CHƯƠNG 2 : HỒI TƯỞNG QUÁ KHỨ
( Lúc nhỏ 2 cậu nhà ta đã chơi với nhau rồi , mà nó cũng chả phải là chơi đâu , mà là tên Soonyoung là một kẻ cứ bám lấy Jihoon nhà ta thì đúng hơn )
🐯: cái thằng nhóc con kia đâu rồi ta , ta chờ ngươi lâu lắm rồi đó
🍚:/ từ nhà bước ra / mong là nay tên đó sẽ không bám theo mình nữa làm ơn
🐯: đừng cầu làm gì nữa ha không có tác dụng đâu , bây giờ đi mua đồ ăn sáng cho ta đi , ta đói lắm rồi ,chờ ngươi sáng giờ đó
🍚: tôi đâu cần cậu chờ tôi đâu
🐯: cái thằng nhóc này bộ ngươi muốn chet à
/Jihoon trong lòng chửi thầm nhưng vẫn phải nghe theo lời Soonyoung /
🍚: mau lấy đi rồi đi lên lớp học nữa
🐯: Jihoon là số một
( Họ đã đi lên lớp học , mặc dù mỗi người một chỗ nhưng ánh mắt của Soonyoung vẫn luôn hướng tới Jihoon )
👤: nè cậu làm gì mà cứ nhìn tên mọt sách đó vậy
🐯: kệ tôi đi , cậu lo học đi , tôi đi ngủ trước
👨🏻🏫: cậu Kwon kia , tỉnh dậy học bài đi , cậu biết đây là ở trường không mà cậu ngủ ngon lành như vậy hả , đi ra ngoài cửa đứng cho tôi mau lên
( Jihoon dõi theo bước đi của cậu Soonyoung nhà ta , chàng này cứ đứng vậy cho đến giờ ra chơi )
👤: tớ thấy cậu đứng ngoài đó đều như cơm bữa luôn ha
🐯: đâu cần cậu phải nhắc đâu , giờ tớ phải ngủ bù , lát vào tiết rồi gọi tôi dậy
( Đang nằm ngủ ngon lành thì Soon nghe loáng thoáng cái gì đó , một nữ sinh trông rất xinh đẹp đã đến chỗ của Hoon )
👩🏻: nè Jihoon , cậu làm cái gì mà cứ khiến cho Soonyoung phải nhìn cậu mãi như vậy kia chứ , cậu đừng có làm phiền đến cậu ấy nữa được không
🍚: tôi chả làm gì cậu ta cả , cậu đã thấy tôi làm gì
👩🏻:/tức giận / cậu dám...
🐯: tránh xa Jihoon ra đi con kia / đứng lên đập bàn /
👩🏻: Soonyoung t-tớ tưởng cậu đang ngủ
🐯: tao ngủ hay không cũng không cần mày quan tâm , giờ thì cút đi , tránh xa Jihoon ra
( cô ả liền chạy đi với vẻ mặt tức giận , Soon ra chỗ của Hoon và hỏi thăm )
🐯: cậu có sao không Jihoon
🍚: cậu đừng đến chỗ của tôi , cậu đang gây ra phiền phức cho tôi đó , và cậu cũng chính là phiền phức luôn , đừng bám lấy tôi nữa
( Hoon tức tối rời đi , cả lớp đều bất ngờ với những gì Hoon nói với Soon , Soon với vẻ mặt rầu rĩ về chỗ ngồi )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top