Chương 62: Phiên ngoại 1
Một buổi sáng chủ nhật, khi những tia nắng sớm bắt đầu khẽ len lỏi vào khoảng trống giữa mấy chiếc lá xanh mơn mởn, là lúc ngày cuối tuần của Soonyoung và Jihoon bắt đầu. Jihoon bảo rằng chủ nhật này muốn cùng anh đến một nơi. Soonyoung chẳng buồn suy nghĩ nhiều, chỉ cần cậu muốn đi đâu anh nhất định sẽ đi cùng. Jihoon quả nhiên nghiêm túc về chuyến đi ngày hôm nay, cách thời điểm hẹn hơn một giờ đã gọi điện hối thúc người kia thức dậy, còn căn dặn ăn mặc thoải mái nhưng chỉn chu. Soonyoung vốn cho rằng đây là chuyến vu vi bình thường thế nhưng đã bị mấy căn dặn nghiêm túc của cậu làm cho hiếu kỳ và lo lắng về nơi mình sắp đi cùng cậu.
Hôm nay Jihoon giành việc lái xe. Soonyoung ngồi bên thì hí ha hí hửng tưởng tượng rằng chắc cậu sắp sửa làm một điều lãng mạn bất ngờ gì đấy cho anh nên tâm trạng rất háo hức. Anh cũng chẳng hỏi gì thêm bởi vì đã cho rằng Jihoon muốn mình bất ngờ thì mình càng phải phối hợp. Thay vào đấy anh lại bật mấy bài hát vui tươi và mở lời nói cùng cậu vài ba chuyện thường ngày. Có lẽ hôm nay sẽ là một buổi đi chơi thú vị.
Khoan đã, Jihoon lái xe ra ngoại ô rồi.
"Jihoonie, em muốn tạo bất ngờ gì cho anh mà phải đi xa đến thế. Rốt cục là đi đâu?" – Vốn là định yên lặng phối hợp cùng bất ngờ của cậu, tuy nhiên con đường này có chút quen thuộc mà lại kỳ lạ.
"Đi về nhà ba mẹ anh."
"Sao?"
"Chúng ta comeout."
...
Jihoon không có ý định giấu giếm Soonyoung về dự định của bản thân. Tuy nhiên đây là một việc lớn mà anh cũng ấp ủ bấy lâu nay, cậu tin chắc rằng anh sẽ đồng ý, nếu nói sớm chắc chắn anh sẽ mất ngủ để suy nghĩ, chi bằng cứ như thế xuất phát. Soonyoung của cậu là một người bên ngoài luôn rạng rỡ nhưng nội tâm lại nhạy cảm. Tính tình thì bộc trực, đơn thuần và ngây ngô. Để anh mất ngủ chuẩn bị nội dung rồi lại ấp a ấp úng thì cứ tự nhiên có lẽ sẽ tốt hơn.
Quả thật anh đã không chối từ quyết định này của cậu. Nhưng đường đột như vậy tất nhiên là khiến anh bối rối đôi chút. Anh cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị ngôn từ thật chỉn chu và đơn giản để có thể bộc bạch với gia đình một cách tốt nhất. Thế nên Jihoon đã trấn an bảo rằng anh lúc tự nhiên còn hay hơn mấy lần so với có kịch bản để cho anh đỡ căng thẳng. Bớt lắng lo là thế nhưng cậu vẫn nhận ra được người bên cạnh mình quả nhiên chẳng thể bình tâm, cái miệng hoạt động chẳng ngừng sớm đã như hết pin mà im bặt, đôi tay đặt trên đùi cứ vô thức lúc la lúc lắc theo nhịp không hề ổn định. Tuy nhiên ánh nhìn của đôi mắt nhỏ vẫn cứ bất giác hướng về phía cậu. Hình như dù trong tim vẫn nặng trĩu cảm giác hồi hộp nhưng anh vẫn luôn cố gắng chứng tỏ với cậu rằng mình đã ổn rồi. Có lẽ vì lần này là gặp gia đình của anh, Jihoon đã bình tĩnh như thế, việc gì anh lại phải sợ chứ, vậy nên nhất định phải thư giãn.
Hai người đến nhà thì đã tầm xế chiều. Sự xuất hiện của Jihoon đã khiến ba mẹ Kwon cực kỳ vui vẻ. Họ đã rất mực nồng nhiệt chào đón cậu khiến Soonyoung bất giác quên mất đây là nhà của mình, là ba mẹ của mình. Jihoon có mang theo một ít rượu và trái cây để biếu cho ba mẹ Kwon. Còn Soonyoung ban đầu chính là bị dẫn đi một cách bất ngờ nên chẳng kịp chuẩn bị gì thêm. Thế là lại thêm một lý do để ba mẹ của anh trêu chọc rằng con trai mình quả nhiên không tinh tế bằng Jihoon.
Soonri giờ đây đã thành một thiếu nữ xinh xắn, là một học sinh cuối cấp. Cô dĩ nhiên đã trưởng thành rất nhiều, không còn đeo dính lấy anh Jihoon như lúc trước nữa. Cô chỉ còn nở một nụ cười thật rạng rỡ nhưng đọng chút e thẹn chào hỏi Jihoon, một nghệ sĩ Soonri yêu quý, một người bạn của anh trai mà cô đã từng thân thiết.
"Anh Jihoon, đã lâu không gặp, ba mẹ em thi thoảng gặp anh trên báo cứ hay bảo chắc anh bận lắm. Dạo này anh siêu nổi tiếng luôn nhỉ?" – Soonri cười tít mắt, cô còn vui vẻ bởi không khí gia đình hôm nay rất tốt.
"Như thế thì hơi quá lời rồi! Ngược lại là em, dạo này siêu xinh xắn luôn nhỉ?" – Jihoon dí dỏm trêu chọc lại cô bé, tuy nhiên đó cũng là lời khen thật lòng bởi vì Soonri quả nhiên đã trưởng thành và thêm xinh đẹp.
Sau đó hai người cùng nói về việc học tập của Soonri, việc trong nghề của Jihoon và mấy sở thích chung mà ngày trước hay nói. Chưa bao lâu liền nắm lại được cảm xúc xưa mà nói mãi chẳng thể ngừng. Lúc này thì Soonyoung cùng mẹ đi chợ để chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn. Ba thì thu hoạch ít rau tươi muốn chiêu đãi cho "hai đứa con vừa trở về". Không khí của gia đình khi sum họp quả nhiên thật náo nhiệt nhưng cũng vô cùng ấm áp.
Jihoon chẳng rõ tự bao giờ đã yêu thương gia đình của Soonyoung nhiều đến thế. Không hẳn là do gia đình cậu không đối tốt với cậu, mà là vì cách thể hiện của hai bên quả thật rất khác nhau. Bố mẹ của cậu trước giờ vẫn nghiêm túc, cách thể hiện tình yêu với cậu thì kín đáo, nên có lẽ do thế mà tính cách cậu cũng hình thành tương tự như vậy. Còn ba mẹ của Soonyoung thì luôn nhiệt thành, giống như cách anh đối với cậu, loại tình cảm như thế này thật sự rất dễ dàng khiến cậu yêu thích. Bởi thế nên cậu mới cảm thấy đây chính là mái nhà thứ hai của mình, không chỉ có ba mẹ, còn có cả cô em gái nhỏ Soonri đáng yêu. Và lúc này cậu đã bắt đầu lo sợ rồi, cậu sợ sau khi mọi chuyện đã xong cậu sẽ chẳng thể ở nơi đây nữa, chẳng thể nhận được những yêu thương nồng nhiệt như lúc này nữa.
"Jihoonie ăn nhiều vào nhé, dạo này gầy lắm đấy." – Mẹ Kwon gắp lấy gắp để thật nhiều đồ ăn ngon cho vào bát của Jihoon khiến cậu chỉ còn biết cười ngượng ngùng mà đón nhận.
"Mẹ à, đồ ăn đã cao hơn trán Jihoon rồi, gắp cho con nữa chứ!" – Soonyoung mè nheo.
"Được rồi, của con đây." – Nói xong mẹ gắp cho Soonyoung một miếng củ cải muối to tướng khiến cả nhà cười giòn giã.
Hai bàn tay khẽ nắm chặt lấy nhau dưới bàn ăn. Ánh mắt chứa mấy tia hạnh phúc vẫn hướng về các thành viên của gia đình. Trái tim của hai đứa đều đã được sưởi ấm không ít bởi nụ cười của những người kia và càng trở nên nuối tiếc nhiều hơn khi sợ rằng nụ cười ấy sẽ bị chính hai đứa làm dập tắt mất.
Sau bữa ăn, Soonyoung dọn dẹp ở phía sau nhà. Còn Jihoon thì cùng ba mẹ và Soonri trò chuyện một lát ở nhà trước. Hai đứa có nói với họ việc sẽ trở về vào tối muộn để sáng mai có thể làm việc. Jihoon cả ngày đã cố gắng thư giãn, đến lúc này thật sự đã trở nên căng thẳng hơn nhiều. Cậu đã ngồi khép nép cố gắng mỉm cười tiếp chuyện thật tự nhiên, đến lúc này chỉ còn chờ Soonyoung và cùng nhau đối mặt.
"Jihoonie, nếu con là con trai của cô chú thì thật là tốt, cả cô chú lẫn Soonri đều rất yêu mến con."
"Dạ?"
"Thế này, hay là con trở thành con nuôi của bọn ta nhỉ?" – Mẹ Kwon quả nhiên rất thích Jihoon.
"Con nghĩ thế nào về Soonri? Một khoảng thời gian nữa là con bé trưởng thành rồi. Hai đứa cũng rất hợp tính nhau nhỉ?" – Ba Kwon thì lại nảy ra một ý khác, chung quy vẫn là rất yêu thích Jihoon mong rằng có thể thật sự cùng cậu là một gia đình.
"Ba đừng nói thế. Anh Jihoon là người nổi tiếng đấy." – Soonri suýt nghẹn trái cây trước lời đề nghị đường đột của ba mình, trong lòng cô hiển nhiên không hề có ý gì ngoài ngưỡng mộ tài năng với người anh trai này.
"Bọn ta rất vui nếu được Jihoonie gọi là "ba mẹ" đấy." – Trông bộ dáng con gái cự tuyệt, mẹ có hơi tiếc nuối.
"Ba mẹ, vẫn còn một cách khác, hãy chấp nhận cho tụi con ở bên nhau."
"..."
"Con nói sao?" – Cả nhà bị lời nói của Soonyoung làm cho kinh ngạc mà yên lặng vài giây như để ngẫm nghĩ, rồi ba Kwon kịp lấy lại lý trí, đặt tờ báo xem dở xuống, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi lại.
"Hôm nay con và Jihoon trở về nhà là muốn được nói rõ với ba mẹ việc này. Con và Jihoon đang yêu nhau... Bọn con rất mong sự chấp nhận..."
"Soonyoung à, đừng nói đùa nữa, ba con chỉ trêu Soonri thôi, không định làm khó gì Jihoon đâu." – Mẹ ánh mắt vẫn dịu dàng nhìn về phía hai đứa, do thường ngày Soonyoung hay thích đùa nên vừa rồi mẹ quả thật đã cho rằng anh đang nói lung tung.
"Con không đùa, con và Jihoon đã bên nhau được một khoảng thời gian rồi."
"Con có biết mình đang nói gì không?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top