Chương 38: Jihoon và những nút thắt (P1)

Jisoo vốn dĩ đã sớm nhận ra đoạn tình cảm giữa Soonyoung và Jihoon không phải là mối tình đơn phương chỉ riêng Soonyoung mà là câu chuyện đầy nút thắt của cả hai. Anh không tin về việc Jihoon không thích Soonyoung mà lại còn đang hẹn hò cùng cô gái khác.

Anh biết Jihoon không phải kiểu người sẽ rung động trước những thứ hoa lệ như Yujin. Anh cũng có đến thăm Jihoon vài lần ở chỗ studio và cũng có lúc gặp được Yujin. Cách hành xử của cả hai trông như anh em thân thiết sẽ hợp lí hơn. Jihoon vẫn mang nhiều phần khách sáo với cô em gái ca sĩ này. Tính cách của Yujin vẫn còn ngây thơ và vô tư lắm. Đối với Jihoon, không giống mấy là đang yêu nhau.

Jisoo không nghĩ là mình sẽ để tâm nhiều vào chuyện tình yêu của những đứa em này. Thế nhưng nhìn tâm tư cứ dằn vặt của Soonyoung, anh không thể để mọi chuyện cứ mơ hồ như vậy được.

Soonyoung cứ như đã ném một phát phi tiêu bày tỏ vào cái đích là tình cảm của đối phương thất bại vậy. Và sự thất bại ấy khiến cho anh trở nên bối rối, không còn nhìn rõ ràng, tỉnh táo vào sự việc nữa. Điều đó càng khiến cho câu chuyện tình cảm này trở nên mờ nhạt, khó xử hơn.

Ngày Soonyoung đi, Jihoon không thể đến tiễn. Cậu bảo có việc quan trọng.

Soonyoung tất nhiên sẽ không trách, vì Jihoon là một người bận rộn lắm. Thế nhưng đó không phải là tác phong của cậu. Ngày đi của anh đã được định sẵn từ rất sớm, anh em bạn bè đều tranh thủ chút thời gian đến tạm biệt anh. Ai không đi được thì cũng đến gặp Soonyoung từ ngày trước. Chỉ duy Jihoon, từ hôm về quê cùng Soonyoung, sau đó chẳng thể rảnh rỗi một ngày nào để gặp nhau cả. Anh Jisoo không cách nào tin là do Jihoon bận thật sự. Trừ khi chính cậu không thể đi hoặc không muốn đi. Và anh Jisoo cũng không muốn tin vào trường hợp "không muốn đi", bởi vì Jihoon dù thế nào chăng nữa cũng rất biết suy nghĩ, không thể nào chỉ vì ngượng ngùng mà không dám gặp lại Soonyoung một lần nào, trong khi lần này cậu bạn thân này còn sắp phải đi xa.

Sau đấy anh Jisoo cũng không vội hỏi gấp gáp cậu về phần lí do. Anh vẫn muốn một lần ngồi lại cùng nhau, có thể nghe điều mà Jihoon đang che giấu. Là cậu thật sự không muốn gặp Soonyoung sao?

Thế nhưng Jihoon vẫn luôn bận và dường như ngày càng trở nên bận hơn. Anh Jisoo cũng mấy lần sắp xếp thời gian hẹn cậu nhưng câu trả lời vẫn luôn là lời xin lỗi kèm lời hẹn sau khi có thời gian. Jisoo cũng bận rộn với công việc nên không thể hẹn được Jihoon anh cũng mang sự cảm thông với cậu và dần bỏ ý định vội vàng gặp nhau nói chuyện rõ ràng. Vẫn là nên đợi đến khi Jihoon thật sự ổn định.

Đến một khoảng thời gian dài sau, anh Jisoo cuối cùng đã nhận được một cuộc hẹn thật sự của Jihoon.

Jihoon gầy hơn lúc trước nhiều. Đôi mắt vẫn còn hằn hai bọng nâu khá rõ rệt. Khuôn mặt vốn đã trắng trẻo nay trở tái nhợt hơn. Trông cậu dường như đã mất ngủ rất nhiều, đã làm việc rất vất vả.

Đã hơn nửa năm không gặp nhau, Jisoo khá bàng hoàng trước thể trạng của cậu. Ngày nào, Jihoon vẫn là một cậu trai tuy hay lặng im nhưng vô cùng nhiệt huyết, ôm chiếc đàn trên tay và phiêu du cùng nốt nhạc. Bây giờ Jihoon đã là nhà sản xuất âm nhạc ở một công ty có danh tiếng rồi, nhạc của cậu còn là dành cho những nghệ sĩ khác thể hiện. Lẽ ra cậu phải trở nên thoải mái hơn tháng ngày mông lung đàn hát trên phố chứ. Cớ sao lại trở nên gầy như thế này.

"Anh đợi em có lâu không? Xin lỗi, em vừa có chút việc."

Nhất thời anh Jisoo xúc động nên lặng thinh không thể cất được giọng.

Là công việc quá vất vả sao? Hay còn vì điều gì đè nặng lên người em nhỏ bé này của anh Jisoo chứ?

"Anh Jisoo... Sao vậy?" – Jihoon nhận ra ánh mắt của anh Jisoo có mang chút xúc động nhưng cậu không nghĩ ra thứ tình cảm trong đáy mắt ấy chính là đang bộc lộ ra do chính sự thay đổi của mình.

"Em làm thế nào mà lại gầy như thế này?"

"À... em hay không có khẩu vị nên ăn ít hơn lúc trước một chút. Nhưng em vẫn khoẻ mạnh, không sao đâu anh."

"Không ăn, không ngủ mà cứ lao đầu làm việc sao? Em phải biết chăm lo cho sức khoẻ của mình chứ, kẻo một ngày ngã ra ốm thì lại hối hận không kịp đấy."

"..."

Jihoon cũng xúc động trước tình cảm mà anh Jisoo dành cho mình. Anh mang tâm ý trách móc sự tuỳ tiện đối với sức khoẻ của cậu và luôn miệng dặn dò sau này phải ăn ngủ đầy đủ vào. Dù không có khẩu vị cũng phải cố gắng ăn vì thể lực của bản thân. Anh còn đòi mỗi tối sẽ sang chỗ cậu giúp cậu lo phần ăn uống nữa. Nhưng Jihoon bảo dạo này rất thường "cắm rễ" ở studio, về nhà chỉ để tắm rửa ngủ nghỉ thôi.

Thế mà nói một hồi lâu, anh dần quên mất ý định sẽ hỏi thăm Jihoon về chuyện kia. Lúc nhớ ra thì cảm thấy không nên hỏi nữa, trông Jihoon bây giờ đã quá mệt mỏi rồi, anh không muốn khiến cậu cảm thấy bất tiện về bất cứ việc gì nữa. Hơn nữa, có thể đây là một chuyện khó nói với cậu.

Chỗ anh Jisoo và Jihoon hẹn nhau là một quán rượu mà Jihoon đề nghị. Cậu bảo muốn uống chút rượu. Và thật sự, đã dời hẹn lâu thế này trong lòng cậu từ lúc nào hình như cũng đã mang tâm thế chuẩn bị. Mượn rượu để dũng cảm đối mặt cùng sự thật, cùng anh Jisoo, cũng là một cách tốt.

"Anh à, anh có gì muốn hỏi em đúng không?"

"Làm gì có. Anh chỉ muốn thăm em thôi. Bao lâu nay em chăm chỉ làm việc đến không có thời gian rảnh rỗi. Thi thoảng anh có theo dõi tin tức ở báo, thấy cũng có một ít tin không hay, sợ em stress. Chung quy, anh muốn quan tâm đến em. Giờ thì đúng thật này, em gầy như bộ xương, thật là khiến người anh này phải lo lắng."

"Cảm ơn anh. Em sẽ chăm sóc bản thân tốt hơn."

"..."

"Em sẽ trả lời thật sự nếu anh muốn biết."

"Được. Anh sẽ lại tìm em. Hôm nay có vẻ em được nghỉ đúng không? Phải ăn thật no và ngủ thật nhiều nha."

Jihoon miệng tuy nói đã sẵn sàng nói rõ nhưng ánh mắt vẫn ánh lên các tia lo âu. Có vẻ tâm lý thật sự vẫn chưa ổn định lắm. Hơn nữa Jisoo nhận ra ngày hôm nay có vẻ cậu đã quyết định dành thời gian cho anh. Và nhìn thể trạng của cậu lúc này, anh không muốn sẽ giữ cậu lại tiếp tục nữa. Sức khoẻ của Jihoon vẫn quan trọng hơn nên anh muốn cậu có thể ăn uống thật đàng hoàng và về nhà ngủ một giấc thật sâu. Hãy tận dụng ngày nghỉ vào sức khoẻ của bản thân chứ.

Sau đấy, anh Jisoo đã đề nghị cùng nhau đi ăn ngon một bữa rồi về để nghỉ ngơi. Jihoon bảo sắp tới sẽ có nhiều thời gian trống hơn trước, có thể lại hẹn gặp nhau, nên anh cũng không vội vàng nói chuyện thẳng thừng rõ ràng.

__________
"Jihoonie à? Em có thích Soonyoung có phải không?"

Anh Jisoo rốt cục cũng nói ra, câu hỏi thật sự anh muốn hỏi Jihoon, đáp án thật sự đã dằn vặt Soonyoung bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top