TWO(END)

Cứ đều đặng như vậy đến trường thì anh qua đón cậu tan học thì đưa cậu về nhà nhưng dạo này sự đều đặng ấy đang dần biến mất khi Jihoon cứ tránh mặt anh mãi thôi, cậu không đi học cùng anh chỉ đi cùng khi ra về và đặt biệt nụ cười của Jihoon khi nói chuyện với anh không còn tự nhiên như trước giờ đây đó chỉ là một nụ cười gượng gạo. Tại sao chứ anh đã làm gì sai mà cậu lại như thế?

Hôm nay vào giờ ra chơi cậu đi xuống mua đồ ăn thì thấy anh đang ngồi ăn vui vẻ với một cô gái là cô gái trong bức ảnh anh đăng trên Instagram khi hai người đó chụp cùng nhau, cô ấy đẹp lắm nhìn hai người rất xứng đôi, lòng cậu bỗng nặng trĩu nước mắt muốn rơi xuống nhưng may cậu vẫn giữ được nó, cậu chẳng còn tâm trạng nào để ăn uống gì hết quay đầu bỏ lên lớp. Ngồi vào bàn lấy cuốn nhật ký ra viết, một lúc sau anh bước vào thì cậu vội vàng cất nó trong hộc bàn vì cậu sợ anh thấy được những dòng nói lên nỗi lòng của cậu.

-Jihoon cậu không đi ăn gì sao?

-Tớ không đói.

Anh đang đứng đó thì có một cô gái đứng trước cửa lớp gọi anh.

-Soonyoung oppa!

Anh bước ra nói chuyện với cô gái đó một cách rất vui vẻ cho đến vào học mới thôi anh. Vào tiết học thì cậu không nói chuyện với anh những lần anh quay xuống bắt chuyện thì cậu chỉ ừm ờ thôi chứ không như mọi bữa, đến giờ ra về cậu vội vội vàng vàng chạy về trước không chờ anh mặt kệ anh gọi cậu nhiều cỡ nào.

-Jihoon cậu chờ tớ nữa sao lại chạy?

-Tớ có việc đột xuất cậu về nhà đi.

Nghe thế anh mới dừng lại, cậu chạy được một đoạn thì đi bộ đang đi thì đám bắt nạt cậu đi tới.

-Thằng kia hôm nay Soonyoung của mày không đi về cùng à? Hay nó chê mày nghèo nên không chơi với mày nữa?

Cậu im lặng không nói gì.

-Mày có biết là nhờ mày mà ba mẹ tao cắt tiền tiêu vặt tao 3 tháng rồi không hả!

Tên đó xô cậu té.

-Đập nó cho tao.

Bọn chúng xúm vào đánh đập cậu cả mấy tháng nay cậu đi về cùng anh nên không bị đánh nhờ vậy mà mấy vết bầm không còn nữa nhưng hôm nay bọn chúng đánh đập cậu rất dã mang đánh đã thì bọn chúng mới bỏ đi còn cậu thì khó khăn đứng dậy cố gắng lết về nhà. Về tới nhà rồi cậu chỉ biết khóc định gọi điện cho anh nhưng cậu dừng lại.

-Mình không nên làm phiền cậu ấy.

Cậu quyết định xin nghỉ một bữa vì đau quá đi làm không nổi cho nên đến tối lúc anh ra quán thì không thấy cậu, anh có quen với chủ quán coffee này vì đó là người yêu của thằng anh thân thiết.

-Jeonghan hyung hôm Jihoon không đi làm sao?

-Không, thằng bé xin nghỉ nó nói là có việc đột xuất mai mới đi làm.

-À vâng.

-Mà mày có vẻ thích Jihoon quá nhỉ?

-Vâng vợ tương lai của em mà.

-Gì ghê vậy.

Hai người ngồi nói chuyện dăm ba câu nữa thì Soonyoung về nhà đi ngủ. Sáng hôm sau đi học anh thấy Jihoon mặt áo khoác nguyên ngày trong khi nhiệt độ là 27.

-Jihoon cậu bệnh hả?

-Đâu có đâu.

-Chứ sao lại mặt áo khoác thế kia?

-Tại tớ thấy hơi lạnh.

Bây giờ anh mới phát hiện ra vết bầm trên mặt cậu.

-Mặt cậu sao lại bầm thế kia?

-Tại hôm qua tớ bị đập mặt vào cửa thôi.

-Thật sao?

-Ừm tớ bất cẩn quá nhỉ.

Hai người đang nói chuyện thì vào tiết tiếp theo. Sau một lúc cuối cùng cũng đã học xong cái tiết Giáo Dục Công Dân chán ngắt này, nó cũng là tiết cuối nên vừa ren chuông cậu đã dọn đồ thật nhanh để không phải đi về chung với anh vì cậu sợ mình càng thích anh hơn nữa, cậu vội tới mức quên cả cuốn nhật ký. Bỗng nhiên anh có linh cảm là cậu đã bỏ quên thứ gì đó nên đi xuống chỗ cậu ngồi nhìn vào hộc bàn thì đúng là cậu để quên một quyển sổ màu nâu nhạt anh lấy ra lúc đầu không định đọc đâu nhưng anh không thể ngăn được sự tò mò của mình, anh mở cuốn nhật ký ra xem.

*******
Ngày 6/4/2020
Hôm nay là ngày đầu tiên tớ viết nhật ký tớ viết vì muốn lưu lại những chuyện vui buồn trong năm lớp 12 và sau này, nhưng đặt biệt tớ viết vì tớ đã gặp được cậu Kwon Soonyoung người bạn thân duy nhất của tớ. Cậu cứu tớ khỏi đám bắt nạt lúc đó nhìn cậu ngầu lắm tớ không thích con gái nên tớ đã thật sự rung động trước cậu rồi Soonyoung à.

Ngày 10/4/2020
Soonyoung à hôm nay tớ và cậu đi xem phim cùng nhau đi ăn cùng nhau thế có tính là hẹn hò không nhỉ? Mà không biết cậu có thích tớ không? Tớ ước cậu cũng có chút gì với tớ.

Ngày 20/4/2020
Hôm nay là ngày dỗ ba mẹ tớ cảm ơn cậu đã đến thăm mộ cùng với tớ, cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ những lúc tớ nhớ họ. Soonyoung cậu cứ làm tớ thích cậu nhiều hơn rồi đấy nhưng tớ không dám nói đâu lỡ như cậu không thích tớ thì tớ sợ chúng ta sẽ khó xử không còn thân như trước nữa.

...(Cái này là mấy ngày khác của Jihoon tui tua nhanh)

Ngày 15/7/2020
Soonyoung à hôm nay tớ thấy cậu đăng ảnh chụp cùng một cô gái trên Instagram không biết cô ấy là gì của cậu nhỉ?

Ngày 21/7/2020
Hôm nay lúc ra chơi tớ thấy cậu ngồi ăn cùng một cô gái là cô gái hôm trước chụp ảnh cùng cậu nhìn hai người rất đẹp đôi. Soonyoung à tớ thích cậu rất nhiều nên thấy cậu với cô ấy vui vẻ như vậy tớ buồn lắm nhưng nghĩ tới việc người mình yêu hạnh phúc thì mình phải vui chứ không được buồn đúng không bởi vậy tớ đỡ buồn hơn rồi. Tớ biết những lời này cậu sẽ không biết được đâu nhưng tớ vẫn muốn nói.

KWON SOONYOUNG TỚ YÊU CẬU CẬU PHẢI THẬT HẠNH PHÚC ĐẤY

*******

Hiện tại là ngày 22/7/2020

Anh vừa đọc xong chữ cuối thì có một bàn tay dực cuốn sổ lại.

-Ai cho cậu đọc hả!

Do lúc nãy vừa đi về tới trước cửa nhà thì cậu sực nhớ lại là cậu để quên nhật ký trong hộc bàn nên vắt chân lên cổ mà chạy nhưng do chân ngắn và nhà xa nên tận 15 phút cậu mới chạy tới trước cổng trường còn phải mất 5 phút chạy lên lớp vậy cậu mất tận 20 phút còn cộng thêm thời gian cậu đi từ trường về nhà nữa thì mất hết gần 1 tiếng rồi.

-Xin lỗi nha tớ đọc hết rồi do tò mò thôi mà.

Nghe anh nói đã đọc hết vậy có nghĩa là anh biết cậu thích anh chết rồi giờ làm sao đây???

-Jihoon cậu...

Chẳng cần biết anh nói gì cậu quay đầu bỏ chạy cậu sợ anh nói là không thích mình sợ anh nói là đã có bạn gái cậu sợ lắm nên chỉ biết cắm đầu chạy.

-JIHOON!

Anh đuổi theo cậu nhưng chạy một chút thì cậu bị vấp té nên anh đuổi kịp.

-Jihoon sao lại chạy hả? Bị té rồi nè có sao không?

-Tớ không sao đâu cậu kệ tớ đi.

-Ngốc này đưa chân tớ xem.

-Tớ không sao.

-Không sao cái đầu cậu bị trật chân rồi nè.

-Tớ không sao đâu cậu về đi.

-Trật chân là không đi được đâu để tớ bẻ lại cho bớt đau.

-Không không... không được bẻ đau lắm.

-Bẻ lại mới đỡ đau được.

-Không mà!

-Jihoon nhìn thẳng vào mắt tớ.

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh đó được gọi là đánh lạc hướng làm cho cậu mất tập trung vào cái chân rồi mạnh tay bẻ lại.

-A!

-Xong rồi đỡ đau hơn chưa.

Bẻ lại vào khớp đúng là đỡ đau hơn thật.

-Nó đỡ đau hơn rồi.

-Để tớ cõng cậu về nhà tớ băng bó cho chứ chân như vậy không đi được đâu.

-Thôi tớ tự đi được rồi.

-Lỳ thật đấy.

Anh không hỏi nữa mà tự tiện bế cậu lên tay đi ra khỏi trường.

-Thả tớ xuống đi.

-Ai bảo cậu không chịu để tớ cõng giờ tớ bế cậu về.

-Mọi người đang nhìn mình kìa.

-Kệ họ, cậu mà còn láo nháo nữa là tớ hôn cậu ngay giữa đường đấy.

Nghe vậy cậu im luôn không dám nói tiếng nào nữa để anh bế mình về.

-Jihoon bị sao thế con?

-Cậu ấy bị trật chân mà không chịu để con cõng nên con bế về luôn.

-Dạ cháu chào bác.

-Nếu cháu bị trật chân thì để bác lấy rượu thuốc xoa cho sẽ hết đau thôi.

-Dạ cháu cảm ơn.

Anh bế cậu đặt lên ghế sofa để mẹ anh xoa thuốc cho, xong xuôi anh bế cậu lên phòng mình nói chuyện.

-Jihoon sao lúc nãy lại chạy?

-Tớ... tớ...

-Nói nhanh.

Cậu lấy hết can đảm từ trước tới giờ của mình nói ra những thứ gì mình nghĩ.

-Soonyoung tớ thích cậu vậy tớ không có đủ can đảm để nghe cậu nói câu không thích tớ dù gì cậu cũng đã đọc hết nhật ký của tớ rồi mà tớ còn gì để nói đâu chứ.

-Trong đó cậu ghi "không biết cô gái ấy là gì của cậu nhỉ?" thế thì bây giờ tớ sẽ nói cho cậu biết. Cô ấy là em họ của tớ nó cũng mới từ Anh chuyển về.

-Em... em họ?

-Đúng rồi.

-Vậy mà tớ cứ nghĩ đó là bạn gái cậu.

Tâm trạng lúc này của Jihoon vui lắm vì anh chưa có người yêu nhưng cậu chợt nhớ ra là anh chưa có người yêu thì sao chứ anh cũng có thích cậu đâu.

-Jihoon à còn chuyện này nữa.

-Chuyện gì?

-Tớ không thích cậu.

-Tớ biết mà một đứa nhà nghèo như tớ thì ai mà thích cho được đã vậy là con trai nữa thì chắc chắn là cậu không thích rồi.

Nước mắt cậu rơi xuống.

-Tớ chưa nói hết, tớ không thích cậu vì tớ yêu cậu.

-Cậu đừng thương hại tớ.

-Ngốc này tớ yêu cậu thật đấy.

Mắt Jihoon mở to hết cỡ nhìn anh.

-Thật... thật sao?

-Tớ có nói xạo cậu bao giờ?

-Nhưng... ba mẹ cậu.

-Ba mẹ tớ chấp nhận mẹ tớ rất muốn cậu làm con dâu của bà đấy.

Mặt Jihoon đỏ hết cả lên ngại quá chỉ biết cuối mặt xuống đất đếm kiến làm tim anh như muốn nhảy ra ngoài vậy, làm sao mà cậu lại đáng yêu thế cơ chứ.

-Sao nào có chịu làm người yêu tớ không?

-Ừm... ừm.

Anh lấy tay nâng mặt cậu lên rồi trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào cậu cũng đáp trả anh nhưng do đây là nụ hôn đầu nên có phần vụn về, đang hôn nhau mà mẹ anh đột nhiên bước vào.

-Mẹ có mang...

Hai người giật mình buông ra, anh vô cùng tức đang hôn ngon lành tự nhiên làm mất vui.

-Sao mẹ vào mà không gõ cửa?

-Mẹ xin lỗi mẹ không biết hai đứa đang vui.

Cậu không biết chui xuống đâu trốn nữa bị mẹ của người yêu bắt gặp đang hôn nhau mất mặt chết đi được.

-Mẹ có mang nước lên cho hai đứa nè.

-Dạ vâng.

Bỗng có một cô gái chạy vào phòng anh.

-Soonyoung oppa tối nay anh có rảnh không đi xem phim với em đi?

-À anh bận rồi.

-Dạ vậy thôi ủa mà đây là bạn anh hả?

-Không phải bạn mà là vợ tương lai.

-Thật sao? Em chào anh nhìn anh dễ thương ghê luôn.

-Cảm ơn em em cũng xinh gái lắm đó.

-Dạ em cảm ơn.

-Ủa rồi mọi người có thể trả không gian riêng cho tụi con không?

-À được rồi.

Hai người kia đi ra khỏi phòng.

-Hôm nay cậu nghỉ làm đi nha.

-Sao vậy?

-Ở lại chơi với tớ.

-Hôm qua tớ nghỉ rồi hôm nay nghỉ nữa sao?

-Ừm nghỉ đi không sao hết có bị đuổi thì tớ nuôi.

-Ừm tớ biết rồi.

-Cậu cởi áo khoác ra đi trong nhà ấm mà.

-Nhưng tớ vẫn hơi lạnh.

Cậu đâu có lạnh đâu cậu mặc để che mấy vết bầm mà.

-Hay là cậu đang dấu tớ chuyện gì đúng không?

-Không... không có.

-Thế thì cởi áo ra.

-Tớ thấy lạnh thật mà.

-Lạnh mà đổ mồ hôi ướt hết trán rồi kìa, cởi ra mau lên.

-Không muốn.

-Không nghe lời là đừng có trách.

Anh cuối xuống chiếm lấy môi cậu để cậu chìm sâu vào nụ hôn tận dụng cơ hội cởi áo khoác của cậu ra quăng ra xa, cậu thấy áo khoác của mình không còn trên người thì đã quá muộn và cậu cũng bị anh làm cuốn vào nụ hôn, hai người hôn nhau đến khi lá phổi khao khát oxi thì mới buông ra.

-Cái gì đây sao tay cậu đầy vết bầm thế này, cậu lại bị đánh nữa hả?

-À thì... hôm trước tớ đi về một mình nên tụi nó đánh tớ.

-Má... thằng đó chết với tớ lần trước bị đập rồi còn chưa chừa.

-Thôi bỏ đi mà Soonyoung

Anh đi nhanh xuống dưới lầu mặc kệ cậu ngăn cản, cậu không muốn gây rắc rối cho gia đình anh, anh đi nhanh lắm cậu phải chạy theo để cản nhưng do chân cậu đang bị thương nên không kịp.

-Ba mẹ, Jihoon lại bị đánh nữa rồi.

-Thôi mà tớ không sao.

-Bị thế này mà không sao hả!?

Anh cầm cánh tay chi chít vết bầm của cậu lên.

-Gì chứ tụi nó lại đánh cháu nữa sao?

-Dạ...

-Cậu đừng có sợ.

-Dạ vâng.

-Tớ đi đập nó.

-Thôi mà Soonyoung.

-Soonyoung bình tĩnh để ba qua nói chuyện với nó. Jihoon nó có nói lý do sao lại đánh cháu không?

-Ba à bắt nạt cần lý do sao?

-Soonyoung à có lý do.

-Vậy xuống đây ngồi kể cho bác nghe đi.

-Dạ.

Mọi người đều ngồi lên ghế nghe Jihoon kể lại mọi chuyện.

-Thằng đó chán sống rồi hả!?

-Soonyoung bớt nóng.

-Bây giờ bác sẽ qua nói chuyện với nhà nó.

-Nhưng phiền bác lắm ạ, con không sao đâu.

Mẹ Soonyoung nắm lấy tay cậu xoa xoa.

-Jihoon con đừng lo gì hết bây giờ nhà mẹ xem con đã trở thành người trong nhà rồi.

-D...dạ?

-Trước sau gì con cũng thành vợ của Soonyoung, Jihoon kể từ bây giờ mẹ sẽ coi con như con ruột sẽ bù đắp tình cảm gia đình cho con.

-Con... con cảm ơn mẹ.

Cậu hạnh phúc lắm suốt mấy năm qua cuối cùng cậu đã có những người yêu thương cậu xem cậu như gia đình.

-Gọi mẹ mà không gọi ba sao?

-Dạ con cảm ơn ba.

-Cảm ơn thì để ba qua nói chuyện với nhà thằng kia.

-Dạ.

Kể từ ngày hôm đó cái đám bắt nạt cậu chẳng dám đụng tới cậu dù chỉ là một sợi tóc và Jihoon cũng đã dọn về sống cùng với Soonyoung, lên đại học cũng học chung.

-Jihoon à gọi tớ là anh đi.

-Không bao giờ.

-Đi mà.

-Không.

-Jihoon à chúng ta 20 rồi đấy.

-Thì sao?

Anh đưa mặt mình sát mặt cậu.

-Anh chịu hết nổi rồi.

-Này cậu định làm gì thế hả?

-Làm cho em gọi bằng anh.

-Là...

Chưa nói hết cậu đã bị anh chiếm lấy đôi môi cậu mút mát và... đến sáng hôm sau Jihoon không thể rời giường cậu còn chịu gọi Soonyoung bằng anh nữa.

-Soonyoung nước.

-Đây em yêu.

-Bánh của em.

-Có luôn em yêu.

Hôm đó là chủ nhật nhưng cậu đâu có đi chơi đâu được nằm ở trên giường nguyên ngày để anh hầu hạ. Một tuần sau hai người được mời đi dự đám cưới của Seungcheol và Jeonghan đó là hai người anh thân thiết của Soonyoung và Jihoon, sau khi kết thúc đám cưới anh và cậu cùng nhau đi dạo ở công viên.

-Đám cưới của hai hyung ấy vui thật.

-Thế em có muốn được như vậy không?

-Hừm... muốn chứ sao không.

Đang đi đột nhiên anh dừng lại thấy vậy cậu quay đầu bước về phía anh.

-Sao thế?

-Nếu em muốn chúng ta làm đám cưới thì đeo chiếc nhẫn này vào nha?

Anh quỳ xuống lấy ra chiếc hộp màu đỏ bên trong có một chiếc nhẫn.

-Chúng ta kết hôn đi em.

-Hừm... có nên không ta?

-Sao lại không chứ?

-Vậy thì cho em nằm trên đi là em chịu liền luôn.

-Được thôi.

-Ngay tối nay luôn.

-Tất nhiên.

Thế là cậu đưa ngón tay ra cho anh đeo nhẫn vào. Tối hôm đó đúng là anh cho cậu nằm trên thật nhưng anh nằm trong.

-Tên kia anh nói cho em nằm trên mà bây giờ đau muốn chết

-Thì anh cho em nằm trên anh nằm trong, em nói là nằm trên chứ có nói là nằm trong đâu?

-ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!

-Đáng ghét nhưng là chồng em.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top