1. khi bạn nhắm mắt và nghe nhạc
Trong cuộc đời này, nếu được lựa chọn đến một chiều không gian khác thì bạn muốn mình sẽ đi đâu và gặp được ai? Dẫu cá nhân chúng ta biết rằng những điều trên tưởng chừng là viễn vông vì nếu như nó có thể xảy ra thì thế giới này đã khác rồi. Ấy vậy mà người dân xứ Sirmio lại hết lần này đến lần khác đồn đại rằng có một nơi được gọi là 'nhà máy vũ trụ' sẽ giúp họ được một lần quay trở về quá khứ hoặc đi đến tương lai. Không ngoa khi nói đã có rất nhiều người từng đến để trải nghiệm nhưng quả thật kỳ lạ là lại chẳng có ai hé lời hay cho ra câu nhận định liệu việc đến chiều không gian khác là có thật hay không. Họ chỉ đơn giản mỉm cười rồi vỗ vai những người đặt ra câu hỏi bởi mỗi người sẽ có những nỗi niềm khác nhau, cứ tự mình trải nghiệm là tốt nhất.
"Muốn biết thì cứ đến tiệm tạp hoá nhà họ Lee ấy."
Nói sơ qua một chút thì cái tên 'nhà máy vũ trụ' nghe cao siêu thế thôi chứ thật ra nó chỉ là một gian phòng nhỏ trong một căn nhà vừa vừa kinh doanh bán tạp hoá cho người dân Sirmion mà thôi. Ti tỉ thứ gì cũng bán, đến mức mà họ có luật bất thành văn rằng nếu bạn thiếu hay thực sự cần thứ gì đó thì cứ đến tạm hoá nhà họ Lee là sẽ có hết. Trước đây người tiếp quản là ông bà Lee nhưng do tuổi già sức yếu, cộng thêm con trai họ bảo rằng bố mẹ cũng đã đến tuổi cần phải nghỉ ngơi. Cho nên bây giờ hãy cứ đi chơi cho thoải mái tận hưởng cuộc sống, những năm tháng qua bố mẹ làm việc rất chăm chỉ rồi.
"Hôm nay cô chú đi đâu thế Jihoon ơi?" Soonyoung vừa kiểm tra lại kho hàng vừa hỏi.
"Anh chị họ của mình vừa sinh em bé, nên bố mẹ đã sang nhà của họ thăm cháu rồi. Chắc có lẽ sẵn ở đó chơi vài ngày."
Jihoon loay hoay mãi với cái đống thảo dược vừa mới được giao đến sáng nay. Chẳng hiểu làm sao mà bên phía vận chuyển bất cẩn đến nỗi làm mấy cái lá cây lẫn lộn lên hết. Nhìn cậu chẳng khác gì cô Tấm đang bị dì ghẻ bắt lựa đậu xanh cho ra đậu xanh, đậu đen cho ra đậu đen rồi mới được đi chơi hội.
Sau khi chắc chắn rằng mình đã kiểm tra xong mọi thứ, đảm bảo không còn loại hàng nào bị quá hạn hay kém chất lượng thì anh liền đi đến phía Jihoon cùng giúp cậu một tay. Nhìn dáng vẻ lụi cụi thế kia làm lòng Soonyoung dấy lên cảm xúc khó tả, người gì đâu mà khi nổi nóng cũng đáng yêu phát điên đi được.
"Jihoon cứ thế này là mình sẽ hôn Jihoon 100 cái."
Khỏi phải nói khuôn mặt Jihoon đã trồng được cả vườn cà chua chín như thế nào. Ngượng đến mức mà cậu quyết định sẽ tạo ra một cái không gian kín chỉ có cậu và lá để khỏi phải nghe bất cứ lời đường mật nào từ người kia nữa.
Soonyoung thấy xung quanh Jihoon đột nhiên toả ra một luồng khói màu đỏ bao trùm lấy cả thân người và cái đống dưới chân là đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra, bé con đang ngại. Anh liền chạy đến thổi phù cho đám mây đó bay đi rồi cố gắng viết lên đó những dòng chữ nguệch ngoạc đại loại là mình đùa thôi cho mình vào làm giúp cậu với!!!
Jihoon lúc này mới thôi không còn trong tư thế phòng vệ nữa, mà nói cho cùng thì cậu cũng có làm cái gì ghê gớm đâu. Chỉ là vu vơ gọi mấy đám mây đến bên mình, thêm thắt chút màu yêu thích rồi cứ thế ngồi đợi Soonyoung đến năn nỉ như mọi khi. Bởi vì nếu như mà Jihoon sử dụng phép ngăn cách mình thật thì có đến mười Soonyoung cũng chẳng thể tiến tới gần như vậy đâu.
Mà cái mối nhân duyên giữa anh và cậu cũng hay hay, nó cứ như hai đứa định sẵn cho nhau vậy. Nhìn Soonyoung như vậy thôi chứ thật ra anh là một người thích ghi ghi chép chép lắm đấy. Anh có thể thả mình vào một góc, đeo lên cái tai nghe mà cậu cho rằng nó đã cũ rích lắm rồi nhưng anh vẫn nằng nặc không bỏ, đặt bút chắp lên đôi ba dòng về một ngày vừa trôi qua. Anh yêu cái việc viết vu vơ này bởi nó là một điều hoàn hảo để anh nhận ra rằng ngày của mình ý nghĩa như thế nào, liệu anh có đang hối tiếc về điều gì chưa thể làm hay không. Màu mực cũng sẽ là một trong những chất liệu quyết định hồn của văn. Vào mấy ngày thu, có thể là loại màu tràm trà bay bổng theo hương gió hay mùa hè mang theo chút rực lửa. Soonyoung ngắm nhìn cuộc sống và hiểu rõ bản thân mình hơn thông qua những việc như thế này. Với mỗi trang giấy, mỗi màu mực chính là mỗi câu chuyện khác nhau của anh gửi gắm vào.
Chừng mùa xuân của nhiều năm về trước, Soonyoung của ngày hôm đó đã phải trải qua rất nhiều chuyện xui xẻo. Từ việc lỡ mất tiếng chuông báo thức, rồi kéo theo vô số hệ luỵ. Vì biết mình trễ giờ cho nên có bao nhiêu sức lực anh đều dồn vào việc chạy thật nhanh đến phòng 'Sinh vật học' của thầy Doh nhưng anh tính lại không bằng trời tính, lớp của thầy hôm nay lại được dời sang khu B của trường và anh chắc chắn rằng rồi mình sẽ bị trừ 20 điểm kỷ luật. Anh Seungcheol mà biết được thì chắc sẽ cạo đầu anh mất. Vì vỏn vẹn 2 phút nữa thôi là tiết học bắt đầu rồi mà từ đây sang đó phải sử dụng chổi bay để đi qua một cái bìa rừng, chứ lết bộ thì có khi tối mới tới nơi, mà bay thì cũng phải cỡ 15 phút. Ở trường Luswen thì việc học sinh sử dụng thuật di chuyển tức thời là điều không được phép, chỉ được dùng khi có việc thực sự gấp và quan trọng thôi. Cô hiệu trưởng bảo có như vậy thì mới đảm bảo được tính chuyên cần của phù thuỷ sinh.
Tưởng chừng tiết cuối cùng sắp kết thúc thì kiếp nạn của cậu cũng dần qua đi nhưng không, lại một lần nữa Soonyoung trở thành trò chơi của cuộc đời. Thế quái nào thằng bạn Junhui yêu dấu của anh lại có thể nhầm lẫn giữa việc cho vào vạc một ít hướng dương thay vì là cho một ít bột cây hoa tulip khiến cái vạc sủi bọt ùng ục rồi tự động bay phắn đi ra khỏi cửa sổ lớp làm cô Joo nổi đoá đuổi thẳng cổ hai đứa ra khỏi phòng và trừ 50 điểm kỷ luật.
"Đây là buổi thứ mấy rồi mà hai đứa còn lộn tới lộn lui nữa vậy!!!"
Soonyoung phụng phịu bước ra ngoài hành lang và trách đứa bạn mình hết câu hết chữ, tổng cộng chiến lợi phẩm thu về cho khoá AL1 hôm nay của mình là trừ 190 điểm kỷ luật. Trong đó 30 điểm thuộc về làm rách cuốn sách tuần trước mượn ở thư viện. 40 điểm do cái bồn cầu tự dưng tắc đúng lúc Soonyoung là người cuối cùng bước ra khỏi đó, mà cũng đúng thôi, do khi nãy anh lỡ cho vào đó quá nhiều giấy. 50 điểm nữa là do anh ghét cay ghét đắng con bé Seoyi khoá AL3 vì cái tội hay trêu anh giống chuột hamster, bữa nay anh điên máu quá nên cũng lại lỡ ếm bùa nổi mụn cóc lên nó làm Seoyi la oai oái rồi mách thầy giám thị.
"Tất cả là tại bồ. Mình đã nói bao nhiêu lần rồi là làm ơn hãy nhớ lấy hoa hướng dương đi. Mình còn cẩn thận dí nó vào tay bồ rồi mà trời ơi làm sao bồ cứ lấy nhầm bột hoa tulip hoài vậy. Mình thua bồ luôn đó."
"Xin lỗi, xin lỗi mà. Tan học tới tiệm hoá nhà họ Lee mình đền cho bồ lọ mực mới nha."
"Bồ tưởng là mình dễ dãi vậy hả? Bồ tưởng trừ 50 điểm chỉ để đổi lấy lọ mực thôi sao. Bồ không sợ anh Seungcheol nhưng mình sợ lắm đó. Từng bị ảnh mắng một lần rồi cho nên mình không muốn phải gặp ảnh thêm lần nào nữa đâu."
"Vậy thì hai lọ."
"Chốt."
Khoảnh khắc tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên là Soonyoung hối lấy hối để Junhui nhanh cái chân lên trước khi nó kịp đổi ý. Tính ra thì mấy cái lọ mực đó chẳng ai thèm mua nhiều đâu vì ai mà chẳng có thể tự làm cho cây bút nó tự viết chữ được cơ chứ. Chắc là chỉ còn mỗi Soonyoung nằm trong số ít người làm ngược lại với số đông, thích những thứ thuộc về thuần thế giới con người dù đôi khi nó có hơi bất tiện đôi chút. Nhưng khổ nỗi là giờ tan tầm này thì bọn học sinh kéo đến tiệm tạp hoá đông lắm, muốn vào mua phải xếp hàng rồi còn chờ thanh toán nữa. Tốt nhất là cứ đến đó càng nhanh thì càng lợi cho mình.
"Bồ khờ quá, bây giờ còn ở trường nữa đâu. Dùng phép dịch chuyển tức thời đi."
Tiệm tạp hoá nhà họ Lee không rõ là có từ cái thời nào rồi, khi Soonyoung và Junhui còn nhỏ xíu đã được nghe đến tiệm biết bao nhiêu là lần. Nó là một căn nhà màu be nằm thật sâu ở trong con hẻm, những tưởng nó sẽ đơn côi cô độc lắm nhưng lại toát ra vẻ ấm áp đến không ngờ. Giống như vị thần mùa xuân luôn quanh quẫn nơi đó, phù phép mang đến một không gian quá đỗi nên thơ và gần gũi. Chắc có lẽ vậy mà ông bà Lee ai ai cũng hiếu khách, lâu lâu mấy đứa nhỏ ghé chơi còn được hai người tặng mấy thứ mang về.
Mãi mê xem hết lọ mực này đến lọ mực khác nhưng vẫn chưa chọn được cái yêu thích thì đột nhiên phía sau lưng vang lên tiếng ai đó là anh giật bắn mình rồi vào tư thế phòng thủ.
"Nom cậu có vẻ hợp với lọ 'Moutain Breath' ấy. Nó có màu vàng thẫm, mang hơi thở của núi non tạo cảm giác hoài cổ cùng những chiếc lá bay nhè nhẹ trong tiết trời mùa thu." Cậu trai ấy nói. "Mình vô hại. Không cần dè chừng vậy đâu."
Soonyoung tạm tin người trước mặt rồi tò mò hỏi thêm vài câu về mấy cái lọ mực. Người nọ trả lời thoăn thoắt như thể là chủ cửa tiệm vậy, mà lạ kì là dường như mỗi lời cậu nói ra đều mang theo một chút ma thuật hay sao mà Soonyoung thấy bản thân mình bị dính lắm. Ánh mắt chẳng thể rời khỏi thân hình thấp hơn một giây nào cả, chỉ muốn thu trọn hình ảnh trước mặt rồi cất thật sâu vào bên trong tim. Cái đầu hồng với mái tóc bồng bềnh cứ đung đưa qua lại khiến Soonyoung không tự chủ mà luồng tay vào đó.
"Tóc cậu mềm thật đấy." Nói đoạn rồi anh đưa tay lên đầu của mình. "Chả bù cho mấy cái cọng rơm này, nó cứng ngắc luôn."
"Nhà mình có loại dầu gội này hay lắm. Cậu cầm về mà dùng thử, mình kiên trì gội suốt cả năm tóc nó mới được như thế này đó."
"Ơ thôi, để mình trả tiền. Ai lại làm thế chứ. Mà khoan, cậu là con của cô chú Lee à?"
"Ừ, mình là Lee Jihoon. Đứa con mà mọi người hay đồn rằng chẳng bao giờ thấy nó ló dạng ấy." Jihoon đột nhiên cười lên một cái khiến đôi mắt cũng tự cong lên như cái lưỡi liềm. Mới đầu nhìn rõ là khó gần, ấy vậy mà cười một phát làm đối phương cảm giác thoải hơn mái rất nhiều.
"Này, Jihoon thật sự cần phải cười nhiều hơn đó. Mình tên là Soonyoung, Kwon Soonyoung. Rất vui được làm quen với cậu."
Cả hai say sưa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nói nhiều đến nỗi mà Jihoon phải giật mình nhận ra rằng đã bao lâu rồi cậu mới để bản thân 'hướng ngoại' đến mức như vậy. Đó giờ cùng lắm với người lạ chỉ nói được dăm ba câu thôi, hôm nay chẳng biết vì lý do gì lại cao hứng vô cùng. Có lẽ chẳng có đứa nào chịu dừng lại nếu như không có tiếng Junhui gọi từ phía ngoài cửa.
"Kwon Soonyoung!!! Bồ chết trôi ở đâu rồi. Có ra tính tiền nhanh không thì bảo? Không là mình về trước đó."
Vội tạm biệt Jihoon rồi anh chạy ù ra ngoài cười khì khì với thằng bạn thân của mình. Và Soonyoung cũng vạn lần không thể tin được rằng từ hôm đó cho đến tận bây giờ không có ngày nào mà anh không đến tiệm tạp hoá nhà họ Lee cả, hay nói đúng hơn là đến để tìm Jihoon. Sau này khi cả hai đã lớn hơn rồi thì có một lần Jihoon ngỏ ý muốn mời Soonyoung về làm cùng với mình. Cửa hàng to như vậy cộng thêm lượng khách ngày một tấp nập thì một mình cậu làm không xuể, cần một người nữa hỗ trợ. Và tất nhiên Soonyoung là kẻ hèn mọn nào có thể từ chối điều này được cơ chứ. Cứ như vậy một lớn một nhỏ chậm rãi bước vào đời nhau, dành cho nhau vị trí quan trọng trong lòng và nó càng trở nên mạnh mẽ hơn khi Soonyoung chớ hề ngần ngại nói lời tỏ tình với Jihoon khi cả hai vừa tròn 20 tuổi.
"Jihoon cho mình được bên cạnh Jihoon mãi nha?"
"Có điên mới từ chối."
__
Phân chia xong các loại lá cũng là lúc đến giờ mở cửa hàng, vì phải khom lưng một lúc lâu cho nên khi đứng dậy ai cũng la oai oái vì nhức mỏi. Giới trẻ bây giờ hay đùa về cột sống thế thôi nhưng nó lại là vấn đề quan trọng thật. Thử nghĩ có một ngày bạn mãi khom lưng không chú ý hoặc khiêng vật nặng trong vô thức rồi chợt nghe cái cơ lưng nó bị rút lại thì trời ơi sẽ đau khổ đến mức nào.
Hoàn thành hết mọi thao tác chuẩn bị thì Jihoon cũng cho đổi biển hiệu từ đóng cửa sang mở cửa. Nhìn một lượt cửa tiệm, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt. Đây là vừa là cái nơi buôn bán đủ thứ trên đời từ thời nảo thời nao của họ Lee và cũng là cái nơi có thể giúp đỡ ai đó được thực hiện hoá nỗi niềm của mình. Cậu mong rằng khi ai đó bước qua cánh cổng ấy sẽ được tiếp thêm một nguồn năng lượng cũng như chỉ đơn giản trao nhau cái ôm vỗ về cho những điều canh cánh trong lòng.
"Jihoon này, mình có câu hỏi này thắc mắc từ lâu rồi. Mình hỏi có được không?"
Jihoon gật đầu.
"Ờ thì, ờ, mình có biết là không có phù thuỷ nào được phép tự tiện quay trở về quá khứ hoặc đến tương lai vì nếu như vậy thì cái thế giới này điên đảo hết. Nhưng tại sa-"
"Cậu muốn hỏi vì sao nhà mình lại có cỗ máy du hành thời gian đúng không?"
Soonyoung chợt im bặt rồi xoay mặt đi về một hướng khác. Anh thừa biết đây là câu hỏi mang tính cá nhân vô cùng nhưng Soonyoung đã thắc mắc từ rất lâu rồi. Chờ đến khi có dịp thích hợp sẽ phải hỏi Jihoon ngay, cũng không phải Soonyoung có ý định đi đến chiều không gian nào đó mà chỉ biết là nếu như vi phạm điều luật trên sẽ phải chịu án phạt rất nặng từ Bộ Phép Thuật Tối Cao. Và nó còn điên rồ hơn khi nhà Jihoon đã thành công trong việc chưa hề bị 'sờ gáy' lần nào trong suốt hơn 3 năm trời.
"Từ trước hồi ông bà cố của mình cho đến đời ba mẹ mình, bọn họ là những con người giàu lòng nhân ái nhất mà mình biết. Kiểu như là cậu chỉ bị xước có một vết nhỏ xíu xiu thôi thì họ cũng phải chăm bẵm thiệt kỹ cho bằng được. Hay con mèo hoang nó đứng trước cửa nhà kêu lên vài tiếng thảm thiết là họ liền biến nó trở thành thú cưng của nhà. Có bao nhiêu sức lực thì mọi người đều sẵn sàng giúp đỡ mọi người chẳng màng danh lợi. Và có một việc nữa đó chính là ông nội cùng cô của mình đã hy sinh trong trận chiến đấu tranh vì lãnh thổ, giữ sự độc lập cho Sirmion. Chính vì thế cho nên Bộ Phép Thuật Tối Cao đã quyết định trao tặng một điều ước hoặc là nêu lên nguyện vọng nào đó miễn hợp lý là được."
Mắt anh tròn xe cùng đôi môi cứ chốc chốc lại mở rồi nhanh chóng khép lại. Anh không thể tin được rằng hoá ra nhà Jihoon vĩ đại như thế. Hồi còn bé, anh có được bố mẹ dặn là hãy luôn nhớ ơn những người như ông Lee Han và bà Lee Ran vì nhờ có họ mà Sirmion mới có ngày hôm nay. Đừng vì một chút lơ là cảnh giác mà quên đi việc giữ gìn lãnh thổ, đó là niềm kiêu hãnh của bất cứ người dân nào sinh sống tại vùng đó.
"Nói cho mình nghe tiếp đi."
Jihoon dùng phép của mình biến ra một ly nước mát lạnh rồi uống lấy uống để, cứ lần nào nói nhiều thì cậu khát vô cùng. Sau khi cảm thấy cổ họng mình không còn cảm giác khô rát nữa, Jihoon tiếp tục câu chuyện.
"Ông bà cùng với ba mẹ đã bàn bạc với nhau rất nhiều rồi cuối cùng thì mẹ mình là người đại diện cho cả nhà. Mẹ mình có nguyện vọng rằng sẽ thật tuyệt vời nếu như có thể có một cỗ máy nào đó giúp chúng ta quay ngược về quá khứ hoặc đi đến tương lai bằng cách có một người điều khiển được chúng. Hoàn toàn tránh được tình trạng bị lạm dụng quá mức, thêm vào đó rằng cỗ máy sẽ không dùng để thiết lập để thay đổi bất cứ điều gì của hiện tại và ngay cả trong tương lai. Chúng chỉ có chức năng để người ta có cơ hội nhận ra và sửa chữa sai lầm của mình."
"Sao sao, Bộ Phép Thuật Tối Cao có đồng ý không?"
Jihoon đảo mắt, nếu không đồng ý thì làm gì có chuyện 'nhà máy vũ trụ' được ra đời và nó được đi vào hoạt động cho đến giờ. Trộm vía rằng chưa có bất kỳ sai sót hay điều gì ngoài mong muốn xảy ra.
Soonyoung cười khúc khích khi nhận ra câu hỏi của mình là quá dư thừa nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ thôi việc dừng thắc mắc. Anh lại tiếp tục đặt thêm hằng hà câu hỏi khác đến cho Jihoon.
"Vậy thì tại sao lại đặt tên là 'nhà máy vũ trụ'?"
"Mình thích mọi thứ về vũ trụ, có cảm giác như khi nhìn vào chúng thì mình thấy thoải mái hơn. Đâu đó sẽ xuất hiện những dòng suy nghĩ hay ho mà bình thường không bao giờ có. Còn về 'nhà máy' thì mình tự dưng thấy hay hay rồi đặt thôi à."
"Mất bao lâu thì họ đồng ý?"
"Ý cậu là Bộ Phép Thuật Tối Cao hả? Ừ thì cũng một tháng hay sao đó. Vì cậu biết đến tương lai hay về quá khứ là điều tối kị mà. Nhưng mẹ mình đã thuyết phục họ rằng chỉ cần người ta có một lòng trắc ẩn thì điều gì cũng có thể vượt qua được hết. Thế nên dù hiện tại chẳng thể thay đổi được gì nhưng nếu suy nghĩ và trái tim của họ thay đổi thì việc ngồi vào cỗ máy chắc chắn có ý nghĩa quan trọng."
Soonyoung chẳng còn cách nào khác ngoài việc vỗ tay thật to tán thưởng cho tất cả mọi người trong nhà họ Lee cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ đến với những người có tam quan hay ho vô cùng. Nếu là anh, có lẽ anh không làm được đến vậy đâu.
"Mà có một lần mình lỡ đi vào bên trong 'nhà máy vũ trụ' nhưng mình chỉ thấy có mỗi cái ghế màu bạc hà thôi. Có thấy cỗ máy nào đâu ta."
Jihoon đột nhiên đứng phắt dậy rồi túm lấy áo Soonyoung khiến anh hoảng hốt.
"MÌNH ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG TUỲ TIỆN ĐI VÔ ĐÓ. NGUY HIỂM LẮM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ???"
"Cậu bình tĩnh." Anh cố gỡ tay Jihoon ra khỏi người mình. "Trong lúc đi xuống cầu thang, do mãi ngó vào cuốn sách đang đọc dở nên mình vô thức quẹo nhầm và mở cửa định đi ra ngoài tiệm. Không may lại là 'nhà máy', mình thề mình chỉ bước vào xong vội đóng cửa ra ngay. Mình xin lỗi Jihoon."
Jihoon thở phào một hơi nhẹ nhõm, cậu thật sự không mong Soonyoung sẽ có ước nguyện ngồi trên chiếc ghế đó một lần nào cả. Bởi ngồi vào thì là chuyện hết sức đơn giản rồi đó, nhưng liệu đứng dậy trở về với thực tại được không thì lại là câu chuyện khác.
'Nhà máy vũ trụ' nằm ở gian phòng cuối cùng của căn nhà, từ trên cầu thang đi xuống thì quẹo trái sẽ đi ra phía tạp hoá còn quẹo phải thì sẽ đi thẳng vào đó. Ngày mà cả nhà bắt tay vào việc xây dựng căn phòng kia thì bố cậu bảo rằng hôm nọ bố nằm mơ thấy ông nội cười hiền từ trở về, ông có nói việc điều khiển cỗ máy này hãy giao lại cho Jihoon đi bởi thằng bé ắt sẽ làm nên chuyện. Với một người công tư phân minh như cậu, sẽ không bao giờ làm ra bất cứ sai sót nào và không phải ai cũng sẽ được cậu đồng ý cho trải nghiệm dịch vụ này. Nó thật sự nguy hiểm hơn mọi người vẫn tưởng.
Nơi này được chính tay Jihoon thiết kế và đặt trọn tâm huyết của mình vào. Nói là cỗ máy nghe cao siêu nhưng thật chất chỉ là cái ghế màu bạc hà như Soonyoung vừa tả. Xung quanh căn phòng được trang trí tông màu tím nhàn nhạt cùng với mấy cái hình thù ngôi sao và các hành tinh nối đuôi nhau hệt như một cái vũ trụ thực thụ. Đây cũng chính là nơi Jihoon thả mình vào trong dòng chảy âm nhạc, tạo ra những âm thanh du dương dẫn dắt người ta đi đến chiều không gian khác. Chỉ cần bạn ngồi vào chiếc ghế đó, nhắm mắt lại và khoảnh khắc bạn nghe một bài nhạc vang lên là bạn biết bạn đã đến nơi cần đến rồi.
"Mình xin lỗi, do mình lo lắng cho cậu thôi. Chắc là đau lắm, ngồi yên để mình kiểm tra."
Cậu từ từ cúi xuống cho mặt mình vừa tầm phần xương quai xanh của anh, ban nãy do nóng giận quá nên đã vô tình làm Soonyoung bị thương. Cậu đặt nhẹ bàn tay của mình lên trên làn da mát lạnh đang có dấu hiệu nóng dần vì ngại rồi thì thầm vài câu. Chừng vài dây sau miệng vết thương không còn hở nữa mà nó đã khép lại, sau đó mờ đi như chưa hề có sự xuất hiện.
Soonyoung đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của người nhỏ hơn, chợt anh thấy sao nhịp tim mình tự dưng đập nhanh lạ thường. Bàn tay của Jihoon xinh lắm, chúng vừa trắng lại còn thon dài. Chắc có lẽ vì vậy mà bất cứ chuyện gì cậu làm đều mang lại kết quả rực rỡ. Soonyoung cũng khẽ nghiêng đầu, đưa đôi môi của mình lại gần mu bàn tay người kia rồi đặt lên cái hôn dịu dàng hết mức có thể. Dường như anh được nước làm tới, lần tìm cái miệng xinh yêu mà mình hằng nhớ mong để mút lấy thật nhẹ, tận hưởng vị ngọt của buổi sớm mai.
"Nếu ai hỏi sở thích của mình là gì thì mình không ngần ngại trả lời đó là thơm Jihoon."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top