Chương 28: Thật hay thách (P1)
Những ngày sau đó, ai cũng dễ dàng nhận ra mối quan hệ mập mờ giữa July và Soonyoung hình như đã có lời đáp. Xem ra lời trêu chọc của họ cũng thật có ích còn góp phần tạo nên một đôi đẹp thế này nữa. Cả hai thường xuất hiện cùng nhau với tần suất nhiều hơn, hay tách nhóm để đi ăn cùng nhau, luôn chủ động ngồi cạnh nhau trong giờ học và Soonyoung trông có vẻ đã nghiêm túc để ý ân cần hơn với July. Thật sự cả hai luôn khiến người khác phải trầm trồ là một cặp đôi vừa đẹp lại còn dễ thương. Hơn nữa, Soonyoung không còn bị Wonwoo gọi là "cẩu độc thân" nữa, việc này thật tự hào a.
"Anh Wonwoo có Mingyu, anh Soonyoung giờ cũng có chị July, không ai thương Chewy nữa. Hay là về nhà anh nha." – Một bạn học thân thiết của tụi Soonyoung đang ở phòng của anh ôm ôm Chewy buông thêm vài lời trêu chọc.
"Đúng rồi, chỉ có anh Jun là cẩu độc thân." – Soonyoung giờ đây đã có thể mạnh mồm nói câu đó với kẻ khác.
"..." – Cậu thật là, chẳng phải mấy ngày trước cũng đang như tôi sao.
"Aww Chewy đáng thương, chỉ có Wonwoo là đồ vô tâm còn anh vẫn thương em mà, ngày ngày vẫn hốt shit cho em đó thôi." – Soonyoung không muốn nhìn thấy cảnh Jun tẩy não Chewy nữa nên liền đi đến muốn ôm Chewy lại.
"Meo." – "Thấy ghét."
Chewy vỗn dĩ bình thường không vừa mắt Soonyoung, nay còn biết anh cũng đã hẹn hò như anh Wonwoo, dạo này không hốt shit cho em nhiều cử như lúc trước nữa nên đâm ra thêm ghét anh. Soonyoung vừa đưa tay lại gần liền giơ móng vuốt ra cào một đường. Sau này Chewy muốn về nhà anh Jun.
Soonyoung quen rồi, chỉ là con mèo này của Wonwoo thật sự mê trai quá rồi. À là mê tất cả trai ngoại trừ Soonyoung. Không thể tin được là mấy lần đầu Jun đến đây nó còn e ngại thẹn thùng nấp nấp, vậy mà sau đó thì đều tự mình lê cái thân béo ú nhảy vào lòng người ta. Bây giờ còn giơ vuốt cào anh mạnh như vậy, rõ ràng bình thường sẽ chỉ vỗ móng thịt thôi không phải sao?
Jun là một trong những bạn học thân thiết người Trung Quốc của tụi Soonyoung. Trước đây Jun từng học qua tiếng Hàn, cộng thêm việc bản thân anh rất yêu thích văn hoá Hàn Quốc nên hay tự tìm hiểu và nói tiếng Hàn rất tốt. Và hơn thế nữa anh là một vlog khá là được yêu thích, nên bình thường anh vẫn thích mọi người gọi mình là "Jun" – nghệ danh làm vlog của anh. Vì những sở thích liên quan đến Hàn Quốc nên anh cũng dễ dàng thân thiết hơn với những bạn học đến từ Hàn này.
Còn một người nữa, là Myungho, cậu em học chung khoa nhỏ hơn một khoá của Jun. Hai anh em đều có điểm chung là yêu thích Hàn Quốc nên đã sớm thân thiết. Sau này cùng nhau gia nhập "team Hàn Quốc" của tụi Soonyoung.
"Ai bảo tớ vô tâm đấy? Chewy, anh về rồi đây, có mua xúc xích yêu thích cho em."
Wonwoo, Mingyu và Myungho cùng nhau đi mua thức ăn vừa trở về. Hôm nay họ mở tiệc lẩu ở phòng tụi Wonwoo. Chewy nghe giọng anh Wonwoo bảo có xúc xích thì liền chạy đến quấn quýt dưới chân Wonwoo kêu meo meo. Trong lòng Chewy thì anh Wonwoo vẫn là nhất.
Soonyoung bĩu môi nhìn anh em nhà kia cảm thấy rất đáng ghét. Anh đã từng nghĩ vậy nhiều hơn một trăm lần thế nhưng rốt cục vẫn phải hốt shit cho Chewy...
Hôm nay cả bọn có bảo Soonyoung gọi cả July đến nhưng anh cảm thấy ngại khi để July đến nơi này nên cuối cùng vẫn là cuộc nhậu nhẹt của đám đàn ông. Lý do có buổi tiệc này chỉ đơn giản là đã lâu không nhậu chứ chẳng có gì đặc biệt. À, Jun đã đưa ra một lý do hợp lý hơn đó là mừng một tên thoát hội cẩu độc thân và cùng với lý do đó là mọi trọng trách dọn dẹp sau đó giao cho người đấy. Soonyoung cười cười thầm chửi thề.
Nồi lẩu Tứ Xuyên sôi sùng sục thật sự rất thơm. Cả bọn đã lâu không cùng nhau tiệc như này nên vô cùng phấn khích, tiếng "cạn ly" rất lớn. Không khí náo nhiệt thế này làm Soonyoung nhớ tới mấy ngày lúc trước hay đi ăn thịt nướng uống soju cùng ban nhạc, những ngày đó quả thật rất hạnh phúc và đáng nhớ. Ngày trở về, điều Soonyoung muốn làm nhất cam đoan chắc chắn sẽ là làm lại mấy chầu thật lớn với họ. Ngày đó Jeonghan với anh Jisoo có lẽ đã ổn định sự nghiệp hơn nhiều, Seungkwan và Hansol thì sẽ ra trường và bắt đầu cuộc sống mới với những bước đầu đi trên sự nghiệp của mình, còn Seokmin anh nghe bảo cậu nhóc đang rất cố gắng học hành có thể sẽ hoàn thành sớm chương trình và trở về, Jihoon, cậu ấy cũng đang thành công và hạnh phúc phải không? Anh thầm hứa bản thân cũng phải thật cố gắng để đến lúc đấy có thể cùng mọi người thật vui vẻ, tự tin mình cũng đã vô cùng thành công.
Lúc nồi lẩu đã cạn, rượu cũng hơi ngấm, mỗi người đều đã say thì Wonwoo đề nghị chơi trò chơi. Chewy không thích những thứ kiểu khói nóng bốc hơi nghi ngút nên lúc mọi người bắt đầu tiệc thì chui vào phòng ngủ Soonyoung trốn. Lúc nghe Wonwoo bảo chơi trò chơi thì liền bịch bịch chạy ra ngồi yên vào lòng anh Wonwoo, vì em biết nồi lẩu đã được tắt rồi. Bé Chewy thật sự rất yêu thích cảm giác trong lòng các anh sau bữa tiệc nha, rất náo nhiệt và còn được nựng nựng nữa.
Mấy người trẻ này rất thích chơi cái này cái kia lúc rảnh rỗi nên chỗ này có nhiều trò chơi lắm. Có hôm chơi rút gỗ, khi thì chơi cờ tỉ phú, cờ cá ngựa hoặc chơi bài. Hình phạt thì lại là uống. Kiểu gì cũng say đến nằm dài mới nghỉ. Nên rất hiếm khi Jun và Myungho đến mà trở về những hôm đi nhậu này.
"Chơi "thật hay thách" đi." – Wonwoo lúc này đã thấm say nói một câu liền dựa dựa vào Mingyu một chút, tay thì vẫn giữ Chewy.
Mọi người cũng đồng ý, lúc nào say rồi cũng chơi đủ trò, thật sự cũng rất vui. Luật chơi chính là xoay chiếc đũa, đầu nhỏ xoay về ai thì người đó phải chọn "thật hay thách"; nếu là "thật" phải trả lời một câu hỏi thật lòng; nếu là "thách" phải thực hiện một điều được đặt ra cho dù điều đó kỳ quái đến mấy. Mấy tên ham chơi này lại bắt đầu não hoạt động hết công suất nghĩ ra mấy điều kỳ lạ mong sẽ khiến kẻ khác thực hiện mà chẳng hề nghĩ đến "kẻ khác" đó có thể cũng là mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top