1.

Mình gộp 1. và 1.5 để tiện các bạn đọc
-//-//-//-//-//-//


- Mày muốn ăn bánh chứ, hôm nay tao sẽ làm bánh cho mày nhé.
Cô gái đứng trước mặt Jihoon cười lớn một cách ghê tởm, bên cạnh cô ta còn có vài cô gái cầm những chai nước và túi bột mì. Đã 12h trưa rồi, chiều nay lại không có lịch học nên chẳng có ai ở đây cả, cậu muốn chạy cũng đã quá muộn.
- Nào, hãy chuẩn bị thưởng thức nhé, sẽ xong nhanh thôi. Ô kìa mày không thể trả lời rằng mày có thể đợi được à, hay bị đau chân chạy luôn lên não thành bị câm rồi HẢ!!!
Cô ta nói to chữ cuối, dùng tay đập mạnh trán cậu khiến đầu cậu đập lại vào tường. Tiếng cười lại kéo đến, cậu im lặng mà nghiến răng, những thứ thế này cậu đã chịu đựng nhiều.
- Chắc mày không muốn đợi nên không nói đúng không, để tao làm nhanh cho mày nhé, chỉ có mày được ăn cái món bánh này đấy.
Dứt lời, những cô gái phía sau cô ta tiến tới đổ tất cả bột mì và nước lên đầu và người cậu, một cô gái khác tiến lên ném 2 quả trứng vào người cậu.
- Bánh ngon chứ, hãy cảm ơn bạn của chúng tao vì
đã làm món bánh dơ bẩn này cho riêng mày đi chứ.
-...
- Thằng mất dậy này, mẹ mày không dạy mày cảm ơn à??!! - Vừa nói cô gái kia vừa đạp vào chỗ chân đau của cậu.
- Thôi đi mày, đạp nó làm gì cho bẩn chân, coi như tao làm phúc cho thằng gay nghèo đói như nó.
Bọn con gái lại cười lớn rồi rời đi, không quên đá cặp sách của cậu ra xa hơn chỗ ban đầu. Cậu không phải không muốn đứng lên để lấy cặp mà là không thể, nhìn về hướng cặp sách, đồ bên trong rơi hết ra ngoài, trong đó có một tấm ảnh cậu bé đã hơi mờ đi. Đôi chân cậu lại kéo đến cơn đau nhức, bất lực ngồi nhìn hướng về bầu trời chói chang ngoài kia. Lee Jihoon cậu từ nhỏ tới giờ chỉ có biết chịu đựng, chuyện này cũng không ngoại lệ.

Đồng hồ chỉ 13h17', Jihoon đã thiếp đi từ lúc nào, ánh nắng chiếu vào người cậu như ánh sáng dành cho một thiên thần.

- Jihoonie...
Ai đang gọi tôi vậy...
- Lee Jihoon, mau tỉnh dậy...
Cậu mở dần mắt, mọi thứ xung quanh mơ màng đến mức cậu không biết là thật hay giả.
Có phải là thần chết không, ngài đến đây để tiễn tôi, để tôi đỡ sợ phải không...
- Hội trưởng?
Không phải thần chết, mà là thiên thần...
- Em không sao chứ Jihoonie?
Con hiệu trưởng, đẹp trai (có cái mắt rất hí thui), học giỏi, trưởng hội học sinh, trò cưng của tất cả thầy cô trong trường, học sinh chưa vào trường cũng biết đến Soonyoung anh, nếu không thì cũng biết ngay ngày đầu vì đích thân anh sẽ trực tiếp chào đón các học sinh mới.
- Dạ, có lẽ là sẽ ổn thôi.
Jihoon và Soonyoung quan hệ không tệ, Soonyoung biết cậu là gay và dường như anh cũng giống cậu, tuy anh chưa bao giờ thể hiện hay nói trực tiếp. Hằng ngày anh thường đón cậu ở ngoài cổng trường và hẹn cậu ăn trưa cùng vì biết cậu chẳng có người bạn nào dù rất dễ thương.
- Anh thì nghĩ ngược lại đấy, chân của em bầm thêm và chảy máu này, có vẻ nặng đấy.
Soonyoung xoay nhẹ bắp chân dính đầy bột mì đã đặc lại vì ngấm nước. Bắp chân bị mẹ nổi điên cầm gậy đập đến rách da phải băng lại, bọn con gái kia còn đạp thêm, cậu không nhịn nổi đau mà kêu lên.
- Đau sao, mới xoay nhẹ thôi mà, nghiêm trọng đấy.
Anh cởi áo định choàng lên vai cậu nhưng thấy cậu lại né sang thì ngạc nhiên.
- Em...đang rất bẩn...không nên...sẽ làm bẩn áo anh.... - Cậu vội giải thích như sợ bị anh hiểu lầm.
Anh mỉm cười, vẫn choàng áo của mình lên cậu :
- Không sao đâu, bẩn thì giặt thôi, sợ gì chứ, lo cho bản thân em trước đi.
Anh quỳ nửa gối xuống, quay lưng lại mặt cậu. Cậu đơ ra, một lúc sau mới hiểu ý anh, đưa tay và phía trước quàng lấy cổ anh. Anh chỉnh lại tay của cậu, nhẹ nhàng đỡ mông và kéo nhẹ hai chân cậu, những hành động ấy khiến cậu xấu hổ, vùi đầu vào lưng để che đi cặp má nóng hồng hồng. Soonyoung cúi nhẹ thu gọn cặp sách, không để ý có tấm ảnh kia, để hết vào cặp cho cậu.

Chiếc áo khoác thể dục đầy mùi thơm mà chẳng có dầu xả nào có, chắc đây là mùi hương của riêng anh, át hết đi mùi tanh từ trứng trên người cậu.
- Lại là mấy con nhỏ đó sao?
Cậu ngập ngừng chút, rồi gật nhẹ. Đây đâu phải lần đầu, việc bắt nạt này đã bắt đầu từ học kì thứ 2 của năm ngoái, có vài lần anh giúp được cậu, sau đó bọn chúng không bắt nạt một cách nhất định nữa mà cứ có cơ hội là lôi cậu ra đánh hoặc hành hạ để thỏa mãn sự tức tối của mình.
- Sao anh lại ở đây?
Ngại ngùng mãi cậu mới mở lời được.
- Anh phải nộp báo cáo tình hình của trường, mai là cuối tuần rồi.
Cậu lại gật nhẹ đầu, nụ cười mỉm xuất hiện trên khóe môi. Hôm nào cũng là một ngày đau khổ và mệt mỏi, những lúc ở bên cạnh anh cậu mới thấy an toàn nhất, được yêu thương nhất. Cậu đã phải lòng anh rồi sao? Cảm giác ấm áp từ bờ lưng cùng với nhịp bước nhẹ nhàng, đôi mắt cậu nhắm lại lần nữa.


Cậu trở về nhà thì đã hơn 3h, bước vào căn nhà u tối làm người ta cảm giác như mình ngôi nhà ma vậy.
- Jihoonie con yêu, về rồi đấy à!
Người phụ nữ nghe thấy tiếng đóng cửa, chắc chắn là con trai mình thì giọng ngọt nói ra. Cậu hơi bất ngờ vì mẹ mình hôm nay về sớm nhưng khi nhận ra được giọng nói bất thường của mẹ mình, cậu biết rằng sẽ có chuyện không hay.
Jihoon khập khiễng đi vào bếp, nơi mẹ cậu đang đứng, sau khi được Soonyoung băng bó cẩn thận và bôi thuốc, đôi chân của cậu đã đỡ nhưng vẫn còn đau nên chỉ đi bước được bước không, về nhà cũng là nhờ anh chở về và cõng lên tận đây.
- Con yêu lại đây nào. Hôm nay mẹ muốn nhờ con một việc.
Cậu biết mà, và việc đó sẽ là đóng mẹ con rất yêu thương và chăm sóc cho nhau.
- Con biết đấy, mẹ đang quen một người đàn ông, hôm nay mẹ đã mời anh ấy đến để ăn cơm với chúng ta, liệu con có thể đi chơi về muộn được không?
Hóa ra không phải đóng vai con ngoan mà đóng vai con hư...
- Mẹ à, hôm nay con có rất nhiều bài...
Cậu chưa nói xong, mẹ cậu đã kéo mạnh cậu ngồi xuống ghế. Bà ta choàng tay qua cổ cậu, nói như thở vào tai cậu:
- Con à, không thể chiều mẹ một chút được sao, mẹ cũng chỉ muốn kiếm bố và em cho con thôi mà.
Vòm tay bà như nhỏ lại, thít chặt vào cổ cậu, đến nỗi cậu sắp không thể nào thở được.
- Con nghĩ...con sẽ giúp mẹ...tối nay con sẽ làm bài tập ở thư viện...
Cậu cố gắng nói, hai cánh tay đang thít chặt làm cậu suýt khó thở buông ra, đặt lại ở 2 vai, mẹ cậu còn nói thêm câu nữa trước khi để cậu đi.
- Cảm ơn con yêu, nhớ về thật muộn nhé. Mẹ sẽ khóa cửa, nếu con về thì nhớ thật khẽ, mà không về cũng được, cố gắng ngủ lại nhà một người bạn tốt của con nha.
Bà ta buông tay, trở lại với cái món ăn trong lò còn chưa xong. Cậu lên phòng, sắp ít đồ cần thiết vào ba lô, không quên bỏ thêm tiền vào túi. Có lẽ tối nay cậu sẽ phải thuê nhà trọ mà ngủ rồi.






—//—//—//—//—//—//—//—//—//—//—
Đến đây thôi nha, bye.
Ji🍄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top