Ngày chủ nhật của Mingyu bận rộn hơn mọi khi vì phải ở miết nhà Wonwoo phụ anh dọn dẹp. Wonwoo tuy giọng điệu vô cùng khách sáo với Mingyu nhưng sự lười trong anh vẫn không thể nào khách sáo được. Bằng chứng là dù bảo là Mingyu sang phụ Wonwoo nhưng thực chất Wonwoo chỉ phụ trách chạy tới chạy lui chỉ đạo, order đồ ăn, khen Mingyu giỏi quá và ôm nựng nựng Chewy. Nhưng Mingyu thì vẫn nhe răng cười cười rồi làm hết chứ chẳng than trách lời nào hết.
Nhà Wonwoo dù bừa bộn nhưng với bàn tay của Mingyu đa zi năng thì đã nhanh chóng ngăn nắp chỉ trong nửa ngày. Wonwoo lại bảo ngại, muốn mời Mingyu một bữa mà thế nào lại thành Mingyu đi chợ về nấu cơm tối cho anh. Wonwoo thấy hình như hôm nay Mingyu đặc biệt dễ thương.
Tuy lười nhưng Wonwoo vẫn là một người vô cùng chu đáo. Anh luôn thể hiện sự quan tâm với Mingyu, lo em đói, lo em mệt, lo em lạnh. À chắc nhờ vậy mà Mingyu cứ cười hề hề vui vẻ làm đủ chuyện chứ chẳng tỏ ra mệt mỏi gì cả. Anh Wonwoo mà cứ ngọt ngào dễ thương thế này thì ngày nào Mingyu cũng sẽ đến dọn dẹp cho nhà phụ anh mất.
"Anh Wonwoo, mình đi dạo đi."
"Trời lạnh muốn chết, tuyết lại đang rơi, em thật sự muốn ra ngoài sao?"
"Tuyết này là tuyết đầu mùa đó. Nếu chúng ta đi dạo vào đêm hôm nay sẽ ý nghĩa lắm nha."
Wonwoo thấy cũng đúng, nhưng lười vẫn là lười, khổ thân Mingyu dọn nhà cho anh cả một ngày mà rủ anh đi dạo một chút cũng không được. Nhưng rốt cục thì nhìn khuôn mặt bĩu bĩu môi của Mingyu một hồi anh cũng không kìm lòng được mà quyết định thả Chewy xuống và đi thay đồ chuẩn bị đi dạo.
"Anh lại bỏ em mà đi theo người đó sao, trời đang lạnh lắm đó."
"Em ấy đẹp trai hơn em."
Chewy không cam lòng bị bỏ ở nhà thế này chút nào hết. Anh Wonwoo của Chewy rõ ràng đi làm cả tuần chỉ về nhà ngày chủ nhật, chỉ có chủ nhật bé mới được anh cưng nựng. Vậy mà anh đẹp trai kia xuất hiện giành anh Wonwoo cả một ngày của Chewy, đã vậy chiều tối lạnh lẽo, lúc bé cần vòng tay của anh Wonwoo thì anh đẹp trai kia lại đem anh của bé đi ra ngoài. Uổng công Chewy tưởng anh là người tốt nên cho anh ôm ôm, thì ra anh chỉ là kẻ trộm, trộm mất anh Wonwoo của bé. Chewy đâm ra bướng bĩnh cứ chặn cửa không cho hai người rời đi. Bé cứ meo meo thật đáng thương, móng thịt cà cà vào ống quần anh Wonwoo.
Ngốc thật! Anh Wonwoo đã quyết định theo trai rồi Chewy làm gì cũng vô ích thôi.
Thế là bé Chewy được Wonwoo ôm vào ổ của mình, vuốt ve vài cái rồi anh chạy vọt ra ngoài, đóng cửa, đi chơi. Tạm biệt Chewy.
Tuyết lúc này rơi đã khá dày. Tiếng bước chân của hai đứa cứ sột soạt trên nền trắng xoá. Tự dưng trong cảnh đường ít người, tuyết bay bay, trời se se lạnh lãng mạn quá nên hai đứa chẳng biết nói gì với nhau cả. Đi được một đoạn xa xa thì Wonwoo bắt đầu mỏi chân nên hai người tạm ghé vào một công viên nhỏ gần đấy. Ngồi vỗ vỗ cái chân anh bắt đầu không hiểu mình đang đi bộ giữa trời tuyết ẩm lạnh này để làm gì.
"Lạnh quá thôi chúng ta quay về đi."
Mingyu tháo một lớp áo của mình choàng cho anh Wonwoo vô cùng ôn nhu. Wonwoo dù lạnh, dù đôi lúc có vì bản thân mình một chút nhưng vẫn còn tình người. Trời lạnh thấu xương, tuyết còn đang rơi mà cậu lại nhường áo cho anh, muốn chết rét hay sao? Thế nên Wonwoo không nhận mà đẩy trả về cậu.
"Anh lạnh thì mặc lấy đi, em ổn."
"Em có gì thì nói đi, cứ ấp úng hoài. Ở đây lạnh lắm, anh muốn về nhà chứ không phải muốn trùm kín thôi đâu." – Wonwoo nhìn ra Mingyu như có điều muốn nói với anh, gì cũng được, anh thật sự muốn về nhà, rét chết người ta rồi.
"Vậy... em nói luôn... Wonwoo, em thích anh."
"..." – Wonwoo đang phù phù thổi vào tay thì đứng hình giữ luôn tư thế chu môi trên đôi tay xoè.
"Tụi mình hẹn hò nha anh."
"..." – Môi và tay vẫn vậy nhưng đầu Wonwoo nghiêng một góc 45 độ nhìn sang Mingyu.
"Em muốn cùng anh làm baba của Chewy."
"Baba của Chewy là ba anh, anh là anh của Chewy." – Cuối cùng cũng nghĩ ra được một câu trả lời trong số các câu nói của Mingyu.
"À... Mặc kệ, vậy em muốn cùng anh làm anh của Chewy, muốn chăm sóc anh mỗi ngày. Em biết dọn dẹp, nấu ăn, sửa chửa đồ trong nhà còn biết kiếm tiền nữa. Hơn nữa em là một người vô cùng chu đáo, chăm chỉ, nhiệt huyết, đảm bảo không khiến anh một ngày thiếu vitamin happy. Em còn sẵn sàng đến dọn nhà giúp anh mỗi tuần nữa." – "Mingyu à Mingyu, vừa rồi mất mặt quá đi."
"A ha, em... thật là đang nghiêm túc?"
"Em không có nửa lời giả dối."
"Anh nghĩ việc này... à anh cần suy nghĩ lại... chuyện này, thật không vội được." – "Jeon Wonwoo này dĩ nhiên phải giữ lại chút thể diện, không thể đồng ý ngay được."
"Nhưng anh Soonyoung bảo anh cũng thích em."
Rầm.
Không biết Mingyu có nghe tiếng gì không. Tiếng thể diện của Wonwoo sụp đổ đó. Wonwoo một nghìn lần đang muốn đánh cho Soonyoung một trận.
"Anh Wonwoo, hay là anh Soonyoung lừa em... anh không có thích em hả? Sao không trả lời." – Mingyu ngốc nghếch không biết Wonwoo kia chỉ đang giữ giá thôi nên đang lo sợ chuyện lần trước là do Soonyoung trêu cậu, khuôn mặt chuyển sang ngơ ngẩn.
"À... dĩ nhiên là..." – Mingyu đang nhìn rất thành khẩn. – "Dĩ nhiên là...." – Mingyu đang bĩu bĩu môi lo lắng. – "Anh cũng thích em." – Mắt Wonwoo nhắm tịt lại vì ngượng.
Liền sau đấy Wonwoo thấy mình như đang bị đẩy đi vô cùng nhanh. Mingyu đã đưa anh lùi lại tựa lưng vào cầu trượt phía sau. Vì bất ngờ nên anh giật mình mở mắt ra nhưng vừa trông thấy có một khuôn mặt đang tiến lại rất gần rất gần thì đôi mắt anh lại híp tịt luôn.
Mềm ơi là mềm. Mingyu đặt một nụ hôn thật ấm nóng và ngọt ngào lên môi Wonwoo. Chiếc mũ beanie của Wonwoo rơi mất lúc bị Mingyu đẩy rồi nên tuyết cứ rơi trên mái tóc anh. Nhưng Wonwoo quên mất việc mình vừa lạnh thế nào rồi. Anh chỉ còn thấy ấm áp quá chừng, mùi hương của Mingyu hình như còn khiến tâm trạng của anh tốt hơn, không còn muốn về nữa, cứ thế này và ở đây thôi.
Chewy vậy là đang có thêm một anh trai hay là mất đi một phần tình yêu từ anh Wonwoo?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top