

"Đi hòa mình vào thiên nhiên nhé? Tôi biết một chỗ chụp hình đẹp lắm đấy."

Soonyoung lại tiếp tục vừa nhảy chân sáo vừa đẩy xe, đáp trả lại là một cái gật đầu phấn khích từ Jihoon.

"Anh dẫn tôi đi đâu vậy?"

Soonyoung rẽ phải ở một ngã ba, đó không phải là một con đường lớn. Chạy được một đoạn, bên trái con đường - nơi chỉ toàn là cây cối rậm rạp - bỗng xuất hiện một lối mòn nhỏ xíu. Soonyoung liền đẩy xe vào bên trong đó.

Soonyoung không trả lời câu hỏi của Jihoon, Jihoon cũng không cần anh trả lời, bởi cậu đã bị hai hàng cây um tùm hai bên thu hút sự chú ý. Cậu cứ cười hì hì mà quan sát những giàn cây leo đang bị gió lay. Jihoon không để ý một chút sắc vàng đã lọt vào tầm mắt của mình, đến khi cậu quay đầu nhìn thẳng, Soonyoung cũng không còn chạy nữa, một khung cảnh hoang sơ diễm lệ đã phô bày ra trước mắt cậu.

Phía trước hai cậu thiếu niên là một biển vàng rực rỡ - một cánh đồng hoa cải dầu đang nở rộ. Đã vào mùa hoa cải nở rồi, Jihoon sực nhớ. Jihoon chỉ biết rằng rất lâu rồi mình không ngắm hoa cải, cho nên bây giờ cậu hơi lạ lẫm lẫn ngạc nhiên khi được nhìn thấy chúng.

Soonyoung chầm chậm đẩy xe trên con đường mòn nhỏ. Sắc vàng rực làm Jihoon hơi choáng ngợp, nhưng cũng chỉ là lúc đầu, một lúc sau sự chú ý của cậu liền dán chặt vào những bông hoa bé nhỏ xinh xinh. Soonyoung thuận tay ngắt một nhành hoa đưa cho Jihoon. Cậu đón lấy rồi mân mê xuýt xoa, những cụm hoa li ti nở rộ trong hai bàn tay của cậu, chúng làm đôi mắt của cậu sáng lên như con nít khi được nhận quà.

Chiếc xe lăn đến gần dòng sông nhỏ bắc qua đó, Soonyoung rẽ bánh cho nó sang trái, anh biết Jihoon còn muốn ngắm đồng hoa này lâu hơn chút nữa. Đúng như vậy, Jihoon giờ đây đã hoàn toàn chìm vào quang cảnh hùng vĩ rộng lớn nơi đây. Nhìn về phía xa xa kia Jihoon vẫn có thể thấy được thành phố nhưng cậu cứ có cảm giác cánh đồng hoa này là bất tận. Cậu bỏ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu mình xuống, hơi ngước đầu ngắm nhìn toàn cảnh không gian xung quanh. Bây giờ trời đã hết nắng, sắc trong xanh của bầu trời cùng những gợn mây lững lờ càng làm khung cảnh thêm thanh bình - một nơi thật hiếm có khó tìm trong thành phố Busan hoa lệ.

Jihoon giơ chiếc máy ảnh của cậu lên, cuối cùng thì cũng chụp được một tấm.

"Đồng cải này tuy không to bằng đồng cải trong công viên Daejeo nhưng tôi thấy ở đây đẹp hơn. Chắc là do tôi tự tìm ra được nơi này nên tôi mới thấy thế... Ha ha..."

"Soonyoung..." Jihoon ngước lên nhìn anh. "Anh không mỏi chân à?"

Bị hỏi, Soonyoung giờ mới cảm nhận được hai đôi chân của mình đã mỏi nhừ. Nãy giờ anh vừa chạy vừa lội bộ cũng gần một tiếng đồng hồ, không mỏi mới lạ.

"Mỏi, hi hi..."

"Anh ngồi xuống nghỉ chút đi."

Soonyoung cười cười rồi quay chiếc xe lăn ra hướng dòng sông, còn anh thì ngồi bệt xuống nền đất.

Trước mắt hai người là một dòng sông nhỏ, là một nhánh sông Nakdong chảy qua. Nước sông trong vắt, mặt nước phẳng lặng như một chiếc gương, nếu nghe kĩ thì có thể nghe thấy tiếng róc rách êm đềm của dòng nước chảy.

Tách.

Lại một tấm ảnh nữa.

Soonyoung dịu dàng nhìn dáng vẻ chăm chú của Jihoon. Cậu thật thuần khiết, anh thấy thế. Cậu dễ chú ý vào mọi thứ xung quanh, dễ tươi cười trước những niềm vui giản đơn nhỏ nhặt. Cậu tuy hồn nhiên và trong sáng như trẻ con nhưng lại rất ngoan ngoãn, không khó dạy khó bảo như mấy đứa nhóc ở trại trẻ mồ côi của anh. So với bọn chúng, anh thích chăm sóc và bảo bọc cậu hơn nhiều.

"Cậu muốn vọc nước không?"

Jihoon bỏ máy ảnh xuống quay qua nhìn anh.

"Được luôn hả?"

Soonyoung đứng dậy, anh bỏ cái túi chéo của mình xuống đất rồi tiến về phía Jihoon.

"Tôi sẽ bế cậu xuống dưới."

Jihoon cứ giương mắt lên nhìn anh như thế. Soonyoung thấy cậu không từ chối thì cúi xuống, một tay anh quàng lên lưng, một tay quàng quanh đùi cậu mà bế lên. Jihoon tuy để im cho anh làm nhưng mặt mũi cậu đã nóng bừng bừng. Cảm giác lạ lẫm này dù đã trải qua lần hai rồi nhưng Jihoon vẫn chưa quen. Bởi những người chăm sóc trước đều là nữ cỡ trung niên nên họ thường không đủ sức để bế mà chỉ dìu cậu. Soonyoung là người đầu tiên bế cậu ngoại trừ bố mẹ cậu ra, cảm giác ngại ngùng lần nữa khiến Jihoon không dám nhìn vào mắt anh.

"Chân cậu chạm nước không có cảm giác gì đúng không?"

Khi nước đã chạm đầu gối Soonyoung, anh hơi khom người xuống.

"Ừm."

Soonyoung đã làm rất tốt, anh ôm cậu rất chắc để hai tay cậu đều có thể chạm vào được dòng nước mà quần áo cậu vẫn không bị ướt. Khỏi phải nói cũng biết Jihoon rất vui, cậu chưa bao giờ được vọc nước sông như thế này. Thỉnh thoảng có vài đàn cá nhỏ bơi qua chỗ hai người, Jihoon mải miết ngắm nhìn chúng trong niềm hân hoan. Cho dù không có cá thì cậu cũng không chán, những hòn đá đầy hình thù thú vị bên dưới làn nước trong vắt cũng đủ khiến cậu cười tươi rồi.

"Ô, anh có mỏi không? Tôi xin lỗi, tôi quên mất..."

Nhận ra mình đã được Soonyoung bế quá lâu, Jihoon mới hốt hoảng.

"Sao cậu lại xin lỗi? Tôi được thuê mà-"

"Anh có mỏi không?"

"Ừm... cũng có..."

"Đi vào!"

Soonyoung bị mắng nhưng lại cười toe toét. Anh vào bờ thả Jihoon xuống ghế rồi lấy phía trong chiếc túi chéo của mình ra một cái khăn mềm lau tay lau chân cho cậu.

"Cậu muốn đi đâu nữa?"

Jihoon ngạc nhiên nhìn anh.

"Tôi còn được đi nữa sao?"

"Tất nhiên rồi, chứ cậu muốn đi về à?"

"Không, tất nhiên là không rồi! Tôi tưởng trời tối rồi thì anh sẽ phải đưa tôi về..." Nhìn nụ cười chân thành của Soonyoung, Jihoon reo lên. "Vậy mình ra biển đi!"




Nhà Jihoon cũng khá gần biển, Soonyoung chịu khó đẩy xe hơn một tiếng đồng hồ nữa thì cả hai đã ra được bờ biển Gwangalli. Jihoon muốn bắt taxi cho Soonyoung đỡ mỏi chân nhưng chàng giúp việc cứ nằng nặc đòi đẩy xe đi bộ, mục đích chính vẫn là muốn cho Jihoon được ngắm nhìn xung quanh. Miệng thì từ chối chứ biểu cảm lại hoàn toàn trái ngược, bắt gặp một cái gì đó thú vị là Jihoon lại tươi cười reo lên mà lôi máy ảnh ra chụp choẹt. Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó, Soonyoung thật sự đã quên luôn mệt mỏi mà chuyên tâm trò chuyện đủ thứ trên bờ dưới biển với cậu.

Lúc cả hai ra được bờ biển thì trời cũng tối hẳn, đèn đường đã được bật lên khắp nơi. Sự sầm uất náo nhiệt của Busan về đêm cũng làm Jihoon hứng thú. Soonyoung cứ đẩy xe cho Jihoon đi dọc con đường trên bờ biển. Thấy Jihoon cứ dán mắt nhìn vào cái công viên giải trí cho trẻ nhỏ gần đó, Soonyoung cười mỉm, anh ngồi thụp xuống nhìn cậu bằng một ánh mắt láo láo.

"Hê hê... Tròi oi Jihoonie của chúng ta còn nhỏ quá mà~"

Mặt mo Jihoon đỏ hết lên. Anh làm ngơ cái nhíu mày của cậu mà tung tăng đẩy cậu lại phía công viên.

"Gì vậy? Tôi không còn là con nít nữa đâu nhé!"

"Nhưng cậu cứ hành xử như con nít ấy!"

Soonyoung lấy ngón tay chọt vào một bên má Jihoon. Mới đầu anh cũng chỉ làm thế trong vô thức để chọc ghẹo cậu, nhưng ai ngờ chính anh mới là người dính bẫy. Bởi bờ má của cậu quá đỗi là mềm làm ngón tay của Soonyoung bị lún sâu hơn dự tính. Anh vội rụt nó về, cả người thì run hết cả lên.

Tổ sư ơi... Mochi đấy sao... Marshmallow đấy sao...

"Ai cho anh chọt má tôi?" Jihoon ngước lên thì thấy người con trai phía sau đang lấy tay bụm miệng, ánh mắt anh nhìn xoáy vào cậu, hai con ngươi trong mắt thì rung rung khiến Jihoon phát sợ. "Anh... anh bị gì thế?"

"Vừa khám phá ra thế giới mới."

"H... hả?"

"Cậu muốn chơi trò gì? Xích đu nhé?"

"Anh đánh trống lảng đấy à?"

Jihoon chưa kịp nói câu thứ hai thì hai chiếc xích đu đã ở trước mặt. Cậu quay lên lườm nguýt Soonyoung, anh cố tình né tránh nó mà tiến về phía một trong hai chiếc xích đu.

"Cậu bé đáng yêu ơi, nãy giờ em chơi cũng lâu rồi đúng không?"

Một bé trai đang đu người trên xích đu thì bị Soonyoung kéo lại. Nó nhìn anh đầy thắc mắc nhưng cũng vô thức gật đầu.

"Vậy em chơi tạm trò khác mà nhường cho bạn của anh được không?" Soonyoung né người để lộ ra Jihoon ngồi xe lăn ở phía sau. "Bạn gái bên kia chỉ mới lên chơi thôi, còn em thì chơi lâu rồi, em nhường cho bạn anh nhé?"

Bé trai ấy nhìn chằm chằm vào chiếc xe lăn như thể chưa nhìn thấy nó bao giờ, nhưng chỉ sau vài giây, nó liền gật đầu mà rời khỏi cái xích đu.

"Anh cảm ơn nhiều nha!"

Soonyoung không thấy ngại chứ Jihoon thì đã ngại đến mức co rúm người rồi. Nãy giờ cậu cứ lấy tay níu lấy áo anh, cậu có giật đến mức rách áo thì anh cũng làm ngơ cả thảy.

"Lỡ tôi té thì sao?"

Jihoon dè dặt nhìn anh.

Có té thì cậu cũng không sợ đau, cậu chỉ sợ nếu bị bố cậu phát hiện thì Soonyoung sẽ không được ở bên cậu nữa.

"Tôi đã nói cậu chỉ cần giữ cho tốt thôi mà, tôi sẽ thủ thế để ôm lấy cậu bất cứ lúc nào."

Dứt câu, Soonyoung bế Jihoon lên chiếc xích đu. Anh chỉnh lại tư thế cho cậu, hai tay cứ vuốt ve hai bờ vai để cậu yên tâm.

"Không sao đâu." Soonyoung nhẹ nhàng nói. "Nếu cậu không thích thì mình chơi trò khác."

Jihoon lắc đầu nguầy nguậy.

"Không, tôi muốn chơi xích đu."

"Vậy giữ cho chặt nhé."

Soonyoung ra phía sau, anh bắt đầu đẩy xích đu cho cậu. Chiếc xích đu cứ dần dần đưa lên cao, khóe môi của Jihoon cũng từ đó mà cong lên. Thế giới trong mắt cậu trở nên thật thú vị, điều đó khiến cậu bật cười thành tiếng.

"Soonyoung à, ha ha... Anh đẩy mạnh một chút nữa được không?"

"Tôi đẩy mạnh nhất có thể rồi đấy." Soonyoung nhìn chiếc xích đu đang đưa lên cao vút. "Cậu hết sợ té rồi à?"

Jihoon không trả lời mà cứ cười vui vẻ.

"Soonyoung ơi, mình chơi cái tròn tròn kia nhé!"

"Cái đó gọi là mâm xoay."

Soonyoung kéo chiếc xích đu lại. Anh không đỡ Jihoon xuống xe lăn mà bế luôn cậu đến chiếc mâm xoay tròn.

"Ha há há! Soonyoung ơi... Soonyoung ơi?"

Mới quay được một lúc mà Kwon Soonyoung đã ngã quỵ. Jihoon mới là người ngồi trên mâm xoay mà cậu lại khỏe re, anh ở dưới xoay cho cậu thì lại ọe lên ọe xuống.

"Yếu nghề!"

"Cậu nói ai... Ọe..."

"Soonyoung ơi... Soonyoung ói xong thì cho Jihoon chơi cầu trượt với nhé!"

Và thế là hai người con trai lớn già đầu liên tục thử nghiệm hết tất cả món đồ chơi ở đó. Lee Jihoon giờ đã hết ngại, cậu vô tư reo hò át cả tiếng mấy đứa con nít. Đến khi Soonyoung đã thấm mệt, nhịp độ vui đùa cùng Jihoon cũng chậm lại, Jihoon biết thế nên cũng bảo anh đưa cậu về xe, chứ cậu còn lâu mới biết chán biết mệt là gì.

"Anh ơi, chân anh không đi được ạ?"

Soonyoung vừa thả Jihoon xuống xe lăn thì bé trai lúc nãy bỗng tiến tới gần hai người họ. Cậu bé nhìn chiếc xe lăn bằng một cặp mắt đầy tò mò.

"Ừm."

Jihoon dịu dàng nhìn cậu bé.

"Chân anh sẽ mau lành chứ ạ?"

Jihoon im lặng một chút rồi mỉm cười, cậu gật gật đầu.

Cậu bé thấy Jihoon cười thì cũng cười theo, nhưng nó không rời đi mà cứ đứng đó ưỡn ẹo. Jihoon thấy cậu bé cứ nhìn chằm chằm vào cái máy ảnh trên đùi mình, cậu bật cười rồi giơ nó ra.

"Em muốn mượn không?"

Dịu dàng quá.

Soonyoung tủm tỉm cười.

Người gì đâu vừa đáng yêu, vừa hồn nhiên, lại dịu dàng thân thiện.

Cậu bé vươn tay ra đón lấy, nó săm soi chiếc máy trong sự thích thú.

"Em biết chụp không?"

"Biết ạ. Em chụp cho hai anh nhé?"

"Hả?"

Cậu bé đưa chiếc máy ảnh lên mắt. Jihoon chưa kịp phản ứng thì Soonyoung đã kéo chiếc xe lăn về phía sau.

"Cảm ơn em nhé!" Soonyoung vỗ vỗ vai Jihoon. "Chụp hình! Chụp hình!"

"Sao... sao tự nhiên lại chụp hình?"

"Thì lòng tốt của em nó mà, sao tôi biết được?" Soonyoung lại chọt má Jihoon một cái, nhưng lần này anh không bấn loạn như lúc nãy nữa. "Cậu định chụp phong cảnh miết à? Cậu không muốn có một tấm nào chụp cho cậu sao?"

Jihoon ngước lên nhìn anh, đáp trả lại cái nhìn của cậu chỉ là một nụ cười dịu dàng.

"Cười lên đi."

Tách.

Jihoon chỉ cười mỉm, nhưng đó không phải là một nụ cười giả dối.

Cậu bé trả lại chiếc máy ảnh rồi chạy đi, để lại bầu không khí ngượng ngùng giữa hai chàng trai trẻ.

"Cậu đói bụng chưa?"

Chiếc xe lại lăn bánh, giọng Soonyoung khẽ khàng như không muốn làm phiền một Lee Jihoon đang nhìn chăm chăm vào chiếc máy ảnh trên tay.

Jihoon gật gật đầu.

"Mình vào một nhà hàng nhé?"

Jihoon quay đầu nhìn xung quanh như kiếm tìm thứ gì đó, tiêu cự cậu dán chặt vào chiếc xe đồ ăn vặt bên lề đường đang tỏa ra mùi thơm nức mũi.

"Kia." Jihoon chỉ tay về phía chiếc xe. "Lâu rồi tôi chưa được ăn."

Soonyoung cười hì hì rồi đẩy xe cho cậu lại đó. Anh thấy cậu thật thú vị. Là con nhà giàu nhưng Jihoon chỉ toàn thấy thích thú trước mấy điều giản đơn, anh không biết ngoài Jihoon ra còn ai như thế hay không nữa.

"Cậu muốn ăn gì, hotteok? Bánh cá? Hay bánh hấp nhân đậu đỏ?"

"Cả ba, mỗi thứ hai phần."

"Hì, chắc cậu đói lắm nhỉ..."

Tách.

Jihoon ở phía xa giơ máy ảnh lên. Tất nhiên cậu không định chụp mỗi phong cảnh, bên cạnh cậu có một người mà cậu luôn muốn được lưu giữ anh vào trong khung hình của mình từ lúc bắt đầu rời nhà đến giờ.

Cuối cùng cũng được một tấm.




Mua xong, Kwon Soonyoung dẫn Lee Jihoon ra bờ biển. Buổi tối ở biển Gwangalli khá đông đúc, vài ngày này cũng là lúc bắt đầu vào hè, cho dù là buổi tối thì khách du lịch đến đây cũng không ít. Soonyoung chọn một chỗ bờ không quá đông, anh bế cậu lên ghế đá gần đó ngồi với anh.

Bờ biển Gwangalli về đêm rất đẹp. Những tấm bảng trang trí, trang thiết bị vui chơi, những ánh đèn đầy màu sắc được giăng lên khắp nơi tạo nên một khung cảnh náo nhiệt xa xỉ. Jihoon im lặng ngắm cảnh biển. Những vệt sáng dưới mặt biển làm mặt nước thêm lung linh huyền ảo, chúng kéo dài đến tận chân trời làm cho mặt biển giống như một tấm gương phản chiếu những ngôi sao lấp lánh trên kia, điều đó khiến Jihoon cảm thấy thật thú vị. Ngắm chán chê, Jihoon nhắm mắt lại, cậu muốn cảm nhận khung cảnh xung quanh rõ ràng hơn. Jihoon không biết vì sao nhưng khi nhắm mặt lại cậu có thể nghe rõ âm thanh xung quanh hơn một chút. Tiếng rì rào của sóng vỗ - thứ lúc đầu bị những âm thanh sinh hoạt của con người lấn át - giờ đây đã trở nên rõ ràng. Cậu còn có thể cảm nhận được sức quyến rũ của từng cơn gió ùa vào mặt cậu, chúng mang theo hơi mặn lẫn mùi tanh đặc trưng của đại dương, chúng khiến cậu thật khoan khoái và dễ chịu.

Jihoon không biết mình đã ngồi như thế trong bao lâu, đến khi cậu quay qua bên cạnh, Soonyoung vẫn ở đó nhìn chằm chằm cậu.

"Ăn đi kẻo nguội."

Soonyoung hất cằm về phía hai hộp bánh được đặt ở giữa cả hai. Jihoon lấy một hộp đưa cho anh, Soonyoung nhìn cậu đầy thắc mắc.

"Đưa tôi làm gì?"

"Anh không ăn à?"

Soonyoung lắc đầu.

Jihoon hơi nhíu mày nhìn anh. Chiều giờ anh đã chạy như trâu như bò, chạy bấy nhiêu cây số đó liên tục đã đủ mệt rồi, anh còn phải đẩy xe cho cậu, cùng đùa cùng giỡn với cậu nữa. Chính anh mới phải là người vừa đói vừa mệt lả hơn ai hết.

"Tại sao?"

"Tại sao là sao?" Soonyoung cười. "Tôi không muốn ăn, mấy cái này tôi ăn hoài. Mà chẳng phải cậu mua hai phần cho cậu à, cậu có vẻ thích chúng mà?"

"Cái thây tôi ốm nhom thế này anh nghĩ nuốt nổi hai phần hả?" Jihoon nhăn mặt. "Tôi mua cho anh một phần đấy!"

Soonyoung không để ý nãy giờ bụng mình cũng đã sôi lên òng ọc. Anh ngại ngùng đón lấy hộp bánh đầy ụ rồi lí nhí cảm ơn.

Tốt bụng nữa.

Người gì đâu vừa đáng yêu, hồn nhiên, vừa dịu dàng thân thiện, lại tốt bụng vô cùng cực.

"Tôi mới phải là người cảm ơn anh." Một nụ cười hình thành trên môi Jihoon, Soonyoung không biết mình có nhìn nhầm không, nhưng anh thấy nụ cười ấy thật buồn. "Cảm ơn anh hồi chiều giờ đã khổ cực vì tôi như thế. Tôi có tiền tiết kiệm, tôi sẽ trả thêm cho anh."

"Cái này là tôi tự nguyện mà... Giống như một kiểu giúp đỡ người khác? Kiểu thế, ha ha. Cậu vui thì tôi cũng vui rồi... À mà nếu cậu muốn thưởng tôi chút chút thì cũng được-"

"Anh... anh ôm tôi một chút được không?"

"Gì cơ?"

Soonyoung ngạc nhiên, anh quay sang thì thấy Jihoon đang nhìn thẳng vào mắt mình.

"Tôi nhớ mẹ."

Giọng Jihoon hơi nghèn nghẹn. Cậu nhìn anh nhưng tiêu cự lại mơ màng như đang truy về những hồi ức quá khứ. Jihoon khép hờ mắt. Sự u sầu ão não càng được thể hiện rõ hơn, lòng dạ Soonyoung cũng bắt đầu nhộn nhạo.

Soonyoung không biết có cái gì đốc thúc trong người mình phải nghe theo lời cậu. Anh dẹp hai hộp đồ ăn sang một bên rồi nhích lại gần Jihoon. Anh ôm lấy cậu, để đầu cậu tựa vào vai mình. Soonyoung là trẻ mồ côi. "Nhớ mẹ"? Cảm xúc đó đã từ lâu không còn khiến anh bận lòng. Bố mẹ anh không may qua đời từ khi anh còn nhỏ xíu, vậy nên anh không có quá nhiều ký ức để mà gợi về họ, cảm xúc nhung nhớ cũng vì thế mà phai nhạt dần kể từ khi anh lớn lên. Anh sống ở trại trẻ mồ côi, xung quanh anh có những người đồng cảnh ngộ, anh có bạn có bè, có những người cha người mẹ thay thế ở đó cũng tần tảo chăm sóc anh không khác gì ruột thịt. Ít ra anh vẫn không cô đơn. Còn con người trong vòng tay anh, mẹ cậu mất khi cậu đã có nhận thức rõ ràng, khi những ký ức thân thuộc đã đóng chặt vào  tim cậu. Việc mất đi một người mình thương yêu và thân thuộc như thế thật khó khăn để chấp nhận và làm quen. Năm năm qua kể từ khi mẹ Jihoon mất, nỗi cô đơn ấy ngày càng trở nên lớn hơn khi cậu không nhận được một sự quan tâm chân thành và tử tế từ người thân còn lại. Soonyoung mơ màng, những suy nghĩ tiêu cực gì ập đến tâm trí con người bé nhỏ này hằng ngày, anh thật ước mong mình có thể san sẻ cùng cậu.

"Lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi cũng hay dẫn tôi đi chơi ở công viên lúc nãy. Sau đó mẹ sẽ cõng tôi đi dạo bên bờ biển mà thủ thỉ cho tôi nghe biết bao câu chuyện trên trời dưới bể." Hơi ấm từ người con trai đối diện làm lồng ngực Jihoon nóng lên. Cảm giác dễ chịu ấy khiến cậu thật muốn tuôn hết thảy tâm sự của mình trong bấy lâu. Nhưng cậu không nói được, giọng nói của cậu đã bắt đầu bị những tiếng nấc chèn vào. "Mẹ tôi là một người tốt, là một người rất tốt... Mỗi ngày tôi đều cố gắng để tồn tại. Tôi bị thương tật thế này, đã không thể làm gì, người tôi yêu thương nhất cũng bỏ tôi mà đi... Tôi... tôi thật sự không biết phải làm thế nào..."

Jihoon cuối cùng cũng bật ra tiếng khóc. Soonyoung ôm cậu chặt hơn, tay anh không ngừng vuốt ve đôi bờ vai đang rung lên của cậu. Soonyoung muốn nói gì đó nhưng anh không thể, có thứ gì đó đã ngăn anh lại mặc dù lồng ngực anh cũng đã bị bóp nghẹt.

Ánh trăng vẫn vằng vặc soi xuống mặt biển đen ngòm, những con sóng vẫn đều đều xô vào bờ. Nhịp sinh hoạt của dòng người vẫn không bị cắt đứt, họ vẫn vui vẻ trò chuyện, chơi bời, vẫn chìm đắm vào trong thế giới riêng của họ. Thế giới vẫn tiếp diễn, nhưng Kwon Soonyoung mong muốn những dòng suy nghĩ đau đớn trong đầu người con trai trong lòng mình sẽ dừng lại. Anh thật muốn khiến chúng dừng lại. Soonyoung không biết nữa. Soonyoung không biết đó có phải là một kiểu làm việc tốt, là một kiểu giúp đỡ người khác hay không, nhưng anh thật sự muốn thực hiện. Anh tự nhủ, kể từ giây phút này, anh sẽ là người thực hiện nó cho cậu.

Lee Jihoon khóc một trận đã đời, lúc cậu ngẩng lên thì áo Soonyoung đã ướt hết một mảng. Anh chẳng quan tâm điều đó, anh lấy cái khăn mềm trong túi chéo đeo vai ra cẩn thận lau nước mắt nước mũi cho Jihoon.

"Ưm... Hình như cái khăn này hồi chiều anh lau chân cho tôi mà..."

"Hé...? À... Ò..."

Soonyoung đực mặt ra.

"À ò cái gì... Tôi xin lỗi, ướt hết áo anh rồi."

"Sao cậu cứ xin lỗi hoài thế? Nè, xì mũi đi."

Soonyoung lại quên cái khăn đó hồi chiều anh đã dùng lau chân cho Jihoon, nhưng Jihoon cũng chẳng bận tâm mà dùng luôn để xì mũi.

"Ăn đi, sắp nguội hết rồi."

Soonyoung xé bánh ra cho Jihoon, cậu buồn buồn nhìn anh rồi lắc đầu.

"Có muốn đi chơi nữa không? Bụng đói thì làm sao chơi được?"

"Đừng có nói như thể tôi còn là trẻ con." Jihoon không dám nhìn anh, khóc xong nãy giờ rồi bây giờ cảm giác ngại ngùng mới ập đến. "Chơi gì chứ... Anh không mệt à?"

"Mệt chứ, nhưng ở bên cậu rất vui, cho dù mệt thì tôi cũng quên hết à."

"Xạo." Jihoon nói vậy nhưng mặt cậu đã đỏ hết cả lên. "Anh nói vậy để an ủi tôi chứ gì..."

"Ơ, tôi nói thật mà! Ăn đi, rồi tôi cho cậu xem cái này."

Jihoon quay qua.

"Xem cái gì?"

"Cậu ăn trước đã."

Soonyoung đút miếng bánh vào miệng Jihoon, cậu tuy nhíu mày nhưng cũng không chống cự, cứ thế để anh đút thêm vài miếng nữa. Cậu cứ nuốt một miếng là tò mò hỏi anh, anh ráng ép cậu ăn hết ba cái bánh chứ anh cũng nóng lòng cho cậu xem muốn chết.

Xong, Soonyoung ra phía trước Jihoon mà khụy xuống, anh quay lưng lại với cậu, hai tay vỗ vỗ lên hai vai mình.

"Có muốn lên vai tôi ngồi không?"

"H... hả?"

"Tôi sẽ cõng cậu chạy đi hái sao. Tôi sẽ cho cậu chứng kiến sức mạnh thực sự của ma tốc độ là như thế nào."

Jihoon chưa kịp mổ xẻ dụng ý của câu nói ấy thì người Soonyoung đã dán chặt vào giữa hai chân cậu, anh đưa tay ra sau ôm lấy eo người phía sau. Jihoon tuy đã cực kì ngại nhưng cậu vẫn ôm lấy cổ anh mà nhích về phía trước, chẳng mấy chốc cậu đã ngồi trên cổ anh thành công.

"Trên đầu tôi có cái gì cầm nắm được thì cậu cứ bám vào hết đi. À mà làm thế chỉ để cậu tự trấn an mình thôi, tôi sẽ giữ chặt lấy đùi cậu, cậu mà ngã thì tôi làm con chó."

Jihoon phì cười, cậu chộp lấy hai cái dái tai của Soonyoung. Anh liền bật dậy, hai tay thì ôm lấy đùi cậu, hai chân thì như được gắn mô tơ mà phóng thẳng về phía trước như bị ma đuổi.

Khỏi phải nói cũng biết bây giờ Lee Jihoon đang cười toe toét. Gió ập vào mặt cậu mát rượi. Cậu ngước lên trên trời mà vươn tay ra, cho dù cậu không hái được sao như lời của anh, nhưng cậu đã tiến gần với bọn chúng thêm một chút so với bình thường ngồi trên chiếc xe lăn kia. Thêm điều nữa khiến Jihoon phấn khích là danh hiệu "ma tốc độ" đúng thật không phải giỡn chơi. Soonyoung chạy cực kì nhanh, Jihoon ở trên vai anh nên càng thấy quang cảnh vụt qua người mình nhanh hơn. Cậu đánh liều vươn tay sang hai bên, lấy hết sức bình sinh mà la lớn.

"KWON SOONYOUNG!"

Soonyoung bất ngờ vì người trên vai mình có thể hét lớn như thế, anh cũng cười ha ha mà hét lên đáp trả.

"SAO THẾ LEE JIHOON?"

"MÁT! MÁT QUÁ À! TÔI HÁI SAO XUỐNG TẶNG ANH NHÉ?"

"HA HA... VINH DỰ GHÊ! CẬU HÁI CHO TÔI NGÔI SAO NÀO SÁNG NHẤT NHÉ!"

"ỪM, VẬY THÌ ANH CHẠY SANG BÊN KIA ĐI, NGÔI SAO SÁNG NHẤT Ở BÊN KIA!"

"TUÂN LỆNH!"

Bọn họ thực sự cứ vừa chạy vừa hét vang trời như thế suốt mười mấy phút đồng hồ cho đến khi một người đàn ông mặc đồng phục xanh xanh đến chặn họ lại.

"Hai cậu trai này dư năng lượng quá nhỉ?"

"Dạ? Hộc... hộc..." Soonyoung thắng cái kít. Anh vẫn cứ ôm khư khư Jihoon trên vai mà vừa thở hồng hộc vừa nhìn người đàn ông nghiêm nghị trước mặt đầy thắc mắc. "Dạ sao chú?"

"Chú là cảnh sát an ninh đô thị, hai đứa bây đang làm phiền người dân xung quanh đấy."

"Dả?"

Lee Jihoon thì hiểu rồi, còn Kwon Soonyoung vì chạy mệt quá nên khả năng nghe hiểu đã tạm thời đã ngưng hoạt động.

"Muốn lên phường không?"

"Dạ không ạ!"

"Vậy thì đi về! Tao nghe giọng hét của tụi bây lần nữa thì biết tay tao!"




Lee Jihoon mở cửa nhà tắm, cậu quay sang thấy Kwon Soonyoung đang đứng sờ sờ ở một bên cửa thì giật nảy mình.

"Anh làm gì thế?"

"Ngóng cậu chứ làm gì nữa!" Soonyoung nhíu mày khó chịu. Anh tiến đến lau đầu tóc ướt mẹp của cậu bằng cái khăn anh thủ trên tay nãy giờ. "Sao cậu không để tôi vào giúp? Tôi được thuê để chăm sóc cậu mà."

"Tôi tự tắm được, tôi lớn rồi!"

"Tự tắm được khỉ khô! Tự tắm được mà ở trong đó suốt một tiếng đồng hồ!"

Jihoon nghe thế thì phụng phịu. Chả là bây giờ Jihoon của chúng ta đang trong tuổi mới lớn, cậu còn hơi để ý anh chàng giúp việc kia nữa, cậu mà cho anh vào tắm giúp cậu mới lạ đấy.

Lau đầu cho cậu xong, Soonyoung đẩy xe cho cậu vào phòng ngủ. Lúc nãy hai người về khá trễ, Jihoon còn ở dí trong nhà tắm suốt một tiếng đồng hồ, đến giờ thì cũng đã tối muộn. Được Soonyoung bế lên giường xong, Jihoon với tay lấy điện thoại của mình trên bàn, lúc nãy mới về đến nhà cậu đã sao lưu hình từ máy ảnh sang rồi, bây giờ cậu đang rất nóng lòng muốn xem chúng.

Jihoon mở bộ sưu tập lên. Bức ảnh đầu tiên là khung cảnh đồng hoa cải dầu vàng rực, Jihoon xuýt xoa, cậu vẫn còn nhớ nơi đó lắm. Bức ảnh thứ hai là dòng sông trong vắt được bắt sang cánh đồng hoa. Jihoon đưa tay phóng to bức ảnh lên, cậu mỉm cười khi thấy vài đàn cá là những đốm lờ mờ trên mặt nước. Gần mười bức ảnh tiếp theo Jihoon chụp những thứ lặt vặt ở trên đường phố Busan trước khi cậu ra đến bờ biển.

Jihoon lướt đến bức ảnh thứ mười hai thì ngơ ra, cậu nhìn chằm chằm nó trong cảm xúc hỗn độn. Đây là bức ảnh do bé trai ở công viên trẻ em kia chụp cho. Trong ảnh là cậu và Soonyoung. Cậu thì chỉ mỉm cười. Còn Soonyoung thì cười toe toét, một tay anh đưa lên làm kiểu. Jihoon nhớ lại lần đầu tiên cậu thấy anh ngoài vườn nhà, nụ cười của anh cũng sáng hơn cả mặt trời (trong bức ảnh này thì sáng hơn cả đèn đường), cũng làm cậu xao xuyến như thế. Cậu cứ ngồi im như tượng mà nhìn ngắm khuôn mặt dễ ghét ấy. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu gặp một người con trai đặc biệt đến thế. Có thể là do cậu sống trên đời chưa đầy hai chục năm, và cũng có thể là do cậu ít khi ra ngoài nên việc gặp được anh khiến Jihoon cảm thấy thật thần kì. 

Jihoon tự nhủ, cậu sẽ giữ anh ở đây thật lâu. Những lần trước cậu đều nghe theo lời bố mình, nhưng nếu là chuyện liên quan đến anh, cậu sẽ gân cổ lên cãi cho bằng được. 

Jihoon lướt qua tấm ảnh cuối cùng, là bức cậu ở sau chụp Soonyoung đang đi mua bánh cho cậu. Bây giờ Jihoon mới thấy, bờ vai của anh thật gầy gò, nhưng nó lại là nơi cậu tựa đầu lên mà khóc lóc hệt một đứa trẻ, cũng là nơi cậu ngồi lên mà vươn tay lên trời hái sao. Jihoon lại cười tít mắt. Cậu thấy Soonyoung không chỉ là ma tốc độ, mà còn là một siêu anh hùng vô cùng mạnh mẽ và tốt bụng, một siêu anh hùng đã đến với cuộc đời cậu và biến nó trở nên thật thú vị, thật tươi đẹp.

"Xem gì mà cười tít mắt thế?"

Nãy giờ Soonyoung xuống bếp dọn dẹp gì đó, anh quay lại để xem Jihoon ngủ chưa thì thấy cậu vẫn còn dán mắt vào điện thoại.

"Ngày mai anh dẫn tôi đi chơi nữa nhé?"

Soonyoung vào phòng, anh đỡ Jihoon nằm xuống.

"Tất nhiên là được. Còn bây giờ thì cậu phải ngủ, không còn sớm nữa đâu."

"Soonyoung à," Jihoon ấp úng nhìn lên. "Tối nay anh ngủ ở đâu thế?"

"Đừng lo, tôi không có đi về đâu, tôi ngủ ngoài phòng khách, có gì cứ gọi tôi."

"Anh... anh trải chăn ngủ trong đây với tôi được không?"

Soonyoung ngạc nhiên, anh chớp chớp mắt nhìn người con trai đang ngại ngùng bên dưới.

"Hình như tôi quen hơi anh rồi hay sao ấy..."

Jihoon gãi gãi cổ, Soonyoung nghe thế thì phì cười.

"Cậu cho tôi mượn chăn gối nhé?"

"Tất nhiên là được, ở trong tủ kia kìa."

Jihoon chỉ về phía chiếc tủ quần áo nơi góc phòng. Soonyoung ôm ra một bộ chăn gối rồi trải xuống dưới đất bên cạnh giường cậu. Cả hai nằm như thế một lúc lâu nhưng mắt ai cũng mở thao láo. Jihoon là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Sao tôi hái cho anh bị chú cảnh sát an ninh đô thị tịch thu mất rồi."

"Phụt- Há há..."

Soonyoung cười chảy cả nước mắt, anh ôm lấy chiếc chăn ấm áp mà quắn quéo.

Người gì đâu vừa đáng yêu, hồn nhiên, dịu dàng thân thiện, vừa tốt bụng vô cùng cực lại hài hước thú vị.

Thích quá đi à...

"Cậu có thích tôi chăm sóc cậu không?"

Giọng Soonyoung nhỏ nhẹ, Jihoon không hiểu sao mình lại cực kỳ thích nó.

"Tất nhiên là có rồi. Anh rất chu đáo, dịu dàng, còn rất tốt bụng." Jihoon nhẹ giọng. "Còn anh có thích chăm sóc tôi không? Chắc là không dễ dàng gì nhỉ? Chăm sóc trẻ nhỏ còn dễ hơn..."

"Không." Soonyoung nói bằng giọng chắc nịch. "Tôi rất thích chăm sóc cậu, vô cùng thích."

Hai bờ má Jihoon dần dần đỏ lên. Cậu kéo chăn che hết nửa mặt, tiếng tim cậu đập thình thịch trở nên thật rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh.

"Tôi sẽ ở bên chăm sóc cậu thật lâu. Cam kết."

"Soonyoung à."

"Hửm?"

"Chúc... chúc anh ngủ ngon."

"Ừm, hi hi. Chúc cậu ngủ ngon."

_______________________________

Au: Nhớ hai captains quá đi àaaaaaaaaaaa 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top