3.

Mình sẽ tiếp tục bộ truyện sớm thôi.
Neverland không có gì thay đổi nên hãy đọc ở aitd_jI nha, dù mất nick nhưng mình vẫn yêu Neverland rất nhiều.

-//-//-//-//-//-//-//-//-

Chiếc bóng nhỏ bé đung đưa trên mặt đất, chủ nhân của của chiếc bóng lờ đờ đung đưa theo chiếc bóng - một logic khó tả, chỉ đúng với tình trạng hiện tại của Jihoon. Cậu cúi đầu chăm chú vào chiếc bóng, đôi chân đau bước đi dường như không còn chút sức lực.
Sau khi uống xong ly cà phê sữa, Jihoon trả tiền và để lại một tờ giấy nhớ cho Jun, rằng cậu sẽ không phiền Jun và Minghao, cậu sẽ tự lo được, rồi rời khỏi đó. Không phương hướng, không mục đích, từng bước đi không chút chủ ý, cộng thêm đôi chân đang ứa máu không chút cảm giác, sự mệt mỏi dường như chiếm lấy cậu. Cậu lết đi giữa dòng người đông đúc của giờ cao điểm, va vào một vài người khiến họ có chút khó chịu nhưng vì sự bận rộn mà bỏ qua.
"-Này cậu bé, va vào anh rồi, khá là đau đấy."
Giọng nói phát ra từ đâu đó khiến Jihoon không để ý gì mà tiếp tục đi. Bắp tay đột nhiên cảm nhận được chút áp lực, sức hút từ đâu đó kéo cậu lại vào phần hẻm nhỏ.
-Này cậu bé, ổn không? Chân em đang chảy máu kìa.
Trước mặt cậu là chàng trai cao hơn gần một cái đầu, bàn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt lờ đờ, sự tỉnh táo dần quay lại với Jihoon theo từng cái vỗ ấy.
- A, aaaa, xin lỗi đã làm phiền. Có gì sao ạ?
- Sao là sao chứ! Em va vào anh ở ngoài kia đấy, lại còn lờ đờ như xác sống nữa chứ, nên anh mới phải kéo em vào đây.
- À, cảm ơn ạ. Em xin lỗi lần nữa, giờ có lẽ em nên đi. - Cậu định cất bước lên đi thì như có gì đó dính chân cậu lại với mặt đất, quay lại nhìn thì là bắp chân đẫm máu khiến cậu giật mình mở to mắt.
- Em bị gì mà không biết cảm giác đau đớn vậy. Nó chảy máu nhiều đến nỗi rớt ra đường luôn đấy. Coi như được anh cưu mang đi, theo anh.
Jihoon vẫn chưa hết ngạc nhiên với đôi chân thì đã bị anh chàng mới gặp kia bế xốc lên, nửa người trên tựa lên vai anh, còn nửa dưới được bế nâng lên.
- Ê, ể, ế?
- Chỗ đàn em anh gần đây thôi. Đợi chút nhé.
"Đàn em?"
- K-khoan đã. A--
Chưa kịp nói gì thì người kia đã chạy như tên đi.
- Chạy cho nhanh, vết thương có vẻ nghiêm trọng lắm.
-Hả, a, ế?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc cửa cuốn của căn nhà dần cuộn lên sau một cuộc gọi. Anh chàng vẫn bế Jihoon trên vai còn đang hơi sốc. Nghe anh nói cậu còn tưởng anh sẽ đưa cậu đến chỗ xã hội đen nào đấy, nhà kho nào đấy, nơi cả một đám người đông đúc đang hằm hè muốn bán cậu đi lấy tiền nào đấy, còn nơi đây là nguyên căn nhà 4 tầng to sừng sững, chắc là nhà anh cho ai đó ở nhờ thôi. Jihoon thả phào khi biết anh chàng kia không định bán mình đi. Cánh cửa mở vừa đủ, anh ta bước vào, một tay vẫn giữ cho Jihoon không rơi. Cậu tò mò quay mặt lại đằng sau, nhận ra mình vừa hơi vội mừng rồi.
- Hai, ba! CHÀO ĐẠI CA!
- Đ-đại c...!?
- Anh ăn gì em lấy cho?
- Anh có tắm không em lấy nước ấm cho?
- Anh có muốn thử chặt thịt cừu cho khỏe tay không?
Cả đống người đồng thanh chào anh ta một câu đại ca, rồi tới tấp hỏi này hỏi kia, chả biết giống mẹ hay bạn gái nữa. Cậu khựng người, giật giật quay đầu về đằng trước, đập vào lưng anh ta để thả mình xuống còn chạy, sức cậu không đọ được với anh nên không có giãy chết được.
- Chúng mày bĩnh tĩnh, cửa còn mở mà ồn ào vậy người ta phát hiện ra giờ. Chăm sóc cậu bé này giùm anh.
Anh đặt cậu xuống chiếc ghế sofa giữa nhà, để đám người kia giúp đỡ chăm chút tận tình. Jihoon vẫn còn sợ hãi, nhớ ra chân đau nên chả chạy được, thà ngồi nguyên để bị làm gì thì làm, còn hơn ngọ nguậy chút là mất chân tay như chơi.
- Đại ca, sếp cho gọi anh.
-  Ừ, tí anh lên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Seungcheol, sao em dám kháng lệnh, nhỡ chúng giết em thì sao. - Anh bước vào phòng thì giọng nói trầm cất lên.
- Nếu tôi không kháng lệnh thì liệu còn hàng cho anh kiểm không. Anh nên kiểm tra lại hệ thống ở cảng thì hơn là trách móc chuyện sống chết của tôi đấy.
- CHOI SEUNGCHEOL! Em đừng làm càn, tôi là vì lo cho em đấy. - Người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc xoay bật dậy, đập tay lên bàn, gằn giọng với thiếu niên trước mặt.
- Tôi cũng là vì lo cho hàng của anh, công việc của anh và anh đấy. Đừng có mà mù quáng cho rằng mình đúng. - Seungcheol nhăn mặt nói rồi bước ra khỏi phòng.
Người đàn ông ấy mệt mỏi ngồi lại xuống ghế, tay vuốt trán, lần này là ăn may lũ loắt choắt đến hỗ trợ kịp, nếu lần sau chúng không đến kịp thì sao, chả nhẽ lúc ấy hắn phải ngồi rải tang cho anh chắc. Là ông trùm của cả cái chốn này, quen biết bao người, nhưng chỉ anh là hắn yêu thật lòng. Dù cho hắn có đáng tuổi bố anh, dù cho anh mồ côi, nhưng hắn không bao giờ muốn làm cha nuôi của anh, hắn đã quá si mê trong cơn tình này đến nỗi không thể nhẫn tâm buông rời, dù biết nó nguy hiểm cho cả hai tới mức nào.
-//-//-//-//-//-//-//-//-//-//-

Ji🍄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top