Chapter 7

"Anh có thể ngồi ở đó." Jihoon chỉ tay về phía chiếc giường, hắn ngồi xuống kéo theo cậu bước tới ngăn kéo của bàn học. Tìm kiếm thuốc mỡ bên trong và liếc nhìn lên gương, Jihoon không thể thấy Soonyoung đâu cả. Cậu nhìn ra phía sau và thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ, ánh trăng tròn soi sáng bầu trời tuyệt đẹp.

Cuối cùng, cũng tìm thấy thuốc mỡ mình đang tìm kiếm và tiến về phía Soonyoung, "Đưa tay ra cho tôi xem." Jihoon dùng giọng nói nhẹ nhàng. Hắn khẽ đưa tay ra và cho cậu thấy lòng bàn tay. Jihoon bắt đầu chuyên chú thoa thuốc theo chuyển động tròn.

"Em thật là một chàng trai kỳ lạ, Jihoon." Soonyoung nói nhỏ, cậu nhìn vào mắt hắn ta và cười, "Đấy là lời khen hay chê vậy?" Jihoon đáp lại.

Lòng bàn tay của hắn bắt đầu trở lại bình thường, và cuối cùng Jihoon cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi một chút. Đột nhiên, tay hắn ta nắm chặt cổ tay của Jihoon. Ngước lên nhìn hắn thêm một lần nữa với sự bối rối hiện rõ trên mặt mình.

Hắn siết chặt hơn khi Jihoon cố đẩy tay ra để thoát khỏi cái nắm chặt đó. Kwon Soonyoung nghiêng người sát lại gần Jihoon, cậu thấy đôi mắt nâu sẫm của hắn bỗng sáng lên, có lẽ chỉ là phản chiếu từ ánh trăng ở bên ngoài cửa sổ.

"Soonyoung?" Jihoon gọi tên hắn ta, đó là điều duy nhất cậu có thể thốt ra ngay lúc này. Người đông cứng lại khi cảm nhận đôi môi hắn từ từ chạm đến đôi môi mình, tay còn lại của hắn nhẹ nhàng vuốt ve má Jihoon. Đôi môi Soonyoung lạnh lẽo, nhưng cậu giờ đây không thể nói gì thêm.

Jihoon nắm chặt tay và nhíu mày. Cơ thể hắn như thể là một thỏi nam châm, kéo Jihoon một lúc mỗi gần hắn hơn. Đôi mắt người đàn ông giờ đây chứa đầy dục vọng, giống như một con sư tử đói bụng. Giật mình hoảng hốt lùi lại và nhìn hắn ta với vẻ mặt cau có, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Jihoon mở miệng, nhưng không lời nào thốt nên.

Cậu siết chặt nắm tay rồi cuối cùng cũng đủ can đảm để quay lưng và rời bước khỏi phòng. Jihoon  khoanh tay trước ngực cấp tốc bước xuống cầu thang, cố gắng xua đi những suy nghĩ đáng sợ kia. "Này, nhóc!" Cậu nghe thấy tiếng Jun gọi. Nhanh chóng quên đi những gì trong đầu và ngẩng đầu lên vẫy tay đáp lại.

"Mọi người chuẩn bị về rồi, rất vui vì được đón Giáng sinh với nhóc, Jihoon." Người anh họ mỉm cười và ôm lấy cậu, " Nhớ lái xe an toàn nhé!" Jihoon nhắc nhở lo lắng đường tuyết sẽ gây cản trở cho mọi người.

Junhui nhìn ra phía sau cậu và vẫy tay, "Tạm biệt, Soonyoung!" Jun nói trước khi rời đi. Jihoon không dám ngoái nhìn lại mà thay vào đó đi thẳng vào phòng tắm, mặc dù đã nghe thấy hắn gọi tên cậu.

Jihoon cố bước nhanh hơn và đóng cửa ngay sau lưng, đứng bất động ở đó vài giây rồi thở phào nhẹ nhõm. Tâm trí người con trai chạy loạn như con thỏ trắng trong "Alice ở xứ sở thần tiên", không biết cảm giác rối bời ngay lúc này có tên là gì nữa.

"Phải mặc kệ nó thôi, Jihoon." Người được nhắc tên thở dài tự nhủ, cảm thấy khó chịu ngay cả khi nhớ đến khuôn mặt của hắn cũng làm cậu thêm buồn phiền.

—————————————-

"Chia tay đi Jihoon." Jinho nói như thể những lời đó chẳng hề to tát chút nào. "Cái...gì?" Jihoon lắp bắp, bàng hoàng vô cùng, không thể nói gì ngay lập tức. Jinho dùng ánh mắt lạnh lùng và khinh thường ném cho Jihoon, "Đấu óc có vấn đề à? Chúng ta chia tay đi!" Jinho bực tức hét lên.

Nước mắt dâng lên dàn dụa trong hốc mắt cậu, nhưng Jihoon nào dám để nó rơi. "Jinho, tại sao chứ? Hai năm qua không là gì với anh sao? Sao anh lại nổi giận vô lý như vậy? Em biết gần đât chúng ta đã cãi nhau nhiều, nhưng—" Chưa kịp nói hết câu Jihoon đã cảm thấy một cú tát đau điếng vào má khiến đầu cậu quay sang một bên, Jihoon đứng chết trân khi mắt đã để một giọt nước mắt rơi xuống. Cơ thể cậu đã phản bội cậu.

"Thu dọn đồ đạc và đi ngay đi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời giải thích nào từ cậu nữa." Gã ta nói, nằm phịch xuống giường và tiếp tục nghịch điện thoại như thể cái tát vừa rồi không là gì cả với hắn.

Jihoon cắn răng cầm lấy chiết túi và ngay trước khi rời đi, Jihoon đã liếc nhìn vào điện thoại của gã. Nhưng ước gì cậu chưa từng làm vậy chưa từng tò mò như thế, vì Jihoon đã nhìn thấy tên của chính người bạn thân mình trong đoạn chat có màu hồng...

"Từ giờ sẽ không bao giờ mở lòng với ai nữa." Đó là lời hứa cậu đã tự thề với chính mình, và Jihoon vẫn giữ vững lời hứa đó cho đến tận hôm nay.

Chỉ trong chớp mắt, thoát khỏi những suy nghĩ tồi tệ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. "Jihoon à, con có ở trong đó không?" Cậu nghe tiếng mẹ gọi từ bên ngoài.

Không nhận ra nước mắt đang rơi liên tục cho đến khi đứng dậy khỏi sàn nhà và nhìn thấy khuôn mặt mình trong gương. Nhanh chóng gạt đi nước mắt và mở cửa, đối diện với khuôn mặt lo lắng của bà.

"Soonyoung và Seokmin sắp về rồi, con nên ra nói lời tạm biệt với cả hai, đúng không?" Bà nói và cậu chỉ gật đầu khe khẽ.

Cậu bước ra khỏi phòng tắm và tiến đến chỗ Seokmin và Soonyoung. Jisoo đang chăm chú trò chuyện với Seokmin, cả hai đang đan tay vào nhau.

Khi nhìn sang hắn, Jihoon lại cảm thấy mình bắt đầu nóng lên chỉ vì ánh mắt ấy.

Cậu lắc đầu, thay vào đó vuốt phẳng những nếp nhăn trên bộ vest . "A, Jihoonie!" Seokmin chạy tới ôm chặt lấy cậu, suýt làm cả hai ngã ngửa. Jihoon ôm lại anh ấy và mỉm cười.

"Thật sự tối nay rất vui, Jihoonje. À, đây nữa! Mình suýt quên đưa cái này cho cậu!" Anh phần khích như một đứa trẻ nói và tặng cậu một túi giấy đầy sắc màu. Liếc nhìn vào bên trong và thấy đó là một cuốn sách.

"Cảm ơn cậu nhiều, Seokmin. Cậu tuyệt quá!" Jihoon reo lên và hai người lại dính lấy nhau một lần nữa.

"Thật hân hạnh khi được gặp gia đình em, và tôi rất vui vì em vẫn đeo chiếc nhẫn tôi tặng trên tay." Soonyoung híp mắt mỉm cười, Seokmin đột nhiên nắm tay tôi và hít một hơi ngạc nhiên.

"Kwon Soonyoung, đây là vàng thật à?" Anh hỏi. "Tất nhiên rồi." Hắn điềm nhiên trả lời. "Tôi.. cảm ơn anh lần nữa, Soonyoung, đây là một món quà tuyệt vời."

Sau một vài câu chuyện nhỏ, khách mời cuối cùng cũng ra về hết. Jihoon bắt đầu đi về phòng, mệt mỏi sau một ngày đầy ắp truyện xảy ra, thì bà Lee đã gọi cậu lại.

Quay lại, thấy Jisoo, ông bà Lee đang ngồi cạnh cây thông Noel. "Con không định mở quà Giáng sinh sao?" Bố cậu hỏi, nhưng tôi chỉ lắc đầu. "Con nghĩ ngày mai con sẽ mở ạ. Con giờ chỉ muốn đi ngủ thôi..." Jihoon ngáp dài mệt mỏi và đi thẳng lên phòng ngủ.

Cậu thay đồ ngủ và ngã phịch xuống giường. Căn phòng giờ đây thật yên bình và cuối cùng Jihoon cũng có thể nghe thấy sự tĩnh lặng hoàn hảo. Nhắm ghì mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top