studio

lee jihoon chỉ có hai giới hạn, một là chiếc studio yêu quý có cái pc với mấy em bearbrick to đùng, hai là kwon soonyoung.

cơm hay coke gì cũng chả quan trọng nữa, hắn mua cho tao hết rồi.

jihoon bật cười, dáng vẻ hậu đậu của hắn lại quay về, tay xách nách mang một đống đồ, mắt híp lại dưới ánh đèn xanh trong studio.

đá tan trong ly gần hết, quán cà phê lá chuyển đỏ rực, wonwoo cười ngất khi nghe jihoon kể về bạn trai suốt ngày chỉ có hổ và hổ.

"bé lại ở studio nữa à?"

điện thoại hiện lên hình con hổ với  trái tim đỏ chói, jihoon bật cười rồi nhấc máy, lâu lâu nhớ ghê nhỉ.

"cuối cùng cũng chịu bắt máy với anh, em lại cắm đầu vào mấy con rồng, mấy bản thu nháp hoài, hôm nào mình đi chơi nha, anh vừa tìm được mấy chỗ hay lắm"

"kwon soonyoung không nhớ em à?"

"nhớ kwon soonyoung quá đi ò..."

đầu dây bên kia chỉ biết bật cười, mười năm hơn rồi, lần cuối thấy jihoon nhớ kwon soonyoung này đây là đâu đó khoảng sáu năm trước, tại soonyoung lúc nào chưa cần để jihoon bảo nhớ đã lù lù ngay cạnh, hết hát hò nhảm nhí rồi lại bắt nhạc sĩ chu du khắp nơi chưa một lời đồng ý từ chính chủ.

"anh qua với bé nhé?"

hỏi cho có vậy thôi chứ đầu dây bên kia sớm đã bon bon trên đường, lỉnh kỉnh một đống đồ đạc như đi dọn nhà, vác thêm một mớ đồ ăn, thầm nghĩ vui sướng.

"jihoon ssi? người đâu rồi?"

hiếm hoi lắm mới có lúc mà ở riêng ra như thế này, lịch trình đôi bên ai cũng bận rộn xoắn hết cả đầu, thời gian ăn còn chả có, tìm được khoảng vài ba tiếng ở bên nhau quấn quýt như thế này đã là ngon lành cành đào rồi.

"em lại như thế nữa, bảo anh qua đây rồi lại đi hẹn hò với mấy bản sample, anh biết là em bận, thấy người yêu mình mà không qua chào tui được một cái, jihoon ssi hết thương tui rồi làng nước ơi"

"là anh không qua với tui thì có, mấy bữa nay anh đi đâu?"

giọng hờn dỗi hiện rõ, soonyoung chỉ biết nhịn cười, nhìn thấy dáng vẻ nhạc sĩ khoanh tay đanh mặt tỏ vẻ nghiêm túc, trời đất ơi, jihoon của ngày xưa đâu mất tiêu rồi?

"em còn tưởng bạn quên luôn cả em luôn rồi cơ"

thề có trời có đất, có đảng hổ đảng nhện làm chứng, kwon soonyoung mà quên mất đi người yêu xinh đẹp lee jihoon này là ai, thì caratdeul gọi anh là hamzzi suốt đời cũng được.

"nhớ quá đi ò, lại đây đi"

giới hạn thứ nhất bây giờ đã là kwon soonyoung đang dụi đầu vào hõm cổ hít hà, tay xoa xoa bờ vai, môi hôn chóc chóc vài tiếng, rồi lại cười, không ai hiểu vì sao.

"không mua đồ ăn cho em sao?"

"để xem, hình như anh mải nhớ em nên quên mua mất rồi, giờ anh lấy thịt hổ cho em ăn nhé, chịu không?" 

"thôi bớt giùm tui, anh đừng có mà xạo xạo, anh nói anh nhớ tui là anh phải chạy qua liền chứ"

"đẹp trai như vậy không nhớ nhạc sĩ lee mới lạ"

kwon soonyoung ước, giờ mà nhạc sĩ lee bé lại một chút nữa, hắn sẽ bỏ cậu vào balo mang đi khắp nơi, hay bỏ vào mấy cái xe đẩy em bé, à mà thôi, nhạc sĩ lee nhỏ quá thì hôn không đã.

"nhạc sĩ ơi?"

"nói nhiều quá à, không mua đồ ăn cho tui mà suốt ngày nói yêu tui, đi ra đi"

mái tóc đen bồng che đi mặt, nhạc sĩ xoay người, tiếp tục hẹn hò với mấy em rồng bé bỏng, còn hắn thì chỉ biết đứng ngơ ra đó, suýt thì quên mất là mình đã giấu nhạc sĩ chuyện mình đã nói dối.

"soonyoung ơi?"

"vâng, anh đây"

bàn tay dán chi chít mấy miếng băng keo cá nhân hình thù sặc sỡ, soonyoung xuýt hà khi ngón tay thon dài của nhạc sĩ chạm vào mấy vết cắt vẫn còn nồng mùi bơ.

"giờ em nghĩ lại rồi, chắc em không đòi anh nấu cơm nữa, người gì đâu mà hậu đậu hết sức, seungcheol hyung nói đúng rồi đấy."

"có anh còn hơn có cả một cái studio rộng như này cơ"

lee jihoon ít nói lời yêu, toàn thể hiện bằng hành động, hắn sớm đã quen với điều đó nên cũng chẳng phàn nàn gì, một người nói nhiều người nói ít thế là dung hòa, giờ nghe mấy lời ngọt ngào này lại tự dưng không quen cơ.

"hôm nay bé có ổn không đấy?"

"này, anh nói vậy mà coi được hả, em không sao hết, chỉ là-"

"em yêu anh còn hơn cả cái studio này cơ"

nhón người lên tìm đến môi soonyoung, mùi sữa còn vương lại nơi đầu lưỡi nhỏ, một cái hôn thơm lừng như gia vị thuở còn mới yêu say đắm, ngọt ngào quá đỗi.

list trong ghi chú của nhạc sĩ đã có thêm một lý do để không phải rời xa kwon soonyoung rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top