1

“Huân à, đừng sợ. Mình thương nhau mà.”

Tri Huân né tránh cái chạm từ bàn tay vốn đã run rẩy của gã, làm sao em có thể yên lòng cười tươi và nói với gã rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khi mà ngay cả bản thân gã còn chẳng chống chọi lại với miệng người, chống lại thói đời xấu xa.

“Không Vinh, mình thương nhau nhưng chẳng có ai thương tụi mình cả. Xã hội này ghét bỏ tụi mình, nó không màu hồng như anh luôn tô vẽ đâu.”

Em đứng dậy, trời đêm không sao để đổi lại ánh trăng sáng tỏa, đủ cho gã nhìn thấy mắt em ướt nhòa, môi em tứa máu vì bị dày vò. Gió lành lạnh đủ cho gã biết áo em xác xơ, mỏng te như tóc em đen bóng, đủ để gã biết gã hèn nhát đến cỡ nào.

Không tiền tài, không thân phận, thương nhau được mấy mùa trăng?

“Đi đi Vinh, đi nuôi ước mơ của anh. Đừng ở đây nữa, cái đất tàn này chỉ chôn vùi chân anh thôi.”

Em lấy mu bàn tay quệt ngang dòng nước mắt, giọng em nghẹn ngào nhưng quyết đoán. Gã siết chặt tay, chỉ còn đúng ba tiếng để gã có thể đưa ra quyết định gã nên đi hay ở lại cùng em. Gã muốn cho em một đời sung túc, muốn cho em áo lụa tơ mềm, muốn vỗ về em trên giường êm nhà gỗ chứ không phải chốn đất lầy lợp mái lá. Gã muốn em sống êm ả, muốn em không còn phải khóc vì cơn đói thắt ruột, muốn bản thân chu cấp cho em mọi điều em muốn.

Gã muốn có tiền, để tặng em ấm êm.

Khi gã cầm theo cái giỏ rách tươm của mình để đựng mấy bộ đồ cũ sờn lấm lem, đứng bên cạnh vợ chồng người Pháp sang trọng tôn nghiêm, gã chợt quặn lòng vì chẳng được nhìn em lần cuối. Người phụ nữ nhẹ nhàng dìu tay gã vào trong xe, gã biết một khi cánh cửa xe này đóng lại, đôi mắt gã sẽ nhạt nhòa hình bóng em.

Huân cuộn mình trên chiếc giường bằng tre xiêu vẹo, em thắt chặt cơn đau đọng ứ trong cuống họng, siết lại tiếng gào thắt ruột gan để ngăn mình chạy ra và ôm lấy gã, cầu gã đừng bỏ em. Nhưng em không muốn sống ích kỷ, và liệu rằng nếu gã thật sự chấp nhận bỏ ánh hào quang ấy và ở lại với em, thì em và gã sẽ sống như nào trên cái đất cằn này chứ? Em nguyện sống thiếu gã, trời vắng sao thì trăng mới sáng, cầu cho gã tỏa như đêm trăng rằm.

Thuận Vinh, cái tên lâu rồi gã không được nghe từ khi đặt chân đến nước Pháp xa hoa mơ mộng. Gã vội chạy theo cái hiện đại, cái hào nhoáng nơi xa lạ này để không bị lu mờ, không bị xóa bỏ bởi gia đình đã chấp nhận nuôi nấng gã. Họ đối xử với gã rất tốt, cho gã mọi thứ gã cần và gã trả lại bằng tài năng, bằng thành công vượt trội, bằng những tờ tiền bóng loáng. Gã cho họ 15 năm vắng em, đánh đổi bằng trái tim héo cạn.

Khi chân gã đặt lên mảnh đất năm xưa tháng cũ, nắng trên đầu đã có phần gay gắt. Trong mắt gã mọi thứ vẫn y như thế, cây đa đầu làng vẫn còn đó, hàng rào bằng mấy bụi hoa cúc vẫn tươi tốt như xưa, có khác là khác mùi hương nơi thôn quê. Nó mới mẻ, không còn nức mũi mùi bánh mì mỗi sớm ban mơ, không còn mùi cá mới bắt nơi con sông nọ, không còn mùi hoa lài thoang thoảng của em. Khi gã đứng trước nơi từng là nhà em, gã mới bỡ ngỡ khi nhận ra rằng chẳng còn gì ngoài vết bụi đen vẫn còn in dấu hoài trên nền đất. Không còn nhà, không còn chiếc đèn dầu cũ kỹ, không còn hương em phảng phất trong gió nữa. Đất làng này không còn em, tìm đâu cũng không thấy.

“Anh Vinh? Anh Vinh phải không? Trời ơi anh về rồi hả??”

Gã quay đầu khi nghe thấy tiếng nói, là thằng nhóc ngày trước hay cùng anh đi mót mấy con cá nhỏ bán lấy tiền ăn qua ngày. Nay nó cao lớn, đẹp trai, giọng nói cũng đã mang chút trưởng thành của sự trải đời. Nó nhìn gã, chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc. Nó tiến đến gần, mắt thấy tay gã đeo đồng hồ sáng chói, nó chỉ dám nói vài câu chào xởi lởi chứ cũng không nhào vào ôm gã như khi nhỏ nữa. Phận nó thấp kém hơn, sao nỡ chạm vào mấy đồ đắt tiền như thế.

“Khuê, em lớn quá, cao hơn cả anh.”

Nó cười hì hì, tay gãi đầu nom ngại ngùng lắm.

“Sao ai cũng nói thế hết, mấy hôm trước anh Huân về cũng-.”

Nó biết mình lỡ lời, liền bặm môi không nói tiếp, gã nghe thấy tên em, bụng dạ nóng hết lên. Gã nắm lấy tay nó, những khớp tay gã trắng bệch vì siết mạnh.

“Em vừa nhắc đến Huân sao? Em ấy đi đâu rồi, nói cho anh biết đi. Khuê à anh xin em, anh đã đợi 15 năm rồi, anh đã để Huân đợi anh lâu lắm rồi.”

Gã dường như muốn quỳ rạp xuống cầu xin, nó luống cuống khụy xuống đỡ gã dậy, mắt liếc ngang liếc dọc vì không biết phải làm sao cho đúng.

“Anh ấy không cho em nói, với lại lần trước anh ấy về cũng là để tạm biệt mọi người trong làng lần cuối.”

Tim gã thắt lại, mí mắt gã nóng ran hệt lò than đỏ hồng. Gã trễ rồi sao? Nguyện ước làm em hạnh phúc gã nung nấu từng ấy thời gian đã bị đồng tiền giết chết rồi sao?

Huân của gã, không cùng gã bước tiếp nữa sao?

Nắng không còn gay gắt, nó đỡ gã ngồi trong bóng râm dưới tàu dừa gần bờ sông, nó kể nhiều điều, những điều gã đã bỏ lại phía sau.

“Sau khi anh đi, anh Huân đi phụ giúp cho thầy thuốc ở làng bên. Ảnh giỏi lắm, thế nên vị khách Tây hay hốt thuốc mới ngỏ ý mời anh ấy qua nước ngoài học tập với làm việc ở bệnh viện bên đó. Anh Huân vui lắm, ảnh về báo tin cho cha ảnh biết. Mà anh biết cha anh ấy rượu chè vào thì như nào rồi đấy, ông ấy lấy đèn dầu đốt nhà, trói anh Huân lại rồi bỏ mặc anh ấy. Hên sao ông nội em thấy khói nên hô hào kêu người ra dập, anh ấy được cứu ra nhưng bị ngạt khói, nhà không dập kịp nên cháy thành tro. Cha anh ấy cũng biệt tăm từ lúc ấy, ba năm sau mới nghe tin ông ấy mất vì bị người ta đánh, anh Huân làm cho ông ấy một cái mộ nhỏ xong cũng mất hút. Chừng đâu vài năm mới về thăm một lần xong anh ấy chẳng về nữa, đợt rồi anh Huân về thì chắc mẩm cũng phải năm năm rồi ấy chứ.”

Gã nghe nó kể, giọng nó nghe sao mà nghẹn ngào, ra là nó cũng nhớ anh Huân của nó lắm. Nó thương anh kham khổ, nhà nó cũng không giàu có hơn là bao nhưng ít nhất nó còn có gia đình thương yêu. Còn đằng này anh Huân có cha còn hơn sống ở địa ngục, ngày nào cũng nghe tiếng đồ vỡ, đôi lúc đêm muộn nó còn nghe văng vẳng tiếng khóc xin của anh. Mà nó thì giúp được gì, hên là anh Huân có anh Vinh kề cạnh, khoảng thời gian cả ba cùng dạo quanh bờ sông là khoảnh khắc nó yêu nhất. Khi ấy anh Huân cười thật nhiều, còn anh Vinh cũng hiền đi hẳn, nó thích lắm.

“Em nói là anh Huân không cho em nói chứ thật sự là em cũng không biết anh ấy đang ở đâu. Em chỉ biết là giờ ảnh chuyển lên thành phố sống rồi, hôm rồi gặp trông mặt anh ấy mệt mỏi lắm. À mà anh muốn tìm anh ấy thì anh lên đó hỏi bác sĩ Huân thử xem, chắc là có người biết đấy.”

Gã như vớ được kho vàng, vội vàng ôm lấy nó thật chặt rồi luống cuống đứng dậy chạy ra xe. Trước khi đi gã còn quay lại ôm Khuê thêm một lần, hứa với nó nhất định lần tới về sẽ cùng anh Huân thăm nó, cả ba cùng câu cá cả ngày.

Gã ngồi trên xe như đống lửa, một tay cầm vô lăng, tay còn lại bận rộn gọi hết người này đến người kia. Người quen của gã ở đây không nhiều, nhưng gã bỗng nhớ đến Thạc Mẫn, một người bạn hiếm hoi gã quen được khi còn đang theo học bên Pháp, cậu ta hiện đang làm bên bệnh viện nên chắc hẳn rành rọt về mọi thứ hơn.

“Mẫn à? Ừ anh Vinh đây, em đang ở Sài Gòn sao? Anh đang trên đường ra đó, em có đang bận gì không, anh nhờ em chút chuyện.”

Chất giọng của Mẫn vẫn như thế, vẫn là cái giọng pha chút lè nhè và có đôi phần còn hơi ngọng vì chưa quen nói lại tiếng mẹ đẻ.

“Em có biết bác sĩ Huân không? Ừ ừ Tri Huân ấy. Thật à?! Được rồi anh đến đó ngay đây, cảm ơn em nhiều nhé. Khi nào rảnh anh hẹn em đi ăn nhé, em nghỉ ngơi đi.”

Gã dậm chân ga và và cảm nhận tiếng động cơ xe ngày càng lớn hơn. Theo như lời Mẫn nói thì em hiện đang làm việc tại bệnh viện lớn của thành phố, vì đang làm chức lớn và nổi tiếng với danh chữa bệnh rất hay nên gần như ai cũng biết em. Xem như ông trời đã giúp gã lần cuối, lần cuối cùng trước khi gã tự viết nên số phận cho chính mình.

Khi gã đến được bệnh viện thì trời cũng ngả chiều, cổng bệnh viện cũng đã không còn đông đúc. Gã không tìm được chỗ gửi xe thế nên gã buộc phải chạy vòng qua chỗ khác cách bệnh viện gần một cây số để gửi nhờ mười lăm phút. Trời lất phất mưa, thành phố bắt đầu sáng đèn, mắt gã nhòe đi vì mưa ngày càng nặng hạt. Gã chẳng màng, gặp được em có tốn bao nhiêu gã cũng chẳng màng.

“Bác sĩ Huân đã không còn làm ở đây nữa rồi ạ.”

Giọng nói của nữ y tá như xé nát cõi lòng gã, tìm em ở đâu đây em ơi.

Mưa nặng hạt, gã rít điếu thuốc chẳng còn cháy ánh đỏ. Mắt gã đỏ ngầu, rát buốt. Rồi gã nhận ra sự thật đắng cay rằng gã chẳng biết gì về em cả, hiện tại em như nào, có ốm đi không, tóc có dài thêm chưa, liệu em đã có đủ áo ấm để mặc qua mùa lạnh, hay em có hút thuốc như gã không. Gã tự hỏi thật nhiều, nhưng chẳng có câu nào gã trả lời được. Vì cớ sao gã có thể đem sự tự tin của một kẻ ruồng bỏ yêu thương chạy theo ánh hào quang nơi xứ lạ để nung nấu ý niệm nắm lấy tay em. Vì cớ sao gã có cái quyền dằn vặt bản thân khi chính gã là nguồn cơn của mọi đớn đau em gánh. Và vì cớ sao bao nhiêu điếu thuốc cũng chẳng xoa dịu được hồn gã, dịu được tâm trí lấm lem nỗi nhớ hoài.

Trong gã, em giờ chỉ còn là ánh trăng vời vợi. Hương lài phảng phất, giờ chỉ còn là ảo mộng đêm dài.

“Vinh?”

Gã ngẩng đầu, giọng nói này không cứng cỏi như Khuê, không lè nhè như Mẫn. Gã dành 15 năm để cầu ngày được nghe cái tên mình phát ra từ chất giọng ngọt êm ấy, gã đau đáu ngóng chờ 15 năm. Gặp em, cái tình trong gã cuồn cuộn.

“Huân.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: