2. mình yêu đến đây thôi

Đôi lời tác giả: như mình đã có chia sẻ ở phần Intro, chương này Soonhoon không đóng vai cặp đôi chính nên bạn nào không thích việc này thì có thể cân nhắc nhá ₊˚⊹♡

Side pairing: Seoksoo [Seokmin (DK) x Joshua (Jisoo)]
__

Tiếng chuông gió ngân nga trước cửa tiệm báo hiệu rằng đã có khách ghé chơi. Soonyoung lẫn Jihoon nhanh chóng điều chỉnh lại trang phục có đôi chút xộc xệch rồi chạy ù ra cửa chào đón anh chàng vừa mới tới.

Vị này tên là Jisoo, đó là tên mà anh đã chọn khi từ một xứ khác đến Sirmion, chứ thật ra anh tên là Joshua cơ. Anh Jisoo có một đôi mắt to và đen lay láy hệt như những chú nai nhỏ trong khu rừng. Nếu mà được ví von thêm thì người anh này đích thực là một dòng suối chảy êm ả, là nơi mà làm cho con người ta cảm thấy an yên khi tìm về.

"Anh Jisoo cần gì, em tìm giúp cho." Soonyoung mừng rỡ ôm lấy anh bởi cũng đã lâu rồi chẳng gặp.

Nhưng không hiểu sao Jihoon lại mang một cảm giác khác, nỗi buồn mang mác khó tả cứ quanh quẩn đâu đây khiến cậu chả thể lý giải. Đâu đó là mùi hương của sự chia ly đang đến gần kề, nếu phải nói lời tạm biệt với anh Jisoo thì chắc cậu làm không nổi mất. Anh là khách quen của tiệm, mỗi lần đến anh đều mang cho hai đứa đủ thứ trên đời từ xứ của anh làm cả hai thích lắm. Jisoo chưa hề trả giá hay kì kèo bất kì món đồ nào cả dù lần nào mua anh cũng gom muốn hết cả cửa tiệm về. Đặc biệt là anh rất hay mua mấy cái tinh dầu, thảo mộc để chế tạo ra biết bao nhiêu thuốc dược củng cố cho y học.

"Hôm nay anh không đến để mua đồ. Anh đến để chào hai đứa anh về lại Hollenas."

"Ai cho anh đi. Anh phải ở lại với bọn em chứ." Jihoon trở nên gắt gao, giác quan của cậu quả thật chẳng hề sai chút nào.

"Thì mấy đứa biết đã có gì xảy ra dạo gần đây phải không?" Jisoo đượm buồn. "Anh nghĩ chắc bây giờ là lúc phải trở về nhà rồi."

Soonyoung ngây người khi nhớ lại những gì diễn ra mấy ngày qua, nó rùm beng đến mức nếu vớ đại một đứa nhỏ thì nó cũng có thể kể được vanh vách. Anh Jisoo có một cậu người yêu bé hơn 2 tuổi, tưởng chừng chẳng bao lâu nữa thôi có khi là sẽ được nghe tin vui từ họ. Ấy vậy mà từ đâu trên trời rơi xuống cái lời đồn vô căn cứ về việc Jisoo đang trong một mối quan hệ ngoài luồng với ai đó, phản bội cậu chàng luôn kề cạnh bên mình. Soonyoung thấy rất bất bình, người như anh Jisoo chính xác là không thể nào làm ra loại chuyện như vậy. Mặc kệ anh và Jihoon cùng vài người khác lên tiếng giải vây nhưng chẳng một ai tin cả. Họ càng ngày càng thêu dệt nên nhiều thứ vô lý hơn chỉ với mục đích dồn ai đó vào bước đường cùng.

"Tụi em tin anh mà anh Jisoo ơi. Có thể nào hãy ở lại đây thêm một chút nữa thôi được không..." Jihoon cố ngăn cho giọt nước mắt thôi đừng lăn dài trên má.

"Jihoon à, mình cũng buồn lắm nhưng ở Sirmion đã tổn thương anh Jisoo của chúng ta nhiều quá rồi. Mình e rằng ở lại lâu thêm nữa chỉ khiến ảnh thêm đau lòng thôi." Soonyoung tiến về phía cậu, đón lấy người kia vào lòng vỗ về.

"Anh cảm ơn vì Soonyoung và Jihoon luôn bên cạnh cũng như tin tưởng anh. Anh mừng lắm khi luôn còn hai đứa." Jisoo hít một hơi rồi lại tiếp tục. "Nhưng người mà anh cần nhất lại không tin anh."

Mấy nay Sirmion luôn có những cơn mưa bất chợt, có khi ào xuống một cái hoặc có khi cứ
lất phất cả ngày. Thường người ta hay nói sau cơn mưa thì trời lại sáng, mà chắc có lẽ điều đó nằm trái trường hợp này. Mấy cơn mưa gột rửa đất trời, trượt theo những nỗi buồn trong tâm hồn, trượt theo những tâm tư tình cảm cất công gầy dựng cả năm trời để đổi lấy sự chia ly. Có lời nói dối tưởng chừng như vô hại nhưng có những lời nói dối đủ để khiến thế giới của ai đó sụp đổ hoàn toàn. Quan trọng là, miễn có người luôn vì mình mà đặt hết lòng tin thì chỉ cần cho anh một điểm tựa, anh có thể làm được hết mọi thứ. Thật đáng tiếc, cuộc đời anh nó lại không có trơn tru như vậy, vẫn là cái bầu trời xám xịt mãi chẳng quang.

Những người từ xứ Hollenas du hành đến xứ Sirmion rất dễ, Sirmion như là một người bạn lặng thinh sẵn sàng chào đón tất cả mọi người. Nhưng để có thể đến xứ Hollenas thì lại rất khó, bởi đó chính là nơi mà chỉ có những phù thuỷ lai hoặc dòng giỏi quý tộc mới được đặt chân đến. Thêm nữa, luật lệ của vùng này phải gọi là cực khắc nghiệt. Một khi bạn đã đi ra khỏi đây rồi sau đó quyết định quay trở về, nó đồng nghĩa với việc bạn rồi sẽ chẳng còn bất cứ cơ hội nào được phép bước chân đi đến những nơi khác nữa. Mãi mãi chỉ gói gọn trong xứ Hollenas mà thôi.

"Anh suy nghĩ kỹ rồi đúng không Jisoo? Anh biết mọi chuyện sẽ như thế nào mà..." Jihoon nắm chặt tay của Jisoo, vuốt nhẹ lọn tóc vướng trước mắt rồi hỏi anh hết mức chân thành.

"Ừ, anh vẫn còn gia đình đang đợi mình." Jisoo khẽ cười, an ủi đứa em còn thổn thức.

Jihoon ước gì sẽ có một thế giới khác để tất cả những người bọn họ chui tọt vào tránh đi những điều xấu xa của nơi hiện tại. Mỗi khi đau đáu vấn đề gì đó, cậu hay chọn cách thả mình vào trong không gian vũ trụ để mọi thứ trở nên sống động và tâm trí được phép rong chơi thoả thích.

"Soonyoung ơi, cậu giúp mình trông tiệm chút nha. Mình muốn tiễn anh Jisoo đi một đoạn rồi sẽ về ngay." Jihoon vẫy tay chào Soonyoung, cũng không quên tặng người kia một nụ hôn hạ cánh trên má.

Soonyoung cười hình hịch rồi ngỏ lời mong muốn cả ba hãy cùng nhau chụp một tấm ảnh lưu giữ kỉ niệm. Mong rằng khi anh Jisoo về rồi sẽ đừng quên đã có hai đứa em luôn bên cạnh anh dù bất kể chuyện gì.

Sau khi nhìn theo bóng dáng hai người ngày càng xa tiệm thì Soonyoung quay trở về với luồng công việc thường nhật. Gần tới giờ tan học của phù thuỷ sinh rồi nên tí nữa nơi đây sẽ rôm rả không ngừng. Nhớ lại thời còn đi học, chắc không có ngày nào là bọn trường anh không ghé đây cả.

__

"Này, sao cứ đứng lấp ló ngoài đó hoài vậy."

Soonyoung gọi với ra bên ngoài nơi có cậu trai thậm thụt từ nãy đến giờ mãi không chịu vào. Mới đầu anh còn lo sợ rằng người ta đến đây quấy nhiễu nhưng chẳng mấy chốc người đến mua nhiều quá nên anh cũng thôi không nhớ đến nữa. Thanh toán cho cái đứa cuối cùng trong dãy hàng kéo dài hơn 13 người lần thứ n thì Soonyoung thở hắt ra một hơi, giờ này là giờ cao điểm nhất trong tiệm.

Ngã lưng xuống chiếc ghế bành thân yêu trong quầy thì bóng dáng ai đó lại sượt qua khiến Soonyoung nhớ đến sự việc ban nãy. Anh đánh liều chạy ra xem rồi quyết định hỏi chuyện luôn cho đỡ mất thì giờ.

"Đến đây có việc gì?" Anh khó chịu ra mặt khi phát hiện ra đó là ai.

"Em...em..."

"Nói cho tròn vành rõ chữ giúp tôi. Sao lúc tuyệt tình người ta thì cậu nói nghe mượt như lụa mà sao giờ ấp úng dữ vậy."

"Em xin lỗi anh Soonyoung. Em thật sự sai quá rồi, em sai rồi anh ơi." Seokmin oà khóc. "Hãy nói với em là vẫn còn cơ hội để em được đuổi theo anh Jisoo đi. Em không liên lạc được với ảnh."

Soonyoung đảo mắt rồi đập bàn một cái, có những thứ khi mất đi rồi mới vỡ lẽ, cuống cuồng chạy theo nhưng lại xa tầm với mất rồi.

"Bây giờ đồ chết tiệt nhà cậu mới nhận ra hả? Cậu tìm anh Jisoo để làm gì nữa? Chọc điên ảnh thêm hay sao? Rốt cuộc cậu xem anh ấy là cái gì trong cuộc đời cậu. Thích thì ở bên, không thích thì đá đi à?"

"Anh biết anh Jisoo đang ở đâu mà đúng không anh. Làm ơn giúp em với..."

"Ảnh về Hollenas rồi. Khỏi phải nhọc công tìm."

"Anh nói dối." Seokmin dường như chẳng thể tin vào những lời cậu vừa nghe. "Tại sao lại về Hollenas? Tại sao??!!!"

Seokmin như một người điên mất trí, cứ gào thét trong vô vọng rồi ngồi thụp xuống vò đầu bứt tóc mình. Cậu muốn thoát ra cái hiện thực chết tiệt này, cậu ước gì mình có thể trở về quá khứ để nói với anh rằng cậu sai rồi, cậu thực sự sai rồi khi chính tay mình đã đẩy anh đi xa. Như nhận ra một chân lý nào đó, Seokmin tiến đến chỗ Soonyoung rồi quỳ hẳn gối mà cầu xin.

"Đúng rồi, là 'nhà máy vũ trụ'. Anh cho em được vào đó với, em muốn được xin lỗi anh Jisoo và hứa rằng sẽ không bao giờ tổn thương anh ấy nữa. Làm ơn đi mà anh Soonyoung, không có Jisoo chắc em sống không nổi mất."

"Nhưng cậu vẫn thở khi anh Jisoo không ở bên đấy thôi."

Seokmin ngày càng dập đầu lạy mạnh hơn nữa, như thể cậu muốn thể hiện hết lòng rằng cậu đã hết đường lui rồi, chỉ mong được sự thứ lỗi từ anh thôi.

"Seokmin, cậu phải hiểu rằng cho dù cậu có ngồi vào cỗ máy đó thì hiện thực vẫn sẽ không thay đổi mà."

Cậu buông thỏng cánh tay của Soonyoung ra, ngồi bệt hẳn xuống đất.

"Nhưng ít nhất em cũng sẽ nói được lời xin lỗi với Jisoo mà đúng không anh..."

Đúng lúc đó thì Jihoon cũng trở về, vừa đủ để nghe hai câu cuối của cuộc hội thoại. Nói là sẽ tha thứ cho Seokmin thì không hề đúng vì hiện tại cậu chỉ muốn đấm người này một ngàn cái cũng chả nguôi giận. Nhưng vì anh Jisoo, Jihoon xem như nhắm mắt làm ngơ mà suy xét về vấn đề này.

Trước khi anh Jisoo bước qua cánh cổng giữa Sirmion và Hollenas là Jihoon biết mọi chuyện thực sự chấm dứt rồi. Anh của cậu sẽ không cần phải nghĩ đến việc ngày mai như thế nào trong nỗi lo sợ nữa, từ bây giờ anh chỉ được phép sống thật hạnh phúc thôi. Hai anh em bịn rịn kẻ khóc người thương dữ lắm mới có thể bước về hai ngã rẽ khác nhau.

"Anh Jihoon, anh Soonyoung. Hãy cho phép em được một lần vào 'nhà máy vũ trụ', em thương anh Jisoo nhiều lắm. Anh ấy xứng đáng nhận được một lời xin lỗi từ em. Em không mong được tha thứ hay cảm thông gì hết, em chỉ muốn Jisoo của em không còn phải phiền lòng vì em nữa thôi. Các anh cũng biết em thương anh ấy nhiều đến mức nào mà, em là thằng khốn chết tiệt đáng chết." Seokmin khóc nấc lên, đôi mắt cậu đỏ au vì những giọt sương cứ tuôn ra chẳng thể ngừng.

"Cầm lấy đi." Jihoon chìa một tờ khăn giấy. "Khi nào bình tĩnh thì theo tôi vào 'nhà máy vũ trụ'."

Nhìn về hướng Soonyoung, Jihoon lại mở lời.

"Soonyoung giúp mình đóng cửa tiệm rồi cùng vào trong với mình nha."

"Jihoon nói thật hả? Mình được phép vào đó cùng Jihoon làm việc sao?"

"Ừ, là chúng ta cùng làm."

Soonyoung vui vẻ nhảy chân sáo, vu vơ hát mấy câu tình ca xong lon ton chạy vào phía sâu bên trong gian nhà để được làm 'đồng nghiệp' với người thương. Đây là lần đầu tiên anh được Jihoon cho phép vào 'nhà máy vũ trụ' một cách quang minh chính đại, thậm chí còn được chứng kiến quá trình hoạt động nữa cơ. Có nằm mơ anh cũng không thể nghĩ đến. Đúng là sống đủ lâu thì loại chuyện gì đều có thể trải qua.

Sau khi cả ba cùng bước vào căn phòng màu tím có đôi chút chật hẹp thì Jihoon liền đem ra một tờ giấy chi chít chữ cho Seokmin đọc, dặn dò rằng đừng thấy nhiều quá mà lược đi bất cứ nội dung nào. Phải đọc thật kỹ sau đó ký tên vào đây để chứng minh rằng Seokmin sẽ hoàn toàn tự chịu trách nhiệm nếu có sai phạm gì xảy ra trong lúc du hành.

"Bút sa là gà chết. Nhớ kỹ câu đó."

"Ký tên ở đây phải không anh?"

Jihoon gật đầu, thu lại tờ giấy xong đọc vài câu mà Seokmin lẫn Soonyoung cho rằng đó là thần chú báo hiệu đã có ai đó chuẩn bị thực hiện chuyến đi sang chiều không gian khác.

"Chú ý nghe đây, tôi sẽ lặp lại điều khoản một lần nữa để cậu chắc chắn rằng vẫn còn mong muốn ngồi vào chiếc ghế bạc hà này."

Nhận được ánh mắt chắc nịch của Seokmin, cậu tiếp lời.

"Đầu tiên, mọi người phải nhớ rằng chỉ có duy nhất 1 chỗ dành cho người có nhu cầu. Cho dù có đi nhóm 2 người thì cũng phải thật kiên nhẫn chờ đến lượt. Không được phá bĩnh không gian của người khác.

Thứ hai, chúng ta không thể quay trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai để gặp một người mà người đó chưa hề đặt chân đến tiệm tạp hoá họ Lee bao giờ.

Thứ ba, cỗ máy du hành thời gian sẽ được bắt đầu ngay khi tôi cho mở một đoạn nhạc với thời gian ngẫu nhiên do chính tay người trải nghiệm dịch vụ chọn. Tuỳ vào sự may mắn thì sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Nhưng yên tâm, ngắn nhất cũng sẽ là 15 phút. Trước khi bản nhạc đi đến hồi kết thì trước đó 5 phút sẽ có tiếng báo hiệu một lần và thêm lần nữa khi thời gian còn lại 1 phút.

Thứ 4, điều quan trọng thứ nhất, cậu phải trở về trước khi bản nhạc kết thúc. Nếu không cậu sẽ phải chịu hậu quả nặng nề, mãi mãi là một cái bóng vất vưởng kẹt giữa hai chiều không gian.

Thứ 5, điều quan trọng thứ hai, cậu không được rời khỏi không gian của 'nhà máy vũ trụ' khi cậu đến quá khứ hoặc tương lai. Nếu vi phạm, cậu sẽ bị tương tự như điều trên. Và đó cũng là lý do tại sao phải yêu cầu mọi người ký tên để tự chịu trách nhiệm cho việc này.

Thứ 6, không được hé lời về câu chuyện du hành của chính mình. Nếu làm chuyện đó thì xin mời đi gặp Bộ Phép Thuật Tối Cao.

Thứ 7, điều cuối cùng mong cậu hãy ghi nhớ, có quay về quá khứ hay đi đến tương lai làm ra biết bao nhiêu loại chuyện đi chăng nữa thì hiện tại không thể thay đổi.

Cho cậu thời gian để suy nghĩ, khi nào xong thì cứ việc ngồi xuống và bắt đầu hành trình của mình."

Dường như đối với Seokmin hiện tại chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc cậu thực sự mong mỏi một lần nữa được gặp lại Jisoo. Chính vì thế cho nên Seokmin chớ hề do dự mà tiến tới chiếc ghế bạc hà, sẵn sàng cho một chuyến đi đặc biệt.

Ban nãy cậu có được Soonyoung cho chọn ngẫu nhiên một con số tương ứng với bài hát và thời gian. Jihoon thông báo rằng cậu sẽ có một bản nhạc dài 20 phút và hãy tận dụng chúng tốt nhất có thể.

Bài nhạc du dương vang lên khắp căn phòng màu tím, Seokmin nhắm mắt từ từ thả lỏng bản thân rồi đột nhiên cảm thấy xung quanh có tiếng gió xào xạc hút lấy mình vào một cái gì đó khiến cậu cựa quậy đôi chút. Khi sự khó chịu qua đi, nghe tiếng chuông gió leng keng phía xa thì cậu choàng mở mắt. Anh Jihoon và Soonyoung đã không còn ở đây nữa, ô cửa sổ ban ngày khi nãy cũng đang dần nhuốm màu chiều tà. Seokmin không biết liệu anh Jisoo có vui khi gặp cậu hay không, cậu thì vui lắm. Cậu nhớ lắm cái cảm giác người lớn hơn luôn đáng yêu, nhẹ nhàng chui tọt vào lòng mình để được mình vuốt ve mái tóc. Hoặc có mấy hôm cậu bận việc ở chỗ làm phải về trễ đôi chút, anh của cậu rất hiểu chuyện, luôn lẳng lặng ngồi ở gian phòng khách làm hết việc này đến việc kia chỉ để chờ một hình bóng ai đó trở về. Sau đó mới bằng lòng mà đi lên phòng ngủ. Những ký ức rời rạc, xâu chuỗi lại tự dưng sao thấy nó đau lòng mà cũng rực rỡ đến vô cùng.

Đột nhiên trái tim của Seokmin đập vài nhịp liên hồi như thể tiếng trống của mùa tựu trường vậy. Anh Jisoo vẫn rất xinh đẹp, ung dung bước vào 'nhà máy vũ trụ' rồi ngồi vào chiếc ghế nào đó đối diện cậu. Thì ra, thiên thần là có thật.

"Seokmin hẹn anh ra đây có việc gì hong?"

Đã bao lâu rồi cậu mới thực sự lặng yên nhìn lại khuôn mặt của anh, hình như anh gầy đi đôi chút. Vẻ tươi sáng ngày nào cũng đã lặn tăm đi tận đâu, chỉ còn nỗi buồn man mác hiện hữu. Nếu Seokmin không là một thằng bạn trai tồi thì liệu còn ai nữa.

Toan đưa tay lên để xoa đầu người thương thì đột nhiên anh rụt người lại khiến tay cậu chưng hửng. Rồi cậu nhận ra hiện thực nghiệt ngã rằng mình đã hành xử chết tiệt như thế nào để làm anh ra nông nỗi này. Không nghĩ nhiều nữa, cậu liền xông đến ôm anh, khoá chặt người ta vào lòng. Seokmin chấp nhận đánh đổi một nửa thời gian trôi qua đi chỉ bằng việc im lặng mà mân mê Jisoo.

"Nếu Seokmin không có gì để nói thì anh xin phép về trước nha. Anh vẫn còn một số thứ cần làm."

"Jisoo này, em tệ lắm nhỉ? Phải chi anh yêu một ai đó khác thì chắc anh đã hạnh phúc hơn nhiều."

Anh cúi gầm mặt, hai bàn tay cứ vân vê vào nhau kèm theo đôi mắt nai long lanh ừng ựng nước. Không phải tự dưng anh lại phải lòng Seokmin như vậy đâu, cái gì cũng có nguyên do của nó cả. Seokmin là đứa trẻ tốt tính, luôn vì anh mà làm nên thật nhiều điều hay ho.

__

Đó là vào một buổi trưa của mùa hạ, nhà ăn của trường học đông đúc vô cùng. Loay hoay mãi mà anh vẫn chưa thể tìm được một chỗ để yên vị, thằng bạn Jeonghan trời đánh của anh hôm nay đã xin phép nghỉ học rồi quay tót đi sang bên phía trường Luswen gặp gỡ ai đó nghe bảo là huynh trưởng của khóa AL1. Cho nên chẳng có ai để anh ăn trưa cùng nữa cả, bình thường Jeonghan luôn là người kiếm được chỗ ăn trưa cho cả hai. Còn Jisoo chỉ lẳng lặng đi theo, bạn đặt đâu mình ngồi đó và cũng chính vì thế nên bây giờ anh vẫn còn ngó ngang ngó dọc không biết ngồi đâu cho đặng.

"Lại đây ngồi với em nè. Còn thừa đúng duy nhất chỗ này."

Chàng trai với mái tóc đen tuyền với nụ cười mà anh cho rằng có lẽ còn sáng hơn cả mặt trời. Cậu đeo cặp kính cũng đen nốt nhưng không hề làm mặt cậu tối đi.

"Có gì đâu mà ngại chớ. Lại đây đi."

Dần dà tần suất gặp nhau của cả hai được tính theo cấp số nhân. Nó nhiều đến mức mà Jisoo còn không kịp hoàn thành trang nhật ký trong ngày của mình như thế nào. Đôi khi Seokmin sẽ đứng đợi trước cửa lớp để được tan học cùng anh, hoặc là nhờ anh chỉ lại công thức chế tạo ra mùi hương nào đó mà giáo viên trên lớp giảng mãi cậu cũng không hiểu. Trong lúc dạy học, nhìn dáng vẻ chăm chú của Seokmin làm anh phải trầm trồ thầm khen ngợi rằng người nọ quả thật đẹp trai, cái mũi cao và nhọn đến mức mà trái bong bóng vô tình bay vào chắc cũng phải vỡ đi mất.

Khi cả hai ngày càng lớn hơn, cũng là lúc Seokmin lẫn Jisoo nhận ra người kia có vị trí đặc biệt như thế nào ở trong lòng mình. Có một điều ở Seokmin mà anh rất thích, phải nói là cực cảm động, có lẽ là từ hồi năm thứ ba đi học kéo dài đến tận bây giờ, đó chính là cứ cách một tuần Seokmin sẽ gửi đến anh một bó hoa cực kì nịnh mắt và nịnh mũi. Không phải là tự dưng biến ra đâu mà cậu đã rất kiên nhẫn đến tiệm hoa, chính tay mình lựa để cho họ gói. Bởi thế nên Jisoo trân trọng chúng rất nhiều.

Mọi chuyện cứ trôi êm ả như một dòng sông lười cho đến khi ngày mưa chiều thu tháng 10 định mệnh đó ập tới. Bước chân của Jisoo trở nên nặng nề hơn khi câu chia tay được Seokmin thốt ra nhẹ bẫng như thể lời mời gọi ngồi cùng cậu năm nào vậy. Những tin đồn cứ thế bủa vây anh chặt đến nghẹt thở, cảm tưởng anh chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là người ta sẽ thành công trong việc dồn anh vào trong góc tối cuộc đời.

Nào là rộ lên tin Jisoo rất nhiều lần qua lại với người kia mỗi khi Seokmin vắng nhà. Hay đại loại người ta còn bóc mẽ anh sử dụng rất nhiều đồ đôi với họ mà không màng đến cảm xúc của Seokmin ra sao. Những người đó họ còn tìm ra ti tỉ thứ vô lý khác, rồi thậm chí còn làm mấy thứ dạng như biểu tình, quấy nhiễu phiền hà ở chỗ làm của anh cũng như Seokmin khiến anh lao đao vô cùng. Mà lạ lùng rằng, những chi tiết đó nó lại thực sự trùng hợp với số đồ anh sở hữu đến mức mà Jisoo đôi khi còn bị đánh lừa nữa cơ. Anh hết lần này đến lần khác giải thích với Seokmin rằng anh không hề sai, nhưng chắc có lẽ cậu lựa chọn tin người ta mất rồi.

Jisoo cũng rất biết ơn khi Jihoon và Soonyoung cũng như Jeonghan và Seungcheol đã vô cùng nhiệt tình hỗ trợ dập tan tin đồn cho anh. Nhưng do bọn họ ít người quá, mấy cái đính chính chả đi được tới đâu rồi dần dà cũng buông xuôi đi mất.

"Tao tin mày, tao thương mày lắm." Jeonghan ôm anh.

Vào cái ngày thứ 14 kể từ hôm tin đồn nổ ra, ngày mà Jisoo thấy sụp đổ nhất thì cũng chính là lúc Seokmin thôi không còn bên cạnh anh nữa.

"Thì ra yêu nhau lâu như thế mà anh còn lừa dối em cỡ đó. Vậy thì lúc mới yêu anh còn cỡ nào nữa?" Seokmin cay nghiệt, chưa một lần cậu nhìn thẳng vào anh kể từ khi chuyện đó bùng ra.

"Seokmin, em hãy tin anh. Anh chỉ có một mình em thôi. Trước đây, hiện tại hay sau này cũng luôn là một mình em."

"Anh nghĩ với cái mớ hỗn độn anh đang có thì em sẽ tin được sao? Hong Jisoo, anh thử đặt anh ở vị trí của em thì anh cảm thấy thế nào? Có phải ruột gan anh nó trở nên nóng bừng và muốn mấy cái tin chết tiệt đó biến mất đi không? Ai sẽ trả lại em cái tháng ngày bình yên đây? Em đi làm thực sự rất áp lực, ngày nào ở đó cũng cho hiện mấy thứ nhảm nhí rồi đồng nghiệp em cứ nói này nói nọ làm em mệt mỏi vô cùng. Em nói thật, em vẫn còn về nhà với anh thì đã là một ân huệ rồi đấy."

Bao nhiêu tiền một mớ bình yên đây, Jisoo thầm nghĩ. Nếu nó tính bằng cả tính mạng, anh cũng nguyện đổi lấy cho Seokmin. Nhưng anh quên rằng, bản thân mình cũng đang lao đao trước cái hố sâu thăm thẳm. Ai sẽ trả lại cho anh cái tháng ngày bình yên? Jisoo cười chua chát, câu cuối mà Seokmin thốt ra sao nó lại đau lòng đến thế. Giống như bạn đang có một vết thương hở xong người ta lấy muối biển chà xát vào đó thiệt mạnh vậy đó.

Người làm ta nát lòng, làm ta khóc nhiều nhưng anh lại vờ như chẳng có gì xảy ra. Ấy vậy mà chỉ với câu nói duy nhất của Seokmin thôi là anh biết anh chẳng thể chống đỡ nổi được nữa rồi.

"Mình chia tay đi anh. Xem như giải thoát cho cả hai chúng ta. Hiện tại thì anh cứ ở đây đi, để em tự đi tìm chỗ khác cho. Đừng có bỏ bữa đấy, em không còn bên cạnh chăm cho anh đâu."

Seokmin dứt khoát đi ra khỏi nơi mà cả hai đã cùng nhau tạo nên biết bao nhiêu kỉ niệm. Buồn có, vui thì quá nhiều rồi và bây giờ cả câu chia tay cũng chợt hiện hữu quanh đây. Jisoo không rõ bản thân mình đã khóc lóc xin Seokmin hãy cho anh thêm cơ hội bao lâu, anh chỉ biết khi mở mắt tỉnh dậy đã là chuyện của chiều ngày hôm sau rồi. Sắp xếp thật gọn lại không gian xung quanh, Jisoo nghĩ có lẽ đã đến lúc anh nên trở về với quê nhà của mình. Nơi anh luôn được bao bọc dù cho anh có sai quấy như thế nào đi chăng nữa, nơi anh được thoả thích nô đùa với các phù thuỷ lai hệt như anh chứ không phải là những ánh mắt thiếu thiện cảm ở Sirmion.

Sau đến cuối rồi anh mới nhận ra điều bẽ bàng rằng ai yêu nhiều hơn thì đó là kẻ thua cuộc. Chuyện yêu đương hợp tan là bình thường bởi bầu trời kia rộng lớn đến thế còn có khi sáng khi tối cơ mà. Bọn họ nhỏ bé như vậy thì yêu đến đây thôi cũng đâu có sao. Chỉ là kỉ niệm để lại khiến cho con người ta thật sự vỡ tan thành trăm mảnh, khó lòng mà ghép lại.

Tình yêu đâu ai biết trước được khi nào sẽ đong đầy và khi nào sẽ vơi đi.

Tình yêu đâu ai dám nói ít nhiều là như thế nào đâu.

__

"Seokmin luôn làm anh hạnh phúc mà."

"Hong Jisoo."

Mỗi lần Seokmin gọi đầy đủ họ tên anh, anh cảm thấy rất sợ hãi, sợ hãi cái ngày đó quay trở về.

"Em yêu anh, thương anh nhiều lắm. Đã biết bao đêm em tự dằn vặt mình rằng sao mà em ngu quá, tin anh thì chẳng tin lại đi tin mấy cái vớ vẩn để rồi nhìn xem chúng ta đang như thế nào. Em không mong anh sẽ tha thứ cho em, em xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh rất nhiều. Cái người tung tin đồn thất thiệt đã bị anh Seungcheol và Jeonghan đệ đơn lên hẳn Bộ Phép Thuật Tối Cao rồi. Anh yên tâm nha, người ta sẽ bị trừng phạt thích đáng. Ngay cả em cũng đang bị phạt nè." Seokmin buồn bã. "Phạt phải xa anh mãi mãi."

Đâu đó tự dưng Seokmin nghe tiếng nói của ai văng vẳng bên tai rồi cậu chợt nhận ra đó là tiếng báo hiệu thời gian chỉ còn vỏn vẹn lại 5 phút. Cố gắng truyền đạt hết tâm tư tình cảm của mình đến anh, nếu có kiếp sau cậu vẫn mong muốn được làm người yêu của anh. Dẫu có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu vẫn luôn ở bên chứ chẳng hề bỏ rơi anh đâu.

"Đã đến lúc anh phải đi rồi. Seokmin ở lại giữ gìn sức khoẻ nhá. Anh về Hollenas rồi thì cũng đừng có nhớ anh quá mà lăn ra ốm đó." Jisoo đùa nhưng Seokmin không tài nào cười nổi. "Mong em sẽ sớm có được một hạnh phúc khác, bình yên hơn khi em ở cùng anh Seokmin nhé. Anh yêu em, yêu hơn những gì em tưởng tượng."

Soonyoung thấy giọt nước mắt rơi ra từ khoé mi của Seokmin, anh thầm đoán rằng chắc là bọn họ đã giải quyết được vấn đề với nhau rồi. Anh nhìn sang Jihoon, lẳng lặng gật đầu ra hiệu Seokmin đã hoàn thành chuyến du hành của mình tốt đẹp. Hy vọng hai người đều sẽ có một tương lai tươi sáng hơn bù đắp lại những nỗi đau đang còn âm ỉ.

Seokmin dần dần tỉnh lại nhưng rồi cũng chỉ ngồi thừ ở đó. Tiếng nhạc du dương kết thúc cũng là lúc cậu chẳng còn bất cứ cơ hội nào được nói chuyện với người thương nữa. Mọi sai lầm đều phải trả giá thật đắt, có vậy mới khôn ra được.

"Em thấy toại nguyện lắm, em xin lỗi ảnh nè, em còn được nghe Jisoo nói yêu em nữa. Em hứa sẽ cố gắng sống thật tốt, thay phần của anh Jisoo ở xứ Sirmion này. Cảm ơn hai anh nhiều nha."

Jihoon vỗ vai Seokmin, cả ba cùng trao nhau những cái ôm với những tâm trạng khác nhau. Có thể hiện tại chẳng thay đổi gì nhưng miễn là việc quay trở về quá khứ giúp cho Seokmin thấy nhẹ lòng thì đó là một điều nên làm.

Tạm biệt cậu trai trẻ thì Jihoon tựa hẳn vào lòng của Soonyoung, cậu thấy rất vui vì ít nhất cũng giúp đỡ được ai đó tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ hội cho họ hiểu nhau hơn. Như cái cách Jihoon lẫn Soonyoung vẫn luôn đều đặn dành chủ nhật cuối cùng của mỗi tháng để ngồi lại tâm sự tỉ tê những điều họ chưa hài lòng hay cần cải thiện hơn về nhau. Có như vậy tình yêu mới trở nên lâu bền được, để bên cạnh ai đó suốt cuộc đời thì khó lắm nhưng rời đi thì vô cùng dễ dàng. Cho nên từng giây từng phút đều thực sự trân quý những khoảnh khắc ở cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top