Chapter 35

[Blood warning ⚠️‼️🩸]

Khắp căn phòng đều đồng loạt quay về phía giọng nói vang lên từ phía đối diện. "Hôm nay sẽ không ai kết hôn cả! Không dưới sự chứng kiến của tôi!" Một giọng nói đầy giận dữ vang lên, ánh mắt chạm đến chàng trai có đôi mắt xanh lục. Một tiếng thở gấp bật ra từ miệng Jihoon khi cậu bước lên phía trước.

Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt cậu. "Mingyu..." cái tên tuôn ra khỏi môi một cách tự nhiên như thể đã gọi từ lâu. Soonyoung kéo cậu lùi lại, cánh tay siết chặt quanh eo đầy chiếm hữu.

"Các ngươi làm gì ở đây? Bọn ta không mời các ngươi đến làm khách!" người phụ nữ tóc đỏ nói, tiếng gót giày vang lên theo từng bước xuống cầu thang. "Bắt chúng! Tất cả bọn chúng ngay lập tức!" Soonyoung ra lệnh lớn tiếng. "Chúng sẽ trở thành món chính trong bữa tiệc của chúng ta vào tối nay!" Người phụ nữ tóc đỏ vẫy đôi tay với vẻ chế giễu, bật cười thành tiếng một cách hiểm ác.

Bà ta quay sang Jihoon, đôi mắt đỏ như máu ánh lên chút thương hại. "Ta hy vọng ngươi không phiền... nếu chúng ta làm thịt bạn bè của ngươi tối nay?" Một nụ cười nhếch mép nở trên khuôn mặt bà ta.

"Không! Các người không thể làm thế!" Jihoon hét lên, giãy giụa khỏi vòng tay vững chắc của Soonyoung. "Nhìn đi, Jihoon! Đây sẽ là lần đầu tiên em chứng kiến một cuộc tàn sát! Hãy nhìn đi, em yêu dấu của ta! Hãy nhìn và học hỏi!" Hắn ta nói đầy phấn khích, như đang trình diễn phân cảnh chiến tranh sắp sửa nổ ra bất kỳ lúc nào

Con người đấu với ma cà rồng, một biển máu. Những lời phản kháng giờ đây chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Chống cự chỉ là vô ích, và Jihoon cảm thấy mình thật vô dụng. Mingyu vẫy ngón trỏ về phía trước, và với động tác nhanh gọn đó, mọi người nghe thấy tiếng bước chân chạy rầm rập từ phía sau. Đôi mắt của Soonyoung lóe lên, hướng ra sau khi một nhóm người bao vây từ phía sau, tay cầm cung và những mũi tên bạc rực lửa.

"Bắn!" Mingyu hét lớn. Họ đồng loạt phóng những mũi tên được tẩm đầy nọc độc.

Cậu nghe thấy tiếng thét đau đớn từ một vài người, cùng với âm thanh những kẻ khác xông lên tấn công. Nhưng nhiều kẻ trong số chúng sớm gục ngã trước những mũi tên bạc cháy sáng. Một mũi tên suýt ghim trúng Soonyoung, nhưng chuyển động của hắn ta quá nhanh để bị trúng đích.

Soonyoung nhấc bổng cậu lên và nhảy khỏi mặt sàn bê tông. Jihoon cố gắng nuốt xuống sự nỗi sợ, tay siết chặt hắn ta khi cả hai ngày càng rời xa mặt đất. "Đừng có cố đẩy ta ra, Jihoon. Nếu em làm thế, chỉ có đầu gối em nát tan mà thôi." Hắn ta lườm cậu với vẻ giận dữ, rồi đáp xuống trước một cánh cửa.

"Vào trong ngay, Jihoon! Nhanh lên!" Soonyoung quát lớn, đẩy mạnh cậu vào bên trong bằng toàn bộ sức lực.

Tiếng va chạm của kim loại với những móng vuốt vang lên, cùng những tiếng gầm đau đớn và tiếng máu phun trào vọng khắp thánh đường này.

Jihoon bám chặt lấy hai thanh sắt của cánh cửa, kéo hết sức mình nhưng vô ích, vì nó đã bị khóa chặt từ phía bên kia.

"Có ai không! Giúp tôi với!" Cậu đập tay lên cánh cửa, nhảy lên nhảy xuống trong sự hoảng loạn. Sức nặng của bộ vest, sự chật chội của chiếc corset bó sát cơ thể, tất cả khiến cậu càng thêm bức bối và tuyệt vọng.

Mọi thứ thật phiền phức, và Jihoon chỉ muốn xé toạc tất cả những gì đang khoác lên người mình. Thay vào đó, cậu tháo hết trang sức trên cơ thể.

Dù rất muốn xé rách bộ đồ như trong vài bộ phim hành động, Jihoon biết mình quá yếu để làm điều đó bởi lớp vải nặng nề đè lên. Trong lúc đang loay hoay, cậu cảm thấy một mũi kim nhọn chạm vào, rồi nghe thấy tiếng Click! từ cánh cửa.

Nó bật mở thật nhanh, và một bàn tay lạnh giá nắm lấy cậu, kéo cậu ra khỏi căn phòng. "Rất vui được gặp lại tân nương." Wonwoo nháy mắt. Nhưng ánh mắt cậu không dừng lại trên anh mà bị thu hút bởi khung cảnh phía trước.

Mingyu đang chiến đấu, hạ gục từng ma cà rồng dám đến gần cậu ấy. Như một cảnh tượng bước ra từ truyện cổ tích—một chàng hiệp sĩ.

"Ch... chuyện gì đang xảy ra vậy?" cậu quay sang nhìn Wonwoo. Dường như anh ấy không mấy bận tâm đến tình hình căng não trước mắt, mà còn có vẻ thích thú trước cuộc hỗn chiến.

"Chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?" Anh nhếch mép, kéo cậu ngã xuống sàn đúng lúc một móng vuốt sắc nhọn sượt qua, suýt xé đôi hai người.

"Quỷ tha ma bắt ngươi, Jun!" Wonwoo gắt lên, đứng chắn tầm nhìn của Jihoon. Cậu lén nhìn qua vai Wonwoo và thấy một người đàn ông màu da lá mật với một vết sẹo lớn chạy ngang khuôn mặt. Đôi mắt xanh lạnh lùng của hắn nhìn thẳng vào cậu.

"Quý bà Jiwoon không chấp nhận kẻ phản bội, Wonwoo," hắn gằn giọng, để lộ hàm răng sắc nhọn đầy đe dọa.

Móng tay nhuốm màu máu của Wonwoo mọc dài thành những chiếc vuốt ghê rợn và lao về phía Jun.
Nhưng Jun tránh được cú tấn công bằng cách nhảy lùi lại. Jihoon vội vàng bò ra ngoài và cố gắng hòa mình vào bức tường, một góc mắt bắt gặp Soonyounh đang bận rộn xẻo từng kẻ địch trước mặt.

Jihoon dừng lại đột ngột, đôi mắt đối diện cậu là một đôi mắt nâu sẫm. Cậu nuốt nước bọt, cố trấn tĩnh và bắt đầu chạy với tốc độ nhanh hơn, tận dụng khả năng mới của mình. Jihoon ngoái lại nhìn, thấy Soonyoung đã bắt kịp theo tôi. Hắn đẩy mạnh cậu bằng cánh tay nặng nề, khiến cơ thể Jihoon bay lên và đâm thằng vào tường.

Cậu rên lên trong cơn đau nhức từ đầu và lưng, nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau cùng tiếng thét đau đớn bị cắt xén. Mắt Jihoon dần trở nên mờ đi, ngón tay cậu run lên nhưng không thể cảm nhận gì. "Em sẽ không bao giờ thoát khỏi ta, Jihoon. Không bao giờ." Soonyoung gầm lên, đôi tay lạnh lẽo của hắn ta nhấc bổng cậu lên, khiến mí mắt dần nặng trĩu.

Dù cố gắng dùng hết sức lực để tỉnh táo, mọi nỗ lực đều thất bại, Jihoon đã rơi vào một giấc ngủ sâu. Cậu chẳng nhìn thấy gì ngoài một khoảng không vô tận, cơ thể cảm thấy nặng nề. Không khí lạnh lẽo và trống vắng, chỉ có một căn phòng đen tối vô cùng để Jihoon ngắm nhìn. Cậu ước mình được giải thoát khỏi bộ vest chật chội này, thoát khỏi sự nặng
nề và bức bối.

Và chỉ trong một suy nghĩ đó, mọi thứ biến mất như thể tan vào không khí, và cậu mặc trên người một bộ đồ đơn giản màu trắng. Jihoon đứng dậy khỏi khoảng không đen lạnh lẽo, đôi mắt đảo qua mọi hướng, dù dường như cậu đang nhìn về cùng một hướng.

Tự véo mình, đi qua đi lại trong hoảng loạn.

"Thức dậy đi! Thức dậy đi!" Cậu cầu xin, nhưng dường như chính cậu không thể nghe thấy lời nói của chính mình. Ngồi phịch xuống sàn, nhìn xuống bộ quần áo của mình. Đóng mắt trong một khoảnh khắc khiến cậu hoảng sợ, vì chỉ nhìn thấy một màu đen tối vô tận.

"Jihoon" một giọng nói mơ hồ thì thầm bên tai Jihoon, khiến cậu rùng mình.

Jihoon đứng dậy, quay lại với đôi mày nhíu chặt. "Soonyoung! Đánh thức tôi đi! Tôi sẽ giết chết anh!" Cậu siết chặt cả hai nắm đấm, ước gì có hàng trăm con dao vây quanh hắn ta.

Một làn gió mạnh thổi qua người cậu, và chỉ trong nháy mắt, hàng trăm con dao bao vây hắn ta trong một vòng tròn. Đôi mắt Soonyoung mở to, ngạc nhiên nhưng nhanh chóng quay lại vẻ mặt lạnh lùng, một nụ cười khẩy xuất hiện trên môi.

"Em không muốn làm thế đâu, Jihoon." Hắn ta cười nhẹ, nhưng cậu cảm nhận được một chút lo lắng trong giọng nói.

"Vậy nếu tôi làm thì sao?" Jihoon nâng một chân, ra vẻ như những con dao đang đâm xuyên qua anh ta. Chỉ trong một động tác nhanh chóng, chúng đồng loạt cắm phập vào người Soonyoung. Hắn ta rên lên đau đớn, bắt được một con dao hướng về cổ mình.

Nụ cười khẩy của hắn tan biến, thay vào đó là một vẻ mặt cau có sâu sắc. Đến lượt cậu nở một nụ cười khẩy. Một chiếc máy cưa xuất hiện trước mặt Jihoon, động cơ bắt đầu gầm lên sống động.

Một nét cau mày xuất hiện trên khuôn mặt Jihoon, theo sau là một tiếng thở dài.

"Chuyện này không cần phải xảy ra đâu, Soonyoung."

"Đương nhiên là không rồi, Jihoon." Hắn ta lùi lại vài bước, có vẻ như hơi sợ hãi. Cậu nghiêng đầu sang một bên, nhìn hắn ta với ánh mắt đầy thắc mắc. "Anh sợ à?" cậu hỏi, rồi búng tay một cái, âm nhạc vang lên, vọng lại khắp căn phòng theo từng lời hát.

"Có ai đó đang đi phía sau anh
Quay lại quay lại, nhìn tôi đi
Có ai đó đang theo dõi từng bước anh
Quay lại quay lại, nhìn tôi đi"

"Thế nào, tôi sẽ bật bài này cho anh nghe nhé? Có thể anh sẽ cảm thấy khá hơn!" Jihoon cười lớn, cảm giác mình như vừa đánh mất lý trí. Có thể cậu đã mất, cũng có thể không. Nhưng có một điều chắc chắn, Jihoon muốn hắn ta nếm thử sự độc ác của chính mình, dù chỉ là ảo ảnh. Một giấc mơ.

Mỗi bước cậu tiến về phía hắn, hắn ta càng lùi lại. "Chỉ là một giấc mơ thôi, Soonyoung! Cứ để tôi giết anh đi!" Jihoon nói trong sự bực bội, chiếc máy cưa cắt xuyên qua ngực hắn, máu rỉ ra từ chiếc bộ đồ giờ đã nhuốm đỏ.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cả hai tay của Soonyoung đặt lên má tôi.

"Ngừng cái trò vô nghĩa này đi, Jihoon. Chúng ta đều biết điều này chẳng có ý nghĩa gì! Em thật vô dụng!" Hắn ta hét lên ngay trước mặt tôi, cái cau mày lại quay trở lại, dán chặt lên khuôn mặt.

"Ôi, tôi đã chờ đợi, nhưng tôi sẽ chờ mãi mãi
Tôi sẽ đợi cho đến khi anh đến với tôi
Nhìn ai đó đi, nhìn ai đó thật sự yêu anh
Quay lại quay lại, nhìn tôi đi."

Những lời hát ấy văng vẳng trong khoảng không. Đôi mắt cậu khóa chặt vào đôi mắt Soonyoung, mềm lại khi cậu hồi tưởng về quá khứ. Nó không đáng để quay lại với cậu, nhưng một sự nhận thức bất ngờ ập đến như một tia chớp. "Tôi thích anh, Soonyoung. Tôi yêu anh." Jihoon thừa nhận.

Ánh nhìn lạnh lẽo của hắn ta biến mất, thay vào đó là ánh mắt khinh bỉ, nhưng lần đầu tiên sau một thời gian dài, Jihoon thấy được người con trai mà cậu từng yêu. Một người con trai quá xa rời sự thật, một lời dối trá.

"Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, Jihoon. Chúng ta có thể tiếp tục và quên hết mọi chuyện trong quá khứ!" Soonyoung nói với vẻ hưng phấn, đôi mắt hắn ta sáng lên hy vọng.

Jihoon nở một nụ cười tội nghiệp và tiến lại gần, đôi môi va chạm với đôi môi. Hắn tiến lại gần, nhắm mắt lại. Trong một cái búng tay, chiếc máy cưa gầm lên sống động, cắt xuyên qua cổ Soonyoung.

"Tôi đã chờ đợi, nhưng tôi sẽ chờ mãi mãi
Tôi sẽ đợi cho đến khi anh trở lại với tôi
Nhìn ai đó thật sự yêu anh
Quay lại và nhìn tôi đi
Quay lại, nhìn tôi đi, nhìn qua vai anh nhé."

Cậu đứng đó, đôi chân cứng đờ, nhìn xuống cái đầu bị cắt đứt của Soonyoung. Máu văng tung tóe khắp nơi, và chỉ trong một cái chớp mắt, cậu đứng dậy, thở hổn hển.

Jihoon trở lại, trở lại trong căn phòng của mình với những tiếng thét nghẹt thở và cảnh tàn sát.

"Ngươi sẽ không bao giờ... thoát khỏi ta." Hắn ta nói với giọng thấp và yếu ớt. Đôi môi tôi run lên, đôi chân tôi rụng xuống dưới tấm chăn khi cậu nghe thấy một tiếng động thịch vang lên trên sàn nhà.

Thảm trải sàn đã nhuộm đỏ bởi máu của Soonyoung, cái xác không đầu nằm đó, bất động.

❤︎
me: hellu mấy bà lặn hơi lâu quá roii mấy bà nhớ tui hong, sắp kết truyện rồi mà tui đang thi cuối kỳ hơi bận 😭🥹 dù muốn upd liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top