Fifteen



Jihoon lần đầu gặp Soonyoung năm hai đứa mười lăm tuổi. Hôm ấy nắng vương trên tóc gió thổi hiu hiu, sân bóng rổ rộng hơn bốn trăm mét vuông của trường cấp ba nóng cháy tiếng cổ vũ reo hò, bỗng chốc thu lại vừa vặn chỉ bằng hình bóng một cậu trai cao lớn. Jihoon thấy tim mình đập rộn ràng, mãi đến sau này mới rõ, thì ra là do người kia chẳng hề báo trước mà vội vàng gõ cửa ghé thăm.

Jihoon cứ thế ôm một bụng tương tư đi ngắm người ta cả một năm đầu cái tuổi cấp ba đẹp nhất, không màng quan tâm người đó có biết đến sự xuất hiện của mình trong đời, chỉ biết rằng thằng Jun mới đầu từ ngỡ ngàng, khó hiểu, rồi dần dà là quen thuộc và chán ngấy mỗi lúc thằng bạn ngày trước chỉ thích cắm mặt nghiền ngẫm từng câu chữ khuông nhạc của mình nay lại không một buổi nào ngừng ghé thăm sân bóng rổ nhộn nhịp bốn giờ chiều suốt chín tháng tương tư ai đó. Ban đầu Jun cũng không rõ vì lý do gì, nhưng khi mọi thứ được lắp đúng vào guồng quay của vận mệnh, là lúc Jun nhận ra ánh mắt hạnh phúc cùng khoé môi cười dịu dàng của Jihoon, mỗi khi Kwon Soonyoung đội trưởng đội bóng ghi bàn vào rổ.

Một năm sau khi đặt hai tiếng 'Soonyoung' vào một góc xinh đẹp nhất trong tim, Jihoon phát hiện cậu bạn nọ không chỉ chơi bóng rổ giỏi, mà còn là đội trưởng đội vũ đạo trường cấp hai nổi tiếng vùng quê từng đạt giải nhất cấp thành phố, bởi vì trong lễ khai giảng của trường năm hai trung học, Jihoon đảm nhận vai trò viết lời chính cho tiết mục văn nghệ chào đón tân học sinh mới nhập học, còn người nọ trùng hợp thay cũng là chân biên đạo chính.

"Chào cậu, tớ là Kwon Soonyoung, lớp ba năm hai, đội trưởng đội vũ đạo. Tớ có thấy cậu ở sân bóng rổ mấy lần, mình làm bạn nha?"

Khoảnh khắc lần đầu nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ xíu nhưng chứa cả dải ngân hà kia, Jihoon biết mình sẽ không thoát được nữa rồi.

Soonyoung là một người thân thiện và dễ gần, lại rất thoải mái giao lưu bè bạn, luôn là tâm điểm mang lại niềm vui cho người khác, nhưng cũng là điều khiến Jihoon ngại bày tỏ mình nhiều hơn, vì cậu chẳng hề muốn mình trở thành một điều gì đó giống hệt như những người bạn khác, bằng vai phải lứa, chẳng có gì đặc biệt đáng để Soonyoung nhớ hoài. Thế nên mọi chuyện bắt đầu từ những nụ cười thẹn thùng mỗi lúc bốn mắt chạm nhau, những câu hỏi dè dặt mỗi khi đội vũ đạo và đội thanh nhạc cùng ngồi chung trong một phòng họp, đến những cái hẹn ở một góc căn tin hai đứa nói cười không ngớt, cùng nhau dùng bữa trưa ba ngày một tuần, và cả những lon coca lạnh ngắt sau mỗi trận bóng căng thẳng và phấn khích đến tột độ. Jihoon thầm nhủ, có lẽ mình đã chọn cách ở bên Soonyoung khác hoàn toàn với những người bạn xởi lởi khác, dịu dàng hơn, bình lặng hơn, ân cần hơn, và chân thành hết mực, đến mức không ít lần Jihoon tự hỏi liệu Soonyoung có nhận ra hai vệt hồng hồng khả nghi trên đôi gò má mình lúc nào cũng cố gắng che giấu nhưng bất thành, mỗi khi nhận lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng thay cho lời cảm ơn của anh?

Đáng lẽ Jihoon vẫn sẽ thầm thương Soonyoung như thế, cho đến ngày một bạn gái đem bó hoa hồng đẹp nhất Jihoon từng thấy trên đời sà vào lòng Soonyoung năm hai đứa vừa cùng nhau hoàn thành tiết mục đại diện trường trung học trong cuộc thi thành phố. Soonyoung ôm trọn bạn gái nọ trong vòng tay, vui vẻ nhận lấy bó hoa tươi thắm bung nở trước mặt, vẻ mặt hạnh phúc không gì sánh bằng, và cũng không hề nhận ra màu đỏ của những cánh hoa hồng ngày ấy cũng là màu máu âm ỉ nứt toạc, rỉ ra từ trái tim cậu bạn đã ở bên mình mỗi ngày từ lúc mới nhập học đến nay.

Jihoon không còn muốn đứng bên cạnh Soonyoung nữa. Không còn những buổi chiều gió thổi lồng lộng tâm trạng bỗng dưng nhộn nhịp khó tả, chỉ vì biết rằng chiều nay có buổi tập luyện bóng rổ của người kia, không còn tiếng nói cười rôm rả một chỗ ngồi quen thuộc ở căn tin hai đứa từng đến mỗi tuần, Jihoon chẳng còn đủ can đảm đưa cho Soonyoung một lon coca lạnh mà nóng ấm thứ tình cảm đã cất giấu thật kĩ, thủ thỉ một câu "Cậu mệt lắm không? Cậu chơi bóng rổ ngầu nhất trên đời." Chẳng còn gì cả, và Jihoon cũng đau đớn khi nhận ra người kia cũng không màng tìm kiếm mình như cậu vẫn mộng tưởng, hy vọng mình là một điều gì đó khác biệt so với những người khác, từ lúc hai đứa chỉ vừa mới bắt đầu làm quen nhau.



"Hôm nay Soonyoung nó đấu với tụi trường Malling, mấy thằng bên đó thằng nào cũng to cao vạm vỡ, mày không định đi xem hả Jihoon?" Jun hỏi, trong lúc Jihoon vẫn không ngừng nguệch ngoạc mấy nốt nhạc trên trang giấy trắng.

"Soonyoung sẽ thắng, mày lo dở hơi gì thế? To cao đâu có nghĩa chơi bóng rổ giỏi?"

"Nhưng trận này to mà, đấu ở sân ngoài xịn lắm nên cả trường đều đến, tao mua vé rồi đây này mà giờ này mày còn ngồi ở đây. Mày không định đi thiệt hả?"

"Mày sao thế? Hai đứa mày cãi nhau hả, nửa năm rồi tao chưa thấy hai đứa mày đi chung với nhau được một lần. Dạo trước tuần đủ ba lần thì lần nào mày cũng kéo tao ra sân bóng coi thằng Soonyoung tập chơi chơi mà?" Jun rầu rĩ hỏi, và Jihoon cũng chưa thấy thằng bạn mình bày ra vẻ mặt chân tình như vầy bao giờ.

"Mày đi một mình đi, hôm nay tao mệt. Lát xong việc tao về nhà." Jihoon gấp tập, xách balo chuẩn bị rời khỏi quán cà phê ngay gần nhà thi đấu trung tâm quận, vẫn văng vẳng đâu đó ba tiếng reo hò "Hanlim vô địch!", sôi động, cuồng nhiệt, và thân quen đến đau nhói.

"Soonyoung nhắn với tao là mày nhớ đến xem nó đấu nha."

Và hẳn là Jihoon không thể không dừng bước.

"Soonyoung nó có đến tìm mày mấy lần, toàn vào lúc mày vừa nghe chuông ra chơi điểm là phóng đít cắm mặt trên thư viện mãi đến khi chuông điểm vào học mới chịu xuống. Nó nói có lên thư viện kiếm mày, nhưng thấy mày ôm tập nhìn tập trung dữ lắm, lần nào cũng vậy, nên nó không muốn phá, sợ làm mất mạch cảm xúc của mày thì toi. Nó cũng xuống căn tin, chỗ gì mà mày với nó ngồi dạo trước hay ngồi ăn, trước cái gốc cây anh đào to sụ ấy, khiếp hai đứa bọn mày cũng biết chọn chỗ ghê, nó không thấy mày xuống căn tin một bữa nào, rồi tao mới nhận ra là nửa năm nay ngày nào mày cũng gói cơm hộp mang đi học hết...

"Nó hỏi tao nhà mày có chuyện gì hả, nó có làm sai gì không, sao tự dưng đi họp cũng chỉ bàn chuyện với thằng đội phó Son Seungjin mà không bàn với nó, sao tự dưng không liên lạc với nó nữa, sao không thấy mày đến sân coi nó tập, không có coca cho nó uống...."

"Tao không đến cũng sẽ có người khác mua coca cho Soonyoung thôi."

"Nhưng nó chỉ thích coca của mày thôi."

"......"

"Tao để vé lại đây cho mày, đến hay không là quyết định của mày. Giờ tao đi, nếu đến cứ gọi tao sẽ ra đón."

Jun rời đi, để lại một Jihoon với nỗi đau âm ỉ trong lòng, gói ghém cẩn thận đã được nửa năm, chỉ vì vỏn vẹn hai chữ "Soonyoung" mà lại nhói lên đau đáu, mọi nỗ lực cố gắng dựng lên vẻ mặt bình thản, giả vờ mạnh mẽ để không phải yếu đuối trước mặt người khác đều biến mất, chỉ còn đó nỗi buồn sâu hoăm hoắm, một đoạn tình cảm còn dang dở, một góc xinh đẹp gìn giữ lâu ngày đã trống hoác, ăn mòn cả trái tim.

Jihoon ngồi đó rất lâu, suy nghĩ về rất nhiều chuyện, về những nụ cười ấm áp hơn mặt trời ban ngày, lấp lánh hơn mặt trăng ban đêm, về những động chạm nhỏ nhặt, những lời bông đùa, những kỉ niệm thân tình nhất. Cậu nhận ra Soonyoung luôn nhớ ngày nào mình có tiết luyện thanh mà dặn mình đừng quá sức tập luyện, nhận ra Soonyoung luôn đi bên ngoài phần lề đường giáp với đường lớn mỗi lúc hai đứa cùng nhau ra ngoài đi dạo trên phố, nhận ra anh luôn đến trước nếu hai đứa hẹn nhau đi xem phim, đều là người thủ sẵn ô nếu hôm đó hai đứa ở lại họp muộn mấy buổi chiều mùa mưa tâm trạng cứ bình bình lặng lặng, buồn bã man mác không hiểu vì lý do gì. Soonyoung cũng vậy, cũng ở bên cậu, thầm lặng và bình yên, dịu dàng và chở che hơn tất thảy, chỉ là Jihoon không nhận ra trong suốt những năm tháng ấy, chỉ vì cậu quá ám ảnh với suy nghĩ không thể trở thành một điều gì đó lớn lao trong lòng một người, quá sợ sệt để tiến thêm một bước, quanh đi quẩn lại mà đã sắp lạc mất nhau.

Jihoon nhớ những buổi trưa hè ngồi trên sân bóng rổ gió thổi mát rượi, hai đứa cùng nhau chia năm xẻ bảy một cái bánh quy, tớ ăn phần đầu cậu ăn phần đuôi, uống chung một lon coca Soonyoung mua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà, đùn nhau kì sau ai sẽ là người đến căn tin sớm để giành trước chỗ ngồi quen thuộc, nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi lã chã, nhoè đi con đường dài có bóng lưng thấp bé đang không ngừng chạy. Jihoon muốn ở đó, muốn là người thấy Soonyoung ăn mừng chiến thắng, muốn thấy Soonyoung cười, muốn thấy Soonyoung hết lòng vì đam mê của anh, muốn thấy anh hạnh phúc.

Và khi đặt chân vô khán đài rộng một nghìn chỗ ngồi, Jihoon nhận ra hiệp hai đã bắt đầu từ lâu, nhưng màu áo đỏ tự hào của Hanlim không có mặt người cao kều họ Kwon tên Soonyoung kia nữa, chỉ có sự im lặng lạ thường của những gương mặt quen thuộc, cùng sự thất thần của Jun. Jihoon không hiểu chuyện gì cả, một chút cũng không, mọi thứ hỗn độn và khó tin đến mức chỉ năm phút sau cậu đã thấy mình đứng trước cửa phòng nghỉ của Hanlim sau hậu đài, không ngừng đập cửa gào thét cái tên đã quá đỗi quen thuộc với gương mặt dàn giụa nước mắt, bao nhiêu hình tượng lạnh lùng băng giá đều biến đi đâu mất tiêu khi thấy người nọ nằm im trên cáng, nét mặt đau đớn đến cùng cực.

"Đã có chuyện gì?" Jihoon quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo, đôi tay run rẩy và bất lực.

"Nhân viên y tế khám sơ qua thì nói là trật khớp xương khuỷu tay, chắc là cậu vừa mới đến nhỉ, lúc nãy có một pha cản phá đội bên cố tình chơi xấu, thằng đó bị tước quyền thi đấu rồi. Không biết nó chèn ép thế nào mà cậu ấy ngã xuống sàn đấu xong thì đau đến mức này, mới vừa ngất đi thôi. Bọn mình gọi cấp cứu rồi, lát nữa thầy Kim đi cùng cậu ấy. Cậu ấy bảo ba mẹ vừa đi công tác ba ngày bên Bali, đừng nói họ biết sợ sẽ lo, cũng dặn là bọn tớ đừng nói cho cậu, nhưng chưa kịp nói thì cậu đã ở đây rồi..."



"Cậu đừng quá sức nha."

"Jihoon ơi tớ giành được chỗ rồi, lúc nãy có mấy đứa choai choai lớp dưới đến ra vẻ đàn anh đòi lấy chỗ dù tớ đến trước cơ đấy. Eo ơi, tưởng doạ là tớ sợ ý, Jihoon xuống lẹ nha, hôm nay có món cơm gà cậu thích lắm á, tớ gửi thằng Jun đi lấy trước rồi."

"Jihoon ơi ngày mai tớ tập xong cậu có muốn đi xem phim không? Tớ biết cậu thích Marvel, vậy mình đi coi Marvel nhé?"

"Jihoon ơi nếu như tớ mang được giải thành phố về cho Hanlim, cậu sẽ cho tớ một điều ước nhé?"

Bác sĩ nói tình trạng của Soonyoung một phần nguy hiểm không chỉ do chấn thương trên sân mà còn do tập luyện quá độ, nguy cấp nhưng may là đã cấp cứu kịp thời, nếu nghỉ ngơi đúng cách, tránh vận động mạnh một thời gian, tập vật lý trị liệu thì sau này vẫn có thể chơi bóng rổ tiếp, nhưng những lời ấy vẫn không thể khiến Jihoon an tâm hoàn toàn, bởi vì Soonyoung mãi chẳng chịu tỉnh, cứ nhắm mắt hôn mê suốt năm tiếng liên tục, bỏ lại Jihoon với phòng bệnh lặng thinh, tâm trạng ngổn ngang chẳng thể có nổi một giấc ngủ ngắn dù đã quá nửa đêm, cứ nhắm mắt lại là những kỉ niệm cùng nhau lại ùa về, đau đến khó thở.

"Tớ gặp cậu lần đầu vào trận bóng đầu tiên năm ngoái, hôm ấy cậu ngầu lắm, thật ra lúc nào cũng ngầu cả, nhưng hôm đó là tớ nhớ nhất, bởi vì cậu là người chơi giỏi nhất, cũng vì cậu cười rất đẹp, làm tớ thấy mình rung rinh mất, nên tớ mới quyết định trồng cây si cậu suốt một năm trời...

"Lúc tớ gặp cậu ngày bàn giao việc chuẩn bị lễ khai giảng năm hai, tớ đã mừng đến muốn múa trong lòng, tự dưng suốt một năm chỉ được nhìn cậu từ trên khán đài xa tít tắp, cứ ai mắt híp nhất, cười hạnh phúc nhất, thì rõ ràng là cậu, lại được làm việc với cậu gần ơi là gần.

"Lúc đó tớ đã nghĩ mình thực sự là người may mắn nhất thế gian. Cho đến khi bọn mình thân nhau hơn, tớ lúc nào cũng muốn ở cạnh cậu thật lâu thật dài, muốn chăm sóc cậu, mà chẳng hề để ý cậu mới thực sự là người lúc nào cũng bảo bọc tớ. Ngày tiết mục của hai đứa mình đạt giải nhất toàn thành, tớ đã trông thấy cậu ôm một bạn gái rất xinh, cậu trông rất hạnh phúc và mãn nguyện, không giống như lúc ở bên tớ, thế nên tớ bắt đầu tránh né cậu. Tớ rất sợ mình sẽ lún sâu hơn vào mối tình rối như tơ vò này, sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu, đến mối quan hệ với người mà cậu yêu thương, nên tớ chấp nhận ra đi và ôm lấy nỗi đau, chỉ một mình tớ...."

"Nhưng rồi tớ được gì? Chẳng được gì cả, ngược lại tớ lại làm cậu đau lòng, vì tớ mà cậu tập luyện đến quá sức, vì tớ mà bị thương, có đúng không? Cậu không biết lúc tớ xông vào phòng nghỉ sau hậu đài tớ đã khùng thế nào đâu, thằng quỷ Jun cứ lắp ba lắp bắp, không chịu trả lời tớ cho ra hồn gì cả, ra là cậu ép không cho nó nói. Cậu hay lắm, đau đến thế mà vẫn còn gọi điện dặn nó kín miệng cho bằng được, thế mà có mỗi chuyện tỉnh lại cười hềnh hệch với tớ như mọi khi cũng làm không xong....

"Nếu như cậu tỉnh lại, cậu có ghét tớ không nhỉ? Liệu có hận tớ không, có rời bỏ tớ không? Cậu muốn gì cũng được mà, nhưng làm ơn hãy tỉnh lại nhanh nhé? Muốn mắng muốn chửi muốn đánh tớ sao cũng được."

"...."

"Không muốn mắng, không muốn đánh, càng không muốn hận, tớ muốn làm bạn trai cậu được hông?" Soonyoung nằm đó, ánh mắt anh gói gọn vào cậu trai trước mặt, vẫn lấp lánh như bầu trời triệu vì sao Jihoon vẫn thường lén lút gói lại đem về nhớ thương, chẳng bao lâu đã thấy người kia siết lấy tay mình thật chặt, vội nhoài đến kéo vào cái ôm ấm áp.

"Người hôm đấy tớ ôm là em gái tớ, Soonkyung, con bé thua bọn mình có một tuổi thôi nên chắc cậu mới hiểu nhầm. Con bé thích làm idol, thích hát hò nhảy múa, nên tớ mới muốn tặng con bé phần thưởng cao quý nhất của buổi lễ làm quà. Nhìn con bé khác với nhìn cậu vì tất nhiên là nhìn em gái và nhìn người mình thích phải khác nhau rồi. Đồ ngốc!

"Tớ nghe hết rồi nên cậu đừng có chối, cũng đừng sợ. Tớ thích cậu từ ngày thấy cậu bé tí xíu bước vào cổng trường, cười cười với thằng Jun, xinh lắm luôn ấy, thích cậu từ lúc thấy thằng Jun kéo cậu ngồi vào khán đài, mặt phụng phịu rõ là đáng yêu nhưng chẳng hiểu sao mấy trận sau thì trận nào cũng đến, ra là phải bùa của tớ. Tớ thích được cậu tặng coca, thích ăn bánh ngọt tự tay cậu làm, thích nghe cậu hát, thích ngắm cậu đàn, thích nhìn cậu cổ vũ từ dưới sân, không ồn ào náo nhiệt nhưng luôn là cổ động viên số một của tớ. Tớ cứ nghĩ mình sẽ giấu kín tình cảm này mãi, bình yên bên cậu như một thằng bạn không hơn, sợ cậu chạy mất nên mới không dám làm gì, ai ngờ xui thế nào không làm gì nhưng cậu cũng chạy đi mất, làm người ta buồn bỏ ăn cả kim chi...

"Cậu nói là tỉnh lại thì tớ muốn làm gì cũng được đúng không? Tớ muốn làm bạn trai của cậu, Jihoon chịu nha? Tớ không giận đâu nên cậu đừng khóc nữa, không chịu cho làm bạn trai thì mới giận. Tớ thích cậu thật, thích cậu nhất trên đời luôn!"

Mãi đến sau này, khi hai đứa trưởng thành và về chung một mái nhà, thức dậy có mùi cơ thể nam tính ngọt dịu của nhau hoà lẫn với mùi vải vóc của chăn đệm mỗi sáng, mỗi đêm cùng ngắm sao đến thiếp đi ôm ấp nhau vào giấc mộng, với những chiếc hôn chào tạm biệt mỗi buổi sớm đi làm, cái ôm đầy mùi mồ hôi nhưng chẳng ai nỡ buông sau một ngày lăn lộn với cuộc sống. Sau tất cả, Jihoon vẫn nhớ rõ mồn một sau câu tỏ tình năm nào mình đã khóc một trận ra trò, ướt đẫm vai áo người lớn hơn, cả một đêm dài thủ thỉ hết những lời trong lòng, bao nhiêu tình cảm, bấy nhiêu chân thành đều muốn nói rõ cho người ta biết, và sẽ không còn gì hạnh phúc hơn việc ngay lúc này cậu nhận thức được mình nhất định sẽ sóng vai bên người kia cả đời, chỉ là-...

*BÙM!!!!*

"Jihoon à cứu anh với cái lò nướng bốc khói rồi em ơi!!!!!!"

Khoan đã, Jihoon có nên suy nghĩ lại không nhỉ?





=)))))))))))))))))))
mừng ngày của hai bạn, thương hai bạn vô cùng. 💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top