THE CHAPTER.
Thế nào là hồi ức đẹp? Như nào mới là một hồi ức tình yêu đáng nhớ?
Jihoon không biết hồi ức về cuộc tình của em kéo dài tận hơn mười năm trời có được tính là một hồi ức đẹp đẽ hay là một hồi ức đáng thương nữa. Đáng thương, đáng thương cho em hay đáng thương cho mối tình em ôm giữ, che giấu đây?
Jihoon cũng chẳng rõ mình là người đáng thương hay là một người ngốc nghếch khi cứ cố chấp bám víu lấy mảnh tình đơn phương một phía đầy vô vọng và chỉ đem lại cho em vô số những vết thương lòng bởi tình yêu mà em đang theo đuổi, rong ruổi từng ngày trong quá khứ và bây giờ vẫn vậy. Tình cảm của em lớn lên từng ngày, từng tháng như cách em lớn lên cùng anh thuở thơ bé, như những năm tháng tiểu học, trung học và phổ thông. Tình cảm của em theo thời gian chảy trôi ngày một lớn, lớn tới mức em muốn anh biết nhưng lại e sợ anh sẽ gạt phăng đi tấm chân tình này.
Tuy nhiên, giấu giếm là một điều khó khăn đối với em.
Em được anh Jeonghan kể cho em lúc nhỏ rằng, nếu một người nảy sinh tình cảm với một người, mà người đó không đáp lại hoặc từ chối tâm tư mình, em sẽ không thể sống yên ổn cho dù là một ngày chăng nữa. Em lúc bé ngô nghê hỏi vì sao, hỏi vì sao nảy sinh tình cảm với một người lại đau khổ như lời Jeonghan nói.
Jeonghan thoáng nhìn em, em nhớ như in ánh mắt mờ mịt chứa đựng bao sự khổ sở cùng mỏi mệt khi đó của anh.
"Vì khi em không được đáp lại, em sẽ chết trong sự nuối tiếc của người em đã dành hết tâm tư, tình cảm cho người ấy".
Jihoon nghe lời anh nói xong, em tặc lưỡi dài giọng ngán ngẩm không ư hử thêm một tiếng. Đơn giản vì em đã được nghe rất nhiều câu nói đấy. Người người đều nói, khi ta yêu một người, nếu không phải là vui vẻ, hạnh phúc thì là đau buồn, khổ sở đeo bám mỗi ngày. Nếu muốn trái tim mình yên ổn không đau không nhói, chỉ có một cách duy nhất đó là phải tự giải thoát cho bản thân khỏi đoạn tình cảm mình vẫn khư khư chôn trong tim mình.
Thế giới Jihoon đang sống là một thế giới kì diệu. Kì diệu vì khi ta nuối tiếc một đoạn quá khứ, ta có thể quay lại đoạn thời gian ấy nhưng sẽ chẳng bao giờ trở lại được quỹ đạo thời gian của thực tại. Những người mắc kẹt ở quá khứ họ cũng không biết bản thân mình đã rời xa thực tại bao xa bởi họ đã huyễn hoặc chính mình rằng "quá khứ" mới là hiện thực họ đang sống.
Đó chính là cám dỗ của thế giới diệu kì này.
Nghĩ mà xem, ai đang sống cũng có những tiếc nuối, hối hận cho thời quá khứ mình không thực hiện những điều mình đã để lỡ, nên họ muốn quay ngược thời gian, quay về những năm tháng xưa để có thể bù đắp, làm những điều họ chưa kịp làm,...
Nói trắng ra là có vô vàn lí do con người có thể viện cớ để đảo ngược dòng thời gian nhằm mục đích trốn chạy hiện thực tàn khốc, viết lại những trang của cuộc đời họ.
Người bạn, người anh thân thiết với em từ nhỏ - Yoon Jeonghan cũng chung số phận với họ.
Vì lẽ đó, em luôn sống hết mình cho hiện tại, không một lần ngoảnh đầu hồi nhớ lại những chuyện đã qua. Cho đến một ngày, có người đã bước vào cuộc đời em, Kwon Soonyoung.
Người con trai ấy, là một người bạn hàng xóm thường xuyên tới nhà em chơi. Hai đứa em quen nhau từ thuở còn bặp bẹ ê a nói chuyện ngọng líu ngọng lô không rõ chữ. Gia đình hai bên tính tình nhiệt tình lại hiếu khách, trong một thời gian ngắn mới chuyển đến, gia đình Kwon Soonyoung đã trở thành những người bạn thân với bố mẹ của Jihoon. Cứ thế, Jihoon và Soonyoung đã lớn lên dưới tình thương của cả hai nhà.
Bố mẹ Jihoon coi anh như con ruột, bố mẹ Soonyoung cũng coi em như một đứa con ruột mà hết mực cưng chiều hai đứa, nuôi lớn, dõi theo hai đứa trên con đường trưởng thành của chúng. Càng lớn, Jihoon càng nhận thức được rõ những sự thay đổi của bản thân mình, không chỉ về mặt sinh lý cơ thể, tinh thần mà tâm tư của em dành cho Soonyoung không còn đơn thuần như trước nữa.
Những lần em đứng trước Soonyoung tim em sẽ đập thình thịch trong lồng ngực em, khi Soonyoung cười tươi nô đùa dưới trời nắng chói, thân thể cao ráo, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của anh sẽ thu hút, chiếm trọn sự chú ý của em. Hoặc những lần anh sang nhà em học như thường nhật, anh ngồi học cạnh em, lúng túng hỏi em cách giải một bài toán em sẽ không thể thoải mái chuyên tâm vào việc giảng giải cho anh được.
Nay không giống khi xưa, lúc hai đứa chỉ khoảng lớp sáu, lớp bảy em sẽ vô tư nhìn thẳng vào mắt anh khi nói chuyện nhưng dần dà, em không thể vô tư đối diện với đôi mắt sáng hơn sao trời đêm tối của anh nữa.
Vì em sợ anh sẽ nhìn thấu tâm tư em luôn nỗ lực giấu kín.
Nhưng sao lo sợ mà em vẫn có thể giữ một bộ mặt điềm tĩnh, bình thản cùng anh đi học hằng trên tuyến đường quen thuộc, hằng ngày ngồi cùng bàn ăn trưa với anh, đến giờ tan học là hai đứa lại cùng lui tới một quán cà phê sách học nhóm cùng những người bạn học chung trường.
Tình yêu em giấu diếm như giấu đi một vật báu không muốn kẻ khác dòm ngó, không muốn anh biết đã hình thành một lớp mặt nạ gắn chặt trên khuôn mặt em. Phải chăng anh cũng đâu có hay đằng sau một bộ mặt trầm ổn, hành động trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng giữ vững được sự bình tĩnh xem xét toàn bộ vấn đề của em là những cái chau mày khổ sở bấm chặt ngón tay mỗi khắc anh choàng vai, bá cổ em thoải mái đùa giỡn, cười vui?
Phải chăng anh có biết đằng sau bóng lưng anh, luôn có một bóng hình nhỏ bé luôn đau đáu nghĩ về anh? Hẳn anh không nhận ra được vì em đã ém tâm tư đó xuống nơi sâu thẳm nhất của trái tim mình, và em đã lựa chọn lờ đi một giọng nói trong tiềm thức luôn thúc giục em phải ngỏ lời tâm ý này với anh.
Thời gian của em cũng không còn nhiều nữa. Em sẽ không nghênh đón một cái chết hay có ý định kết thúc sinh mạng mình nhưng dòng thời gian thấm thoắt chảy trôi, em sẽ có một chuyến du hành về miền khứ hồi. Ở đó, em sẽ dũng cảm bày tỏ tâm tư, tình cảm mình, một chuyến du hành chôn lấp đi bao hối tiếc thời thanh thuần. Thứ đón mời em không phải là thần chết ghé thăm dẫn linh hồn em về nơi yên nghỉ vĩnh hằng, mà em sẽ đi vào một cánh cổng thời không, nơi có anh của lúc xưa và có em của tương lai.
Vậy cũng đâu phải là một điều xấu? Jihoon lường trước được những thứ sẽ xảy ra trong tương lai, mọi thứ có khi sẽ dễ dàng hơn? Ở hiện tại em không nắm được lấy tay anh, không cùng anh sánh vai cùng chung một đoạn đường, thế nhưng quay về rồi em sẽ có được một Kwon Soonyoung trẻ trung và em sẽ được anh yêu thương như những cặp đôi khác. Dẫu anh sẽ không chấp nhận tình yêu của em nhưng ít ra em đã nói hết nỗi lòng mình, như thế cũng là một sự giải thoát cho cõi tâm hồn đã kiệt quệ vì cứ phải ôm lấy mảnh tình tàn, khô cằn như một bông hoa héo rũ chốn sa mạc cằn cỗi không một giọt nước duy trì mạch sống.
Mọi người thường rỉ tai nhau những câu nói rằng nếu thích, nếu yêu một ai mà nhất quyết không chịu thổ lộ, tâm can bạn sẽ vô cùng bí bách và khốn khổ chống chọi với mớ cảm xúc hỗn loạn không ngừng tra tấn con tim đang dần cạn kiệt sức sống của bạn. Thích hay yêu mà không nói, bạn sẽ dành hơn phân nửa cuộc đời của mình lặp đi lặp lại một từ: Giá như.
Đối với Jihoon, em chỉ mong sẽ có một ánh sao băng lướt qua nền trời hoá điều ước của em thành sự thực. Điều ước ấy là, giá như em không rung động trước Kwon Soonyoung thì tốt biết bao nhiêu. Giá như, em chỉ coi Soonyoung là một người bạn thân đơn thuần. Giá như em có một trái tim sắt đá hơn để chẳng cần hao tổn tâm tư, lý trí của mình vào một cuộc tình đơn độc, lẻ loi ở nơi đất trời phương xa mong muốn một cái nhìn đáp lại của anh.
Jihoon ngồi trước hiên vườn nhà, thẫn thờ nhìn mấy cành cây gãy rơi xuống trước sân, em như mất đi giác quan xúc giác, trên người em chỉ mặc độc đúng một chiếc áo dài tay, phong phanh ngồi hứng gió đông rét buốt thế mà em cũng không có cảm giác gì, vẫn một tư thế đờ đẫn, thừ người hướng mắt ra bên ngoài, không biết ngoài kia mùa đông giá lạnh đã che phủ hết cỏ cây xanh mát tươi tốt còn thứ gì đáng để em ngắm đâu chứ?
"Jihoonie, con mau đóng cửa rồi vào trong phòng uống một ly sữa nóng đi, Soonyoung đến rồi này!". Mẹ em vừa tiếp đón một người khách quen thuộc liền đi gọi em ra thì thấy em ngồi trước cánh cửa dẫn ra phía vườn đang mở toang, tuy mẹ đứng cách em một khoảng nhưng những đợt khí lạnh vẫn làm mẹ run người chà sát hai lòng bàn tay cho thêm hơi ấm.
"Trời lạnh thế này sao con lại mở cửa ra chứ? Còn ngồi nữa con sẽ bị cảm lạnh đấy!". Mẹ em nhanh tay kéo cánh cửa và đóng lại để những luồng nhiệt lạnh giá không lùa vào trong phòng.
"Con cũng không thèm mặc ấm nữa chứ, nào, mau khoác chiếc áo khoác dày và nhớ đeo khăn len kín cổ mẹ đặt trên bàn đấy. Soonyoung đang đợi con ở ngoài, con cũng không muốn thằng bé đứng giữa trời lạnh đợi con đúng không?". Mẹ Jihoon ân cần chườm một túi sưởi nhỏ bằng lòng bàn tay lên gương mặt đã ửng đỏ do tiết trời lạnh cóng của em.
Jihoon từ khi mẹ bước vào gọi mình, em cũng không mấp máy nói chuyện, em cứ lẳng lặng nghe lời mẹ dặn dò, nhắc nhở ăn mặc đủ quần đủ áo ấm rồi ra bên ngoài chuẩn bị xuất phát theo đúng giờ hẹn của họ.
"Jihoonie, con cầm hai túi sưởi này đi đường nhé, một cái của con, một cái cho Soonyoung". Mẹ giúi vào tay em hai chiếc túi sưởi nhỏ gọn, hài lòng nhìn em ngoan ngoãn uống hết cốc sữa ấm nóng mẹ mới pha. Mẹ đón lấy chiếc cốc từ tay em, trước khi em xoay người cũng không quên nói một câu tạm biệt mẹ:
"Con đi đây". Mẹ em nâng khoé môi cười hiền gật đầu, vẫy tay chào em, giống như cái hồi em mới bỡ ngỡ đi học mẫu giáo còn quấn quýt bên mẹ không nỡ xa mẹ nửa bước. Nhưng bây giờ em đã khôn lớn rồi, em đã qua cái tuổi cắp sách đến trường, đã trải qua thời kì dậy thì nổi loạn của một thiếu niên mới lớn, và em cũng đã trải qua một nửa đời người rồi.
Năm nay em đã hai mươi bảy tuổi, đã là một người trưởng thành có công ăn việc làm ổn định, dù nhịp sống bình thường không mấy đặc sắc như ai kia nhưng em cũng phần nào mãn nguyện với đời sống bình bình, nhịp nhịp tuần hoàn từng ngày của em.
Nhưng mẹ cũng sắp mất đi đứa con trai duy nhất của mình, cũng là người thân duy nhất trong mái ấm gia đình của bà. Em yêu mẹ em, em yêu người phụ nữ đã mang em đến với thế giới màu nhiệm này, nuôi nấng em lớn khôn từng ngày mà không màng những khó khăn, không màng những nếp nhăn xấu xí mà thời gian lưu trên khuôn mặt mình. Mẹ em là một người mẹ, là một người phụ nữ kiên cường, bà luôn khao khát được sống tiếp nên bà chọn cách vượt qua nỗi dằn vặt, buồn khổ khi người chồng của mình đã vĩnh viễn không thể quay trở lại để tiếp tục sống, để tiếp tục chăm sóc đứa con trai bà yêu thương.
Lúc cha đi, em có hỏi mẹ cha đi đâu sao cha lại không về với hai mẹ con em, mẹ em đã nói với em như thế này:
"Bố của con đã đi một nơi rất xa, xa ơi là xa". Ngày đấy em đã lờ mờ đoán được nơi người cha của mình sẽ đi, nhưng em vẫn hỏi mẹ một câu:
"Tại sao bố lại đi trong khi bố đã có mẹ con mình chứ?". Giọng em khi đó đầy nỗi bực dọc uất nghẹn lại cố nén lệ để không phải rơi nước mắt trước mặt mẹ. Bà còn chưa khóc sao em lại phải khóc?
"Đó là một câu hỏi không có câu trả lời, con trai yêu". Bà nhẹ tay xoa đầu đứa con trai, ngữ điệu không buồn không vui lấp lửng không trả lời câu hỏi dù em biết, bà có thể nói một lời nói dối và cho em một câu trả lời thoả đáng.
"Đó là quyết định, là điều bố con lựa chọn. Chúng ta nên tôn trọng quyết định của riêng ông ý, con ngoan". Từ đó đến nay, ngôi nhà một mái ấm ba người chỉ còn vỏn vẹn hai tấm thân nương tựa vào nhau.
Jihoon không phủ nhận rằng em đã từng oán trách cha vì sao cha lại chọn quá khứ mà không phải em và vợ của ông, em đã tự hỏi, tự đặt mình vào vị trí của ông và điều em chọn, dĩ nhiên là gia đình. Em cũng đã có một khoảng thời gian phải đối mặt với trạng thái tâm lý bất ổn và những mối lo trên trường lớp, và trong khoảng thời gian ấy em bắt đầu nổi cáu với mọi thứ, ở trường em vẫn sẽ là một học sinh Lee Jihoon ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, trầm tính ít nói, hay e ngại việc giao tiếp với mọi người.
Ngược lại khi về nhà, em sẽ nhốt mình trong phòng như một hành động giam cầm chính bản thân khỏi thế giới giờ đã bị xáo trộn sau những ngày người cha biến mất khỏi ngôi nhà của họ. Mẹ em đi làm sớm chiều tối mới về nên em không ngần ngại trút giận lên mọi thứ xuất hiện xung quanh em, căn phòng riêng ngổn ngang sách vở, chăn gối lộn xộn, những quyển album ảnh cũng bị em vứt quăng quật trên sàn. Trong quyển album ấy, là những kỉ niệm của gia đình em và gia đình của anh, em đã phải giữ vững lý trí, đã cắn răng không biết bao lần để ngăn mình không xé nát những tấm ảnh đó.
Cũng không ít lần, những lời lẽ than thở, trách móc rằng tại sao thế giới này lại kì lạ đến mức đi ngược lại hiện thực tới vậy đã quanh quẩn suốt trong đầu em. Đáng lí ra, trên thế giới này sẽ không có chuyện con người muốn rời bỏ thực tại là có thể dễ dàng quay về quá khứ như vậy, đáng lí ra một thế giới này không nên tồn tại, như thế cha em sẽ mãi ở bên mẹ con em.
Nhưng Jihoon hiểu, thở than, trách cứ, đổ lỗi cho thế giới này cũng không thể mang cha trở về, do đó em đã vờ như chưa hề có hình bóng của ông ở trong căn nhà, vờ đi những sự thực khiến em đau đầu, mệt mỏi và trở thành một con người thờ ơ với mọi nỗi buồn, với mọi cung bậc cảm xúc đang nhốn nháo bên trong em. Chắc hẳn đó là một quyết định sáng suốt đối với em.
Nhưng có một nỗi buồn rầu cứ mãi đeo bám em mà chính em cũng không thể dứt khỏi nó, nỗi buồn ấy bắt nguồn từ tình cảm của em dành cho Soonyoung.
Jihoon thoáng đưa mắt nhìn sang cái người dù là xuân ấm, hạ oi bức nóng nực, thu gió se hay đông rét lạnh cũng không hề ảnh hưởng đến tinh thần luôn nhiệt huyết không màng hoàn cảnh đang đi trước em vài ba bước chân. Anh bằng tuổi em, đều là những con người trưởng thành đã qua cái tuổi nô đùa giỡn chơi thoả thích của bọn trẻ và mấy năm tuổi xuân xanh đôi mươi nhưng anh vẫn như chưa từng có sự thay đổi nào. Anh vẫn luôn là một người có tính cách ấm áp, thích rong chơi khắp nơi, như anh chẳng bao giờ là biết mệt mỏi khi cứ bay nhảy khắp mọi nơi lan toả hết phần năng lượng tràn trề sức sống và cảm giác thư thả vô ưu vô lo như một đứa trẻ. Những người quen biết Kwon Soonyoung đều quá quen với phần cá tính này của anh, chính bởi tính cách năng nổ mà lại có tính trách nhiệm trong công việc nên đi đâu anh cũng rất được lòng mọi người và được mọi người quý mến.
Jihoon cũng không thể cưỡng lại điểm cuốn hút này của Soonyoung, có lẽ đây là một trong số những lí do em thích Soonyoung chăng? Thích một người là vốn không cần lí do, Jihoon cúi đầu nhìn làn đường phía dưới.
Thích một người không cần có lí do và Jihoon cũng không xác định được mình đã đem tấm lòng này hướng đến anh tự khi nào, có vẻ là trong vô thức, em đã từ thích thành yêu con người này, một Kwon Soonyoung hết mình vì cuộc sống hiện tại, một Kwon Soonyoung hướng nội mà hoạt bát đã quấn quýt bên em từ khi hai đứa còn là những đứa trẻ ngô nghê dần học được những bài học vỡ lòng khi lớn lên.
Thời gian như một người giáo viên, nó dạy cho ta rất nhiều điều, cho ta trải nghiệm những bài học cuộc sống và dạy cho Jihoon biết "hối tiếc" là gì. Em cứ ngỡ, trong đời mình sẽ không tồn tại bất kể sự hối tiếc nào, ấy thế mà em vẫn như bao con người khác trên thế giới này mà thôi.
Jihoon cứ lê đôi chân mình trên suốt đoạn đường đi tới điểm hẹn, đầu cúi xuống dõi mắt theo gót chân người đang sải từng bước nhẹ tênh đấy thong thả vô tư, dạo bước phía trước.
Trong đầu loạn như tơ vò, như có hàng đống sợi dây rối đan chặt thành nhiều nút thắt đang giăng khắp tâm trí em, chờ em cặm cụi gỡ những nút thắt ấy mà chẳng có lấy một lối thoát rõ ràng nào. Vậy nhưng cuối cùng ý niệm là em tiếc nuối nhất là gì em cũng không tìm được một đáp án thoả đáng cho điều em băn khoăn đã lâu.
Em ngẩng đầu, mắt đăm đăm nhìn anh - người ở ngay trước mắt nhưng dường như lại cách em đến tận chân trời xa xăm không thấy lối. Người này đã khiến em biết những cảm giác rung động đầu đời của một lứa tuổi bồng bột và cũng khiến em biết bản thân một Lee Jihoon thời niên thiếu thơ ngây đã là một con người khác, một Lee Jihoon với một lớp mặt nạ trầm lặng, bình thản, luôn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ điềm đạm và chững chạc, đôi khi là một người trưởng thành trước tuổi làm ai ai cũng nói em là một đứa nhỏ hiểu chuyện đời sớm so với những người bạn đồng trang lứa.
Có vẻ trong đời xảy ra một biến cố của sự mất mát người thân đã cho em một lớp mặt nạ giả dối để em che lấp đi những mặt cảm xúc bất ổn, che đi những vết thương lòng đang rỉ máu cho tới khi những vết thương đó đã hoá thành những cái sẹo xấu xí trong tâm hồn em. Jihoon tự thấy em là một người ích kỷ, em chỉ muốn ở bên Soonyoung, không muốn cho anh đi tìm một nửa hạnh phúc của đời mình bởi lẽ em biết mình sẽ không thể đi cùng anh cho đến cuối cuộc đời này. Nhưng em lấy đâu ra cái quyền được giữ anh lại bên mình trong khi em chẳng là gì đối với anh đây? Em không có vị trí đặc biệt nào trong tim anh, không có một thân phận gì xứng đáng ép buộc anh chỉ mãi ở cạnh em ngoài một thân phận là một người bạn thân không hơn không kém.
Em đã cùng anh trưởng thành, cùng anh đi hết quãng thanh xuân tươi đẹp thanh thuần. Nhưng em không thể cùng anh đi hết đến cuối con đường đời này.
Em muốn đi chung con đường anh chọn.
Em muốn đi với anh trên mọi nẻo đường.
Nhưng đó là cõi mộng em sẽ chẳng bao giờ dám mơ vì cõi mộng ấy là một đại dương xinh đẹp, thơ tình có thể nhấn chìm em bất cứ lúc nào.
Em đã thử mê hoặc, tự mơ tưởng đến một ngày Soonyoung và em sẽ trở thành một cặp đôi tình nhân ngang nhiên nắm tay nhau dạo quanh những khu phố tấp nập, đi du lịch những nơi xa xôi ngoài vùng hai người sinh sống nhiều năm và em sẽ được thoải mái nói lời yêu anh mà không cần dè chừng, ngập ngừng khi hai ta vẫn chỉ là những người bạn thân của hiện tại. Dẫu vậy, em vẫn không dám ôm thứ mộng tưởng ấy vì nó là một giấc mộng quá đỗi tuyệt đẹp, tuyệt đẹp nhưng vô thực.
Em muốn mơ một giấc mơ như thế, một giấc mơ có anh, có em, có một tình yêu đẹp giữa hai chúng ta nhưng thời khắc sắp tới kia, nó sẽ mang em theo và sẽ không còn một giấc mộng nào nữa.
"Cậu có đồng ý đi cùng mình không?". Jihoon thừ người, máy móc hỏi lại sau câu hỏi của Soonyoung:
"Cậu muốn đi đâu?". Soonyoung nhoẻn miệng cười toe toét khi nghe được câu trả lời bằng tông giọng bình thản của em.
"Đi về quá khứ. Chúng ta sẽ đi về quá khứ để có một cuộc tình đẹp, cậu sẽ đi cùng mình chứ?".
Jihoon cảm nhận được trái tim mình đang đập một cách gấp gáp và như thể nó đang cố giành giật lại một hơi thở để duy trì một mạch sống sắp tiêu tan ngay khắc em nghe tròn câu chữ từ chính miệng người con trai em đã thầm yêu anh suốt hơn mười năm qua. Đây có tính là một lời tỏ tình không? Dẫu phải hay không phải thì em cũng không cần đắn đo nghĩ suy quá nhiều bởi chỉ cần Soonyoung ngỏ lời, em chắc chắn sẽ nguyện ý cùng anh đi thêm một đời nữa.
Gương mặt trắng sữa mịn màng hơi ánh đỏ vì tiết trời đông lạnh của Jihoon bỗng chốc tươi tỉnh hơn hẳn ngày thường. Em cong môi cười, mừng rỡ bước lên vài bước đứng đối diện anh.
"Mình đã chờ ngày này nên chẳng có lí do gì mình lại không đồng ý với cậu, đồ con hổ lúc nào cũng chỉ biết nghĩ linh tinh!". Soonyoung nghe lời trêu đùa mỉa mai của Jihoon cũng không nhiều lời phản bác, anh cứ thế mà ôm em vào lòng, âu yếm hôn lên đỉnh đầu em.
"Mình sợ cậu sẽ không muốn đi cùng mình nữa". Anh thầm thì, cọ cọ má mình lên mái tóc có phần xơ xác của Jihoon.
"Cậu sợ, mình cũng sợ...". Em thở hắt một hơi, giây sau liền ngước mắt lên phía bầu trời nhìn những hạt tuyết trắng nhỏ li ti từ từ rơi xuống như những hạt đường bé được rắc xuống trần gian.
Em nâng tay, xoè lòng bàn tay hứng những bông tuyết trắng ấy, cảm nhận hơi lạnh và ươn ướt khi những bông tuyết dần tan trong lòng bàn tay em.
"Tuyết rơi rồi Soonyoung ơi". Em gọi tên anh, âm giọng ấm ách trầm bổng đầy trong trẻo như rót những hơi ấm bên tai anh.
"Tuyết đầu mùa đã rơi, mình cũng đã được ở bên cạnh mối tình đầu của mình rồi!". Soonyoung hứng khởi ôm em dính chặt vào người mình.
Jihoon mỉm cười vòng tay đáp lại cái ôm của anh.
Anh đã có mối tình đầu, em cũng đã có một hồi ức tình yêu đẹp lưu giữ nơi trái tim đêm ngày thổn thức vì anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top