4. thành phố (không) có anh

Đôi lời tác giả: như mình đã có chia sẻ ở phần Intro, chương này Soonhoon không đóng vai cặp đôi chính nên bạn nào không thích việc này thì có thể cân nhắc nhá ₊˚⊹♡

Side pairing: Meanie (Mingyu x Wonwoo)

__

Một mùa đông với đầy kỷ niệm lại lần nữa đi qua để nhường lại cho sắc xuân chuẩn bị thi nhau kéo về. Có những thứ có lẽ sẽ mãi chôn chặt tại 'nhà máy vũ trụ' nhưng cũng sẽ có những thứ trôi theo chiều gió bay đến một nơi xa. Jihoon và Soonyoung vẫn cứ bình bình lặng lặng như thế, cả hai luôn đón chào bất cứ vị khách nào đến tiệm bằng tấm lòng chân thành nhất. Khi họ có gì khó khăn thì tiệm tạp hoá nhà họ Lee đều không ngần ngại mà giúp đỡ, mong sao người ta có thể thanh thản trong lòng.

Đợt này Soonyoung có nảy ra ý định rằng hãy tổ chức một buổi giao lưu nho nhỏ chừng năm bảy người thôi để giúp nhau nói ra điều chưa thể. Cũng như là ngồi lại tạm biệt mùa đông để đón chào một năm mới nhiều điều thú vị. Sẽ có những hoạt động như là cùng nhau chế tạo thuốc dược này, chỉ cho nhau vài ba câu thần chú mà không phải ai cũng biết và đến gần cuối buổi sẽ là trình bày những ký ức hoặc tấm ảnh về năm vừa rồi có ý nghĩa với mình như thế nào.

"Cậu giỏi thật đó, cái gì cậu cũng có thể nghĩ ra được." Jihoon chạy lại ôm lấy Soonyoung từ phía sau, hít một hơi lấp đầy khoang mũi với mùi mật ong pha chút khói đặc trưng của người nọ.

Để chuẩn bị thật tốt cho buổi gặp mặt thì từ hồi sáng đến giờ cả hai đã phải chạy tới chạy lui sửa sang lại không gian, rồi cất gọn mấy cái đồ mà bữa giờ để tràn lan trên sàn. Được một lúc thì cái lưng của Jihoon lại biểu tình. Thế nên cậu đành ngồi thong dong ngó nghiêng Soonyoung dù tất bật nhưng cũng không quên pha cho Jihoon một ly nước chanh ấm. Mục đích là để cậu uống cho khỏi ốm trong mấy ngày giao mùa.

Có nước rồi thì Jihoon chui tọt thẳng vào phía dưới quầy rồi nhâm nhi hương vị tình yêu của Soonyoung. Cậu cẩn thận đọc lại danh sách những người đã đăng ký thành công tham gia buổi tiệc nho nhỏ này lần nữa, sau đó ngồi thật ngoan gói quà cho bọn họ. Jihoon chợt nhớ đến cái tên Mingyu và Wonwoo nằm chễm chệ trên tờ giấy, cậu thấy vui lắm. Đã rất lâu rồi không gặp lại, những điều của ngày xưa cũ lần nữa ùa về trong trí nhớ khiến Jihoon không nhịn được mà cười lên thành tiếng.

"Jihoon nghĩ đến ai mà vui thế?" Soonyoung ngó vào quầy rồi hỏi.

"Mình nhớ Wonwoo, kể từ hồi kết hôn đến giờ nó mất hút luôn. Dù rằng vẫn giữ liên lạc nhưng mình muốn thấy nó ngoài đời cơ. Bạn thân nhất của mình đó, Soonyoung biết mà."

"Người ta kết hôn rồi thì cũng phải có gia đình nhỏ chớ sao. Jihoon cũng mau mau kết hôn đi chứ nhỉ." Đến lượt Soonyoung cười to không khác gì thằng dở khiến Jihoon bĩu môi quay mặt đi chỗ khác.

Mấy người bọn họ gồm Jihoon, Soonyoung và Wonwoo đều học trường Luswen thuộc khoá AL1, à còn có Junhui nữa cơ, mà khi đó bốn đứa lại ở chung phòng ký túc xá cho nên là thân lắm. Cứ hễ có bài gì không hiểu là lôi nhau ra giảng cho đến khi nào rõ thì thôi. Hoặc đôi khi đứa này bao che cho đứa kia cúp học để thầy cô không phát hiện, rồi đổi lấy mấy ly bơ đào mà đứa nào trốn đi chơi thành công sẽ mang về cho cả hội.

Đến khi lớn lên thì ai ai cũng có cho mình một ngã rẽ riêng biệt. Dẫu rằng không còn là những đứa nhóc năm nào quậy như đám giặc nữa, nhưng họ vẫn luôn bên nhau, ủng hộ cho bạn mình trên chặng đường quan trọng sắp tới.

"Wonwoo, sau này mày tính học lên làm gì đó?" Junhui nghiêng người ra phía sau, chống tay rồi hỏi.

"Chắc theo sở trường của tao thôi, học luật rồi sau đó xin thực tập ở Bộ Phép Thuật Tối Cao
và làm trong bồi thẩm đoàn. Tao thích làm mấy cái mà công tư phân minh đồ, ít nhất tao có cảm giác là tao giúp được người khác."

"Thế nào trường luật cũng nhận mày à." Jihoon tấm tắc khen.

Trong đám nếu phải so sánh thì có lẽ Wonwoo là đứa học giỏi nhất bởi bất cứ môn nào anh cũng được điểm tuyệt đối từ các giáo sư hết. Thậm chí Wonwoo còn là con cưng nữa cơ, miễn là Wonwoo thì cái gì thầy cô cũng tin, cho nên bọn Soonyoung và Junhui cứ được nước làm tới. Hễ muốn nghỉ học là lại mon men đến gần Wonwoo rồi năn nỉ lấy năn nỉ để bao che cho chúng. Wonwoo thoạt nhìn cứng nhắc lạnh lùng thế thôi chứ bên trong ấm áp vô cùng, anh chả bao giờ làm khó dễ ai hết mà ngược lại còn rất hợp tác mấy cái trò vớ vẩn của họ nữa cơ. Cho nên cả đám ai cũng quý, nếu Wonwoo gặp phải chuyện gì là đều đứng ra hỗ trợ ngược lại ngay.

Rồi mấy năm dài đằng đẵng trôi qua thì Wonwoo gửi đến cả hội một cái thông báo vừa bất ngờ mà cũng vừa không bất ngờ đó chính là anh cùng Mingyu - người mà anh phải lòng lúc thực tập cùng, đã đi đến quyết định kết hôn làm cả bọn vui mừng không thôi. Chính Jihoon hiểu rõ hơn ai hết, đứa bạn mình vì một số điều khó nói trong chuyện tình cảm thanh xuân vườn trường mà đã khép cánh cửa tâm hồn của mình lại. Nay gặp được ai đó có thể để Wonwoo mở lòng như vậy thì quả thật người đó hẳn là thương yêu Wonwoo lắm, huống chi từ hồi lên cao học tới giờ Wonwoo nó cứ kể về Mingyu suốt.

"Bây nhớ tới dự đám cưới của tao và Mingyu nha. Sẵn tiện làm phù rể cho tao luôn đi, tao lười phải đi kiếm thêm ai đó lắm."

"Vì mày chỉ thân với mỗi tụi tao thôi chớ gì. Còn bày đặt nói giảm nói tránh."

Junhui nói rồi liền bị Wonwoo lao tới đánh cho mấy cái vì tội xằng bậy làm nó la oai oái, Jihoon mới bảo rằng là vừa lắm vì ai mượn chọc điên Wonwoo làm chi.

"Hai đứa bây lớn to xác thế này rồi mà cứ cãi lộn như hồi còn đi học ấy. Trưởng thành lên đi."

Jihoon lắc đầu chịu thua tính trẻ con của hai người bọn họ, cứ như là khắc tinh của nhau vậy. Không gặp thì hỏi han tình cảm lắm, thế mà gặp một cái là liền trở thành một mèo và một mèo đen vờn nhau chạy lòng vòng khắp nơi.

Đám cưới năm ấy diễn ra suôn sẻ và cũng nhờ đó mà Jihoon lẫn Soonyoung đều có thể gặp lại 'khách hàng' của mình lần nữa. Bên phía Mingyu thì đó là nơi có Seokmin và Seungkwan cùng Minghao đứng thành một hàng chào đón khách của họ nhà Kim. Đáng lý ra đội hình mỗi bên sẽ còn có anh Jeonghan và Seungcheol nữa cơ nhưng do bọn họ đã là kết hôn rồi cho nên khó lòng mà nhận lời bưng quả được nữa.

Nhìn Seokmin và Seungkwan tươi cười như vậy làm cho Jihoon lẫn Soonyoung đều nhẹ lòng, dẫu biết rằng quá khứ kia khó mà ngủ yên lắm nhưng để xuất hiện như ngày hôm nay thì có lẽ trong thâm tâm họ đã nguôi ngoai phần nào.

Cả hội trường như vỡ oà khi chủ hôn tuyên bố Mingyu và Wonwoo là của nhau một cách hợp pháp và sau đó họ trao nụ hôn hết mức chân thành đến đối phương. Đó cũng chính là lúc mà cả hai quyết định họ nguyện sống một đời trọn vẹn cùng nhau.

Jihoon không rõ rằng là do tình yêu kia quá đỗi tuyệt vời hay là do cậu quá thương người bạn của mình mà cậu không thể kìm nén được giọt nước mắt rơi xuống bàn tay còn đang nhiệt tình vỗ rất to, bởi cuối cùng thì Wonwoo cũng tìm được chốn bình yên để tìm về. Soonyoung thấy vậy liền đan gọn gàng đôi bàn tay lại với nhau và khẽ siết chặt chúng. Trong tương lai, anh hứa mình sẽ khiến cho Jihoon hạnh phúc hơn thế nữa.

"Mình yêu Jihoon nhiều lắm." Soonyoung khẽ thì thầm vào tai người nọ rồi rất nhẹ nhàng ký gửi nụ hôn lên má.

Nếu tại nơi này mà mở ra lớp chiêm tinh học thì Soonyoung chắc mẩm thế nào mình cũng bóc trúng là bài "Home" vì nó còn có tên gọi khác là Jihoon. Vào những ngày mệt mỏi hay vui vẻ thì "home" sẽ là nơi chúng ta dùng để chữa lành tâm hồn. Sẽ gọi người mình thương í ới thật nhiều vì biết chắc rằng họ luôn xuất hiện mỗi khi ta cần. Và cùng ngồi lại với nhau ăn bữa cơm hay đơn giản là trò chuyện đôi ba câu mà có khi ta cũng chỉ lẳng lặng lắng nghe chứ chẳng đáp lời. Ấy vậy mà cảm thấy thích vô cùng.

__

Chẳng mấy chốc mà đồng hồ đã điểm 18:00, tiếng chuông gió cứ thế leng keng từng hồi một vì những người cần tới cũng đang tới gần hết rồi. Bằng một cách thần kỳ nào đó, những người trúng thưởng tham gia buổi giao lưu này đều là người mà tiệm tạp hoá nhà họ Lee không thể không quen hơn được nữa.

Nào là cặp Seungcheol Jeonghan này, Seungkwan, Seokmin, Junhui, Minghao và tất nhiên làm sao thiếu được Mingyu cùng Wonwoo cơ chứ. Mấy đứa nhỏ năm nào còn ngơ ngác chẳng biết lớp mình nằm ở đâu, nay đã là những 'người lớn' thực thụ với những công việc khác nhau. Để tề tựu về đây, một phần là nhờ có Soonyoung và một phần chắc là do định mệnh sắp đặt. Anh còn nhớ cái hôm đăng tải bài đó lên trang nhật báo thì đã có rất nhiều bức thư được gửi qua lon sữa đặc rỗng Jihoon đặt ở trước nhà. Ngó lon sữa đặc nhỏ bé vậy thôi, chứ nó như cái túi thần kỳ ấy, bao nhiêu thư nhét cũng không bao giờ đầy.

"Jihoon cứu mình với, mình không nghĩ lại có nhiều người quan tâm đến vậy." Soonyoung mếu. Giữa cả ngàn bức thư mà chọn lấy chừng năm bảy cái thì chắc chết mất.

"Soonyoung bóc đại đi, dù gì cái này cũng hên xui may rủi mà."

"Thế thì mình 4 cái, Jihoon 4 cái nha."

Nói rồi cả hai bới tung hết cái đống đó lên rồi cứ vậy cầm bức thư hoàn toàn dựa theo cảm tính. Sau khi hoàn thành xong thử thách thì họ liền ngồi lại ngó coi người được may mắn tham gia là ai. Liệu có phải là người quen không hay ai đó lạ hoắc mà Soonyoung lẫn Jihoon chẳng hề biết tên.

"Mình bóc được Seungkwan, Wonwoo, Minghao và anh Seungcheol đó." Soonyoung ré lên đầy phấn khích.

"Của mình là anh Jeonghan, thằng quỷ Junhui, Seokmin và Mingyu."

"Toàn là người quen thôi." Anh cười rộ lên, cái này mà trong một trận thi đấu thì chắc hẳn tiệm tạp hoá nhà họ Lee sẽ bị tố cáo rằng nhà cái đã gian lận ấy chứ.

Quay trở lại bầu không khí ấm áp đang có tại tiệm tạp hoá, mỗi người đều chọn cho mình những vị trí trên bàn. Và tất nhiên Jihoon sẽ giành lấy cho mình một chỗ bên cạnh Wonwoo. Để mà nói thì Jihoon thích được làm bạn với Wonwoo lắm, cậu sẽ học hỏi được rất nhiều điều hay ho từ người này. Và Wonwoo cũng rất kiên nhẫn lắng nghe hết mấy cái tâm sự của Jihoon hoặc chỉ đơn giản là nhiều câu chuyện tầm xàm ba láp. Wonwoo khi cười lên trông rõ xinh, hàm răng đều thẳng tắp mà đôi khi Jihoon nghĩ đây đích thực là răng mèo.

"Coi bộ Jihoon khoái Wonwoo hơn Soonyoung rồi." Jeonghan trêu chọc.

"Ai cho." Mingyu bĩu môi. "Bít cửa."

"Tao thèm vào." Jihoon giơ ngón giữa đến cậu chàng nom to xụ thế kia nhưng lại nhỏ tuổi hơn mình.

"Này Jihoon!!!" Soonyoung tỏ vẻ không hài lòng với hành động vừa rồi của cậu.

"Mình xin lỗi. Do nó đáng ghét quá đó."

Phải mất một lúc sau thì mọi người mới thôi không trêu chọc nhau nữa mà thực sự dành vài phút im lặng để nghe chủ xị nói về lý do gặp mặt hôm nay. Cũng chẳng có gì to tát lắm đâu, cứ xem như đây là buổi tụ họp cuối năm rồi cùng nhau hàn thuyên vài ba câu chuyện. Với có một thứ mà Soonyoung muốn mang đến cho mọi người lắm, anh đã dành hết tâm huyết của mình vào trong đó với biết bao giọt mồ hôi chân thành.

"Chỉ mong cả nhà đừng chê."

"Anh đã cất công như vậy thì tụi này cảm ơn còn không hết á chớ." Minghao lên tiếng.

Thế là không để cả hội đợi lâu hơn nữa, anh liền chạy tọt vào trong bếp mang ra nồi kimchi hầm mà Soonyoung rất tâm đắc về nó.

Jihoon thấy vậy liền cười khúc khích, cậu thấy người này sao mà đáng yêu quá chừng. Cả buổi chiều loay hoay với cái nồi đầy ụ nước, Jihoon chắc cũng trên dưới 7 lần len lén múc bớt ra chứ nếu không thì nó thành sông kimchi mất. Cũng thật may là Soonyoung chẳng hề biết gì về điều này, bởi từ đầu anh đã dõng dạc bảo rằng cứ tin anh và để anh tự làm được rồi.

Mùi hương của kimchi hầm lan toả khắp cả bàn ăn, miếng thịt ba chỉ mềm mà mọng nước hoà quyện cùng với chút chua nhẹ của kimchi làm cho bụng của Seungkwan không kìm được kêu lên một tiếng. Đâu đó mỗi người đều có chén cơm nóng ăn kèm và Seungcheol phải xuýt xoa rằng sao mà hợp thời tiết thế nhỉ. Trời se se lạnh, có thêm chén súp nóng hổi thì cứ phải gọi là mười điểm không có nhưng.

"Chắc sắp tới có nhà hàng nhà họ Kwon rồi ấy nhỉ?" Junhui húp một miếng rồi gật gù.

Nếu được ví von thì cái mũi của Soonyoung sắp nở thành cả một vườn hoa um tùm luôn chứ chẳng phải ít đâu. Anh cứ cười hì hì trước lời khen của mọi người rồi lăng xăng ra vào khu vực bếp để mang thêm kimchi hầm. Ăn xong ai nấy đều xoa bụng cảm thán, quả là một bữa ăn chất lượng.

"Hoạt động tiếp theo là gì đó?" Seungkwan đánh tiếng hỏi.

"Mọi người hồi còn đi học, có bao giờ có câu thần chú nào mà mãi mình vẫn không đọc thành công không?" Soonyoung thắc mắc, đem sự chú ý của mọi người dồn về phía mình.

Thế là cả hội được dịp nháo nhào hết câu này đến câu kia, xong thằng bé Seungkwan còn nói nhầm phép làm sao khiến mặt Seokmin nổi đầy mụn cóc rồi la oai oái. Mấy người anh lớn thì thi nhau cười lấy cười để, trông không khí náo nhiệt đến vô cùng.

"Hay chơi trò chơi kinh điển không cả nhà?" Seungkwan hào hứng nói rồi khoác vai Seokmin như thể chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa nó hết.

Nhớ khi nãy cãi nhau um trời một trận mà lúc anh Jeonghan bảo hai đứa ơi nhìn điện thoại chụp hình nè thì họ ngưng thật. Sau đó hướng về phía trước tạo dáng chữ V rồi lại lao đầu vào chiến tiếp.

"Thật hay thách đúng không?" Minghao hỏi.

"Chính cmn xác."

Cả hội lúc này sắp xếp lại vị trí ngồi sao cho các cặp đôi phải tách nhau ra, ngồi chung khiến mấy kẻ cô đơn ngứa mắt lắm.

Soonyoung dùng cái chai bia rỗng vừa nãy bọn họ uống rồi đặt vào tâm hình tròn. Luật chơi cũng khá đơn giản rằng người chơi sẽ phải chọn giữa thật hay thách. Nếu như bị hai lần thì lần sau không được chọn lại lựa chọn cũ mà phải chọn cái mới. Trong trường hợp không thực hiện được nhiệm vụ của người giao thì người đó sẽ phải nốc hết một ly rượu mơ mà không được chần chừ. Phổ biến xong xuôi thì ai nấy đều nghĩ trong đầu mấy câu thật quỷ dị để tra khảo cũng như "hành hạ" đối phương mới được. Lâu không gặp lại, cứ phải gây (sát) thương nhớ trước đã còn tình anh em tính sau.

Bằng cách nào đó, Jihoon là người dính chưởng đầu tiên. Cậu chọn thách. Vì về căn bản, cậu biết mấy người này sẽ bắt cậu phải thừa nhận nhiều điều kinh khủng lắm nếu như chọn thật.

"Anh thách em diễn lại cảnh của bộ ba Harry, Ron và Hermione chơi cờ vua trong phần 1." Jeonghan cười nắc nẻ, dạo này anh xem clip đó trên mạng xã hội thấy viral lắm.

"Xời, một Potterhead như em, chuyện nhỏ." Jihoon đằng hắng.

Cậu tự biến ra cho mình một con cờ sau đó leo lên hệt như cách Ron làm rồi cậu chuẩn bị nhập vai.

"Once I make my move, the Queen will take me, then you're free to check the King."

"NO, RON, NO." Wonwoo đứng ngồi không yên, cũng phải tham gia vào cho bằng được. Độ mê Harry Potter của anh chắc không thể nào tính bằng điểm số được nữa.

"What is it?" Soonyoung hỏi với tone giọng the thé.

"He's going to sacrifice himself." Wonwoo đáp.

"No you can't. There must be another way!" Soonyoung lắc đầu kịch liệt rồi bò lăn dưới sàn làm cho ai nấy đều "thán phục" trước tài diễn xuất này.

"Do you wanna stop Snape from getting that stone or not?" Jihoon chống nạnh. "Harry! It's you that have to go on. I know it."

Lúc này Jihoon cao hứng lắm, sắp tới đoạn thoại mà cậu thích nhất rồi.

"Not me, not Hermione. YOUUUUUU!" Nói xong Jihoon liền chỉ thẳng vào Wonwoo rồi cả đám vỗ tay giòn tan, nếu chấm điểm màn trình diễn này thì cứ phải gọi là tuyệt vời. Trong khắc nào đó, mọi người ngỡ như mình đang lạc vào câu chuyện của Harry Potter thật ấy chứ.

Jihoon bắt đầu cho cái chai quay vòng tiếp theo, cả hội đều hồi hộp chờ và mong nó sẽ không dừng lại ở phía mình. Và lần này người trúng tuyển không ai khác ngoài Jeon Wonwoo cả.

"Em chọn thật. Mấy cái trò thách của mọi người quái gở lắm, em thua." Wonwoo xua tay, nếu bọn họ thách anh hít đất hay leo rào gì đó thì anh xin phép tự đá đít mình về trước.

"Anh có đang giấu bí mật nào đó không?" Minghao đại diện mọi người đặt câu hỏi.

Tự dưng Wonwoo trầm ngâm đi hẳn như thể là có ai đó vừa chạm vào nơi tối tăm nhất trong lòng anh. Anh đánh mắt mình về phía Mingyu đang ngồi đối diện, nhận được cái gật đầu từ cậu thì anh mới tiếp tục cất lời.

"Trước hết, cho mình xin phép được ngồi cạnh Mingyu."

Anh Jeonghan thoáng tính chọc gì đó nhưng thấy vẻ mặt của Wonwoo thì lại thôi. Dường như thằng bé thật sự có bí mật gì kinh khủng lắm mà mọi người chưa sẵn sàng để lắng nghe.

Mingyu khẽ khàng đan bàn tay mình thật chặt vào anh, tay còn lại luồng vào mái tóc anh rồi xoa chúng thật nhẹ nhàng.

"Thật ra hôm nay em và Mingyu tới đây không phải ngẫu nhiên mà là cố ý đó. Khi thấy tiệm tạp hoá đăng tải trên nhật báo về sự kiện này thì em đã ếm bùa cho hai bức thư của hai đứa sẽ được chọn đầu tiên. Và chỉ thông qua cách này thì em mới có cơ hội được gặp lại mọi người."

Wonwoo hít một hơi thật sâu, tâm mi anh rung nhẹ rồi lại dịu dàng nói tiếp.

"Trước hết, em gửi lời xin lỗi tới anh Jeonghan, anh Seungcheol, Junhui, Jihoon, Soonyoung, Seokmin, Minghao và Seungkwan rất nhiều. Em xin lỗi vì đã giấu mọi người quá lâu."

"Thôi nào, mới chơi có vòng hai thôi đó." Seungkwan rưng rưng chẳng vì lý do gì cả.

"Chẳng còn bao lâu nữa là em sắp phải tạm biệt mọi người mãi mãi." Wonwoo cụp mắt. "Em nghĩ đây là lần cuối của em rồi."

"Wonwoo!!! Mày đang nói cái gì đó có biết không vậy?" Junhui nổi đoá, dợm lao đến nắm cổ áo của bạn mình thì bị Minghao ngăn lại.

"Anh đừng nổi nóng." Mingyu cười hiền. "Em cam đoan với mọi người rằng những điều anh Wonwoo nói là thật. Và tất nhiên, mọi người đau lòng một thì lòng em chắc chắn đã vỡ tan thành trăm nghìn mảnh rồi."

"Hai đứa đang xạo tụi này đúng chưa." Seungcheol nhíu mày, anh chẳng thích trò đùa này chút nào.

"Đó là còn chưa nói đến mình vẫn còn rất nhiều hoạt động tiếp theo đó. Còn trò chơi chia sẻ hình ảnh và kỉ niệm nữa..." Soonyoung nói rồi vội ngoảnh mặt đi trước khi có ai đó bắt gặp anh sắp khóc.

Mingyu thở hắt ra rồi đưa ánh mắt hướng về phía xa xăm và cũng thật vô định. Trong lòng cậu hiện giờ đang nổi dậy biết bao nhiêu cơn sóng dữ và chúng sẽ thôi không lặng im nếu như cậu vẫn còn trên đời. Wonwoo chính là điều tuyệt vời nhất mà ông trời mang đến cho cậu, anh như ánh nắng mùa hạ tháng bảy của mình. Cậu thương anh hơn tất thảy những gì có trên đời bởi Wonwoo luôn đối xử với cậu bằng cách dịu dàng nhất. Chẳng hạn như anh sẽ không bao giờ mua thứ gì đó mà chỉ bao gồm một phần, luôn luôn là con số hai (mà bây giờ là ba).

Hoặc tỉ như Wonwoo sẽ luôn cố gắng làm cho cậu những chiếc bánh trông có vẻ ngon miệng nhất dù chúng cháy xém đi một cạnh, hay là bị vỡ vụn ra nhưng Mingyu vẫn yêu lắm. Cậu thấy nó còn hấp dẫn hơn ngoài tiệm nữa cơ.

Và cột mốc khiến Mingyu trở nên yêu Wonwoo hơn nữa đó chính là ngày mà anh ngỏ lời với Mingyu rằng hãy cùng nhận nuôi một đứa bé gái ở trại trẻ đặc biệt Xanh Thanh Bình đi. Con bé kháu khỉnh lắm, luôn luôn tò te đi theo sau làm cái đuôi của họ suốt thôi. Mingyu là kẻ hèn mọn nào có thể từ chối được yêu cầu này cơ chứ. Cậu yêu con nít và yêu luôn cả cái việc chăm sóc con nít, từng bước nhìn chúng trở thành người lớn thực thụ.

"Vậy Miwon của mình biết phải làm sao đây." Jihoon lắc đầu như không tin vào hiện thực. "Mingyu, xin em hãy lặp lại một lần nữa. Có phải em vừa nói bệnh của Wonwoo đã không còn cách cứu vãn và cậu ấy chỉ còn đúng 2 tuần nữa để sống hết mình?"

Ước gì sau dấu chấm hỏi đó sẽ là sự phủ nhận từ Mingyu.

"Không...KHÔNG THỂ NÀO!!!!" Jeonghan hét toáng lên, nếu như không có phép thuật khiến mọi thứ trở về nguyên vẹn thì tiệm tạp hoá nhà họ Lee đã bị anh ném vỡ hết mấy thứ đồ trên kệ tan tành rồi.

"Đã hứa là cùng nhau già đi mà...Wonwoo ơi...tại sao thế..." Junhui khóc nức nở.

Dù rằng trước đây cả hai suốt ngày chí choé nhưng chưa bao giờ Junhui cảm thấy ghét Wonwoo chút nào cả. Ngược lại là anh còn muốn chọc cho bạn mình hãy cười nhiều lên vì Wonwoo luôn là người tươi sáng nhất mà anh từng biết.

"Mọi người ơi, xin đừng quá đau buồn như thế. Đời người vốn dĩ là sinh - lão - bệnh - tử mà, chỉ là vòng đời của em có vẻ ngắn hơn một chút thôi."

Wonwoo mím môi thật chặt, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi nói tiếp.

"Em thương Mingyu và Miwon nhiều lắm. Một người là em đã, đang và sẽ luôn dành sự yêu thương nồng cháy rất nhiều cho đối phương. Một người là bé con còn nhỏ xíu, chưa kịp đi học đã phải tạm biệt ba nhỏ của mình mãi mãi rồi. Bệnh tật không làm em đau, rời xa những người em thương yêu nhất mới chính là nỗi đau không thể xoá nhoà."

Thế là cả bọn không ai hẹn ai, cứ thế mà thu gọn vòng tròn lại rồi ôm nhau cùng chia sẻ. Có người bật khóc thành tiếng rồi than trời thật thảm thiết, có người sẽ chỉ lẳng lặng đồng cảm rồi động viên Mingyu Wonwoo hãy cố lên.

"Nhiều khi ông trời cũng quá đáng lắm. Một lúc lấy đi mất hai người mà em quý nhất." Seungkwan nghiêng đầu tựa vào vai Minghao, thằng bé cứ thế mà nước mắt ngắn dài.

Cũng phải đâu đó gần hai tiếng thì cả bọn mới thôi không sụt sùi nữa, thay vào đó là khoảng không gian trầm lặng đến đáng sợ.

"Jihoon Soonyoung này, mình thắc mắc liệu không biết Miwon sau này sẽ trở nên xinh đẹp
và giỏi giang như thế nào nhỉ?"

"Không đâu Wonwoo." Jihoon rõ biết anh đang có ý gì. "Cậu biết rõ một trong những quy tắc thì phải là người đến tiệm rồi thì mới gặp được mà."

"Nhưng sao em dám chắc Miwon sẽ không đến?" Seungcheol dò hỏi. "Con bé chính là một trong những thành viên của gia đình chúng ta, và anh nghĩ em sẽ chăm sóc nó nhiều nhất đấy." Seungcheol nở nụ cười hiền hướng về phía cậu.

"Em thấy anh Seungcheol nói đúng đó!!!" Seokmin đồng tình.

Thế là cả bọn thi nhau nháo nhào, nào là Jihoon cũng đừng cứng nhắc quá mà hãy cho Wonwoo được gặp con gái đi. Hay là nếu có gì sai sót, bọn họ chấp nhận gặp Bộ Phép Thuật Tối Cao để mà nhận tội.

"Được rồi. Là mình hết cách với mọi người."

__

Bước vào căn phòng tím quen thuộc, Soonyoung thuần thục thực hiện các thao tác chuẩn bị và Jihoon thì đang phổ biến lại những quy tắc đáng nhớ để du hành thời gian.

"Wonwoo, xin cậu hãy nhớ kỹ. Dù cho cậu có thương con gái nhiều như thế nào đi chăng nữa thì vẫn phải quay về trước khi nhạc dừng và làm ơn đừng rời khỏi không gian này. Tụi mình chẳng hề mong sẽ mất đi cậu sớm hơn nếu cậu làm trái quy tắc đâu."

Mingyu đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn thật kêu, dành cho anh vài lời an ủi rồi lui về phía Soonyoung đang đứng. Cậu cũng thầm mong ước nguyện của Wonwoo sẽ trở thành hiện thực, Miwon là điều tuyệt vời nhất giúp cả hai ngày càng khắng khít hơn.

"Khi nào sẵn sàng thì nói với mình."

"Soonyoung, cho bắt đầu đi."

__

Vào thứ ba của 2 tháng trước của Wonwoo đã bị nhuốm lên một vết màu trông ảm đạm đến vô cùng. Bình thường anh hay dùng mấy cái bút lông ngỗng với tone màu xanh ngọc để ghi chép vài thứ quan trọng, nhưng hôm nay Wonwoo chỉ muốn xé toạc đi những trang giấy đó chỉ vì chúng không còn hy vọng trong cái màu sắc đó nữa.

Bao nhiêu thứ còn đang dang dở, bao nhiêu điều anh cần thực hiện. Thế là chỉ với một lời chẩn đoán, cuộc sống như đang đổ sập ngay trước mặt và đôi vai gầy của anh rung lên từng hồi khiến Mingyu không khỏi đau lòng.

Những ký ức vụn vặt cứ thế đan xen, ấy vậy khi mở mắt ra thì anh thấy mình dù vẫn còn đang ở nhà máy vũ trụ nhưng cách bài trí có đôi chút khác. Tiếng chuông cửa leng keng báo hiệu có người đến, cửa tiệm vẫn luôn đông đúc như vậy. Anh thấy Jihoon vẫn rất tỉ mỉ lau dọn từng ngóc ngách kệ sách mặc dù cậu có thể làm việc đó bằng phép thuật. Soonyoung thì đang sắp xếp lại mấy cái đồ đạc vừa bị tụi học sinh xáo tung lên chỉ để kiếm vài thanh socola cóc nhảy nho nhỏ.

Trong khoảnh khắc nào đó, tim anh như thể ngừng đập vì bóng dáng kia quá đỗi quen thuộc đang hướng đến anh. Không nói không rằng mà vùi anh vào trong lòng.

"Miwon bảo với em rằng hôm nay con bé có linh cảm sẽ gặp được ba nhỏ. Và nhìn xem, anh ở đây rồi. Wonwoo ơi, em nhớ anh muốn phát điên."

Mingyu nhấn chìm anh vào một nụ hôn sâu thẳm hết mức có thể để bày tỏ nỗi nhớ da diết và cậu không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này chút nào. Kể từ lúc Wonwoo rời xa thế giới, cũng là 12 năm dài đằng đẳng Mingyu vẫn luôn ôm mối tương tư mà chẳng ai có thể bước vào tim cậu lần nữa. Chỉ độc nhất mỗi anh mà thôi.

"BA WONWOO!!!!!!!!!!" Từ phía xa có giọng nói thánh thót vang lên khiến Wonwoo không tự chủ mà nở một nụ cười sáng chói cả mắt.

"Miwon lại đây." Anh ôm con bé vào lòng, thơm lên mái tóc đen suôn mượt dài hơn vai và gọi tên con nhiều nhất có thể.

Từ ngày Miwon bắt đầu có nhận thức, con bé chưa bao giờ ngừng nhắc về việc xin xỏ chú Jihoon cho nó được ngồi vào chiếc ghế bạc hà mà gặp ba nhỏ. Ngó trong hình, Miwon thấy ba Wonwoo xinh lắm. Xinh hơn tất thảy những người cố gắng tiếp cận ba lớn. Nhưng chú Jihoon nói rằng chỉ khi Miwon đủ mười tám tuổi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm về mọi hành vi thì mới tham gia du hành thời gian được. Thế là nhóc con phụng phịu, xà vào lòng ba lớn mà than thở.

Gia đình ba người cứ thế quây quần bên nhau, nói đủ thứ chuyện xảy ra dạo gần đây cũng như là 12 năm qua Mingyu đã vất vả thế nào. Thành phố vẫn luôn mang những màu sắc lung linh huyền ảo đến ngỡ ngàng, nhưng thiếu đi Wonwoo thì Mingyu bảo rằng nó chỉ đơn thuần còn hai màu trắng đen.

"Wonwoo xinh biết không? Anh là ánh dương của đời em đó. Ngày anh rời khỏi vòng tay này, em như chết lặng. Nếu không nhờ có Miwon là điểm sáng duy nhất còn sót lại, thì bây giờ chắc em sống như kiểu người không ra người, ngợm không ra ngợm."

"Ba Wonwoo ơi, ngày nào ba Mingyu cũng cho con xem hình của ba và kể về ba tuyệt vời như thế nào. Mà con đồng ý với ba lớn là ba nhỏ xinh đẹp tuyệt vời luôn đó. Mấy cái người mà hay lại bắt chuyện với hai cha con này kia, không bằng được ba nhỏ luôn. Ba nhỏ của con là số một."

Miwon từ hồi đầu đến giờ, chưa bao giờ con bé có dấu hiệu sẽ thoát khỏi bờ vai vững chắc của Wonwoo cả. Miwon ngồi rất ngoan trong lòng anh, hít lấy hít để mùi hương quả đào đắng mà nó thường ngửi thấy phảng phất trong nhà. Hoá ra đây chính là mùi của ba nhỏ.

"Miwon đi học có ngoan không đó? Ở nhà có quậy phá ba lớn lắm không? Ba Mingyu của con là hiền số một thế giới, nên đừng có ăn hiếp quá nha, ba lớn sẽ khóc đó."

Wonwoo nói xong rồi bật cười khiến Mingyu bĩu môi giận dỗi.

"Ba nhỏ hiểu ba lớn nhất!!!" Miwon dơ ngón cái. "Ba lớn toàn dỗi con mỗi khi con bảo canh kim chi của chú Soonyoung ngon hơn thôi."

"Miwon có quý mấy chú không?" Wonwoo nghiêng đầu.

"Dạ có chứ. Mấy chú tốt với con lắm, mấy hôm ba lớn bận công việc, toàn là chú Junhui xung phong đón con thôi. Thậm chí mấy chú còn xin ba lớn cho con gọi mấy chú bằng ba luôn nhưng ba Mingyu không chịu."

Lần này tới lượt Miwon bĩu môi, sao mà giống y hệt Mingyu thế cơ chứ.

"Ba nhỏ biết không? Nếu được chọn thêm một người để gọi bằng ba thì con sẽ chọn chú Jihoon." Miwon lấy hơi nói tiếp. "Chú Jihoon đến bây giờ vẫn chăm con như em bé í. Con muốn gì chú cũng chiều, nhưng khi con làm gì sai chú cũng rất nghiêm khắc mà chỉ bảo. Ngoài ra, chú Jihoon thông minh lắm, sau này con muốn con giỏi được như ba lớn, ba nhỏ và chú Jihoon."

Thế là bằng cách thần kỳ nào đó, Wonwoo chẳng thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang chảy thành dòng của mình. Mingyu ngồi cạnh cũng sụt sùi vài tiếng, hoá ra cảm giác của một gia đình có đầy đủ thành viên là điều thiêng liêng nhất của cuộc đời mỗi con người. Wonwoo vẫn luôn tự trách mình sao lại ra đi sớm quá, để lại biết bao nhiêu nỗi đau cho người ở lại.

"Ba nhỏ đừng khóc, Miwon đau lòng lắm." Con bé khẽ lau nước mắt của anh rồi đặt lên đó một nụ hôn phớt hệt như cách Mingyu hay làm.

"Wonwoo xinh ơi, em biết anh còn đang tự dằn vặt nhưng xin anh đừng làm như thế nữa. Anh vẫn luôn là người tuyệt vời nhất trong mắt em và con. Nếu được đánh đổi bằng tất cả gia tài để mang anh về, em nguyện làm hết. Em yêu anh rất nhiều, Jeon Wonwoo."

Cả ba người lại một lần nữa trao nhau những cái ôm thật chặt trước khi Wonwoo phải quay trở về với thực tại.

"Ba nhỏ ơi, nhìn vào đây để con chụp ảnh gia đình nè."

Tiếng tí tách của điện thoại vang lên cũng là lúc tiếng nhạc báo hiệu Wonwoo sắp hết thời gian rồi. Đây phải gọi là giờ phút khó khăn nhất khi anh lại phải lần nữa nói lời từ biệt. Dẫu sao nhìn thấy một Mingyu và một Miwon như thế này cũng làm anh thấy an lòng.

"Ba phải về rồi. Hai cha con nhớ giữ gìn sức khoẻ đó." Nói rồi Wonwoo hướng về phía Miwon. "Miwon à, ba rất tự hào khi con là con gái của ba. Ba thương con nhiều lắm. Và nhớ nghe lời ba lớn, đừng làm ba lớn phải buồn nha."

Sau đó, Wonwoo bước sang phía Mingyu. Ôm cậu thật chặt rồi thủ thỉ.

"Mingyu, cảm ơn em vì đã nuôi dạy Miwon nên người. Mingyu hãy tha thứ cho anh vì anh đã rời đi khi còn quá sớm. Kiếp sau, anh vẫn muốn được ở bên cạnh em, bù đắp hết thảy những gì tốt đẹp nhất cho em. Đến giờ anh phải đi rồi, anh thương Mingyu nhiều lắm."

Những bước chân nặng nề quay trở về chiếc ghế màu bạc hà, khoảnh khắc anh chuẩn bị nhắm mắt thì hai cha con kịp chạy tới hôn anh lần cuối. Nói rằng bọn họ cũng yêu anh và chưa bao giờ thấy hạnh phúc như bây giờ cả.

"Tạm biệt ba nhỏ."

"Tạm biệt xinh yêu đời em."

__

Vậy là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đong đầy hạnh phúc ấy cũng trôi qua rồi. Wonwoo vẫn ngồi thơ thẩn ở chiếc ghế và phần nào cảm thấy khá hơn khi được ngắm nhìn khuôn mặt Miwon lúc con bé 14 tuổi trông yêu vô cùng.

Có thể Wonwoo là một người ít nói, bù lại anh hành động nhiều vô kể.

Có thể Wonwoo là người vụng nấu ăn, bù lại anh sẽ luôn là người xung phong rửa chén đầu tiên.

Có thể Wonwoo là người ngó có vẻ thờ ơ, bù lại anh luôn ghi nhớ mọi thứ về người mình thương.

Có thể Wonwoo sẽ là một người chồng/người ba mẫu mực, bù lại anh rời khỏi dương gian này sớm quá.

Nhưng Wonwoo cũng nghĩ rằng, mỗi con người đều mang theo mình một sứ mệnh riêng, công việc ở kiếp này của anh có lẽ hoàn thành sớm hơn những người khác đôi chút.

"Mình yêu tất cả mọi người." Wonwoo tiến về Mingyu, kéo cổ cậu chàng xuống bằng mình rồi đặt lên nụ hôn thật sâu. "Và yêu Mingyu nhất. Cảm ơn em vì luôn bên cạnh anh, chọn anh làm người một nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top