Chapter 4

Kwon Soonyoung ngồi trên mái của một trong những ngôi nhà, cách nhà của Lee Jihoon vài căn. Hắn ta chăm chú quan sát cậu, đang đi dọc theo con đường vắng vẻ, tay siết chặt bình xịt hơi cay đề phòng có việc gì xảy ra.

"Không ai sẽ làm hại em đâu, cho đến khi tôi nếm được vị máu đó." Hắn nói, như thể cậu có thể nghe thấy Soonyoung từ đây. Đầu ngón tay áp út của hắn xoay tròn quanh vành cốc nhựa của chiếc cốc mà Jihoon uống ban nãy, vết son bóng của Jihoon vẫn còn rõ ràng.

Đưa chiếc cốc lên cánh mũi, hít lấy hương thơm còn sót lại. Hắn muốn em ấy. Lần đầu tiên trong cuộc đời trường sinh bất lão của hắn, Kwon Soonyoung cảm nhận được cảm giác hồi hộp, tim đập nhanh như này. Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy sự thèm khát, nỗi đau khi không có máu của người con trai ấy trên lưỡi hắn. Và chỉ có thể là máu của em ấy thôi.

Hắn đã từng chơi đùa với những giấc mơ của cậu trước đây, nhưng hôm nay đã không thành công. Cảm thấy được sự bất lực hiếm thấy, bối rối và bận lòng vô lực. Soonyoung không hiểu tại sao hắn không thể kiểm soát được Jihoon, nhưng cũng chính điều đó khiến mọi thứ trở nên... thú vị.

"Jihoon, Jihoon." Cười lạnh, cái tên trượt ra khỏi lưỡi hắn một cách tự nhiên như thể đã quen cậu từ lâu.

Một cơn gió mạnh thổi qua, một sợi tóc bay vào mắt hắn. Trước khi chiếc khăn của Jihoon mà hắn có nghĩa vụ phải giặt sạch kịp rơi xuống, Soonyoung đã nhanh chóng chộp lấy nó trong tay.

Áp chiếc khăn lên mặt, mùi hương trở nên mạnh mẽ hơn từng giây. Tôi sẽ khiến máu của em thuộc về tôi, Lee Jihoon.
—---------------------------------------

Lee Jihoon tỉnh dậy vì điện thoại rung bên cạnh. Quay người, cố gắng ngủ thêm chút nữa. Nó ngừng vài giây rồi lại rung tiếp một cách phiền nhiễu.

Cảm thấy khó chịu, cuối cùng Jihoon cũng với lấy điện thoại và trả lời. "Alo?" Cậu nói, giọng khàn đi vì vừa mới tỉnh giấc. "Chào Jihoon! Là Seokmin đây!" Anh nói từ đầu dây bên kia. "Chào cậu, có chuyện gì không?" Jihoon hỏi trong khi đứng dậy và vươn vai, sau đó là một cái ngáp dài.

"Mình chỉ muốn hỏi cậu có muốn ra ngoà chơii không? Có một quán cà phê mới mở gần hội chợ đêm qua." Seokmin giải thích.
Jihoon nhìn ra ngoài, thấy tuyết đang rơi khá dày. "Ừm, chắc được." Cậu đáp. "Tuyệt!" Anh ất nói với vẻ háo hức.

Sau vài phút nói chuyện phiếm, hai người đã kết thúc cuộc gọi và Jihoon đi xuống cầu thang. "Chào buổi sáng con yêu." Mẹ cậu nói hơn phớt lên đôi má ửng hồng của Jihoon.

"Tí nữa con mượn xe của mẹ được không? Con sẽ ra ngoài với bạn." Cậu hỏi, dù biết chắc mẹ sẽ không đồng ý vì bà không tin tưởng Jihoon lắm khi nói đến xe cộ.

"Không được!" Mẹ cậu giận dữ nói, Jihoon biết ngay mà. "Thế anh Jisoo chở con đi được không?" lần này cậu cầu xin mang chút hy vọng.

Bà Lee nghĩ một lát rồi cuối cùng nhìn cậu, "Được rồi." Bà đồng ý khi cậu ôm chầm bà.
"Đùa đấy à!" Jisoo than vãn, không muốn làm tài xế cho người em trai phiền nhiễu. Jihoon huých vào vai anh trêu chọc. Thật lòng mà nói, Jihoon yêu phá rối anh mình.

"Ôi, dễ thương ghê khi anh cáu kỉnh đấy!" Cậu cười và chọc và má anh ấy trong khi anh vung tay đẩy cậu ra. "Biến đi Jihoon." anh lầm bầm. "A, dễ thương ghê—" Cậu chưa kịp nói xong thì nghe một tiếng động lớn phát ra từ bên dưới. Làm cả ba người nhà Lee giật mình.

Mẹ cậu thở hổn hển vì tiếng ồn đột ngột khiến bà sợ hãi. "Đó là tiếng từ tầng hầm à?" Anh trai cậu hỏi, đẩy tay Jihoon ra khỏi mặt anh.

"Con đã nghe thấy tiếng động ở đó trước đây rồi, có lẽ chỉ là con chuột lớn làm đổ đồ thôi." Jihoon cố gắng giải thích, đưa ra lý do hợp lý nhất cho tiếng động vừa rồi. Nhưng dù đó có là sự thật đi nữa, điều đó vẫn làm Jihoon sợ hãi tột cùng.
Lee Jihoon đang ở trên lầu trong phòng ngủ, chuẩn bị thay đồ để đi gặp Seokmin. Khi cậu vừa định kéo áo ngủ lên, Jihoon nghe thấy tiếng cọt kẹt từ cánh cửa phía sau lưng. Nhìn xung quanh để chỉ thấy cửa phòng mình hơi hé mở.

Jihoon khá chắc chắn lúc mình đi vào đã đóng cửa rồi. Jihoon ló đầu ra ngoài và nhìn trái nhìn phải, "Jisoo, anh có mở cửa phòng em không?" Cậu hét lên hỏi, nhưng Jisoo trả lời rằng anh ấy không mở.

Cậu thở dài và đóng cửa lại, lần này chắc chắn thì cậu khóa lại luôn. "Đúng là con ma biến thái ngu ngốc." Jihoon lẩm bẩm với bản thân, cố giữ bình tĩnh và không tự làm mình hoảng sợ.

Nhìn vào bảo thân trong gương và chỉnh lại những nếp nhăn trên chiếc áo khoác denim màu đen. Bên trong là một chiếc áo cổ lọ trắng, kết hợp với quần jean đen và đôi giày Dr. Martens màu đen.

Jihoon nghe tiếng gõ cửa phòng và mở ra, thấy Jisoo chọn đội chiếc mũ beanie màu nâu đậm và mặc áo len cùng màu, kết hợp với quần jean denim tối màu. "Đi được chưa?" Jisoo sốt ruột hỏi, chân không ngừng gõ xuống sàn nhà ý chỉ giục người em mình nhanh nhanh chút. Jihoon gật đầu đáp lại, rồi anh em họ bước vào trong xe.

Khi đến trước quán cà phê, Jihoon ngay lập tức thấy Seokmin đang kiên nhẫn chờ đợi qua cửa sổ. Khi anh nhận ra Jihoon, anh ấy phấn khích vẫy tay chào.

"Đó là bạn em à?" Jisoo hỏi, cố gắng để nhìn kỹ hơn. "Sao nhóc không nói là nhóc có một người bạn điển trai thế hả?" Cậu ghét bỏ đẩy người anh trai ra trở lại ghế trên xe kèm theo một cái lườm cảnh cáo.

"Tạm biệt! Giờ đi ra chỗ khác đi!" Jihoon nói khi bước ra khỏi xe. "Ôi, em trai anh không định giới thiệu anh trai của mình với bạn em à?" Jisoo cau mày, không hài lòng tắt máy xe định đi vào cùng người em mình.

"Tại sao phải làm vậy?" Jihoon khoanh tay lại, chờ đợi câu trả lời. Jisoo cười lớn, "Vì anh đang giữ chìa khóa xe!" Jisoo cười toe toét, xoay chiếc chìa khóa quanh ngón trỏ trước mặt cậu làm cậu thấy chướng mắt không chịu nổi.

Jihoon và Jisoo bước vào quán cà phê, tiếng chuông vang lên như một lời chào đón. Quán khá đông, có vài người đang bận rộn với công việc của mình gõ lách cách trên máy tính xách tay, một số khác thì ngồi với bạn bè hoặc đi hẹn hò.

Tiến về phía Seokmin, họ ôm nhau và chào hỏi. Jihoon khẽ huých vai tôi hỏi, "Đó là bạn trai cậu à, Jihoon?" Anh thì thầm.

Jihoon lùi lại và lập tức phủ nhận, nhưng lời nói lại vang lớn hơn cậu dự định, khiến một vài ánh mắt đổ dồn về phía bàn họ.

Jisoo đưa tay ra bắt tay với Seokmin, giới thiệu về nhau một chút và bắt đầu trò chuyện. Khi họ si mê nói chuyện, Jihoon không thể không nhận thấy Seokmin bắt đầu có vẻ ngượng ngùng hơn khi mặt cậu bạn đang đỏ lên còn người anh trai đểu cáng đeo lên nụ cười đúng đểu!

Jihoon dần rời khỏi dòng suy nghĩ về họ, hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ lớn bên cạnh. Bầu trời hôm nay xám xịt và u ám, không có chút ánh sáng nào len lỏi qua, chỉ có tuyết rơi. Nhìn xuống con phố, thấy mọi người vội vã đi qua, một số người còn cầm ly ca cao nóng trên tay. Một vài người có vẻ đang gấp rút chạy, có lẽ họ đang muộn làm. Nhưng có một người đàn ông lại đứng yên, cách Jihoon chỉ vài mét. Một hình bóng cao lớn với trang phục phủ màu đen từ đầu đến chân.

Cậu không thể nhìn rõ mặt người ấy vì chiếc mũ đã che khuất trong bóng tối. "Xin lỗi vì đã để các bạn chờ!" Một giọng nam vang lên, khiến Jihoon quay lại và bắt gặp ánh mắt của một chàng trai trẻ, có lẽ bằng tuổi tôi. Đôi mắt của cậu ta có màu xanh lục bảo và mái tóc bù xù màu nâu tro.

Cậu ta mỉm cười với chúng tôi và đặt đồ uống xuống bàn.

Khi cậu nhân viên quay người rời đi, Jihoon lại quay lại nhìn ra cửa sổ, người đàn ông kia đã không còn đứng đó nữa. Người ấy làm tôi nhớ đến một người, đó là Soonyoung, một người đàn ông kỳ lạ với cái tên kỳ lạ.

Jihoon nhấp một ngụm cốc cà phê của mình, hương thơm của nó mùi hạt dẻ. Cả ba người bắt đầu trò chuyện, cả Jisoo và Seokmin có vẻ như rất vui vẻ khi ở bên nhau

Khi cốc nước đã chạm đáy, thì đã đến lúc rời khỏi quán cafe. Đứng dậy và rời khỏi quán, cậu chàng mắt xanh cũng vẫy tay chào tạm biệt.

"Rất vui được gặp anh, Jisoo." Seokmin mỉm cười nói, "Chúng ta hãy gặp nhau lần nữa nhé." Jisoo cười khúc khích khiến tôi đảo mắt khinh bỉ, "Thôi đi, cặp chim cu kia, cảm thấy như là người thừa rồi đấy, nên hãy bình tĩnh chút đi nhé?" Jihoon nói trong khi tách hai người họ ra.

"Cậu chẳng vui gì cả, Jihoon." Seokmin bĩu môi và khoanh tay lại hờn dỗi. Cậu đảo mắt sang bên trái và thấy một hiệu sách mà cậu chưa từng để ý trước đây. Nhìn lại hai người, "Vào hiệu sách một lát nhé, nhớ chờ." Jihoon thông báo và bước đi vào cửa hàng kia.

Lee Jihoon bước vào và được một bà cụ đứng ở quầy tiếp đón, "Chào mừng đến với CrooksBooks, chàng trai." Bà mỉm cười nhẹ nhàng và cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười. Nhìn xung quanh và đi vào khu vực phía sau của cửa hàng, CrooksBooks không quá lớn nhưng có rất nhiều sách cổ và hiếm.

Khi lướt qua các kệ sách, một cuốn sách từ phía bên kia bất ngờ rơi xuống trước mặt cậu.

Jihoon nhặt nó lên và nhìn lên, thấy đôi mắt nâu đậm mà tôi đã gặp ở bữa tiệc. Tôi mở to mắt khi người ấy đi từ phía bên kia kệ sách sang chỗ cậu. Jihoon đối diện với hắn ta và thấy hắn mặc một chiếc áo len đen và quần jean denim. Có lẽ người cậu thấy ở quán cà phê là một người khác. "Không ngờ lại gặp em ở đây, Jihoon." Soonyoung cười, vẫy tay.

"Chào, Soonyoung." Hành động đáng yêu của hắn làm cậu cười khẽ khi hắn nhìn xuống tay Jihoon, nghiêng đầu. Một nụ cười mỉm bất ngờ hiện lên trên mặt hắn, "Tôi không biết em thích thể loại này đấy, Jihoon." Hắn cười nhỏ.

Jihoon nhìn xuống cuốn sách đã rơi và cảm thấy mặt mình nóng bừng, đó là một cuốn sách cách quan hệ sao cho chảy bỏng. Lập tức đặt nó lại lên kệ và nhăn mặt, "Tất nhiên là không phải!" Lee Jihoon bùng nổ vì sự xấu hổ mặt đỏ chín.

May mắn là hai người đang ở phía cuối của cửa hàng đi, kệ sách che đi như một tấm màn ẩn và cách duy nhất để nhìn thấy hai người là qua Soonyoung.

Cậu cảm thấy bàn tay hắn đột ngột vuốt ve má cậu, mặc dù hắn ta đã đeo găng tay đen nhưng Jihoon vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cái chạm ấy. Đứng yên khi hắn từ từ nghiêng về phía người con trai nhỏ hơn.

Nhìn vào đôi mắt sâu của Kwon Soonyoung, ánh nhìn của hắn như xuyên thấu vào cậu. Lee Jihoon chớp chớp mắt. "Anh đang làm gì vậy?" Cậu hỏi với một bên lông mày nâng lên, khiến Soonyoung ngưng lại.

"Hm, đây này," Hắn nói, rút tay lại. "Có một con kiến bò lên người em." Lời giải thích của hắn khiến cậu an lòng hơn một chút và cho cậu xem con kiến nhỏ, đã chết.

Điện thoại của Jihoon rung lên trong túi. Lấy điện thoại ra và thấy một tin nhắn từ Jisoo, bảo cậu quay lại xe.

Nhìn lên Soonyoung và mỉm cười, vẫn cảm thấy bối rối trong lòng, đặc biệt là sau những gì hắn vừa làm. "Tôi... tôi phải đi rồi, anh trai tôi đang đợi."

"Anh trai em là ai?" Soonyoung hỏi, nâng lên một lông mày.

"Anh ấy là anh trai tôi," Jihoon trả lời. "À." Hắn đáp và chỉ nhìn cậu chăm chú.

Vỗ vai anh nhẹ nhàng và chào tạm biệt trước khi vội vàng rời khỏi cửa hàng, vẫn còn đỏ bừng mặt vì những gì vừa xảy ra. Chỉ là một con kiến thôi, mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top