Chaper 36
Thập giá. Chính nó. Thập giá.
"Nghe đây! Veronica! Simon! Jin!" Mingyu hét lên, đâm lưỡi kiếm của mình xuyên qua con mắt của một tên ma cà rồng. Gã loạng choạng ngã ngửa ra sau. Tất cả bọn họ nhìn về phía cậu.
"Thập giá! Hãy tập hợp mọi người và xoay cái thập giá lại!" Mingyu nói, giọng đầy kiên quyết, cố gắng tỏ ra dũng cảm và mạnh mẽ hơn.
"Mày đúng là nỗi thất vọng, Kim Mingyu! Mày không xứng đáng mang theo họ của gia tộc! Mày chỉ là một kẻ bỏ đi!"
Những lời đó vang vọng trong tai cậu, những lời mà cậu chỉ ước có thể nhét ngược lại vào miệng kẻ đã thốt ra những lời ấy.
Chỉ trong một động tác gọn gàng, Mingyu rút cây cọc tẩm độc từ trong túi ra và đâm thẳng vào tim tên ma cà rồng. Máu bắn tung tóe lên má khi cậu đẩy gã ra khỏi tầm mắt.
Mingyu lao về phía Seungcheol, một trong những thủ lĩnh từ các trại khác. Với một đường kiếm sắc bén, cậu chém thẳng vào đầu con ma cà rồng nữ. Cô ta khuỵu xuống sàn, máu tràn ra từ vết thương mà không thể hồi phục lại.
"Suýt thì toi mạng." Cậu bật cười, cả hai trao nhau một nụ cười thầm khi anh ta cắm chiếc cọc bạc vào tim tên ma cà rồng tóc đỏ.
Seungcheol là một trong những người mà Mingyu luôn mong muốn được gặp. Anh ấy là một người đàn ông tốt, không giống như cha cậu hay bất kỳ ai trong gia đình, đám người luôn đối xử với cậu như rác rưởi. Seungcheol cao ráo, làn da rám nắng, ở độ tuổi tứ tuần với vài sợi tóc bạc đã bắt đầu lộ ra giữa mái tóc đen nhánh. Thế nhưng, vóc dáng cơ bắp của anh ấy là điều khiến tôi cảm thấy an tâm chứ không phải lo lắng.
Anh từng phục vụ trong quân đội và dành phần lớn cuộc đời mình trong chiến tranh và đổ máu, vì thế việc biết rằng anh sẽ cùng mọi người tham gia trận chiến này làm Mingyu vững tâm hơn phần nào.
"Vậy cậu định làm gì với cây thánh giá, Mingyu?" Anh hỏi, nhướng mày trong khi tránh một con quái vật đang lao tới. Người được hỏi lùi lại, chém phăng đầu nó. Dù vẫn cố bám lấy chân cậu, nó cuối cùng cũng buông ra.
"Tôi đọc trong cuốn sách của Jeonghan nói rằng thánh giá có thể làm suy yếu bọn ma cà rồng này. Nếu chúng ta làm thế, có thể sẽ có cơ hội!" Cậu hổn hển trả lời sau khi vừa thoát khỏi hai con ma cà rồng định lao đến bắt mình.
"Đáng thử đấy, nhóc!" Anh cười chào, rồi chạy về phía cây thánh giá cùng những người khác.
Mingyu nhìn quanh nhà thờ, quan sát tìm kiếm bất kỳ mối đe dọa nào. Khi ấy, cậu thấy Wonwoo đang chiến đấu với một gã đàn ông. Với cơ bắp cuồn cuộn kia của hắn, chẳng còn nghi ngờ gì việc Wonwoo sẽ thua.
Cậu không nhận ra mình đã tiến về phía họ cho đến khi dừng lại. Bốn ánh mắt nhìn thẳng vào Mingyu, và cậu cắn môi. Không còn đường lui nữa rồi.
"Vì Chúa, anh bạn, để anh ấy yên đi." Mingyu đảo mắt, né cú đấm của hắn suýt nữa thì trúng khuôn mặt đẹp trai của mình."Đây là kẻ mà anh chọn hợp tác sao, Wonwoo? Một tên què quặt?" Hắn bật cười, thích thú với lời xúc phạm của mình.
"Ôi, đau lòng thật đấy," cậu đáp lại, vung thanh kiếm bạc đâm vào mắt hắn. Hắn ôm lấy con mắt bị thương bằng bàn tay to khỏe, tiếng rít đau đớn vang lên từ cổ họng hắn.
Mingyu đâm sâu hơn, máu trào ra từ lòng bàn tay bị cứa, khói bốc lên từ đó. Hắn buông tay và lùi lại, khiến cậu phải chạy nép vào bức tường, thở hổn hển.
Mingyu xoay người lại đúng lúc trước khi hắn vung móng vuốt sắc nhọn định hạ gục cậu. Cậu cúi xuống, lăn sang trái. Wonsoo nhân cơ hội xoay người nhanh như cắt, dùng móng vuốt sắc nhọn của mình xé toạc lưng hắn, khiến hắn rên lên đau đớn.
Cậu đứng dậy, lao đến cắm thẳng cây cọc vào ngực hắn, làm hắn quỵ xuống gối, nguyền rủa Mingyu một lần cuối cùng.
Hai người nhìn nhau trong giây lát, một chút ửng đỏ hiện lên trên má Wonwoo.
"Tôi... tôi không cần sự giúp đỡ của anh, Mingyu," anh lườm cậu, khoanh tay trước ngực.
"Anh biết rằng có một từ gọi là cảm ơn, đúng không?" Mingyu nhún vai.
"Cảm ơn..." anh thì thầm, nhưng cậu vẫn nghe rõ từng chữ.
Một nụ cười thoáng qua trên mặt khi Mingyu quay lưng bước đi. "Đừng chết đấy!" Cậu vẫy tay, rồi chạy đi giúp đỡ đồng đội khác.
Tim cậu chợt đập nhanh hơn sau cuộc chạm trán vừa rồi, và Mingyu có thể cảm nhận được người mình nóng bừng. "Không đúng lúc chút nào," cậu nghĩ thầm, cố gắng xua tan những suy nghĩ linh tinh.
Một chiếc móng vuốt tấn công vào lưng cậu khi cậu ngã xuống sàn, vô tình để lộ sơ hở. Tôi rên lên trong đau đớn, mắng thầm trong miệng. Mingyu xoay người, tránh cú đánh của con ma cà rồng nữ tóc nâu.
"Quý bà Jiwoon sẽ rất hài lòng với máu của người chiến binh của ngươi!" Ả ta cười khúc khích, hít lấy mùi hương trên cổ cậu khi cậu cố gắng kéo đầu mình lùi lại thêm một chút nữa, áp sát xuống sàn bê tông. Mingyu từ từ đưa tay ra phía sau lưng, thì bất ngờ ả ta giẫm mạnh lên tay trái cậu. Cậu rên lên và nhắm mắt lại, mắt bắt đầu cay.
Ả ta giơ móng vuốt sắc nhọn lên, "Ngươi sẽ chết, phàm nhân ạ!" Ả gào lên.
Mingyu mở mắt, mọi thứ trước mắt tôi trở nên mờ nhạt. Nếu đây là cách cậu sẽ chết, ít nhất cậu cũng phải đủ can đảm để đối mặt với nó. Ả ta vung tay, chuẩn bị đánh vào mặt Mingyu nhưng bị đánh văng ra với một tiếng kêu.
Mingyu ngay lập tức đứng lên từ mặt đất, tiếng thét chói tai của ả dần khuất đi khi ngọn lửa từ mũi tên bắt đầu cháy và lan ra trên cơ thể ả ta.
Cậu nhìn xung quanh, ánh mắt sáng lên vì vui sướng. "Seungkwan! Cậu đến rồi!" Cậu lao đến ôm lấy em trai mình.
"Xin lỗi, Mingyu. Tôi không nên để anh chiến đấu một mình." Seungkwan thở dài.
"Không sao, chí ít cậu đã đến rồi mà." Mingyu vỗ lưng Seungkwan và buông ra, hai người trao nhau một nụ cười nhẹ rồi quay lưng lại, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ mối đe dọa nào tiếp theo.
Cậu lao về phía bàn thờ, tránh mọi cú đánh mà bọn ma cà rồng tung ra, với Seungkwan giúp đỡ từ phía sau. Cậu quay lại, đối diện với ánh nhìn dữ dội của người phụ nữ tóc đỏ, nụ cười chế giễu trên môi bà ta.
"Ngươi dám đến cung điện của ta mà không thông báo trước, lại còn làm kẻ thù với thần dân của ta sao?" Bà ta cười khẩy, đôi mắt đỏ rực của bà ta sáng lên với ánh sáng chói lóa của màu xanh ngọc bích. Bà ta giơ đôi tay dài, móng vuốt sắc nhọn lên, và từ lòng bàn tay phát ra một ánh sáng xanh lấp lánh. Cả căn phòng ngập tràn tiếng thét đầy sợ hãi.
"Vậy thì để ta biến cuộc thập tự chinh của ngươi thành công cốc!" Bà ta cười vang khi siết chặt cổ Jihoon, nâng cậu ấy lên khỏi mặt đất. Mingyu nhìn xung quanh và thấy các đồng đội của mình ở trên cây thánh giá, họ nhìn cậu và gật đầu đáp lại ánh mắt của cậu, họ đã sẵn sàng.
Mingyu quay lại nhìn Jiwoon, đôi mày nhíu lại, bước lùi về phía sau với đôi nắm tay siết chặt. Cậu cảm thấy lo lắng khi ánh mắt sắc bén của bà ta dán chặt vào mình.
"Ngươi sẽ không thích đâu," cậu trả lời lớn tiếng.
"Vậy thì sao nếu ta thích?" Bà ta thắt chặt tay, khiến Jihoon nghẹn ngào kêu cứu.
"Thì ngươi sẽ hối hận vì quyết định đó!" Cậu quay lưng lại, hét lên, "Xoay thánh giá!"
Lệnh vừa dứt, mọi người từ trong bóng tối bước ra, quay cây thánh giá nặng nề, nghe tiếng kêu cót két từ cây thánh giá trên tường.
Mingyu cảm nhận được một bàn tay siết chặt trên vai mình, tôi quay lại với thanh kiếm bạc của Seungkwan đã sẵn sàng. "Không, Mingyu! Cậu không thể làm thế! Đây không phải là phần trong kế hoạch của chúng ta!" Wonwoo nói trong hoảng loạn, kéo tôi về phía trước.
Cậu hất tay anh ra và quay sang Caleb, "Dẫn anh ấy đi chỗ khác, Seungkwan. Tha cho anh ấy." Cậu nói, phớt lờ những lời phàn nàn của Wonwoo
Seungkwan thở dài và thô bạo kéo anh đi, "Vô ích thôi! Đây là bản án tử dành cho tôi!" đó là những lời cuối cùng của anh ấy trước khi rời đi, mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt đầy tiếc nuối khi Quý bà Jiwoon lùi lại.
"Không!" bà ta gào lên trong sự run rẩy, cảm nhận nỗi sợ của mình lan tỏa khắp nhà thờ rộng lớn này.
"Các ngươi đang làm cái quái gì vậy? Dừng lại ngay!" bà ta chỉ tay, tất cả bọn họ lao về phía con người với ánh mắt sáng rực.
Mingyu quay lại và ra hiệu cho mọi người tiến lên.
"Chạy thôi!" Cậu ra lệnh, tay giơ lên, những mũi tên cháy sáng lao đến từ phía sau và cắm vào trán và ngực của bọn ma cà rồng.
Cậu lùi lại, một cây cọc trong tay trái và thanh kiếm bạc trong tay phải. Mingyu vung cây cọc vào một tên ma cà rồng, hắn đánh nhanh một nhát vào má. Cậu lùi lại một bước, hắn lảo đảo, rên rỉ vì đau đớn.
"Tôi không thể để cậu làm vậy! Không, cậu không thể!" Mingyu nghe thấy tiếng gào của Wonwoo, đẩy lùi tất cả những kẻ còn lại với sức mạnh lớn về phía cậu. Đôi mắt tím của anh ta sáng lên, chói lòa khiến cậu không thể nhìn rõ. "Dừng lại đi, Mingyu! Dừng lại!" anh nói với ánh mắt cầu xin.
"Anh làm cái gì ở đây? Quay lại trong đi!" cậu hét lên.
"Máu của tôi đã bị ràng buộc! Ràng buộc tôi nói!" anh níu lấy cổ áo cậu, đầu gối Wonwoo có vẻ như sẽ gãy mất.
Ánh sáng phát ra từ trên cao khiến tất cả bọn họ dừng lại, lùi lại một bước. Cậu mở to mắt trong hoảng hốt và ôm lấy Wonwoo trong tay, "Tôi sẽ bảo vệ anh, tôi hứa." Mingyu thì thầm, giọng cậu đột nhiên dịu lại.
"Mingyu..." anh nức nở trong giọng yếu ớt. Cậu bỏ ngoài tai những tiếng rên rỉ đau đớn, nhìn xuống anh, bàn tay anh vuốt ve má cậu. Một làn đỏ ửng lên trên mặt Mingyu khiến tim cậu đập nhanh hơn. "Tôi yêu cậu..." anh nói khẽ, đôi mắt ngấn lệ và nước mắt chảy xuống như thác.
"Tại sao... anh lại nói với tôi điều này bây giờ?" Mingyu nhìn vào đôi mắt tím đang rưng lên của anh, tìm kiếm một câu trả lời.
"Vì cậu là hiệp sĩ của tôi, và tôi chỉ là một kẻ ác trong câu chuyện của cậu, và những kẻ ác không thể... yêu một anh hùng, đúng không?" Wonwoo cau mày nhưng vẫn có thể mỉm cười và bật cười với chính lời nói của mình. "Kẻ ác luôn phải chết," anh thêm vào.
Mingyu siết chặt người trong lòng hơn, cảm nhận một cơn sốc tuyệt vọng, mắt cậu mờ đi vì nước mắt.
"Không! Tôi sẽ không để điều đó xảy ra đâu, được chứ?" Mingyu cố gắng trấn an, nhưng không nghe thấy phản hồi. Cơ thể Wonwoo trở nên nhẹ bẫng, cho đến khi cậu cảm thấy như mình đang ôm không khí.
Tiếng gào thét và nỗi sợ hãi mờ dần trong tai cậu, âm thanh của sự hoan hô vỡ òa nhưng Mingyu cảm thấy như bị nhuốm màu buồn bã. Cậu hạ tay xuống và chỉ còn lại tro tàn. "Wonwoo..." tên anh ấy lặng lẽ trượt ra khỏi miệng cậu trong một giọng nói yếu ớt, mong manh.
Nước mắt cậu trào ra như thác đổ khi cậu quỵ xuống đất.
"Mingyu?" Seungkwan gọi tên, quỳ xuống bên cạnh, đặt tay lên vai tôi. "Anh ấy...anh ấy đi rồi, Seungkwan ơi!" cậu nói trong sự hoài nghi, khuôn mặt nhăn lại và thở dài.
Seungkwan nhắm mắt lại và ôm cậu thật chặt, tiếng hét của Mingyu vang vọng khắp căn phòng, trong khi những người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top