3.5
Đôi lời: Vì lâu rồi mình mới tiếp tục viết bộ này nên văn phong có thể khác, cảm ơn những người đã chờ đợi mình viết tiếp.
——————————————-
- Chân của em sao rồi?
Seungcheol đặt mình xuống ghế sofa, bên cạnh là Jihoon đang ngồi khép nép nhích ra xa.
- Không phải sợ, cứ thoải mái lên em, anh là người tốt mà. - Seungcheol nở nụ cười, tay đặt lên vai Jihoon, khiến cậu có cảm giác anh như một người anh trai.
- C-cảm ơn anh nhiều, mọi người đã chăm sóc vết thương ổn rồi ạ, em không còn thấy đau nữa.
- Em tên gì?
- Dạ!? Là Jihoon ạ.
- Gọi anh là Seungcheol, từ giờ anh sẽ là anh em của em. - Vẫn là nụ cười đó, Seungcheol đưa tay lên ngực trái.
- D-dạ? - Jihoon đang sợ rằng liệu cậu có phải đi rèn luyện đấm nhau với tên bặm trợn nào đó đầu đường rồi trở nên cơ bắp và đi đòi nợ.
*Ting, ting, ting, ting.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên và kêu càng lúc càng nhanh, Seungcheol đang định vươn vai làm giấc trên sofa bị giật mình.
- Ở đâu vậy? Điện thoại anh không có rung.
- Là là của em ạ. - Người Jihoon cũng như đang rung lên theo cái điện thoại, có mỗi anh và cậu trong phòng thì còn điện thoại của ai được nữa.
- Sao em không xem tin nhắn đi?
- Đ-đã rõ. - Rõ ràng là Jihoon vẫn còn sợ và hoang mang trong tình huống đột nhiên bị đưa đến ngôi nhà lạ.
Màn hình hiển thị một loạt tin nhắn của Jun, nhiều đến nỗi cậu nghĩ chắc bạn thân của cậu đã phải mua cái thẻ nạp tiền vì trong điện thoại cậu ta không bao giờ có tiền dư.
"Đi đâu rồi?"
"Đi đâu vậy cưng?"
"Ủa ủa, bảo vậy rồi mà vẫn đi thế?"
"Nhanh đọc tin nhắn và trả lời đi tình yêu, cậu ổn đấy chứ?"
"Nếu đọc được tin nhắn sớm thì qua nhà Minghao lấy quần áo nha."
Một loạt tin nhắn tương tự kiểu vậy, nhưng cậu vẫn thật sự không nghĩ mình nên đi cùng Jun tới bữa ăn đó.
- Hửm, gì vậy em, nhìn em có vẻ không dễ chịu? - Seungcheol nhận thấy Jihoon có vẻ khác sau khi mở điện thoại, hiếu kỳ ghé đầu nhìn vào điện thoại.
- Là bạn em, cậu ấy rủ em đi ăn cùng với hội học sinh của trường, em thấy mình không nên tới lắm.
Jihoon cúi mặt nhìn vào điện thoại không biết nhắn lại gì, Seungcheol im lặng nhìn Jihoon một lúc.
- Nếu em không muốn đi thì đừng đi, đừng tự ép bản thân. Đi ăn với bọn anh nào, tới giờ ăn rồi, làm bữa ăn kết nạp anh em thôi.
Jihoon ngẩng đầu nhìn Seungcheol hoang mang, trong khi anh đã bắt đầu khoác áo và mở cửa ra.
- Các anh em, đi ăn thôi, đi chào đón thành viên mới gia đình nào.
Jihoon cười gượng, không phải cậu không muốn đi, cậu sắp chết đói rồi, nhưng kiểu này vẫn phải tự ép bản thân rồi mới đi được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top