End

MÙa thu năm đó, tôi gặp anh.

Tôi có một niềm đam mê không nhỏ với hát, cho dù chỉ mới vào trường tôi cũng không ngại ngần ghi tên mình vào danh sách đăng kí vào câu lạc bộ hát của trường, và tôi gặp anh như vậy. Anh ngồi ở vị trí giám khảo, lắng nghe từng lời hát của tôi, đưa ra những nhận xét mà đối với tôi nó có cả sự ôn nhu lẫn nghiêm khắc. Sau đó, tôi được chọn.

Ngay từ những ngày đầu đi sinh hoạt, tôi ngay lập tức bị cuốn hút bởi cách anh thả hồn vào những bài hát. Giọng hát của anh nhẹ nhàng mà tình cảm, dường như mỗi câu từ anh phát ra đều đặt cả tâm tư tình cảm của mình vào đó. Anh cũng không ngại ngần chỉ bảo cho những người mới như tôi, cho dù tôi có hát sai hay bị vỡ giọng anh cũng chỉ cười nhẹ rồi nói tôi thử lại. Rồi tôi chợt nhận ra, có lẽ trái tim cô đơn mười chín năm này cũng đã biết rung động rồi.

Tôi thích anh, nhưng tôi chỉ dám lặng lẽ quan sát. Tôi không phải là một cô gái e thẹn như những thiếu nữ mới lớn, nhưng tôi cũng không đủ tự tin để nói ra tình cảm của mình. Liệu nói ra rồi, tôi còn có thể đứng trước mặt anh, nhờ anh chỉ lại những chỗ tôi làm chưa tốt, hay đơn giản là chạy lại trêu một vài câu "Jihoon oppa có mọi thứ ngoại trừ chiều cao" không?

Thấm thoắt đã đến cuối kì, hiện tại bọn tôi đang tập dượt lại phần văn nghệ cho buổi tổng kết tuần sau. May mắn làm sao, anh đề nghị tôi song ca cùng anh một bài. Anh nói anh thích chất giọng của tôi, và nó cũng hoàn toàn phù hợp với bài hát. Tôi thề lúc đó tôi đã kiềm chế bản thân hết cỡ để không nhảy cẫng lên. Đó cũng là lí do tại sao đã là bảy giờ mà tôi và anh vẫn ở lại trường, chúng tôi đều muốn có một màn trình diễn tốt nhất.

-Thôi đến đây được rồi, mình đi về thôi không thì muộn quá!

-Vâng!

Tôi và anh cùng bước đi đến bến xe bus. Mấy cái bóng điện dọc đường cũng chỉ làm con đường không quá tối, nếu tôi mà đi một mình chắc chắn tôi sẽ không dám đi mất. Chúng tôi vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện, hầu như là tôi nói, còn anh chỉ lắng nghe, tôi lúc bật cười và thêm vài câu nói. Tôi ước gì quãng đường này dài thêm một chút, khoảnh khắc này có thể dừng lại để tôi có thể hưởng thụ nó một cách trọn vẹn.

Khi đã gần ra đến đường lớn, có vài nữ sinh chạy đến trước mặt bọn tôi, nhìn đồng phục, hình như không phải trường tôi

-Chào anh! Anh là Lee Jihoon phải không ạ? Bọn em là người của trường đại học A, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp, anh có rảnh không ạ? - một nữ sinh với mái tóc nâu lên tiếng đầu tiên, nhìn cậu ấy xinh thật.

-À ừ được chứ, nhưng bây giờ luôn sao?

-Dạ vâng! Chắc không mất quá nhiều thời gian đâu ạ!

Anh nghe đến đây cũng quay ra nói với tôi

-Hay em cứ đi trước đi, không cần đợi anh đâu, tránh về muộn sẽ nguy hiểm.

-À vâng ạ...! - trong lòng tôi có chút hụt hẫng, tôi vừa ước cho khoảnh khắc này dài thêm mà, có cần phũ phàng vậy không

Sau đó, anh cùng nhóm nữ sinh đó đi sang một hướng khác, nhưng tôi vẫn quyết định, tôi sẽ đợi anh. Chẳng phải họ nói không mất nhiều thời gian sao, tôi sẽ ra bến xe ngồi đợi, dù sao anh cũng phải đi ra đây mới về được mà. Cùng lắm khi anh hỏi tại sao chưa về tôi sẽ nói tôi lỡ xe.

Nhưng 15p, 30p, giờ đã gần một tiếng trôi qua, anh vẫn chưa quay lại. Trao đổi chuyện gì mà lâu thế nhỉ, hay là anh đã đi về rồi? Không đúng, theo tôi nhớ gần đây chỉ có mỗi trạm này là trạm đón xe bus, chẳng lẽ anh lại đi bộ về. Tôi liền đánh liều, quay lại khu đường nhỏ phía trong tìm thử. Tính tôi cũng hơi nhát tối, cho nên vừa đi lại vừa ngân nga mấy câu hát coi như lấy động lực luôn, đến nơi nào có ngã rẽ lại ngó vào một chút. Tôi đi dọc khu đó khoảng 10p thì thấy một ngã rẽ, hình như có người? Nói ra thì hơi mê tín chứ linh tính của tôi thường khá đúng, và tôi cảm giác đó là anh. Tôi lập tức chạy lại, quả nhiên là anh. Nhưng tình trạng gì thế này?? Anh ngồi bệt xuống đất, trên mặt có nhiều vết tím, trên tay còn có vết xước, là vết rạch của dao sao? Chúng còn đều đang chảy máu. Tôi cuống quá không biết làm thế nào, liền mò trong cặp xem có gì có thể tạm lau bớt vết máu đi không, đồng thời cũng lay người anh. Nhưng rốt cuộc anh vẫn không tỉnh, tôi đành gọi điện cầu cứu thằng bạn thân, chứ với tình trạng này một mình tôi cũng không thể đưa anh về được

-Alo! Kim Mingyu mày đang ở đâu đến ngõ XX gần trường đón tao!

-Mày làm gì mà còn ở trường? Đợi đấy tao lên giờ!

Khảong 10p sau Mingyu đến, nhìn thấy tôi cùng anh thì không khỏi bất ngờ

-Này, đừng bảo mày đánh chết người ta rồi nhé. - Nó hoảng sợ hết nhìn anh rồi nhìn tôi

-Mày bị điên à? Tao cũng không biết thế nào nữa, cứ về nhà tao rồi tính. Mày biết băng bó phải không, về giúp anh ấy.

Tôi và Mingyu cùng đưa anh về nhà tôi, vì tôi cũng chẳng biết nhà anh ở đâu nữa. Tôi để anh nằm trong phòng tôi, trong lúc Mingyu băng bó cho anh thì tôi đi mua một ít đồ ăn về. Lúc tôi về thì thằng Mingyu cũng vừa đi ra

-Mấy vết thương kia là thương ngoài da thôi, không đáng lo đâu. Giờ tao phải về, không về anh Wonwoo giết tao.

-Ừ thế về đi, không tí ảnh tưởng tao có tình ý gì với mày nên mới gọi mày ra ngoài buổi tối thế này đấy.

-Mà nhớ lời tao nhé, cô nam quả nữ, đừng có làm gì anh ấy đấy. - Nói xong nó xách mông chạy mất, tôi không kịp tóm nó lại. Đúng là thứ chân dài mà!

Tôi mang đồ ăn vào bếp, sau đó vào phòng xem anh thế nào. Rõ ràng là đi cùng nhóm nữ sinh kia, tại sao lại thành như thế này?

Đến khoảng 10h hơn anh tỉnh lại, lúc đó tôi đang rửa đống bát đĩa còn tồn đọng từ trưa. Đừng hỏi vì sao giờ đấy mới làm, do tôi lười thôi. Anh lần theo cầu thang đi xuống, thấy tôi trong bếp thì lên tiếng

-Ừm... xin lỗi nhưng đây là nhà em à?

-Anh dậy rồi à? Ngồi đó đi. - Tôi bỏ găng tay, lấy cho anh một cốc nước

-Cảm ơn em! Nhưng sao anh lại ở đây vậy? - anh cầm cốc nước, khẽ xoay tròn nó một ít

-Anh không nhớ gì thì sao em nhớ được. Em đợi anh ở bến xe bus, lâu quá không thấy anh ra thì em đi tìm, cuối cùng thấy anh bẹp dí ở trong một cái ngõ nhỏ. - Tôi nửa cười đùa nửa nghiêm túc nói với anh

-May mà còn có em, chứ không không biết anh sẽ ra sao nữa. - Anh khẽ ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi

Sau đó là một khoảng tĩnh lặng, tôi muốn hỏi anh tại sao lại như vậy nhưng không dám, hình như anh cũng muốn nói gì đó mà không nói ra được. Cuối cùng, tôi đánh liều

-Ừm... Jihoon oppa, anh có thể...

-Kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra, đúng chứ?

-À, dạ vâng, còn nếu anh không muốn thì thôi ạ

Sau đó lại tiếp tục là sự im lặng đến kì quặc. Nói thật, tôi ghét sự im lặng kiểu thế này lắm luôn.

-Em nghĩ sao về việc yêu người cùng giới?

Hả? Anh vừa nói gì cơ? Yêu người cùng giới á?

-Em... em thấy bình thường... Dù sao vẫn là yêu con người cả mà.

-Nhóm nữ sinh vừa nãy chính là những cô gái hâm mộ người anh thích ở trường đại học A. Họ nghe nói anh thích cậu ấy nên tìm tới để dằn mặt.

-Hả? Sao lại có chuyện như vậy?! - Tôi đứng bật dậy khi nghe anh nói, và khi nhận ra mình phản ứng hơi thái quá tôi liền ngại ngùng ngồi xuống

-Anh chưa nói chuyện này với ai cả, anh cũng không biết tại sao họ lại biết nữa. Em có biết Kwon Soonyoung của trường đại học A không?

-Soonyoung? Là anh mà nhảy giỏi đó phải không anh?

-Ừ, anh đơn phương cậu ấy, đã ba năm rồi. - Anh nói ra câu này, giống như trút bỏ được gánh nặng của bản thân vậy. Ánh mắt đó, tôi chưa thấy ở anh bao giờ. Nó đượm buồn, nhưng vẫn rất ôn nhu, trong đó có chút mất mát?

Nhưng tôi không không có thời gian quá để ý vào ánh mắt anh, tôi chỉ biết đầu tôi đang quay mòng mòng, tai thì ù đi. Người mà tôi thích suốt gần một năm qua đã thích người khác, hơn nữa lại là... con trai?

-Lần đầu tiên anh thấy cậu ấy là lúc hai trường giao lưu, nhìn cậu ấy nhảy trên sân khấu anh cảm thấy rất ngưỡng mộ. Sau đó, cậu ấy đã cứu anh.

-Cứu? - tôi thắc mắc hỏi lại

-Ừ, cứu. Nói ra có lẽ em không tin nhưng hồi đó anh hậu đậu lắm, đang đi vấp té là chuyện bình thường. Đang chuẩn bị định sang đường thì vấp té, đúng lúc có xe chạy ngang qua, không có cậu ấy kéo lại chắc chầu diêm vương lâu rồi.

-Như...như trong phim ấy nhỉ. - Tôi miễn cưỡng cười, nhưng trong lòng tan nát từ bao giờ

-Nhưng, anh không tính làm gì với đám nữ sinh kia sao? - gì thì gì tôi vẫn lo cho anh lắm, cho dù anh có yêu con trai tôi vẫn sẽ ủng hộ anh

-Làm gì được, trong xã hội này sẽ chẳng ai đứng về phía anh đâu. - anh gượng cười nói

-Sao lại không có, còn em mà. Với lại, họ hành hung người khác, hoàn toàn có thể bị kiện đó. - tôi hùng hổ nói, lúc đó trời mà còn sáng đảm bảo tôi sẽ đi tìm họ tẩn cho một trận ngay và luôn

-Thôi bỏ qua đi, giờ có lẽ anh nên đi về thì hơn, để mai tính vậy. - Anh nói xong định đứng dậy vào phòng lấy cặp.

-A khoan đã! - Tôi chợt la lên như phản xạ không điều kiện

-Thực ra thì... trời cũng đã khá muộn rồi, đi về cũng có chút nguy hiểm, hay là anh ngủ lại đây đi, nhà em vẫn còn phòng trống mà. - AAAAA tôi điên thật rồi.

Anh nhìn tôi một lúc, như thể đang xem tôi đang nói thật hay nói dối, sau đó liền nửa đùa nửa thật đáp lại

-Bộ cô nam quả nữ không sợ có chuyện gì xảy ra sao?

Anh nói như vậy là có ý gì chứ???

-Thôi anh đùa đấy, dù sao chưa đến 11h thì cũng chưa thể hết xe được, anh nghĩ anh nên đi về thì hơn.

-Vậy... anh về cẩn thận!

Anh nghe tôi nói xong liền vẫy tay chào tôi rồi ra về. Nhìn thấy cửa nhà mình đóng lại, tôi bỗng dưng cảm thấy có chút mất mát? Cũng phải thôi, làm gì có cô gái nào biết người mình thích đã có người trong lòng, đằng này người đó còn là con trai. Có lẽ không bật khóc đã là rất may rồi.

Sang ngày hôm sau, tôi mang một khuôn mặt mệt mỏi đến lớp. Tôi đã cố gắng ngủ cả đêm qua nhưng rốt cuộc vẫn không ngủ được, cuối cùng mãi đến hơn ba giờ sáng mới chợp mắt được một chút. Thằng bạn ngồi cùng bàn với tôi vừa nhìn thấy tôi đã ngay lập tức nói

-Mày mới ở đâu chui ra vậy? Cả đêm qua đi làm à mà sao thiếu sức sống thế?

Nó hay trêu tôi như vậy, tôi cũng quen rồi. Vả lại, chỉ ngủ được hơn ba tiếng khiến cơ thể tôi không còn đủ sức để chửi nó nữa, tôi ngay lập tức vứt cặp xuống chân bàn rồi nằm dài ra bàn. Dù sao cũng còn 30 phút nữa mới vào lớp, ngủ được ít nào hay ít đó.

Nhưng mà, tôi chỉ vừa mới nằm được có lẽ là năm phút thì lại có người khều tôi. Lúc đầu tôi định không để ý đâu nhưng mà người đâu mà dai thế không biết, chọc tới chọc lui hết chọc tay lại đến đầu, tôi bực quá đành phải bật dậy

-YAHHH! MÀY KHÔNG THẤY TAO ĐANG NGỦ À!!

Thằng bạn chết dẫm, hôm nay kiểu gì tôi cũng phải xử nó!

-Ở kia có người tìm mày kìa. - Ngay khi tôi đang định nhào đến thì nó chỉ ra phía ngoài cửa. Tôi ngoái đầu nhìn theo. Đó chẳng phải anh Jihoon sao?

Tôi đành bỏ ý định biến thằng bạn tôi thành bạn-cùng-bàn-năm-món để bước ra chỗ của anh.

-Jihoon oppa! Anh tìm em à?

-À ừ, chỉ là tự nhiên muốn tìm em nói chuyện thôi. Trưa nay em rảnh không, đi ăn trưa với anh.

Có nên đồng ý hay không đây? Dù sao trong lòng tôi vẫn còn một chút chút, chỉ là một chút chút thích anh thôi, anh làm như này không phải là đang tạo hy vọng cho tôi sao?

-Tất nhiên rồi! Được ăn với "idol" của em thì còn gì bằng nữa. - Tôi trưng ra nụ cười mà tôi cho là tự nhiên nhất, mặc dù trong lòng tôi biết nó không phải thật

-Vậy trưa nay hẹn em dưới canteen nhé! Giờ anh phải về lớp đây. - Nói xong anh cũng đi mất, tôi đi vào lớp, nghĩ sẽ tiếp tục đánh một giấc cho đến khi vào lớp. Thế nhưng sao mắt rõ là nhắm, không ai làm phiền mà tôi vẫn không ngủ được chứ?

.

.

.

-Ở đây! - Tôi đi loanh quanh trong canteen, tìm kiếm bóng dáng của "tiền bối" cùng câu lạc bộ

Tôi tiến lại bàn gần phía trong góc anh đang ngồi. Canteen vào giờ ăn trưa rất là đông học sinh, nhưng dường như ở góc ngồi đó có một sự tĩnh lặng cho dù có nhiều người qua lại đến mức nào vẫn không thể phá vỡ nó.

-Sao tự nhiên lại muốn ăn trưa với em vậy? - Tôi để khay đồ ăn của mình xuống bàn và ngồi xuống đối diện anh

-Hôm qua anh gặp Soonyoung. - Anh vẫn cắm mặt vào khay đồ ăn của mình, nhưng lại không động đến một chút đồ ăn nào

-Soonyoung? Ý anh là Soonyoung-sunbae sao? Anh gặp anh ấy lúc đi về ạ?

-Ừ, lúc lên xe bus anh có thấy cậu ấy. Cậu ấy có chào anh vài câu, bảo là có ấn tượng với giọng hát của anh, rồi còn hỏi anh vì sao bị thương nhiều như thế nữa.

-Rồi anh trả lời thế nào? - Tôi gấp gáp hỏi lại. Mấy vết thương đó đều vì anh ta mà ra, chẳng lẽ anh Jihoon lại giữ trong lòng sao?

-Anh bảo anh bị ngã xe. Nhìn cậu ấy quan tâm nói anh phải cẩn thận hơn, xong còn cười với anh nữa, anh suýt nữa không kìm được lòng luôn. Xong trên xe có mỗi hai bọn anh với bác tài, cậu ấy còn ngồi ngay cạnh anh nữa, tim anh cứ đập thình thịch ấy. - Anh đã thôi không nhìn vào khay đồ ăn mà ngẩng lên nhìn tôi để nói, trong mặt còn có một chút hạnh phúc nữa. Nhưng sao nhìn cảnh này tôi lại càng có chút đau lòng nhỉ?

-Anh thật là... Tại sao không nói với anh ta là anh bị đám fan của anh ta đánh chứ? Anh nhìn xem bây giờ người anh thành cái gì rồi? May là chỉ bị ngoài da thôi đấy. - Tôi hơi tức giận nói với anh, chẳng lẽ anh định giữ kín chuyện này thật?

-Thôi chuyện qua rồi mà, bọn họ sẽ không thể kéo đến lần hai đâu. Thôi mình mau ăn đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi.

.

.

.

.

.

Buổi chiều, anh lại đến lớp rủ tôi cùng đi về. Tôi đoán anh muốn tìm một người để chia sẻ chuyện tình cảm chăng? Thực ra tôi cũng không phải là một người quá tâm lí, cho nên những gì anh nói tôi đều chỉ có thể lắng nghe, thi thoảng ậm ừ đáp lại. Nhưng đến ngay cái ngõ hôm trước, lại có một đám nữ sinh xuất hiện. Tôi chợt nhận ra đó chính là đám nữ sinh hôm qua, bèn quay sang nhìn anh rồi nói với chúng

-Tránh đường!

-Không tránh! Bọn tôi có chuyện cần nói với anh ta, cậu không có chuyện gì thì đi chỗ khác đi! - Hôm qua thì vẫn còn anh anh em em tình cảm lắm cơ, cuối cùng cũng lộ đuôi rồi

-Tại sao tôi phải đi? Để mấy người lại đánh anh ấy như hôm qua à? Xin lỗi tôi chưa ngu!

-Mày...! Không tránh thì tao đánh cả hai! Lôi chúng nó đi! - Con bé có vẻ như là người cầm đầu đám nữ sinh đó lớn tiếng. Khoảng 3-4 người tiến về phía chúng tôi, tính cầm tay nắm đầu kéo người đi thì phải, nhưng tôi sẽ không để dễ dàng vậy đâu.

-Jihoon oppa! Chạy thôi! - Tôi kéo tay anh chạy mất hút, để mặc cho đám người đằng sau đuổi theo

Tôi và anh cứ thế chạy, thấy ngã rẽ nào rẽ được liền rẽ, cứ như vậy cuối cùng chẳng biết mình lạc đến đâu rồi. Quyết định phó mặc cho số phận, bọn tôi tiếp tục chạy, còn đám người đằng sau tiếp tục đuổi. Cuối cùng, tôi và anh gặp phải ngõ cụt. Tôi nhớ tôi ăn ở tốt lắm mà, sao lại thành ra như này chứ??

-Hết đường chạy rồi phải không hai con chuột nhắt? Chúng mày tóm hai đứa nó đi mau lên!

Tôi và anh giờ chỉ còn biết áp lưng vào tường, đợi cái gì phải đến thì sẽ đến. Vậy nhưng đám người kia chỉ còn cách khoảng vài ba bước chân thì liền có tiếng người la lên

-Ê này có chuyện gì vậy!? Mấy người đừng có đánh nhau ở đây chứ!

Do đứng hơi ngược sáng nên tôi không nhìn rõ mặt ai, nhưng trong trường hợp đó thì tôi chẳng cần biết đó là ai, kéo tay anh một mạch chạy ra nấp đằng sau người đó. Chợt tôi thấy anh ở bên cạnh bất ngờ nói

-Soonyoung???

-Ủa, là cậu à?

Soonyoung? Kwon Soonyoung? Chẳng phải là nguồn cơn của mọi chuyện sao? Tôi không đợi anh đáp lại nữa liền liến thoắn

-Đám người kia là người của trường anh, họ là fan hâm mộ của anh đó. Họ tìm đến anh Jihoon xong còn đánh ảnh ra như vậy - tôi vừa nói vừa cầm tay cũng như chỉ lên mặt anh - xong hôm qua đánh chưa đã nên hôm nay tìm đến đánh tiếp. Nếu không phải tôi kéo anh Jihoon chạy nãy giờ thì chắc người anh ấy lại có thêm vết thương rồi.

-Fan hâm mộ? Của tôi? - Soonyoung có vẻ bất ngờ chỉ tay vào đám người kia rồi lại chỉ tay vào bản thân

-Phải! Bây giờ anh phải làm gì đi chứ, chứ không họ cứ theo đuổi đánh anh Jihoon như thế này sao được!

Tôi thấy Kwon Soonyoung nhìn anh, nhìn tôi xong lại quay sang nhìn đám người kia. Bỗng nhiên tôi thấy Kwon Soonyoung "ơ" một tiếng rồi tiến lại phía đám người kia :

-Lại là em nữa hả? Sao lại làm ra chuyện này nữa? Tôi đã nói rồi, tôi không thích em. Nếu các em thần tượng tôi như idol của mình thì tôi rất vinh dự, nhưng nếu làm ra những chuyện này thì có lẽ tôi sẽ phải báo cáo nhà trường. Đừng làm phiền người khác như vậy, các em rõ ràng là đang hành hung người khác, hoàn toàn có thể bị đi tù. Mau ra xin lỗi cậu ấy đi! - Kwon Soonyoung chỉ tay về phía bọn tôi

Tôi nghe lấp ló hình như đám người kia còn phản bác cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phải đi đến, cúi đầu xin lỗi hai người bọn tôi. Nhưng xin lỗi không thôi đâu có xong, tôi phải bắt chúng bồi thường chứ. Gây tổn hại đến cơ thể người khác như vậy xong nói mỗi câu xin lỗi thật không thể chấp nhận được mà!

Sau khi nói một hồi, thêm cả sự khuyên ngăn của Kwon Soonyoung, chúng cuối cùng cũng chịu bồi thường một số tiền, mặc dù ý lúc đầu của tôi là để chúng chịu y như những gì anh phải chịu cơ, nhưng anh Jihoon lại nói như thế là ác độc quá, cho nên tôi đành chấp nhận để chúng bồi thường tiền cho anh Jihoon. Sau đó thì đám nữ sinh cũng rời đi, tôi nhận thấy không sớm thì muộn tôi cũng trở thành bóng đèn thôi. Yêu một người là để cho người đó hạnh phúc mà nhỉ? Tôi nói thầm một chút với anh Jihoon, nói thầm một chút với anh Soonyoung, rồi sau đó tạm biệt hai người ra về. Muốn biết tôi nói gì không? Thôi không cho biết đâu hihi.

Và sau đó vài tháng, anh Jihoon cùng anh Soonyoung công khai, tôi thì có thêm một người anh thân thiết, thêm cả một anh rể nữa =))) Thôi chấp nhận vậy, có lẽ đường tình duyên nó hơi lận đận, tôi vẫn còn trẻ mà, thiếu gì cơ hội chứ. Và sau khi tự an ủi bản thân, tôi lại xách mông lên đi làm quân sư cho hai con người đang giận nhau kia.

Lúc mới quen, tôi đã nghĩ tôi sẽ trở thành nữ chính trong một câu chuyện đầu màu hường, nhưng kết quả thì sao đây? Đi làm quân sư không công cho cặp đôi khác! Có lẽ tôi nên đi xem bói xem bao giờ mới trở thành nữ chính thay vì nữ phụ chăng?

-------------End-------------

Lần đầu tiên tôi viết dài thế này luôn ấy :> Văn phong chưa được ổn lắm, nhưng đây vẫn là một món quà mà tôi đặt rất nhiều tình cảm vào nó để gửi đến những ai đã ủng hộ tôi, mong các cậu sẽ thích nó <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top