p4.
ngày hôm đó ở đại sảnh đường có hai tin sốt dẻo:
thứ nhất: lee jihoon và kwon soonyoung không còn đấm nhau nữa. tất cả mọi người thấy kwon soonyoung và lee jihoon (hiện đang què) nói chuyện bình thường, đó là chưa kể kwon soonyoung xoa đầu lee jihoon và cậu cười lại với hắn. cũng chưa kể đến việc moon junhwi và jeon wonwoo đưa mắt nhìn nhau trước cái cảnh nói chuyện của hai người kia, mà hai người đó vẫn chả để ý.
tin này cũng không quá sốt dẻo, chỉ có dân gryffindor và ravenclaw là bất ngờ.
thứ hai: giáng sinh năm nay sẽ có vũ hội cho học sinh từ năm thứ ba trở lên.
việc này vừa được thầy dumbledore thông báo vào bữa sán, đương nhiên là cả đại sảnh đường nổ ầm lên vì chuyện này.
hai tin này (thật ra tin thứ hai nhiều hơn) đã làm đám học sinh nói chuyện với nhau mãi mặc kệ giờ học và tiếng quát thét của các giáo sư - trừ cô mcgonagall và thầy snape. cô mcgonagall đã dọa sẽ trừ điểm và cho tụi nó một núi bài tập nếu tiếp tục bàn luận về việc này; còn thầy snape đã đì một đứa bé năm ba hufflepuff phát khóc và trừ 50 điểm của nhà nó chỉ vì nó hỏi thằng bạn bên cạnh nên đi vũ hội với ai. tất nhiên, chẳng ai muốn bị giao bài tập, bị đì và bị trừ điểm nên lũ học sinh cứ im thin thít khi đến tiết học của hai thầy cô. nhưng khi ra khỏi lớp học, chúng lại tiếp tục bàn luận về việc này nhiều đến nỗi bây giờ thầy giám thị filch đã cấm nói từ 'vũ hội' ở các lớp học và các hành lang.
jihoon thấy vũ hội cũng chả có gì to tát. cậu định lên xin thầy flitwick cho cậu nghỉ vì cái chân, nhưng thầy nói rằng không được vì đây là 'sự kiện trọng đại kết nối tình đoàn kết giữa các nhà'. đám con gái thì cứ cười khúc khích với nhau để chọn xem nên đi với ai, hôm trước còn cả một đứa con trai (rõ ràng là con trai) mời cậu đi vũ hội cùng. jihoon cũng chẳng hiểu sao tên đó nhắm vào cậu: dáng cậu nhỏ, người cũng không đẹp, mặt cũng chẳng có nét, chưa kể tới cái băng-giống-urgo trên mặt và cái chân khập khễnh đi vài bước lại ngã. có vẻ soonyoung cũng không đồng tình với việc con trai mời nhau đi vũ hội cho lắm, bằng chứng là hắn khó chịu ra mặt khi tên kia mời cậu đi vũ hội.
ngồi trên băng ghế cạnh cái cửa sổ vĩ đại trong hành lang với soonyoung để chờ wonwoo và junhwi nghe thầy snape mắng (do nói về từ vũ hội quá nhiều) sau tiết độc dược, jihoon nhìn cái chân què, ngán ngẩm nói:
"bồ có nghĩ mình nhảy nổi không? với cái chân mắc dịch này hả?"
hắn không đáp.
"này, soonyoung? kwon soonyoung?"
hắn vẫn không đáp, vẻ mặt chăm chú như đang nghĩ gì đó vậy.
jihoon quơ quơ tay trước mặt hắn:
"kwon soonyoung, có nghe mình nói không vậy?"
tên đó vẫn im bặt.
jihoon đành dùng chiêu cuối cùng. cậu thì thầm vào tai soonyoung:
"young à, tui đau chân..."
kwon soonyoung lập tức cuống cuồng lên:
"sao? đau ở đâu? bồ có cần vô bệnh thất nữa không, mình dìu bồ nha?"
jihoon chán ngán. cậu giả bộ nghiêm nghị nói:
"thiệt sự thì hôm nay bồ sao vậy? sao bồ cứ ngơ ra vậy chứ? hay bồ cũng nghĩ về cái vũ hội-"
"chính xác."
soonyoung đột ngột nói.
"sao lee seokmin lại mời bồ đi vũ hội vậy? bồ quen nó à?"
"lee seokmin nào..."
jihoon chợt nhớ ra. đứa hôm trước mời cậu đi vũ hội chính là lee seokmin, truy thủ của đội hufflepuff. jihoon chẳng hiểu sao mình không nhớ ra nó, rõ ràng là cậu có xem trận quidditch giữa gryffindor và ravenclaw mà! hình như hôm đó cậu chỉ để ý soonyoung thì phải...
"jihoon. trả lời mình, cậu có đồng ý lee seokmin không?"
"mình-"
kwon soonyoung gằn giọng.
"lee. ji. hoon?"
"mình có-"
không đợi cậu trả lời, hắn tức giận nói tiếp:
"cậu liệu mà từ chối nó-"
jihoon tức tối:
"đương nhiên là không rồi! mình có đồng ý nó quái đâu? bồ không thấy chân mình hả? chân cẳng như vầy đi kiểu gì được? bay à? hay ngồi xe lăn đến đó?"
lee jihoon giận thật sự. cậu có đồng ý đâu mà hắn gắt lên vậy hả?
"mà bồ tra hỏi kĩ như vậy làm gì? bồ thích lee seokmin hả?"
kwon soonyoung giật mình. hắn nói vội vàng:
"không, đương nhiên là không rồi! có điên mình mới thích seokmin...nhưng mà xe lăn là gì vậy?"
xui xẻo thay, junhwi và wonwoo từ lớp độc dược đi ra. junhwi nhướng mày:
"ủa, soonyoung, bồ thích seokmin hả?"
anh cố tình nhấn mạnh bốn chữ cuối để nhiều người nghe thấy.
không biết vì giận hay xấu hổ mà mặt kwon soonyoung đỏ lại khủng khiếp, đỏ lên cả mang tai. đầu hắn như đang bốc cháy. soonyoung hét lớn:
"THÔI ĐI, MẤY NGƯỜI CÓ ĐỂ YÊN CHO TÔI KHÔNG HẢ?"
sau đó, hắn đùng đùng đi khỏi hành lang với cái đầu bốc lửa.
junhwi, wonwoo nhìn jihoon đầy thắc mắc. cậu giận run người. có ai đụng đến tên kwon soonyoung đó đâu, ai bảo nó cứ gắt lên trước? nay nó ăn trúng gì à?
wonwoo nhỏ nhẹ hỏi:
"ê, kwon sao vậy? sao nó gắt lên vậy hả?"
junhwi thêm vào:
"ờ, mình cũng tưởng là bồ với nó làm hòa rồi mà? sao lại cãi nhau nữa thế?"
jihoon hít thở đều để bình tĩnh. cậu kể lại toàn bộ câu chuyện cho hai đứa bạn nghe trên đường ra đại sảnh đường ăn trưa. ở đó cậu không thấy soonyoung đâu, chắc hắn về phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor rồi...
junhwi bất bình:
"bồ đâu có làm cái gì sai đâu, jihoon? có mỗi thằng đó dở chứng. lát mình phải nói chuyện lại với nó mới được. bắt nó xin lỗi bồ cho ra nhẽ."
"mình không cần-"
"thiệt sự, hoon à, kệ xác nó đi. nó bị dở hơi nên mới thế. không cần để ý tới nó làm gì, ăn súp đi ha? hôm nay có súp hành nè..."
wonwoo nói, múc vô chén của jihoon một đống súp nóng hổi rồi rắc hết một lọ hạt tiêu vô muỗng đó, nhét vô mồm jihoon một muỗng súp vĩ đại thiệt là nhanh để bịt mồm cậu.
lạy râu ông merlin, muỗng súp đó nóng kinh khủng khiếp.
vừa ứa nước mắt vì phỏng miệng vừa ho khù khụ vì mắc nghẹn hạt tiêu, jihoon nhác thấy kwon soonyoung bước vô đại sảnh đường. hắn nheo mắt nhìn jihoon (hiện đang đỏ mặt lại và rơi nước mắt lã chã và wonwoo đang đấm thùm thụp lưng để cậu khỏi nghẹn) rồi lặng lẽ ngồi vào bàn ăn của gryffindor.
junhwi liền chạy ra đó nói chuyện với hắn. junhwi thì thầm:
"ê, soonyoung, bồ bị điên hả? cách đó cũng hay, nhưng việc gì bồ phải chọc tức jihoon đến như vậy?"
soonyoung nhướng mày:
" 'cách đó' là sao?"
"thì bồ cố tình nói vậy để xem jihoon có ghen hay không, để do thám nó chớ gì? ý mình là, cách đó cũng hay, nhưng hơi bị rủi ro một chút. đó, bây giờ bồ bị jihoon giận luôn rồi."
soonyoung lặng im nhìn junhwi. một lúc sau, hắn nói:
"...mình thấy người bị điên là bồ."
junhwi lúc ấy đang nhồm nhoàm một đống bánh mì nướng bơ trong miệng nên không nói được, chỉ đành làm mặt với ý 'hả'.
soonyoung bực mình:
"mình không hề có ý định thử bất kì 'cách' gì cả. mình cũng chẳng hiểu sao mình tỏ ra như vậy nữa, giờ jihoon giận xừ rồi! vừa mới làm lành xong mà đã giận nhau tiếp, hay thiệt ha!"
tức giận, soonyoung với lấy một vại nước bí rợ, tiện thể nhìn qua bàn ăn của nhà ravenclaw. jihoon vẫn đỏ mặt, mắt vẫn hơi ươn ướt; hắn không biết có phải vì mình mà cậu khóc không. hắn thật sự muốn xin lỗi, nhưng chẳng biết nên mở lời như thế nào. mong jihoon đừng khóc nữa...
soonyoung buột miệng:
"nhìn jihoon khóc thương quá."
nói xong, hắn bụm miệng lại. moon junhwi trợn mắt nhìn soonyoung; lúc này anh chàng đã nuốt ực một đống bánh mì vô dạ dày. junhwi phải cố gắng để không cười vào mặt soonyoung vì anh biết jihoon khóc chẳng phải là vì hắn mà là vì muỗng súp kinh khủng kia.
ráng giữ một vẻ mặt tự nhiên nhất, junhwi hỏi soonyoung:
"nếu vậy sao bồ không ra xin lỗi nó?"
soonyoung khổ sở:
"mình...mình không có biết mở lời!"
tới khúc này thì junhwi không nhịn được nữa. vừa quẹt nước mắt vì cười quá nhiều, junhwi nói, mặc kệ ánh mắt trừng trừng nhìn mình của soonyoung:
"dễ ợt mà! bồ chỉ cần ra đó nhé, đập vai nó, bảo là 'mình xin lỗi bồ nhiều, mình hứa từ giờ về sau sẽ không điên lên như thế nữa, nếu không thì mình sẽ trở thành cọng râu của ông merlin' là được. thế là xong! hai đứa bồ chơi lại với nhau, mời nhau đi vũ hội, hẹn hò với nhau, cưới nhau-"
lúc này thì soonyoung phải nhét vô miệng junhwi thêm một đống bánh mì để chặn họng anh chàng.
"bồ nhỏ nhỏ cái mồm thôi, đây là lần thứ hai rồi đó!"
nhìn mặt junhwi ngứa đòn quá nên soonyoung suýt đấm vô mặt nó. hắn kiềm chế lại, bình tĩnh, không được tát bạn, không được tát bạn.
junhwi đầy ứ một miệng bánh mì:
"vậy chứ tại sao..."
anh nuốt ực một cái.
"...bồ lại lớn tiếng với jihoon vậy hả?"
"tại mình thấy khó chịu, mình không thích việc lee seokmin mời nó đi vũ hội."
"thì có liên quan gì tới lee jihoon đâu?"
soonyoung cãi:
"có chớ! tùy thuộc vào quyết định của nó..."
junhwi nhìn soonyoung theo kiểu "trọng điểm là đó đó!" một cách vô cùng bực mình.
"bồ hiểu chưa? quan trọng là jihoon có đồng ý quái đâu?"
ờ ha, nó có đồng ý đâu, soonyoung nghĩ. soonyoung liền lấy lại vẻ mặt vui vẻ tăng động thường ngày.
chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến: dù kwon soonyoung chạy ra bàn ăn của ravenclaw để dỗ lee jihoon nhưng cậu vẫn tránh mặt, mặc cho hắn năn nỉ bám theo cậu suốt đường lên tháp ravenclaw.
buồn bã bước ra sân trường sau khi jihoon vô phòng sinh hoạt chung nhà ravenclaw và để hắn ở ngoài, bỏ lại moon junhwi ở trên phòng sinh hoạt chung nhà gryffindor, soonyoung xịu mặt xuống. jihoon lại ghét hắn rồi.
ngồi cả buổi chiều, soonyoung nhận ra so với việc lee jihoon ghét mình thì hắn lại thích được làm bạn thân với jihoon hơn. chẳng hiểu sao soonyoung thích nói chuyện huyên thuyên với jihoon, thích ở bên cạnh jihoon mãi, thích cả việc ngồi gần cậu kể cả khi hắn không cùng nhà với jihoon. nếu là hồi trước, việc chọc tức jihoon chắc chắn sẽ chẳng ảnh hưởng nhiều với hắn (tại ngày nào soonyoung chả chọc jihoon xù lông). nhưng hiện tại, trêu tức jihoon, làm jihoon buồn hay làm cậu khó chịu đều khiến hắn cảm thấy dằn vặt, có lỗi vô cùng.
bực thật, rối tung cả lên!
"kwon soonyoung?" - một giọng nói vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
một cậu trai mặt mũi sáng sủa nhà hufflepuff đang đứng trước mắt hắn. soonyoung không mất tới một giây để nhận ra đây là ai:
"lee seokmin? cậu làm gì ở đây?"
"câu đó phải hỏi anh mới đúng chớ? chúng tôi đang chơi gobstone mà! ấy, cẩn thận!"
seokmin đẩy soonyoung ra xa chỗ ngồi ban đầu, nguyên nhân là do viên bi vàng gobstone đang xì đạn thúi ra ngay chỗ đó. đám hufflepuff nhìn soonyoung đầy khó hiểu, chắc chúng đang tự hỏi tại sao lại có thằng bé ngu đến nỗi ngồi đơ ra trước viên bi sắp sửa xì mùi kinh khủng.
ngồi ra cái ghế khác, soonyoung cương quyết nói:
"seokmin, tôi có chuyện cần nói với cậu."
anh chàng nhìn soonyoung đầy thắc mắc, nhưng cũng bảo tụi hufflepuff cứ chơi tiếp và bước ra chỗ soonyoung ngồi.
ngồi xa soonyoung một khoảng nhỏ, lee seokmin hỏi:
"sao? có chuyện gì mà tầm thủ của gryffindor cần hỏi tôi? nếu là trận đấu hôm trước thì ừ, công nhận là gryffindor đã thắng ha-"
"tôi muốn hỏi về jihoon." - soonyoung ngắt lời. - "sao cậu mời jihoon đi vũ hội hả? cậu biết jihoon đang đau chân mà?"
seokmin thản nhiên nói:
"vì tôi thích lee jihoon, không phải quá rõ ràng rồi sao?"
kwon soonyoung đơ người, lần thứ hai trong ngày.
soonyoung hóa cà lăm:
"n-n-nhưng mà...s-sao cậu lại...t-thích...?"
"có vấn đề gì không?" - seokmin vừa nói vừa nghịch nghịch mấy cọng cây - "ừ, tôi thích lee jihoon, vậy thôi."
lee seokmin ném một cái nhìn khó hiểu về phía soonyoung đang nhăn mặt tỏ vẻ biểu tình:
"sao? anh muốn nói gì?"
"n-nhưng jihoon...jihoon nó...nó..."
"ừ, jihoon không đồng ý đi vũ hội, nhưng vậy thì sao chứ? ảnh không nói ảnh không thích tôi, tức là tôi vẫn còn hi vọng, liên quan gì tới anh không?"
kwon soonyoung á khẩu.
nhìn kwon soonyoung im bặt, quơ quơ tay lung tung, lee seokmin thở dài. sao mà anh jihoon lại thích đứa ngốc đến vậy chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top